TRUONG QUANG VU
Donkey Kong
- 2/9/03
- 487
- 1
LEON :
Boom !!!!!!!
Tiếng nổ của lụu đạn vang lên, Leon quả thật là người may mắn khi anh đã vô tình nhặt được quả lựu đạn trong lúc chạy trốn và bị vấp té trong trong 1 hốc cây chắn ngang người anh, anh đã bình tĩnh nấp trong hốc cây đó và chờ cho bọn chuột khổng lồ tụ lại 1 chỗ và phần còn lại của anh chỉ việc tháo chốt quả lựu đạn rồi ném về phía lũ sinh vật ăn thịt người kia. “Ha ha ha! Ko ngờ tụi bây lại dễ bị lừa như thế” Leon vẫn với giọng đầy tự tin khi anh bước ra khỏi hốc cây đã cứu anh khi nãy và nở 1 nụ cười nhẹ nhõm.
Khi đã định thần lại, anh bắt đầu bước đi tiếp tục tìm kiếm những người đồng đội đã mất tích. Quả thật, ông trời đã ko phụ long anh khi anh vô tình tìm thấy ngôi làng trông giống như của những người da đỏ” Cái chết tiệt gì thế này, hòn đảo này bộ cũng có những cái “ lòai “ đáng kinh tởm đến thế à” – Giọng Leon hằn học xen lẫn sự tức giận nhưng dù gì thì con người nên cái tính tò mò cuối cùng vẫn là người thắng cuộc nên Leon quyết định vào xem trong đó đang diễn ra cái gì
Tùng , tùng, tùng,- tiếng trống vang lên văng vẵng cả khu rừng, Leon cảm thấy sởn gai ốc khi nghe những âm thanh như đang tế lễ đó. Đoạn anh khẽ leo lên hàng rào gỗ của ngôi làng và quét ánh mắt nhìn tòan bộ khuôn viên của làng “ Đúng là bọn thổ dân rồi, còn cái quái gì thế kia, chúng đang tiến hành nghi thức gì thế này, oh shit! 1 ngừoi đàn ông sắp bị chặt đầu à, khốn nạn thật” . Bỗng Leon nghe tiếng la hét của 1 tên thổ dân từ trên mái nhà, nhưng đó ko phải là dành cho anh mà là cho….. “ANNA ! cô ta làm gì ở đây thế này, chúng thấy cô ta rồi, mình phải cứu thôi !”. Nói đọan Leon nhảy ra khỏi hàng rào và đáp xuống đất cùng với đôi chân nhanh thoăn thóăt chạy về phía Ana..
-Đứng lên nào Anna, tôi không thể cản bọn chúng được đâu-Leon hối hả nói.
-Leon..phải anh đó không?-Anna hỏi
-Đúng tôi đây, bây giờ tôi cản đường bọn chúng còn cô, cô hãy mở cánh cổng kia ra.
Anna nhanh chóng mở toang chiếc cổng chính ra và cả 2 liền chạy vào rừng sâu, đuổi theo bén gót 2 người vẫn là bọn thổ dân. Nhưng thật ko may khi Anna đã quá kiệt sức và ko thể chạy thêm 1 chút nào nữa, cô ngã xuống và rồi Leon liền quay lại nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc của cô kéo cô lên để tiếp tục cuộc chạy trốn .
-Em mệt quá, anh hãy chạy đi, em ko thể bước nổi 1 bước nào nữa
-Ko, anh ko thể bỏ em ở đây dc, phải rồi, anh cõng em dc mà, nào cố lên cô bé ạ …
Nói đọan Leon dùng 2 cánh tay lực lưỡng của mình bế Anna lên sau lưng và tiếp tục chạy. Leon chưa bao giờ thấy mình chạy nhanh như vậy, anh chỉ biết cắm đầu chạy và chạy mặc cho bọn thổ dân vẫn đuổi theo sau” Cố lên Leon, mày mà dừng lại là tụi nó sẽ thịt cả mày và Anna đó ! “ – Câu nói đó vang lên trong tâm trí anh giúp anh có thêm sức mạnh và anh lại chạy nhanh hơn bao giờ hết……………..
15 phút trôi qua, Leon đã chạy suốt cả 15 phút đó ko ngơi nghỉ, giờ thì hay đôi chân của anh cũng đã thấm mệt.Anh khụy gối xuống 1 khu cỏ dại và dựa vào 1 gốc cây đồng thời khéo léo đặt Anna xuống
- anh Leon, anh có mệt ko ? – Anna hỏi nhỏ
-Tất nhiên là mệt rồi cô bé, cô nên cám ơn chúa vì may mắn thay anh đã đến đúng lúc em chuẩn bị trở thành “ ma cụt đầu” đấy
- Em xin lỗi vì đã ko cẩn thận
- Thôi bỏ đi, dù sao em cũng là con gái, anh ko trách đâu
- Cám ơn anh – Anna hồ hởi
- Em có thấy những người khác đâu ko?
- Em cũng ko biết nữa, từ lúc lên hòn đảo này tới giờ , em thật sự hoảng loạn, những người thổ dân kia thật sự đã làm em suy nghĩ tại sao Wesker có thể để chúng ta đến 1 hòn đảo mà ko có sự thông báo kỹ càng là có 1 bộ tộc man rợ như thế
-Xin lỗi em nhưng anh cần phải bổ sung thêm là ko chỉ có bọn thổ dân đâu mà có cả quái vật ở đây đấy
- Trời ! có thật ko anh? – mặt Anna tái xanh lại
- Chắc rồi cô gái ạ, vì anh đã chạm trán chúng khi anh ở trong cái khu rừng quái quỉ này,cũng may là anh đã tiêu diệt bọn chúng bằng vài quả lựu đạn mà anh đã nhặt dc trong lúc chạy trốn
- Vậy thì liệu sẽ còn những con quái vật trên đảo này ko?
- Anh e là còn, vì anh đã gặp bọn chuột khổng lồ, chúng to như những con chó, mà như em biết đấy, chuột có đặc điểm là sinh sản rất nhanh, và tất nhiên chuyện gặp lại chúng cũng là điều có khả năng
- oh my god !- Anna thốt lên
- Nhưng thôi, đừng lo lắng gì nữa, tốt nhất là quên nó đi và nghỉ ngơi để tiếp tục tìm kiếm những người khác – Leon trấn an
Nói xong Leon ngã lưng vào 1 thân cây to và thở dài đầy sự lo lắng xen lẫn mệt mỏi
- Anh Leon à
- Sao em? Leon đáp
- Anh có bạn gái chưa?
- À, bạn gái ấy à, anh có rồi
- Thật vậy sao ? – Anna tròn mắt
- Yeah, ha ha , đúng là tôi có thật, nhưng cô ta đã chết rồi- nét mặt Leon chuyển sang 1 khuôn mặt buồn rầu
- Em xin lỗi
- Ko sao đâu, chuyện đó cũng đã qua lâu rồi
- Nhưng tại sao chị đó chết?
- Anh cũng ko biết, cô bé đó đã bị 1 thứ gì đó cắn cho đến chết, anh thật sự căm phẫn khi thấy khuôn mặt đáng thương của cô bé mà mấy tháng trước anh đã định làm đám cưới với cô ta, bọn anh đã có những giây phút thật sự ý nghĩa, ko những thế bọn anh còn thề rằng sẽ sống với nhau cho đến trọn đời, vậy mà bây giờ…………………..
- Ra là thế, thật tội nghiệp
- Nhìn em anh càng thêm nhớ lại bạn gái của anh đấy
- Thật à? Nhưng sao anh lại nói vậy?
- À, vì em có khuôn mặt khá giống bạn gái của anh, nên anh mới nói thế
- Uh, vậy anh có định tiếp tục tìm kiếm người bạn đời nào nữa ko?
- Anh cũng ko biết, nếu có thì chắc là em đấy hì hì
- Chà, em dám chọc em, chết này chết này !
Anna giơ những bàn tay nhỏ bé mềm mại và trắng trẻo đánh yêu vào người Leon, nhưng chính cô cũng ko biết rằng thật sự Leon đã để ý đến Anna ngay từ lần đầu tiên anh tiếp xúc, anh cũng cảm thấy thật sự vui khi ở bên Anna và có cảm giác như dc che chở bởi 1 thiên thần. Nhưng mọi chuyện chắc hẳn chưa kết thúc, vẫn còn những người khác vẫn chưa tìm thấy, và cả bọn quái vậy man rợ đầy hung dữ trong khu rừng này, bí mật của hòn đảo vẫn đang là 1 ẩn số ………
Boom !!!!!!!
Tiếng nổ của lụu đạn vang lên, Leon quả thật là người may mắn khi anh đã vô tình nhặt được quả lựu đạn trong lúc chạy trốn và bị vấp té trong trong 1 hốc cây chắn ngang người anh, anh đã bình tĩnh nấp trong hốc cây đó và chờ cho bọn chuột khổng lồ tụ lại 1 chỗ và phần còn lại của anh chỉ việc tháo chốt quả lựu đạn rồi ném về phía lũ sinh vật ăn thịt người kia. “Ha ha ha! Ko ngờ tụi bây lại dễ bị lừa như thế” Leon vẫn với giọng đầy tự tin khi anh bước ra khỏi hốc cây đã cứu anh khi nãy và nở 1 nụ cười nhẹ nhõm.
Khi đã định thần lại, anh bắt đầu bước đi tiếp tục tìm kiếm những người đồng đội đã mất tích. Quả thật, ông trời đã ko phụ long anh khi anh vô tình tìm thấy ngôi làng trông giống như của những người da đỏ” Cái chết tiệt gì thế này, hòn đảo này bộ cũng có những cái “ lòai “ đáng kinh tởm đến thế à” – Giọng Leon hằn học xen lẫn sự tức giận nhưng dù gì thì con người nên cái tính tò mò cuối cùng vẫn là người thắng cuộc nên Leon quyết định vào xem trong đó đang diễn ra cái gì
Tùng , tùng, tùng,- tiếng trống vang lên văng vẵng cả khu rừng, Leon cảm thấy sởn gai ốc khi nghe những âm thanh như đang tế lễ đó. Đoạn anh khẽ leo lên hàng rào gỗ của ngôi làng và quét ánh mắt nhìn tòan bộ khuôn viên của làng “ Đúng là bọn thổ dân rồi, còn cái quái gì thế kia, chúng đang tiến hành nghi thức gì thế này, oh shit! 1 ngừoi đàn ông sắp bị chặt đầu à, khốn nạn thật” . Bỗng Leon nghe tiếng la hét của 1 tên thổ dân từ trên mái nhà, nhưng đó ko phải là dành cho anh mà là cho….. “ANNA ! cô ta làm gì ở đây thế này, chúng thấy cô ta rồi, mình phải cứu thôi !”. Nói đọan Leon nhảy ra khỏi hàng rào và đáp xuống đất cùng với đôi chân nhanh thoăn thóăt chạy về phía Ana..
-Đứng lên nào Anna, tôi không thể cản bọn chúng được đâu-Leon hối hả nói.
-Leon..phải anh đó không?-Anna hỏi
-Đúng tôi đây, bây giờ tôi cản đường bọn chúng còn cô, cô hãy mở cánh cổng kia ra.
Anna nhanh chóng mở toang chiếc cổng chính ra và cả 2 liền chạy vào rừng sâu, đuổi theo bén gót 2 người vẫn là bọn thổ dân. Nhưng thật ko may khi Anna đã quá kiệt sức và ko thể chạy thêm 1 chút nào nữa, cô ngã xuống và rồi Leon liền quay lại nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc của cô kéo cô lên để tiếp tục cuộc chạy trốn .
-Em mệt quá, anh hãy chạy đi, em ko thể bước nổi 1 bước nào nữa
-Ko, anh ko thể bỏ em ở đây dc, phải rồi, anh cõng em dc mà, nào cố lên cô bé ạ …
Nói đọan Leon dùng 2 cánh tay lực lưỡng của mình bế Anna lên sau lưng và tiếp tục chạy. Leon chưa bao giờ thấy mình chạy nhanh như vậy, anh chỉ biết cắm đầu chạy và chạy mặc cho bọn thổ dân vẫn đuổi theo sau” Cố lên Leon, mày mà dừng lại là tụi nó sẽ thịt cả mày và Anna đó ! “ – Câu nói đó vang lên trong tâm trí anh giúp anh có thêm sức mạnh và anh lại chạy nhanh hơn bao giờ hết……………..
15 phút trôi qua, Leon đã chạy suốt cả 15 phút đó ko ngơi nghỉ, giờ thì hay đôi chân của anh cũng đã thấm mệt.Anh khụy gối xuống 1 khu cỏ dại và dựa vào 1 gốc cây đồng thời khéo léo đặt Anna xuống
- anh Leon, anh có mệt ko ? – Anna hỏi nhỏ
-Tất nhiên là mệt rồi cô bé, cô nên cám ơn chúa vì may mắn thay anh đã đến đúng lúc em chuẩn bị trở thành “ ma cụt đầu” đấy
- Em xin lỗi vì đã ko cẩn thận
- Thôi bỏ đi, dù sao em cũng là con gái, anh ko trách đâu
- Cám ơn anh – Anna hồ hởi
- Em có thấy những người khác đâu ko?
- Em cũng ko biết nữa, từ lúc lên hòn đảo này tới giờ , em thật sự hoảng loạn, những người thổ dân kia thật sự đã làm em suy nghĩ tại sao Wesker có thể để chúng ta đến 1 hòn đảo mà ko có sự thông báo kỹ càng là có 1 bộ tộc man rợ như thế
-Xin lỗi em nhưng anh cần phải bổ sung thêm là ko chỉ có bọn thổ dân đâu mà có cả quái vật ở đây đấy
- Trời ! có thật ko anh? – mặt Anna tái xanh lại
- Chắc rồi cô gái ạ, vì anh đã chạm trán chúng khi anh ở trong cái khu rừng quái quỉ này,cũng may là anh đã tiêu diệt bọn chúng bằng vài quả lựu đạn mà anh đã nhặt dc trong lúc chạy trốn
- Vậy thì liệu sẽ còn những con quái vật trên đảo này ko?
- Anh e là còn, vì anh đã gặp bọn chuột khổng lồ, chúng to như những con chó, mà như em biết đấy, chuột có đặc điểm là sinh sản rất nhanh, và tất nhiên chuyện gặp lại chúng cũng là điều có khả năng
- oh my god !- Anna thốt lên
- Nhưng thôi, đừng lo lắng gì nữa, tốt nhất là quên nó đi và nghỉ ngơi để tiếp tục tìm kiếm những người khác – Leon trấn an
Nói xong Leon ngã lưng vào 1 thân cây to và thở dài đầy sự lo lắng xen lẫn mệt mỏi
- Anh Leon à
- Sao em? Leon đáp
- Anh có bạn gái chưa?
- À, bạn gái ấy à, anh có rồi
- Thật vậy sao ? – Anna tròn mắt
- Yeah, ha ha , đúng là tôi có thật, nhưng cô ta đã chết rồi- nét mặt Leon chuyển sang 1 khuôn mặt buồn rầu
- Em xin lỗi
- Ko sao đâu, chuyện đó cũng đã qua lâu rồi
- Nhưng tại sao chị đó chết?
- Anh cũng ko biết, cô bé đó đã bị 1 thứ gì đó cắn cho đến chết, anh thật sự căm phẫn khi thấy khuôn mặt đáng thương của cô bé mà mấy tháng trước anh đã định làm đám cưới với cô ta, bọn anh đã có những giây phút thật sự ý nghĩa, ko những thế bọn anh còn thề rằng sẽ sống với nhau cho đến trọn đời, vậy mà bây giờ…………………..
- Ra là thế, thật tội nghiệp
- Nhìn em anh càng thêm nhớ lại bạn gái của anh đấy
- Thật à? Nhưng sao anh lại nói vậy?
- À, vì em có khuôn mặt khá giống bạn gái của anh, nên anh mới nói thế
- Uh, vậy anh có định tiếp tục tìm kiếm người bạn đời nào nữa ko?
- Anh cũng ko biết, nếu có thì chắc là em đấy hì hì
- Chà, em dám chọc em, chết này chết này !
Anna giơ những bàn tay nhỏ bé mềm mại và trắng trẻo đánh yêu vào người Leon, nhưng chính cô cũng ko biết rằng thật sự Leon đã để ý đến Anna ngay từ lần đầu tiên anh tiếp xúc, anh cũng cảm thấy thật sự vui khi ở bên Anna và có cảm giác như dc che chở bởi 1 thiên thần. Nhưng mọi chuyện chắc hẳn chưa kết thúc, vẫn còn những người khác vẫn chưa tìm thấy, và cả bọn quái vậy man rợ đầy hung dữ trong khu rừng này, bí mật của hòn đảo vẫn đang là 1 ẩn số ………

_Barry ! Bụng , nhắm vào bụng con đom đóm .
,ngu anh văn lắm ,hai đứa mình làm cho xong rồi tổng kết luôn được không ?

,anh hào thì cứ tuyển chứ ,chấp chi phải đợi cho đông đủ nhân lực mới làm .