7th line: ??????
Vào một ngày nọ, trời không nắng cũng chẳng mưa, u ám nhưng cũng chẳng tối mấy, tuyết rơi thì lẻ tẻ, Ren Macquarrie lại xuất hiện tại quán rượu Satan’s Blood như mọi khi. Nhưng hôm nay gã không đến để tìm việc, mà chỉ chủ yếu làm một việc khác, một việc riêng của gã.
“Này…nghĩ gì mà cậu lại chọn quán rượu của tôi làm nơi ôn thi thế ?”
Chủ quán Bruno Buccariatti cũng phải thốt lên trong bất ngờ khi tên Ren dẫn theo em gái mình để làm chỗ ôn thi. Hết nói nổi – gã nghĩ. Ôn thi thì ra thư viện học, ai lại đến quán rượu, mà cũng chẳng phải quán bình thường. Ai lại đến quán rượu chứa toàn kẻ khác người để học chứ. Bruno nói thẳng điều này ra cho Ren, nhưng sự ngoan cố của gã làm Bruno chịu thua, chừa một bàn trống cho hai anh em học bài.
Cô bé Rena coi vậy mà nhút nhát, lúc nào cũng đi lẽo đẽo theo người anh trai như rằng chỉ có lưng của gã ta mới là nơi an toàn nhất. Nghĩ kỉ lại, quả thật, làm một người anh tốt như Ren thật là khó. Một khi đã là sinh đôi, thì chắc có trời đất mới có thể tách liền hai anh em nhà Macquarrie.
Thời gian coi vậy mà trôi qua khá nhanh, sự lặng lẽ của hai anh em đang ôn thi hòa lẫn vào trong vẻ tỉnh lặng vốn có của Satan’s Blood mà không có vấn đề gì. Qủa thật, Ren chọn nơi này để học có khi còn tốt hơn cả thư viện.
Một lúc sau, Ren đứng dậy, đến xin Bruno hai ly nước. Khi anh trai bỏ đi, cô gái Rena cũng bắt đầu sợ sệt, thậm chí đứng trước Froxi mà cô gái cứ tưởng rằng cô hầu bàn tóc xanh ấy sẽ ăn tươi nuốt sống cô gái.
“Cậu trông có vẻ khổ quá nhỉ ?” – Bruno hỏi.
“Khổ cái gì chứ…?”
“Thì nhìn Rena đi…con bé mà cứ như vậy…”
“Phải…đời này nhiều trắc trở lắm, biết đâu tôi ngủm thì sao ?...Trong khi con bé vẫn như vầy…” – Ren uống cạn ly nước lọc trên tay.
“Đừng có nói gở thế chứ…”
“Hahah…tôi không có dễ chết thế đâu. Làm việc dưới trướng của Bruno Buccariatti vĩ đại thì làm sao tôi chết được…” – nói xong, Ren nhìn Rena – “Tuy vậy, dù có quyền năng đến đâu, tôi khó có thể thay đổi được em gái mình.”
“Tôi mong rằng, một ngày nào đó, Rena sẽ là chính bản thân nó.” – gã nói.
------
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đó là lí do Bruno lấy chiếc Roll-Royces đen của mình ra mà đi dưới cơn mưa đang ngày lúc càng nặng hạt. Mộ tin thần của người đó vốn ở trong thành phố, nhưng ngôi mộ thực sự thì lại nằm ở một nơi xa hơn đó. Tay của gã cầm một bó hoa trắng – loại hoa mà người đó thích nhất, đi xa khỏi thành phố Old Flower trong cái ngày mưa gió này.
Phải, Bruno Buccariatti đang đi viếng mộ. Mộ của một người họ Macquarrie.
Đã bao lâu rồi nhỉ ?. Gã không nhớ nổi nữa. Khi sống quá lâu, trí nhớ của con người sẽ bị lão hóa đi. Dù gã không phải con người, nhưng trí nhớ của gã cũng đang bắt đầu quá trình lão hóa của chính nó. Gã chỉ nhớ là gã biết người đó đã hơn chục năm rồi, và người đó là người thân của bạn gã.
Bờ biển Lorelei, dù ở đâu, trong thời tiết nào thì cũng đẹp như nhau. Cái danh : dòng biển của Siren và người cá quả thật là không phải chỉ trưng cho có. Ngay cả trong cơn mưa, nó vẫn giữ được vẻ đẹp của mình. Những đợt sóng gợn vào bờ, đánh bật lên, vừa mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển như những nghệ sĩ đánh trống Taiko trong văn hóa Nhật bản.
Chẳng mấy chốc gã đã tới nơi. Nghĩa trang Macquarrie . Từ cửa vào, cổng của cái nghĩa trang “đặc biệt” này cũng chẳng khác mấy so với những nghĩa trang khác: tồi tàn, rách nát do bị bỏ hoang lâu ngày. Nhưng nói nó “đặc biệt” cũng có lí do của nó: nó là nghĩa trang chỉ dành cho người mang họ Macquarrie. Bruno đã khó khăn lắm mới xoay sở được một thứ đặc biệt như thế này. Tại sao ư ?, hãy để Bruno trả lời câu hỏi đó khi gã lên trên đó.
Cầm cây dù đen và bó hoa, Bruno bước ra khỏi chiếc xe Roll-Royce đen của mình. Bước trên những bậc thang đá dẫn lên trên cao. Nghĩa trang này tọa lạc ở trên một ngọn đồi nhỏ, nên gã phải cuốc bộ lên trên đó bằng đường cầu thang. Than ôi, mưa làm cầu thang trơn quá, gã xém té vài lần. Cũng phải, nghĩa trang mà, không cần quan tâm mấy đến chúng, cho nên mấy cái bậc thang xuống cấp này có để đó cũng chẳng có ai thay. Ôi giời, số tiền mà Bruno đầu tư vào là đây ư ?. Gã ngẫm.
Dù gì, thì một cái bậc thang cũng chẳng quan trọng lắm soi với việc gã đang làm. Lên đến đỉnh, cảnh vật xung quanh nó vẫn như xưa, hầu như chẳng hề thay đổi kể từ khoảng 30 năm về trước. Đập vào mắt gã là một cánh đồng hoa Bướm Bạc trắng tinh. Cả ngọn đồi này đều bao phủ bởi một màu trắng xuất phát từ đám hoa này. Màu trắng của nó thật tinh khiết, ngay cả khi những hạt mưa nhỏ đang len lỏi vào bên trong. Chúng múa theo cơn gió, linh hoạt như một đoàn lính đang hành quân. Vừa hiền dịu lại vừa uy nghiêm. Trông thật đẹp đẽ - gã nghĩ. Loài hoa này là thứ thích hợp nhất để tiễn đưa người đó – chính gã đã từng nói thế khi thiết kế nơi này.
Đâu đó từ xa, gã có thể thấy một cái bia mộ nhỏ. Chỉ duy nhất một cái bia mộ được đặt tại nghĩa trang này. Đó là mục đích mà cái nghĩa trang này lập ra mà.
Ở trước mặt nó có một bóng người khác nữa. Dù có xa, Bruno vẫn có thể nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc đó. Cái dáng người mảnh khảnh, bộ complet nâu và chiếc mũ phớt đó. Ngay cả khi dưới cơn mưa ẩm ướt, Bruno cũng không thể nào quên được nhân dạng của Ren Macquarrie.
“Nếu cứ đứng dưới mưa, cậu sẽ chết vì cảm lạnh đấy…” – Bruno nói, cái dù của gã muốn đưa ra để che chắn cho Ren Macquarrie, nhưng có vẻ gã không cần nó.
“Hừ…chẳng phải tôi nói rằng khi nào còn làm dưới trướng của Bruno Buccariatti, tôi sẽ không thể nào chết ư ?”
“Cậu vẫn còn lặp lại câu nói đó được à ?” – Bruno nói.
Ở trên tấm bia mộ ấy, có hai thứ: một tờ giấy, và một chiếc Harmonica.
Tuy nhiên, có một thứ lại rất khác biệt.
Nó đã được giấu kín kĩ càng bởi chính tay Bruno Buccariatti.
Cái mà gã lẫn Ren luôn gọi là
sự thật.
Ở ngay nơi quan trọng nhất, tên của người họ Macquarrie đó.
Không như những gì mọi người thường lầm tưởng. Cái tên ở trên bia mộ.
Nó không phải là Rena Macquarrie.
Mà nó được khắc lên một dòng chữ rất rõ ràng:
“Nơi đây là nơi yên nghỉ của…
Ren Macquarrie.”
“Hãy chấp nhận đi. Cô không còn làm cho tôi nữa. Vì người làm cho tôi đã chết gần 30 chục năm rồi. Cho nên cô cũng có thể chết dưới cơn mưa này đấy,
Rena Macquarrie.”
Sau khi vừa dứt câu. Một cơn gió mạnh nổi lên. Cuốn đi những hạt nước mưa từ trời xuống, cuốn đi những cành hoa Bướm Bạc trắng tinh theo. Cả nghĩa trang tung bay trong những đóa hoa trắng. Cả Ren cũng như muốn bay theo nó, thân gã tan rã ra, như hàng ngàn con bướm rời khỏi một cành cây, từ trong đó, xuất hiện ra một người con gái, mái tóc nâu dài của cô tung bay trong cơn gió, vướng theo những đóa hoa trắng bị thổi bay cùng với nó .
Một quang cảnh đẹp đẽ đến mê hồn, nó rất phù hợp để làm nên sự trở về của Rena Macquarrie.
“Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy thế nhỉ ? Rena ?”
Lời nói của Bruno gợi lên cái ký ức đau buồn ngày ấy của Rena.
Nhớ lại cái ngày đó.
Vào cái ngày oan nghiệt đó. Chỉ vì một chút điểm. Người anh đã hóa thân thành người em, và người em lại hóa thân thành người anh. Người anh làm bài thi Toán, còn người em thì xử lý những bài Văn. Một kế hoạch hoàn hảo, và trót lọt, nhưng ông trời lại oan nghiệt cướp đi
người-bị-tưởng-là-em-gái.
Gía như ngày đó họ làm bài bình thường như bao người khác, thì Rena Macquarrie chẳng phải trở thành Ren trong mắt mọi người.
“Ai mà biết được chứ ? Hỏi trời ấy…”
Mái tóc của Rena cũng bắt đầu thấm ướt nước mưa. Chiếc áo sơmi trắng cũng xám đi dưới cơn mưa đang dần nặng hạt. Cầm cây dù, Bruno chắn lại cho cô gái trẻ khỏi cơn mưa lạnh lẽo.
Bruno không nói gì. Cũng phải, đã hơn 30 năm rồi Rena mới trở lại hình dáng thực sự của mình.
Cái quãng thời gian cô sống dưới nhân dạng của Ren Macquarrie không phải là ít. Nó đủ lâu để dần biến cô thành một “Ren Macquarrie” thứ hai.
Ngẫm nghĩ lại, tại sao cô lại tiếp tục sống dưới hình dạng đó nhỉ ?
Tất cả những gì cô làm, chịu những khổ đau phải trải qua, chỉ để để lại một ấn tượng sâu sắc của Ren đến những người bạn của gã ư ?.
Tại sao cô lại là một người em gái tốt bụng đến thế ? Sống cuộc đời của một người khác chỉ để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của họ ư ?
Ren đã làm được gì cho cô thế ?
Không ai biết được cuộc sống của Rena trước đó ra sao. Nhưng trong mắt cô, Ren là người anh không thể nào bị quên lãng, đó là người anh tốt nhất mà một người em gái mong muốn.
Vì thế cô cam chịu cái số phận này ư ?.
Rena đang đấu tranh với tư tưởng của bản thân kể từ khi trở về hình dạng này. Bruno cũng không nói gì, đơn giản vì gã chẳng biết dùng lời gì để nói một cô gái vừa trở lại là chính mình sau hơn 30 năm. Cả hai vẫn cứ thế, vẫn chỉ đứng và ngẫm nghĩ về quá khứ dưới cơn mưa u buồn.
Giờ thì Rena sẽ ra sao ? Mục đích sống của cô đã hết, trong 7 điều mà anh trai để lại, cô đã thực hiện hết 6 điều. Nhưng điều thứ 7 cô lại không đọc được, có lẽ anh trai cô đã kiệt sức vào lúc đó. Nếu thế, cô biết làm gì ?
Trong đầu cô hiện giờ đang nghĩ về cái chết. Phải, trước mặt cô là biển khơi kia mà…
Dòng tộc Macquarrie vốn từ bờ bên kia đại dương di cư qua đây. Cô nhớ lại một câu nói nổi tiếng của ai đó.
“Những gì của biển phải trả về cho biển.”
Rena bước ra khỏi chiếc ô của gã quỷ sứ. Cô bước chậm rãi, tận hưởng những giây phút cuối cuộc đời của mình, tận hưởng cơn mưa u buồn đang ám lên cô gái xinh đẹp. Phải rồi, cô đã nghĩ ra, cái số phận của cô vốn dĩ đã phải kết thúc từ lâu rồi, và cô sẽ làm như những gì mà đáng lẽ số phận đã vạch ra cho cô 30 năm về trước.
“giờ cô tính làm gì ? Rena ?”
Rena không trả lời Bruno, cô chỉ nhìn vào bờ biển xanh xám xịt ở phía trước mặt. Nhiêu đó cũng đủ để Bruno phán đoán được gì. Dù vậy, gã không muốn cản, vì gã chẳng thể nào cản được một người có quyết tâm như Rena. Nhưng gã không chỉ ngồi đó mà ngắm nhìn em gái của người bạn thân nhất mà gã có chìm vào biển khơi.
“Cô có muốn biết dòng cuối cùng Ren để lại là gì không ?”
“!!!...” – Rena khựng lại trong bất ngờ. Cô không quay đầu lại, nhưng vẫn đứng đó để chờ ngóng những gì gã nói. Cô không tin được cái điều mà cô không bao giờ biết được, lại thuộc sự sỡ hữu của một gã chủ quán bar. Liệu đây là sự thật, hay chỉ là một trò lừa đảo của Bruno để giữ cô còn sống ?.
“Anh…anh nói gì ?”
“Ren luôn luôn lặp lại lời này mỗi khi gã mang cô đến Satan’s Blood. Và tôi nghe nó đến phát chán đủ để biết gã để lại lời nhắn gì cho cô.”
“…” – Rena im lặng.
“Rena…
Hãy là chính mình…”
Chỉ câu nói đó thôi…
Chỉ một câu nói đơn giản…
Chỉ có bốn chữ…
Chí có thế thôi, mà Rena không thể tin vào tai mình được.
Câu nói cuối cùng mà anh cô để lại, giành cho cô ư ?
Cô không tin được, không thể nào tin được. Cô đang tự dối lòng mình, cô biết đó là sự thật, nhưng chẳng thể nào chấp nhận được nó.
“Anh…anh nói thật chứ ?”
“Nếu tôi là Ren, thì tôi sẽ nói như vậy thôi. Thôi, xong rồi đó, cô muốn làm gì thì làm đi.”
Rena đứng khựng tại đó, không biết phải làm gì.
“Nếu cô không nghĩ ra, thì chắc tôi cũng nên nói rõ cho cô luôn.”
Bruno lại nói:
“Ren muốn cô thực hiện những nguyện vọng của gã, nhưng không phải trong lốt của Ren, mà chính là trong nhân dạng thực sự của Rena Macquarrie.”
“Nghĩa là…”
“Phải, Ren muốn cô có được nghị lực để là chính mình. Gã muốn đưa bạn bè của gã thành bạn bè của cô. Để cô hạnh phúc, để cô có một cuộc sống bình yên. Gã chỉ mong muốn như thế. Ai đời làm anh lại muốn em mình chịu khổ ?”
Rena đứng đơ người ra. Chẳng nhẽ…mọi việc cô làm ngay từ đầu đều đã sai mục đích ư ?
Anh Ren không muốn cô từ bỏ mọi thứ để thực hiện điều ước của gã. Ren muốn cô thực hiện điều ước của gã để cho cô mọi thứ. Vậy mà cô đã làm ngược lại mong ước của gã trong suốt bấy lâu nay.
Rena ngửa mặt lên trời. Mặt cô ướt đẫm, miệng thì cười. Nước mưa tràn lên mặt cô và chảy xuống như những giọt lệ, và chen lẫn theo đó là những hạt nước mắt thật sự. Không phải nước mắt của Ren, mà chính là nước mắt của Rena Macquarrie. Cô cười lớn, cười hết sức mình, cười trong sự khổ đau và ngu ngốc của bản thân.
“Ôi…gã anh ngốc…”
Cô vẫn tiếp tục rời khỏi nơi này. Nhưng Bruno lần này an tâm hơn. Lời nói của gã ắt hẳn đã phát huy tác dụng.
Rena rời khỏi đây. Chắc cô gái đã có toan tính riêng của mình kể từ câu nói đó.
Bruno nhìn vào bia mộ của Ren. Không biết những gì gã nói có đúng như những gì Ren mong muốn hay không, mà Bruno cũng biết rằng nếu Ren có mặt tại đây, thì gã cũng sẽ nói như Bruno thôi.
Bruno rút trong người ra một bao thuốc. Gã thích hút thuốc, nhưng gã chỉ hút vào những dịp đặc biệt. Liệu trường hợp này có phải đặc biệt không ?, gã không biết, nhưng giờ đây, gã lại muốn hút thuốc.
Một cơn gió nhẹ thổi bay qua làn khói thuốc của gã. Nó bay lên trời cao như một con rồng đang trở về nhà. Cơn mưa dần ít đi rồi kết thúc. Mây đen đã biến mất, và để lộ ra một mặt trời rực rỡ sói rọi trên đồng hoa Macquarrie này.
Bruno cười nhẹ, rít thêm một điếu thuốc rồi buộc miệng.
“Xem ra, cậu vẫn còn ở cùng chúng tôi à…Ren Macquarrie ?”
Vào một ngày nọ, một ngày đẹp trời tại Old Flower. Tàng hình và Kai đang đi dạo trên phố. Dù vậy, cả hai chẳng thể nào nở nổi một nụ cười. Cũng phải, người bạn thân thiết nhất của họ đã ra đi, và trông gã có vẻ rất buồn rầu. Không hiểu sao dù là sinh vật của màn đêm, Tàng Hình và Kai đều cảm thấy đau xót.
Không biết số phận đưa đẩy ra sao, họ đi đến gần khu Baker, và thấy một chiếc xe tải chuyên dùng cho việc dọn nhà đặt trước cửa khu chung cư Baker.
Tò mò, cả hai đến hỏi bà chủ nhà.
“À…hôm nay có người vừa mới dọn đến, người đó ở tại căn phòng số 666…”
Chỉ một câu nói đó thôi đã làm cho cả hai nao nức chạy lên căn phòng đó. Căn phòng cũ của Ren Macquarrie.
Đồ đạc vẫn ngổn ngang như xưa, bụi bặm vẫn còn đó, nhưng có lẽ đã ích đi. Cánh cửa mở toang cho phép họ vào trong và xem mặt của vị chủ nhà mới, hy vọng rằng đó là Ren.
Lạ thay…Người mà họ gặp không phải là gã mũ phớt complet nâu quen thuộc, mà là một cô gái. Cô gái đó chính là...
“Xin chào…tôi tên là Rena Macquarrie, mong được mọi người giúp đỡ.”
Credit:
Xin cảm ơn Axe đã tạo nên topic Nối truyện

.
Cảm ơn Axe,Med,Phan,TKH... về những nhân vật thú vị.
Cảm ơn Axe,Phan,TKH về những kinh nghiệm viết quý báu

.
Và xin cảm ơn tất cả những ai đã đọc qua và cảm nhận topic này

.
Fin