Mượn topic của cậu xíu, tớ cũng mới bị Rejected gần đây thôi, nhưng ko phải em ấy nói ra mà là tớ tự hiểu, lẽ ra tớ nên hiểu ra từ lâu.
Theo em ấy từ năm lớp 12, đến nay đã xong năm thứ nhất ĐH rồi, nhiều lúc quan hệ giữa 2 đứa cũng có trục trặc, nhưng tình cảm của tớ thì chưa đổi thay bao h, mặc dù em ấy vẫn reply tin nhắn đều đều, có điều, hầu như em ấy rất hạn chế những tin nhắn quá mức thân mật, kiểu như là " chúc ngủ ngon, g9, cậu đang làm gì .. blah blah ".Mình là người tấn công nên cũng ko dám trách em cái khoản đấy, vẫn mong tình cảm của em ấy sẽ thay đổi, thân thiện với mình hơn, quan tâm hơn ...
Thời gian trôi đi, em ấy vẫn hờ hững, ăn nói với mình rất là khó chịu ...
Thế rồi trước hôm sn của em ấy vài ngày, mình đã nói hết tất cả những gì mình nghĩ trong thời gian vừa qua ...
Kết quả là ăn ngay gáo nước lạnh vào mặt, em ấy chẳng tỏ ra gì cả, vẫn nói với mình = 1 thái độ hết sức tươi, well done.
Và qua 1 đứa bạn rất thân của mình, mình đã hiểu ra ...
Không phải em ấy ko có tình cảm với mình, mà là do họ hàng em ấy là 1 hậu phương rất thế lực và vững chắc, nếu ko muốn nói là khá giả ở đất Hà Nội, em ấy bị rơi vào cái áp lực của việc chọn bạn trai ... :)
Rồi mình nhìn lại, nhà mình thì thuộc diện bình thường, nhiều lúc cũng rất khó khăn, mình thì đc cái cao ráo sáng sủa, nhưng cũng ko tài giỏi cho lắm, đỗ đc cái Đh tầm trung trung thôi ...
Hnay là sn em ấy, đêm qua mình đã nằm thao thức và nghĩ ...
Mình không trách gì em, mình không có quyền, mình ko trách nhà mình, vì 18 năm qua dù lúc đói lúc no, nhà mình đã nuôi mình lớn khôn và vào được ĐH, mình tự hào về điều đó ! Nhưng chỉ trách bản thân mình nhận ra hơi muộn màng thôi.
@ Chủ topic : Vẫn còn sớm để nhận ra điều gì lắm, quyết định đúng đắn nhé bạn.