ak ak ! sao ko pót được thế này
---------- Post added at 23:25 ---------- Previous post was at 23:22 ----------
Chương 22 : Gia tộc Silverstone – hậu duệ của thần tộc cổ xưa …
“Bởi vì , sẽ tới một lúc , cả Netherland này sẽ phải quỳ gối dưới ngai vàng của tớ , sẽ vì sự giận dữ của tớ mà rung chuyển.”
Thanh âm của hắn mang theo vẻ bình thản đến buốt giá , một sự cao ngạo đến cực điểm , giống như tư thế của một vị hắc ám quân vương trên ngai vàng băng tuyết của mình nhìn xuống những sinh vật nhỏ bé , hèn mọn dưới chân hắn.
Hắn là Louis Sazanami …
Ryuji ngây ngốc nhìn người bạn tốt nhất của mình , bất giác sau lưng hắn , mồ hôi lạnh đã toát ra đầm đìa.Một loại cảm giác vừa phấn chấn vừa sợ hãi dần len lỏi tận trong sâu thẳm linh hồn Ryuji.
Những lời nói ngạo mạn ấy , sự tự tin ấy , nếu là bất cứ ai khác , thì Ryuji đều sẽ không để tâm và chỉ coi đó như một trò đùa , nhưng với Louis thì lại khác , Louis nói vậy , điều đó thể hiện rằng hắn sẽ làm được.
Louis Sazanami … một con đường vươn tới đỉnh cao của quyền lực và sức mạnh đã mở ra trước mặt hắn … một con đường dài , bước trên máu , xác chết và linh hồn vẫn lạc của những kẻ cản đường , tội ác và chết chóc sẽ trở thành vinh quang và danh dự của hắn.
Louis im lặng , Ryuji cũng vậy , cả hai đưa mắt nhìn nhau , rất lâu cũng không ai lên tiếng.Ryuji nhìn vào mắt Louis , cố gắng kiếm tìm nét quen thuộc của người bạn tốt , nhưng đôi nhãn cầu ấy hoàn toàn đã trở thành một mảng hắc ám thuần túy , tràn ngập một loại khí tức tà ác , chẳng còn thấy được sự nhu hòa thường ngày nữa.
Cũng không rõ đã bao lâu , bầu không khí yên lặng một cách quỷ dị ấy bỗng nhiên bị phá tan bởi một tiếng rên rỉ khe khẽ , âm điệu đầy sự đau đớn , thống khổ.Không hẹn trước , cả Ryuji và Louis đều quay về phía phát ra âm thanh ấy.
Katherine Silverstone đã tỉnh lại , với những vết thương khủng khiếp trên cơ thể , sự ăn mòn và nguyền rủa của hắc ám ma thuật , đó là một loại cảm giác đau đớn còn đáng sợ hơn cả cái chết.Đôi mắt vẫn chưa thấy được rõ , Master Assassin nổi danh với danh hiệu Bloody Angel đã không còn giữ được vẻ thanh thoát và băng lãnh thường ngày của cô , thay vào đó , trong ánh mắt cô toát lên sự kinh hãi và tuyệt vọng.Tổn thương kinh khủng cả về mặt thể xác lẫn tinh thần đã phá hủy tâm trí kiên định của Katherine, là một Assassin , cô được huấn luyện để luôn bình tĩnh đương đầu với mọi nguy hiểm và đe dọa , dù đối mặt với cái chết cũng chẳng thể làm cô run sợ.Nhưng … lúc này , đối diện với kẻ đó , Katherine hoàn toàn suy sụp … hắn giống như đã thoát ra khỏi phạm trù của nhân loại , bởi vì hắn là hiện thân của quỷ dữ.
Đôi mắt tràn ngập hắc ám của hắn lạnh lẽo quan sát Katherine , cô chỉ thấy trong nháy mắt , cả thân thể như bị nhấn chìm trong băng tuyết vô tận , đó là một cảm giác lạnh buốt khiến linh hồn cô run rẩy , một sự kinh hoàng đánh sâu vào nội tâm.
Không hề phát ra hơi thở tà ác , không phảng phất hào quang khát máu , mà đó là sự tĩnh mịch của cái chết.Đó là triết lý chân chính của hắc ám và tử vong …
Sự tĩnh lặng …
- Cậu sẽ giết cô ta chứ ?
Chính Ryuji cũng không thể tin được mình lại có thể hỏi Louis về vấn đề liên quan tới sinh mạng của người khác một cách bình tĩnh đến như vậy , giống như đó không phải là việc của hắn.
Phải biết rằng , đây chính là tính mạng của một người …
Louis có chút ngạc nhiên nhìn về phía Ryuji , ánh mắt hắn không hề che dấu một tia tán thưởng , Ryuji này , có lẽ cũng không phải quá yếu đuối hay nhút nhát.
- Vậy cậu nghĩ sao ?
Louis nhàn nhạt nói , thanh âm khô khốc , không mang theo chút cảm xúc nào , nhưng Ryuji lại cảm thấy được trong lời nói của Louis có mang theo mấy phần tiếu ý.
- Mình cũng không biết nữa , Katherine đã gây ra nhiều tội ác , cô ta đáng bị như vậy , nhưng không hiểu sao mình lại không muốn nhìn thấy cô ta phải chết…
Ryuji đáp , nội tâm hắn lúc này giống như chịu ảnh hưởng bởi hơi thở hắc ám tỏa ra trên người Louis , rất bình lặng , không hề có chút kích động nào.
Louis nhìn thật sâu vào mắt Ryuji , qua cặp kính kì dị , Louis không thể nhìn thấy biểu tình trong mắt Ryuji , nhưng ánh mắt của Louis lại giống như nhìn thấu mọi suy nghĩ của Ryuji.
Louis thở dài nói , vẻ lạnh lùng của hắn đã thu liễm lại đôi chút.
- Ryuji , cậu là một người tốt ! Vậy nói cho tớ biết , cậu không muốn cô ta chết có phải là vì cô ta là chị của Sylvia Silverstone không ?
Ryuji hơi giật mình , đúng là hắn cũng có một chút suy nghĩ như thế , nhưng hiển nhiên không phải là tất cả , có chăng là do hắn nhớ tới câu chuyện mà Sylvia đã kể cho hắn nghe về Katherine Silverstone , về gia tộc ám sát của cô.
- Louis , Katherine cũng không hẳn là người xấu.Nếu cậu biết rõ những việc mà cô ta đã trải qua , có lẽ cậu cũng sẽ nghĩ giống mình , cô ấy thật ra rất đáng thương.Mình nói vậy là do mình nghĩ vậy , điều này không liên quan gì tới quan hệ giữa cô ấy và Sylvia đâu.
Louis rơi vào trầm tư …
Một lát sau hắn mới lên tiếng.
- Ryuji khuyết điểm của cậu là cậu quá lương thiện , nhưng đó cũng là ưu điểm của cậu.Với tư cách là người bạn tốt của cậu , tớ có một lời khuyên cho cậu , đó là “đừng bao giờ tỏ ra thương hại , do dự hay thông cảm với kẻ địch của mình , chỉ có tàn nhẫn , quyết đoán đem chúng hủy diệt mới có thể đem đến cho cậu và người thân của mình sự an toàn tuyệt đối.”Còn về Katherine , tớ cũng sẽ không giết cô ta , không phải vì lời nói của cậu , mà là vì một nguyên nhân khác.
Dứt lời , hắn cất bước đi về phía Katherine Silverstone.
Katherine đối mặt với Louis , sự khủng hoảng khiến tinh thần cô tan vỡ , áp lực mà hắn tạo ra khiến cô không thở nổi.Nhưng giây phút này , không rõ vì sao cô ngược lại cảm thấy rất bình tĩnh , cái chết có lẽ cũng sẽ đến rất nhanh thôi.
Katherine từ từ khép đôi mắt đẹp …chậm rãi chờ đón tử thần dùng lưỡi hái sắc bén của hắn mang cô đi.
- Ngươi đi đi …
Louis lạnh lùng nói , dù hơi thở tà ác vẫn tràn ngập xung quanh hắn , nhưng sắc mặt Louis lúc này đã có chút mệt mỏi.
- Ngươi …ngươi không giết ta …chẳng phải ta chính là kẻ mà ngươi muốn giết nhất sao…ta đã hại chết cha mẹ ngươi …chẳng lẽ ngươi không rõ sao …
Katherine từ trong sự an tĩnh chuyển sang trạng thái kinh ngạc , đôi mắt màu lam mở to , giống như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.
- Ngươi đi đi !
Louis lặp lại , không chút gì tỏ ra là không kiên nhẫn.
- Ta không đi ! Thành viên dòng họ Silverstone chúng ta có sự kiêu hãnh và danh dự của chính mình , ta không cần sự thương hại của kẻ thù …ta cần một lí do , nếu không ngươi giết ta đi.
Katherine trái ngược với những gì mà Louis nghĩ , lúc này , cô tỏ ra rất kiên định , sắc mặt tái nhợt vì cố nén sự đau đớn gây ra bởi những vết thương đáng sợ , nhưng cô vẫn gắng gượng đứng thẳng người.
- Tha mạng cho ngươi cũng cần phải lí do sao ? Ta thật không hiểu thành viên gia tộc Silverstone các ngươi là những kẻ ngu ngốc nhất hay là những vị anh hùng đầy khí phách đây.
Louis cười lạnh ,không hề che giấu sự khinh thường trong giọng nói.
- Ngươi thì biết gì chứ , gia tộc Silverstone chúng ta đã từng là những người bảo vệ thầm lặng của đại lục Netherland này , đã từng có một quá khứ vinh quang và huy hoàng , chỉ tiếc là theo thời gian và sự thay đổi của dòng chảy lịch sử , chúng ta đã suy sụp , ánh hào quang xa xưa đã trở nên ảm đạm , nhưng mang trong mình huyết thống của thần tộc , chúng ta không cho phép bất cứ sự vũ nhục và coi thường nào …
Katherine lạnh lùng nhìn Louis , lúc này , tâm của cô đã không còn sự kinh hãi hay khiếp sợ nữa , thay vào đó là một loại khí chất cứng cỏi , kiêu ngạo , coi thường cái chết.
Đúng , là hậu duệ của thần …sinh mạng là trọng yếu và quý giá , nhưng việc mất đi sinh mạng so với việc để kẻ thù thương hại không giết , tha chết trong sự sỉ nhục , thì đó còn khủng khiếp hơn cả cái chết.
Louis lặng lẽ nhìn Katherine , trong đầu thoáng một tia do dự , nhưng lại biến mất nhanh chóng , đối với cô gái này , hắn thật sự rất kinh ngạc , hậu duệ của thần , điều đó đối với hắn cũng không phải là cái gì khiến hắn kiêng dè.Quan trọng chính là Katherine rơi vào đường cùng , trước sự uy hiếp của cái chết đã bộc lộ rõ con người thật sự của mình , một kẻ địch như vậy , đáng để tôn trọng.
- Cô muốn biết lí do ư , vậy để tôi cho cô biết , thật sự đánh bại cô không phải là bằng vào sức mạnh và quyền năng của tôi , một kẻ còn chưa đạt tới Rank Light như tôi , muốn giết một người đạt tới cao cấp của Rank Master như cô là chuyện không thể.Cô thất bại là trước M.T.I của tôi – Satanist XIII… Nói về quyền năng , phẩm chất cũng như sức mạnh , nó vượt trội hơn cả Dragon Slayer trên tay cô.Bây giờ cô đã hiểu rõ rồi chứ…
Louis từ tốn giải thích …
Cửa hàng M.T.I Broken Sword …
Người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế salon thưởng thức tách trà nóng , làn khói nhè nhẹ bay từ miệng tách mang theo hương thơm ngan ngát , dịu nhẹ mà thanh thoát của loại trà tuyệt hảo.Người phụ nữ này có gương mặt hết sức bình thường , đuôi mắt trái có mấy vết sẹo chạy dài , nhưng không vì thế mà làm gương mặt của bà mất đi vẻ hài hòa , chỉ duy nhất một điểm kì lạ , chính là con mắt trái của bà không phải là màu nâu hiền hòa giống như mắt phải , đó là đồng tử mang màu đỏ dữ dội của máu tươi , khiến cho bất cứ ai chạm phải ánh mắt của bà , đều có một cảm giác bất an.
Đôi mắt mang theo dấu vết thời gian khẽ nhắm hờ , bà đưa tách trà lên miệng hớp một ngụm nhỏ , thần sắc nhu hòa mang theo vẻ thưởng thức , giống như một tay phẩm trà danh tiếng.Ngồi đối diện với bà là một người đàn ông khoảng tứ tuần , cao lớn , gương mặt có chút dữ tợn, ánh mắt của hắn ta đang tập trung vào một khối thủy tinh cầu kích thước độ bằng nắm tay đặt trên bàn.Đôi bàn tay thô ráp chạm vào khối cầu , xoay nó đủ hướng , giống như muốn tìm thấy điều gì kì lạ đặc biệt trên khối cầu đó vậy.
- Vladimir , anh có thôi cái việc ngồi cả ngày sờ sờ mó mó , xoay đi xoay lại cái khối thủy tinh vô dụng ấy không ?
Người phụ nữ trung niên cất tiếng.
- Aleria , cô thì biết quái gì , khối thủy tinh cầu này tôi tìm thấy trong một hang động phủ kín băng tuyết , lại bố trí rất nhiều cạm bẫy và pháp thuật bảo vệ , tôi suýt nữa mất mạng mới có thể lấy được nó , tôi dám khẳng định đây chắc chắn là một thứ bảo vật pháp thuật có chất lượng và quyền năng mạnh mẽ.
Gã đàn ông cáu kỉnh đáp.
- Tôi đúng là không biết quái gì cả , nhưng từ trước đến nay anh có thể kiểm nghiệm lại , xem những thứ tôi tìm được có giá trị thế nào so với những thứ rác rưởi mà anh lôi từ những xó xỉnh nào đấy về.
Người phụ nữ tên Aleria không tỏ ra tức giận , ngược lại còn nở một nụ cười nhẹ , trong giọng nói mang ý chế giễu rõ ràng.
-Thôi được rồi , tôi chịu thua cô …nhưng cũng không cần thiết phải thẳng thắn thế chứ , chúng ta là bạn bè chiến hữu bao nhiêu năm rồi , cô chẳng lẽ không cho tôi một chút mặt mũi được à.
Gã đàn ông trung niên tên Vladimir thấp giọng ủy khuất , mỗi lần hắn tranh luận với Aleria đều không nắm được thế chủ động , cuối cùng hoàn toàn bị Aleria áp đảo.
- Thôi nào , đừng tự ti như vậy chứ , M.T.I Satanist XIII chẳng phải là do anh tìm thấy đó sao , có ai dám nói đó là một thứ rác rưởi không ?
- Aleria , xin cô đấy , cô đừng nhắc đến nó nữa được không , cứ mỗi lần nghĩ đến nó là tôi lại thấy hãi hùng , nửa đêm lại gặp ác mộng..
Vladimir lắc đầu nguây nguẩy đáp.
- Đấy nhé , vậy là không phải là tôi không nể mặt anh đâu nhé …
Aleria tươi cười nói.
- Cũng không biết cậu bé đến từ học viện S.H.I.N.E.Z ngày đó hiện giờ ra sao , ngày đó giao cho cậu ta cây đũa phép ấy , mặc dù có được vật kia nhưng tôi cũng không rõ là mình quyết định đúng hay sai nữa.Có lẽ lần đó là lần đầu tiên tôi do dự trước khi quyết định một chuyện quan trọng.Chỉ hy vọng không phải là sai lầm thôi.
- Đừng nghĩ nhiều nữa , dù cô quyết định thế nào thì tôi cũng sẽ ủng hộ cô …
Vladimir dứt khoát nói.
- Cám ơn anh …
Aleria đáp , trong mắt toát lên vẻ dịu dàng , cô nhìn chăm chú lên gương mặt Vladimir , dường như những nét dữ dằn trên khuôn mặt hắn trong mắt cô đều trở nên hiền lành , nhu hòa hết.
Bỗng nhiên , nét mặt Aleria khẽ nhíu , ánh mắt chợt biến đổi , thần sắc mang theo vẻ mê mang , có vài phần phức tạp mà lại mang theo chút vui mừng , cũng không rõ là đang nghĩ tới chuyện gì.
- Aleria , cô sao vậy ?
Vladimir quan tâm hỏi.
- Anh biết không , cậu bé đến từ S.H.I.N.E.Z kia có vẻ đem đến cho chúng ta nhiều bất ngờ thú vị đấy , nhanh như vậy mà đã có thể phá giải phong ấn của Satanist XIII và sử dụng nó…Có lẽ kế hoạch của chúng ta thật sự có hy vọng rồi , chỉ là …Satanist XIII a , số XIII không phải là một con số tốt đẹp gì , đã là lần đầu tiên rồi…
Thanh âm của Aleria vang lên trong căn phòng nhỏ , âm điệu có chút ảo não , bầu không khí trong cửa tiệm Broken Sword dần chìm trong sự im lặng khác thường..