cradius
Donkey Kong
- 30/8/11
- 314
- 140
Chiến báo nước Ngụy.
Trong 1 ngày rảnh rỗi Ngụy Vương đang ngồi uống trà đá đọc binh pháp (vâng, cuốn Tôn Tử binh pháp ế), nhìn lại tình hình chiến sự. Trong tình cảnh Yên sắp đứt, điều sắp làm tiếp theo là chỉnh lại binh trang, liên Tần, Tề phá Sở. Bỗng ngài nhớ tới 1 câu: "muốn đối ngoại, trước an nội", muốn chống lại Đại Sở, bờ cõi bên trong phải yên mới được. Mà nhân tố gây bất ổn ở đây, chỉ có Tề.
Lấy cảm hứng từ 36 kế, 1 bộ liên hoàn kế được bày ra:
1. Phao bác dẫn ngọc, Tá đao sát nhân: muốn có ngọc, trước phải bỏ ngói. Ngói ở đây, là Bắc Bình. Giúp sức, nhưng vừa phải, cho Tề chiếm được Bắc Bình. Khi có Bắc Bình, lực lượng Tề tại Nam Bì sẽ tập trung tại đây cả về tướng tá lẫn tài vật, mà Yên khi mất Bắc Bình cũng sẽ tổ chức phản công đòi lại. Cả hai bên bên nào có thắng cũng không hại gì cho ta: về cơ bản, Yên đã mất tư cách tranh bá thiên hạ, giờ diệt vong của Yên chỉ còn là vấn đề khi nào; nếu Tề thắng cũng chả sao cả, khi đó sức mạnh của Tề tại phía bắc cũng không thể tổ chức nổi cuộc tấn công tiếp theo về Tương Bình mà chỉ có cách yên vị tại Bắc bình chờ diệt vong.
Không nhờ Nguỵ, Tề chưa chắc lấy được Bắc Bình, nhưng không ngờ là tự chui đầu vào rọ.
Trong trường hợp này, Yên lấy lại Bắc Bình, nhưng tới hơn 1 năm sau mới có thể xuất quân về Kế Thành.
2. Tiên phát chế nhân, Quá kiều trừu bản:
Không có gì cao minh cả, dàn binh sát biên giới Tề, huỷ liên minh -> rush.
Trong save của mình, Tề khá là cứng, chiếm được Tiểu Bái, sau đó đánh vào cả Hứa Đô, mặc dù không biết độ hiệu quả ra sao nhưng tinh thần chiến đấu rất đáng khen. Nhờ vậy mà mình có thể chiếm cả Từ Châu ko lo bất hoà với Sở.
Bị đánh bất ngờ, Tề nhanh chóng thất bại trên 2 mặt trận Ký Châu cùng Từ Châu, chỉ còn lại Bắc Hải.
Hạ Bi sắp bị phá
/----/
TỀ
Tuy vậy, sức mạnh nội lực của 1 đại gia là điều mà không bao giờ nên coi thường. Nhưng Nguỵ vương lại quên điều đó, bị trúng vào thế Đập Nồi Dìm Thuyền của quân Tề. Tề sau khi mất Hạ Bi, ngay lập tức tổ chức một cuộc phản công điên cuồng đoạt lại (khúc này đánh hăng quá quên save, chả có hình.), có lúc tưởng như Hạ Bi sắp mất, nhưng nhờ tướng sĩ đồng lòng, cùng với nội lực của 1 Siêu đại gia mới nổi với các đợt tiếp tế liên tục từ Trần Lưu, Bộc Dương, mưu toan của Tề thất bai.
Trong lúc chiến trường Từ Châu đang sôi nổi, Bình Nguyên mau chóng chỉnh đốn binh lực, định dùng Cầm Vương Sách, diệt Bắc Hải, cứu viện nguy cơ Hạ Bi. Nhưng diệt bến thì được, còn mon men tới gần nhà bị đốt bom cay mặt, Thunder tán vào mõm, hơn 50k binh Ngụy bị diệt. Kế hoạch không thành công, quân Nguỵ lui về Lâm Tế, Bình Nguyên, tổ chức 1 đợt tấn công khác.
Cuối cùng sau gần 1 năm thất thủ Hạ Bi, Bắc Hải mới chịu buông xuôi.
/---/
Mặt trận phía Tây, trong lúc Doanh Chính đi vắng, Sở đã lấy được Vĩnh An, tưởng như Ích Châu nguy tới nơi rồi nhưng đúng ko hổ danh Tần Thuỷ Hoàng, quân Tần tổ chức phản công mạnh mẽ và đánh bật Sở ra khỏi Vĩnh An
3. Dĩ Dật Đãi Lao: đến lúc này, Tề diệt, theo lẽ thường ta không thể là đồng minh của tất cả các thế lực bên cạnh, nhưng nhờ quân Yên tại phía bắc, ta có thời gian nghỉ ngơi, xây dựng lại (Từ Châu, Bắc Hải, Bình Nguyên còn hoang tàn sau cuộc chiến Nguỵ - Tề), điều chỉnh tại binh lực đến lúc cực thịnh, sau đó sẽ là một cuộc chiến tàn khốc, toàn diện kết thúc chiến loạn.
Phía bắc đã xong, thời cơ xuôi nam có thể tự quyết định.
Chống cự quân Sở cực kỳ ngoan cường, nhìn số liệu như vậy chứ có khả năng đánh ra Kinh châu, ko đùa đâu.
No comment
Bản đồ phân chia:
Binh lực bố phòng
Chiến lược tiếp theo:
dãy Hứa, Nhữ Nam, Thọ Xuân, Lư Giang binh lực toàn 90-100k thôi,
Muốn xuôi nam, ắt phải qua Thọ Xuân. Muốn lấy Thọ Xuân, trước đoạt Hứa.
Dùng binh lực tại Trường An chiếm Uyển, Thượng Dung ko rảnh tấn công nên nhiều khả năng Hứa Xương sẽ xuất binh, lúc này Uyển thành câu giờ, lấy binh từ Trần Lưu, Lạc Dương lấy Hứa.
Xong 3 cái thành này là Sở bị phế 1/3.
PS: đang suy nghĩ hướng khác, có nên đánh Giang Đông rồi cố thủ ở Kiến Nghiệp, lúc này binh từ cả Lư Giang, Sài Tang và cơ lẽ là Thọ Xuân cùng qua. Đợi 1 thời gian rồi lấy Thọ Xuân -> đánh ngược lại về Trung Nguyên.
Trong 1 ngày rảnh rỗi Ngụy Vương đang ngồi uống trà đá đọc binh pháp (vâng, cuốn Tôn Tử binh pháp ế), nhìn lại tình hình chiến sự. Trong tình cảnh Yên sắp đứt, điều sắp làm tiếp theo là chỉnh lại binh trang, liên Tần, Tề phá Sở. Bỗng ngài nhớ tới 1 câu: "muốn đối ngoại, trước an nội", muốn chống lại Đại Sở, bờ cõi bên trong phải yên mới được. Mà nhân tố gây bất ổn ở đây, chỉ có Tề.
Lấy cảm hứng từ 36 kế, 1 bộ liên hoàn kế được bày ra:
1. Phao bác dẫn ngọc, Tá đao sát nhân: muốn có ngọc, trước phải bỏ ngói. Ngói ở đây, là Bắc Bình. Giúp sức, nhưng vừa phải, cho Tề chiếm được Bắc Bình. Khi có Bắc Bình, lực lượng Tề tại Nam Bì sẽ tập trung tại đây cả về tướng tá lẫn tài vật, mà Yên khi mất Bắc Bình cũng sẽ tổ chức phản công đòi lại. Cả hai bên bên nào có thắng cũng không hại gì cho ta: về cơ bản, Yên đã mất tư cách tranh bá thiên hạ, giờ diệt vong của Yên chỉ còn là vấn đề khi nào; nếu Tề thắng cũng chả sao cả, khi đó sức mạnh của Tề tại phía bắc cũng không thể tổ chức nổi cuộc tấn công tiếp theo về Tương Bình mà chỉ có cách yên vị tại Bắc bình chờ diệt vong.
Không nhờ Nguỵ, Tề chưa chắc lấy được Bắc Bình, nhưng không ngờ là tự chui đầu vào rọ.
Trong trường hợp này, Yên lấy lại Bắc Bình, nhưng tới hơn 1 năm sau mới có thể xuất quân về Kế Thành.
2. Tiên phát chế nhân, Quá kiều trừu bản:
Không có gì cao minh cả, dàn binh sát biên giới Tề, huỷ liên minh -> rush.
Trong save của mình, Tề khá là cứng, chiếm được Tiểu Bái, sau đó đánh vào cả Hứa Đô, mặc dù không biết độ hiệu quả ra sao nhưng tinh thần chiến đấu rất đáng khen. Nhờ vậy mà mình có thể chiếm cả Từ Châu ko lo bất hoà với Sở.
Bị đánh bất ngờ, Tề nhanh chóng thất bại trên 2 mặt trận Ký Châu cùng Từ Châu, chỉ còn lại Bắc Hải.
Hạ Bi sắp bị phá
/----/
TỀ
Tuy vậy, sức mạnh nội lực của 1 đại gia là điều mà không bao giờ nên coi thường. Nhưng Nguỵ vương lại quên điều đó, bị trúng vào thế Đập Nồi Dìm Thuyền của quân Tề. Tề sau khi mất Hạ Bi, ngay lập tức tổ chức một cuộc phản công điên cuồng đoạt lại (khúc này đánh hăng quá quên save, chả có hình.), có lúc tưởng như Hạ Bi sắp mất, nhưng nhờ tướng sĩ đồng lòng, cùng với nội lực của 1 Siêu đại gia mới nổi với các đợt tiếp tế liên tục từ Trần Lưu, Bộc Dương, mưu toan của Tề thất bai.
Trong lúc chiến trường Từ Châu đang sôi nổi, Bình Nguyên mau chóng chỉnh đốn binh lực, định dùng Cầm Vương Sách, diệt Bắc Hải, cứu viện nguy cơ Hạ Bi. Nhưng diệt bến thì được, còn mon men tới gần nhà bị đốt bom cay mặt, Thunder tán vào mõm, hơn 50k binh Ngụy bị diệt. Kế hoạch không thành công, quân Nguỵ lui về Lâm Tế, Bình Nguyên, tổ chức 1 đợt tấn công khác.
Cuối cùng sau gần 1 năm thất thủ Hạ Bi, Bắc Hải mới chịu buông xuôi.
/---/
Mặt trận phía Tây, trong lúc Doanh Chính đi vắng, Sở đã lấy được Vĩnh An, tưởng như Ích Châu nguy tới nơi rồi nhưng đúng ko hổ danh Tần Thuỷ Hoàng, quân Tần tổ chức phản công mạnh mẽ và đánh bật Sở ra khỏi Vĩnh An
3. Dĩ Dật Đãi Lao: đến lúc này, Tề diệt, theo lẽ thường ta không thể là đồng minh của tất cả các thế lực bên cạnh, nhưng nhờ quân Yên tại phía bắc, ta có thời gian nghỉ ngơi, xây dựng lại (Từ Châu, Bắc Hải, Bình Nguyên còn hoang tàn sau cuộc chiến Nguỵ - Tề), điều chỉnh tại binh lực đến lúc cực thịnh, sau đó sẽ là một cuộc chiến tàn khốc, toàn diện kết thúc chiến loạn.
Phía bắc đã xong, thời cơ xuôi nam có thể tự quyết định.
Chống cự quân Sở cực kỳ ngoan cường, nhìn số liệu như vậy chứ có khả năng đánh ra Kinh châu, ko đùa đâu.
No comment
Bản đồ phân chia:
Binh lực bố phòng
Chiến lược tiếp theo:
dãy Hứa, Nhữ Nam, Thọ Xuân, Lư Giang binh lực toàn 90-100k thôi,
Muốn xuôi nam, ắt phải qua Thọ Xuân. Muốn lấy Thọ Xuân, trước đoạt Hứa.
Dùng binh lực tại Trường An chiếm Uyển, Thượng Dung ko rảnh tấn công nên nhiều khả năng Hứa Xương sẽ xuất binh, lúc này Uyển thành câu giờ, lấy binh từ Trần Lưu, Lạc Dương lấy Hứa.
Xong 3 cái thành này là Sở bị phế 1/3.
PS: đang suy nghĩ hướng khác, có nên đánh Giang Đông rồi cố thủ ở Kiến Nghiệp, lúc này binh từ cả Lư Giang, Sài Tang và cơ lẽ là Thọ Xuân cùng qua. Đợi 1 thời gian rồi lấy Thọ Xuân -> đánh ngược lại về Trung Nguyên.
Lính gate = 0, ta bao vây, quân địch từ từ bỏ trốn, cơ mà bọn mình nên dừng lại thôi, tranh cãi cái này ko có ý nghĩa gì cả.ko thể triệu hồi tướng về nhưng vẫn cho tướng xuất quân rồi đi về được
Chỉnh sửa cuối:






