[Sáng tác] Cuộc hành quân của những đóa hoa tàn

forgiuse

The Warrior of Light
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
18/7/08
Bài viết
2,194
Reaction score
564
Tác giả: it's me :-bd.
Nội dung: một dạng What If? của Topic nối truyện, đây là câu chuyện của Old Flower khi không có sự tác động của các nhân tố imba =)). Tập trung vào mảng đời thường của các NV :-bd.
Note: Vì đây tập trung vào Đời thường, nên những quý vị nào mong muốn có những màn chém giết =)), chưởng qua chưởng lại và các trò imba thì sẽ không tìm đc điều đó tại đây đâu ;))

Chú ý: với những ai chưa biết qua Old Flower lần nào, thì trước khi đọc qua truyện này nên đọc thử cái nền của nó tại topic này

Review của bạn Axetylen :-bd.


Quăng tạ nhiệt tình nhé mấy bồ =))

Prolouge:1st line.
2nd line (part 1,part 2)
3rd line
4th line
5th line
6th line
Epilouge:7th line.


Prolouge​
1st line: The Black Cat

Mưa…

Mưa cứ mãi rơi, mãi rơi trên những nóc ngói cổ kính của những gốc phố thuộc Old Flower này như những hạt nước mắt của trần gian rơi xuống trước nỗi đau của sự đời.

Mưa mãi rơi, đời vẫn mãi trôi, những người dân thành phố Old Flower vẫn tiếp tục cuộc sống ảm đảm và bí ẩn của họ như những bóng ma được lập trình sẵn.

Mưa mãi rơi, rơi trên đầu của những vỏ bọc con người đang che dấu vô vàn sinh vật bí ẩn đang cư ngụ tại thành phố lớn bật nhất đại lục Ashen.

Mưa cứ thế, chúng đến sau cơn âm u, và kéo theo đó là những đợt tuyết kéo dài. Một mùa đông vô hạn, một cái mùa chỉ đầy sự u buồn và ảm đạm. Ấy thế là bộ mặt của thành phố này ư , chỉ là một nỗi buồn vô tận ?

Mèo đen ta cũng không cần quan tâm nhiều lắm. Nó ngồi trên một cái tượng đài nhỏ, giữa một khu vườn nhỏ nằm trước mặt một nhà ga nhỏ với tên gọi Saint Peter đã từ lâu rồi. Không ai biết nó xuất hiện khi nào, và tại sao nó lại xuất hiện. Nó chỉ thế, chỉ nằm yên một chỗ, giương đôi mắt xanh huyền ảo nhìn vào những cơn không bao giờ dứt mà nằm đó. Nó chỉ có thú vui đó trong cuộc chờ đợi không mục đích của mình.



Lại một ngày mới, trời đã không còn mưa, nhưng sự âm u của những tầng mây xám xịt trên bầu trời cũng đủ tạo ra một ban ngày ảm đạm như những gì cơn mưa đã tạo nên.

Mèo đen ta cũng như vậy, mưa hay không. Nó vẫn chỉ ngồi yên một chỗ, chăm chú nhìn vào hai cánh cửa xếp của ga St. Peter. Lắng nghe kỹ càng những tiếng toa tàu đang đi thẳng tới như rằng đó là tiếng gọi của mẹ nó, nhìn kỹ những hàng người đi ra từ hai cánh cửa sếp đó như là một đứa con ngoan đang chờ đợi người cha đi công tác xa của mình về.

Hàng người đó đủ mọi tầng lớp, đủ mọi nghề nghiệp, cả người và không phải người. Nhưng vẫn không có một dấu hiệu gì về người mà mèo ta chờ đợi, và nó lại chìm sâu vào giấc ngủ trưa của một con mèo đen lười.



Mưa…lại mưa…

Ông trời lại khóc than trên những mái nhà của thành phố Old Flower cổ kính, dù ổng làm thế hơi bị nhiều.

Hôm nay lại là ngày nghỉ, nên không có chuyến tàu nào. Ấy thế, mèo ta vẫn đợi, đợi trong cái lạnh gay gắt từ dưới cơn mưa ướt át. Những giọt mưa lao vào lớp lông đen huyền của mèo ta như một cây kim sắt nhọn, nhưng mèo ta không bị lay chuyển bởi một cơn đau vặt vãnh. Nó cứ chờ, chờ trong vô vọng về một người đã ra đi không trở lại. Chờ với niềm hy vọng rằng người đó sẽ trở về, nếu như nó cứ việc chờ, chờ tới mãi mãi.

Nhưng hôm nay có một chuyển biến lớn với nó: một kẻ nữa xuất hiện, và giành chỗ với mèo ta.

Một gã thanh niên tầm tuổi mười tám đôi mươi đang chen chúc với chú mèo tại khu vườn nhỏ xíu. Gã chạy tới, ngồi cạnh con mèo. Mặt cười toe tóe như một gã điên trong cơn mưa. Hai tay chặn chiếc mũ phớt nâu trên đầu để không bị ướt, dù vậy, bộ complet nâu của gã giờ chẳng khác nào một miếng giẻ lau nhà.

Không hiểu sao gã xuất hiện, và mèo ta cũng không đếm xỉa đến nhân tố mới tác động vào cuộc sống của nó, nhưng nó lại mừng, không hiểu sao nó lại mừng, nhưng có một ai chia sẽ cơn lạnh với nó lại làm nó dễ chịu đi.Một con mèo kỳ lạ.

Cả hai, người và thú, đều bị khìn khìn như nhau. Họ ngồi dưới cơn mưa lạnh mà không vì một lý do nào cả, ngồi như một đôi bạn thân quen lâu năm vừa gặp lại, nhìn vào hai cánh cửa nhà ga để chờ đợi một người không bao giờ trở lại. Ấy thế, tình bạn dần nảy nở giữa cả người và thú.



Một ngày âm u, không khí có chút se lạnh, báo hiệu cho một đợt tuyết sắp đến , nhưng với mèo ta, nó lại ấm hơn bao giờ hết, nhờ vào sự xuất hiện của gã vận đồ nâu kia. Không hiểu sao, hôm nay gã lại đến, ngồi cùng với mèo ta. Dĩ nhiên là gã không thể nói chuyện được với mèo, gã không phải là loài có thể làm được như vậy. Nhưng mèo ta chỉ cần có thể, chỉ cần có sự hiện diện của gã, nó đã thấy ấm lòng, như là cảm giác trước khi người chủ của nó một đi không trở lại.

Hôm nay gã không đến tay không: gã cầm theo một ổ bánh mì. Bạn bè gã vốn gán gã cho cái danh hiệu “người keo kiệt nhất thế kỉ”, nhưng hôm nay, gã tốt đột xuất : gã chia nửa ổ bánh cho mèo ta. Mèo ta không biết làm gì, nhưng đã lâu nó chưa có gì bỏ bụng, thế là cả người lẫn thú đều đánh chén món bánh ngon nhất Old Flower giữa cái lạnh run người như thế này.

Mèo ta thích lắm, cư ngụ tại nơi này đã lâu nên nó không thể đi kiếm ăn được nữa, nó cũng chẳng biết lần cuối cùng nó có chút gì để đánh chén là khi nào. Không phải nó lười, sức nó đã không còn, sự dẻo dai của loài mèo đã mất đi qua hơn 10 năm chờ đợi trong vô vọng. Không hiểu sao nó lại có thể sống lâu như thế, niềm tin chăng ?, không ai biết cả, nhưng đó là một điều mà cả nó, cả gã áo nâu, lẫn bất cứ ai trong thành phố này đều có thể lí giải nổi.

Dứt điểm phần ăn của mình, cả mèo lẫn người đều tiếp tục cuộc chờ đợi không hồi kết như thế này. Cả hai luôn tự hỏi rằng tại sao mình lại chờ đợi ?. Gã áo nâu có lí do riêng của mình, dù rằng điều này không kèm theo điều khoảng của gã, nhưng gã vẫn chờ đợi, như những gì gã từng làm hơn chục năm trước để chờ người em gái của mình đi học về. Không chỉ có mèo ta, gã cũng đã mất người thân, và họ đều gặp nhau tại ga St. Peter này.

Mèo và người vốn không có gì có thể dùng để giao tiếp được, mèo không hiểu người, người không hiểu mèo. Nhưng mèo ta có cảm giác như mình đang nhìn xuyên thấu nỗi đau của chàng trai trẻ, vì mèo ta cũng tương tự như vậy khi mất đi người chủ yêu quý của mình. Nỗi đau đã gắn kết mèo và người, ngay tại ga St. Peter, liệu đó có phải là số phận ?

Gã kia bắt đầu thấy chán chán, con người là loài vật hay hấp tấp, dù gã không phải người, nhưng khả năng của gã lại liên quan đến người, thế là gã chán. Gã lấy ra từ trong túi một thứ không thân thuộc với loài mèo, nhưng lại là một nhạc cụ có tiếng của con người: một chiếc Harmonica. Và thế là gã thổi một bản Jazz buồn, mèo ta không hiểu gì, nhưng khi nghe được tiếng kèn du dương, mèo lại nhớ tới những đêm ngồi cạnh vị chủ nhân đáng kính của mình, bên cạnh chiếc máy quay đĩa than cũ kĩ, lắng nghe những bản nhạc Jazz dưới bán tay vuốt ve mềm mại của người chủ quá cố. Dù cảm giác xưa không còn, nhưng ngồi cạnh gã người, mèo ta lại nhận được sự dễ chịu lúc xưa, thế là nó vẩy đuôi qua lại trong u mê, mắt nhắm mắt mở trước cơn buồn ngủ, và nó đã ngủ.



Tuyết rơi…rơi nặng hạt trong bầu trời xám vô tận trên đầu thành phố Old Flower…dù vậy, sự lạnh lẽo từ những giọt nước trời cũng không cản trở được cuộc sống của bao người dân Old Flower.

Nhưng với mèo ta, nó đã không còn chịu được…

Sức già không thể nào che chở cho nó trước cơn mưa tuyết ngập tràn bên ngoài. Tuyết đã dính đầy người, nhưng nó không giũ ra được, vì nó chẳng còn sức đâu nữa mà làm việc đó.

Thế mà nó vẫn cố gắng chờ đợi, chờ trong cơn mưa tuyết trắng xóa ngập người, chờ dưới cái lạnh thất thường tại một thành phố bất thường. Nó vẫn hy vọng một ngày vị chủ nhân yêu kính của nó trở lại, chỉ cần nó cố gắng chờ.

Động lực đó đã giúp nó sống hơn 10 năm, liệu nó có thể kéo nổi cho nó thêm vài giờ, không, vài phút không ? .

Nó đã chiến đấu với số phận hơn 10 năm rồi, và nó không thể chiến đấu mãi được. Vạn vật sinh ra, vạn vật chết đi, đó là quy luật, và một chú mèo đen yếu đuối không thể nào chống chọi được với quy luật của tự nhiên.

Nó cảm thấy nó sắp chết, nhưng vẫn ráng chiến đấu vì một hy vọng không có thực. Tại sao ? tại sao nó lại ngoan cố, kiên cường đến thế ? Nó cũng chẳng hiểu nổi sao nó lại có thể ngồi đây, thay vì sống một cuộc đời hoang dại, sống cùng một nàng mèo đẹp đẽ nào đó và có con có cháu. Nó cũng không biết, và nó không cần biết. Nó chỉ cần đợi, đợi, đợi, và hy vọng…

Nhưng chỉ ý chí không thôi thì không đủ để kéo nó khỏi bàn tay của thần chết, mèo ta dần yếu đi, mắt nhắm mắt mở trong cơn mê sảng. Gía như gã áo nâu xuất hiện thì mèo ta còn có chút động lực để mà gượng dậy, nhưng không, có lẽ như gã đã bỏ cuộc, cả hôm nay mèo ta không thấy gã đâu cả, nhưng mèo ta không trách gã, con người có giới hạn của họ, có thể gã đã đến giới hạn của mình và bỏ cuộc. Mèo ta dù vậy, nhưng vẫn thấy buồn khi mất đi người bạn cùng chí hướng của mình.

Mắt mèo yếu dần, nhưng nó vẫn giương đôi mắt xanh của nó về phía cánh cửa. Nó đã chờ đợi trong suốt 10 năm, 10 năm ròng rã của một đời mèo, 10 năm là một thời gian không lâu với con người, nhưng nó đã tương đương với cuộc đời của một chú mèo đen. 10 năm đó, mèo ta có thể làm vô số việc, tung hòanh trên các ngõ phố Old Flower, sống một cuộc đời mới với một người chủ mới. Nhưng nó đã chọn chờ đợi, và sau 10 năm, nó được gì ? Một cái chết mà không ai biết đến ? Sống trong sự lạnh lẽo và cô độc ? Nó muốn kết quả…tại sao ?....tại sao nó lại không có được thành quả tự sự kiên trì của nó. Nó chỉ muốn một lần được gặp lại vị chủ nhân đáng kính mà nó yêu thương, thế là nó nghĩ rằng chỉ cần chờ đợi thì ông ta sẽ trở về…liệu 10 năm cuộc đời của nó đã trở thành công cốc ?

Ngay khi nó đang suy nghĩ bâng quơ, thì đột nhiên, cánh cửa nhà ga mở ra. Lạ thật, hôm nay đâu có tuyến nào đâu nhỉ, nó nghĩ vậy, nhưng vẫn ráng chút sức tàn để gượng dậy, nhìn xem ai là kẻ vừa xuất hiện.

Và bất ngờ thay, đó không phải một kẻ lạ, mà là người nó đã đánh mất 10 năm trước: vị chủ nhân kính yêu của nó. Ông vẫn như thế, vẫn gương mặt già dặn, vẫn bộ râu bạc phơ, vẫn cái nhìn mến yêu của một vị giáo sư yêu động vật. Thấy mèo ta, ông chạy lại, nhẹ nhàng ôm mèo ta vào lòng, cái ôm của một người cha.

Mèo ta đang hạnh phúc, rất là hạnh phúc, đây là cái ôm ấm áp nhất mà nó từng trải qua trong hơn 10 năm ròng. Sự cô đơn 10 năm của nó đã được đền đáp, người nó đang rất là nóng lên dưới sự yêu thương của người chủ, kể cả trong sự lạnh lẽo của tuyết mùa đông. Nhưng dù vậy, nó vẫn không giúp mèo ta tránh khỏi cái chết của tuổi già, nhưng mèo ta rất hài lòng, trước khi chết, nó được gặp lại vị chủ nhân của mình, đó là mệnh trời chăng ?, nhưng mèo ta chẳng màn, một con mèo không cần biết gì nhiều, chỉ cần trong vòng tay của chủ nhân khi ra đi, thì nó mãn nguyên rồi.

Mắt nó dần nhắm lại, phần vì tuổi già, phần vì hạnh phúc. Nó biết rằng nếu nó nhắm lại, thì cũng là lúc mà cái chết đến với nó, thế là nó cố gắng, dùng hết sức mình để thấy được vị chủ nhân của nó trước khi mất, nhưng nó không thể chiến đấu được với thần chết, nó chỉ là một con mèo. Mắt nó nhắm dần, nhắm dần, nhìn vào vị chủ nhân của mình, nó vẫn không hiểu sao người lại xuất hiện, chỉ đến khi nó gần chết, hình hài vị chủ nhân liền thay đổi, trở thành gã áo nâu thường gặp. À…ra thế, nó đã hiểu rồi, nó cười và thầm cảm ơn chàng Doppelganger đã thực hiện ước mơ của nó, và nó nhắm mắt, ra đi dưới vòng tay của Ren Macquarrie trong cơn mưa tuyết lạnh lẽo.

Ren đứng đó, ôm xác của chú mèo hạnh phúc trong vòng tay mà cười thầm. Nó đã đạt được ước mơ của mình, nhưng anh thì chưa, anh thầm ghen tị với nó, ít ra nó cũng đã có được điều mình muốn. Anh biết rằng con mèo đã đoán được anh không phải chủ nó, nhưng anh vẫn muốn nó có được cảm giác này. Không biết khi nào anh sẽ chết, nên anh phải thực hiện ước mơ của chính mình, giống như chú mèo đang ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của mình.

Sau khi chôn cất kỹ càng chú mèo, Ren lây ra một tờ giấy, hay là một mảnh giấy củ kỹ, với 7 dòng chữ lạ lùng, nhưng dòng thứ 7 đã bị che khuất. Anh lấy ra một cây viết chì và gạch bỏ đi dòng đầu tiên. Thế là xong một việc.

Tuyết đã ngừng rơi, và trời lại ấm. Anh còn rất nhiều việc phải làm, và nhiều ước mơ để thực hiện, và anh sẽ không ngừng nghỉ, và sẽ dùng mọi thủ đoạn để làm việc đó. Đó chính là lời thề của Ren Macquarrie.


1st line: End
 
Chỉnh sửa cuối:
bạn diễn tả nền và tâm trạng khá tốt hay lắm :x nhưng ko biết chap sau thế nào đây :">
 
khà khà,thanks =)). Ác cái mấy truyện đời thường cần diễn tả tâm trạng nhiều mà mình lại đang yếu cái đó X_X.
 
khà khà,thanks =)). Ác cái mấy truyện đời thường cần diễn tả tâm trạng nhiều mà mình lại đang yếu cái đó X_X.
Tơ thì lại thấy cậu miêu tả tâm trạng rất good đấy chứ :-bd
Chap này cảm động lắm

Tuyết đã ngừng rơi, và trời lại ấm. Anh còn rất nhiều việc phải làm, và nhiều ước mơ để thực hiện, và anh sẽ không ngừng nghỉ, và sẽ dùng mọi thủ đoạn để làm việc đó. Đó chính là lời thề của Ren Macquarrie.
Bất chấp thủ đoạn? Nghe có vẻ đáng sợ quá nhỉ? :-?
 
^thanks :-bd.
Các chap sau sẽ nói về cuộc sống đời thường của mọi người :-bd.
Dự tính truyện này ngắn và kết thúc nhanh thôi,nhưng hứa hẹn là kết đẹp (dĩ nhiên không thiếu phần shock =)) ).
 
ye vào ủng hộ 1 cái gọi là. thôi chiến touhou tiếp, toàn bị thọt chỗ survive card. =.=
 
@@
Lại 1 cái parapell khác 8-} CHắc điên mất :))
-----------------------
Sau khi chôn cất kỹ càng chú mèo, Ren lây ra một tờ giấy, hay là một mảnh giấy củ kỹ, với 7 dòng chữ lạ lùng, nhưng dòng thứ 7 đã bị che khuất. Anh lấy ra một cây viết chì và gạch bỏ đi dòng đầu tiên. Thế là xong một việc.

Việc đầu tiên là giúp con mèo :-o
 
đừng lo, cái parabel này vốn là ý tưởng truyện ngắn của mình trước cái game nên không dài đâu, với lại cũng chẳng có nhiều tình tiết chi mấy :-bd.
 
Ủng hộ cái này bằng tất cả mọi chi ^^
----------
Mặc dù chap rất buồn, nhưng mình thấy để cho con mèo biết không phải chủ nhân của nó đã quay về thực, và để cho Ren biết con mèo biết mình không phải là thực....

Nói sao nhỉ?

Mèo vẫn hoàn mèo.
 
Chỉnh sửa cuối:
^thanks :).
Dự tính có 6 chapter và 1 Epilouge =)).
 
Ta đã trở lại :-bd. Ăn hại gấp đôi :-bd.

2nd line: The Devil and The Vampire

Old Flower…đóa hoa tàn của đại lục Ashen…một thành phố cũng như bao thành phố khác. Chỉ trừ rằng hơn một nửa dân số của nó lại là những sinh vật huyền bí đội lốt người. Ngoài điều đó ra, thì nó chỉ là một thành phố bình thường, với những tầng lớp bình thường, vô sản, tư bản…Tất cả đều tồn tại ở Old Flower này.

Một người đàn ông vừa từ ngân hàng rút tiền ra. Hãy lấy ông ta làm ví dụ. Dáng vẻ sang trọng, quý phái, dĩ nhiên ông ta là một người đàn ông tư bản thành đạt, khác hẳn với những con người rách nát ngay bên cạnh mình. Ông ta có quyền cao ngạo với những kẻ thấp kém hơn, đó là luật của bất kỳ chế độ nào.

?

Ông ta bắt xe ngựa, ghé vào một nhà thờ và xưng tội. Qủa thật là một người đàn ông ngoan đạo, ở trong cái thành phố quỷ quái này, có một con chiên ngoan đạo quả thật là quí hóa với giáo hội Old Flower. Chúng ta hãy lắng nghe những gì ông ta muốn xưng nhé.

“Thưa cha, con là kẻ có tội, con đã lấy “một ít” tiền mà không phải của mình…”
“Thế con của ta, con đã lấy bao nhiêu của người khác ?” – vị cha già hỏi lại.
“ “một vài” đô-la ? :D
“Nếu như con chỉ lấy một vài, thì hãy ráng dùng tiền mà con lao động được để mà trả cho người ta. Ta tha tội cho con, Nhân danh…” – vị linh mục bắt đầu làm phép tha tội, thế là người đàn ông đã sạch tội lỗi của mình.

Cuộc sống của con người, quả thật là thanh cao. Nếu như ai cũng ngoan đạo như người đàn ông này, thì thế giới sẽ tươi đẹp biết bao.

Người đàn ông đó bước ra khỏi nơi xưng tội, tay vẫn còn cầm cặp tiền mới rút.

???

Heh ? Đây không phải người đàn ông đó ? Bước ra từ trong đó không phải người đàn ông kia, là một gã lạ hoắc không biết từ đâu, mang một bộ complet nâu mà xuất hiện, tay vẫn còn cầm túi xách giữ tiền của người đàn ông kia. Gã vươn vai lên, thở dài…

“Haha…có tiền rồi, ăn chơi thôi :-bd…”

Chết…bị chơi một vố đau rồi X_X.

------​

Nhắc đến các chốn ăn chơi nơi thị thành, thì không thể không kể ra quán rượu Satan’s Blood nổi danh khắp Old Flower. Nó không nổi vì có nhiều loại rượu ngon, nó không nổi vì những vũ trường rực lửa. Nó nổi, vì đó là nơi duy nhất mà một sinh vật huyền bí có thể tìm thấy sự yên tĩnh của mình. Đó là bí quyết thành công của Bruno Buccariatti – chủ quán rượu Satan’s Blood.

Ren đứng đó, đứng trước quán rượu nổi danh để nhìn ngắm chiếc đèn neon mang hình một con quỷ bị chặt đầu. Qủa thật biểu tượng của quán rất hợp với cái tên gọi – hắn ngẫm nghĩ. Lẽ ra y đã bước vào trong, nếu như không vướng phải một vụ lộn xộn ở ngay trước cửa quán.

“Này em yêu…đi chơi với anh không ?”
“Không, đi với anh cơ…”

Một cô gái xinh đẹp, không, xinh đẹp thì tầm quá, phải nói là RẤT xinh đẹp với mái tóc hồng đặc trưng đang đứng trước cửa quán, mang một bộ váy đầm màu hồng lẫn với một đôi giày búp bê. Cô giống như một tiểu thư đài các đứng trước mặt hai tên quái vật. Mà cũng phải, hai gã đang tán tỉnh cô ta rất là to cao, hung dữ. Có lẽ chúng là một lũ chằn tinh đội lốt người.

Ren ngáp dài trong buồn chán. Hắn chỉ biết nhìn cô gái trẻ bị uy hiếp mà không làm gì. Hắn quá lười để mà giúp người không công. Chậc, tệ thật, giới trẻ giờ vất đi thật rồi.

Thực ra hắn không động tay động chân cũng có nguyên do, phần vì hắn đánh đấm chẳng lại ai, lý do chính là bản thân cô gái cũng đã có người bảo kê riêng cho mình.

Vùa nói xong, từ trong cửa quán, bước ra một anh chàng Bartender dày dặn, lãng tử với ,mái tóc bạc đặc trưng, gương mặt lạnh như tiền, trông rất là ngầu. Vừa bước ra khỏi cửa, đầu anh nổi lên một cục tức. Chưa kịp cho bọn kia nói lời gì, anh lao ra, tung vô số đòn cước vào người hai gã chằn tinh, cùng với những đòn thế chết người khác. Chưa hết một hồi sáo, hai gã hộ pháp đã lăn đùng ra đất mà bất tỉnh.

“Cảm ơn anh nhé, Bruno…” – Cô gái cảm ơn người ân nhân đã giúp đỡ mình, không ai khác hơn là Bruno Buccariatti – vị chủ quán, dù bản thân cô cũng không cần lắm sự giúp đỡ của anh.
“Vào trong uống chút gì đi Stacy.” – vị anh hùng thầm lặng nói tên người đẹp mà mình vừa cứu : Stacy Ann Ferguson, mỹ nữ vampire nổi danh cả Old Flower này.

Không biết từ khi nào mà cả hai thân nhau, chỉ biết họ đã là khách quen của nhau trong hơn 100 năm trời kể từ khi Old Flower được thành lập, và mối quan hệ của họ cũng chỉ nằm ngang ở “một mức độ kỳ lạ nào đó”. Ren rất chán ghét điều này, không phải hắn ghét họ, đơn giản chỉ vì hắn không muốn từ giờ tới lúc chết mà chỉ thấy họ vờn nhau suốt ngày bên quầy rượu mà không tiến triển được gì, thế là hắn nghĩ ra một cái kế sách riêng mà chỉ có hắn biết được. Cầm chiếc túi tiền vừa “chôm” được, hắn tiến vào trong Satan’s Blood.

Không nhộn nhịp, những cũng không thầm thì, đó là những từ ngữ duy nhất có thể tả về Satan’s Blood này: một quán rượu yên tĩnh, nhưng tràn đầy sức sống. Đâu đâu có thể thấy những tay mafia đang bàn công chuyện, phía này thì có thể thấy một cặp nam nữ đang ôm nhau thắm thiết, nơi này là nơi mà tất cả những kẻ-không-phải-người có thể ăn nói tự do mà không sợ bị dị nghị bởi ánh mắt của con người, nơi duy nhất như thế trên thế gian này thì chỉ có một mình Satan’s Blood.

Ren lẫn vào trong đám đông, bài hát ngọt ngào của một nữ Siren trên sân khấu làm hắn đê mê mà quên đi mục đích của mình. Cho đến khi một cô phục vụ tông vào hắn, làm đổ một ly martini nóng lên người thì hắn mới chịu trở lại thực tại. Dính phải cơn nóng ngay người, hắn nhảy tẩng lên như một nhân vật trong phim hoạt hình, miệng thổi như một cái quạt về phía vết bỏng. Cho đến khi hắn bình tâm trở lại thì mới có thể nghe được lời xin lỗi của nữ phục vụ xinh xắn kia.

“Xin lỗi xin lỗi, vô cùng xin lỗi ngài…Oh…ra chỉ là tên Ren.” – Vừa biết mặt nhân dạng của kẻ mình làm đổ nước, từ một nữ phục vụ lịch sự, cô xoay tít 180 độ để trở thành một nữ chúa ra oai trước mặt tên Doppelganger.
“Này này…tôi là nạn nhân đây này, đừng có coi tôi như là một đống rác vừa bước chân vào đây thế chứ, Froxi.” – Ren trả lời Froxi Elesta – một nữ phục vụ được yêu thích của quán.
“Xin lỗi, nhưng quả thật anh giống rác thật.”
“Này này :-w. Tôi “giống” chứ đâu phải là rác đâu…”
“He…tự nhận luôn nhé, đồ ngốc.” – Froxi nhiếc Ren – người vẫn còn dính đầy mùi của li martini nóng, thật không ngờ rằng hắn lại có thể giữ bình tĩnh mà nghe mắng bởi kẻ đã làm hắn bị bỏng, quả thật, hắn vượt xa ranh giới của một con người, không, của một sinh vật huyền bí rồi.
“Thôi thôi cả hai…” – Đến lúc này, Bruno mới lao vào can ngăn cô nàng Froxi trước khi để hung thủ hành hạ nạn nhân.
“Anh cứ ở đấy, để em cho tên Ren một trận về cái tội nhu nhược…”
“Thôi…thay vì ở đây tra tấn người ta thì em đi kiếm một cái khăn tắm thì sẽ giúp ít hơn đấy =.=””
Qủa thật chỉ có Bruno là sai khiến được Froxi, cô ta không nói gì thêm, ngoảnh mặt bỏ đi, không quên nhìn lại tên Ren mà lè lưỡi chọc tức cho bỏ ghét.
“Không hiểu sao anh lại thuê được một cô nhân viên như cô ta thế, suốt ngày mắng mỏ khách như vậy mà vẫn còn giữ được việc làm =.=””
“Hà hà…nếu có trách, thì trách lương tâm của tôi ấy” – Bruno từ tốn trả lời. Đứng yên giữa đám đông thì không tiện cho họ nói chuyện, thế là cả Ren và Bruno chuyển sang quầy bar.
“Đây này…” – từ trong, cô nàng Froxi mang ra một chiếc khăn tắm cùng với một cốc nước lọc cho gã Ren, sau đó giận dữ, ngoảnh mặt lại mà bỏ đi.

Gã Ren từ trước đến giờ không quen nổi mùi rượu, và thế là gã chỉ vào quán rượu để gọi nước lọc. Phần vì nơi này là nơi duy nhất y được uống chùa thứ nước trong suốt ấy, phần vì Bruno là người giao việc cho gã nên phải gặp mặt với đầu mối thường xuyên. Thế là Ren trở thành một kẻ đến quán rượu để uống nước.

“Qủa thật cái lương tâm của anh có ngày giết chết tôi đấy…” – Ren lên tiếng, tay còn cầm chiếc khăn mặt mà lau phần rượu dính lên người.
“Hà hà…nếu được như thế thì tôi cũng mừng…” – Bruno chỉ biết cười trừ.

Sau vài câu tám nhảm, Ren cũng đã lau xong phần rượu trên người, thế là cả hai bắt đầu nghiêm túc…

“Đây…chỗ tiền và tài liệu khách hàng yêu cầu trong nhà băng Everest đây…” – vừa nói, Ren vừa đưa chiếc cặp tay của hắn cho Bruno. Bruno chỉ lặng lẽ đưa chiếc cặp vào trong, rồi lấy ra một cọc tiền cho gã.
“Đây…việc này dễ cho cậu quá, nên tiền công kì này hơi hẻo…”
“Hừ…chỗ tài liệu trong đó đủ để đánh bật giới tư sản thành phố này trở về thời đồ đá, thế mà chỉ chừng này thôi à…” – Ren tặc lưỡi, cầm xấp tiền quơ qua quơ lại để chê bai sự kiết xu của khách hàng.
“Nếu biết lương hẻo như vậy thì sao cậu vẫn làm ?”
“Tôi đơn giản chỉ muốn giới tư bản thành phố này chết chìm thôi…” – Ren không nói gì thêm, lặng lẽ đưa cốc nước lọc lên mà uống.

Y từ trước đến giờ vốn đã ghét bọn tư bản, chúng chỉ là một lũ ăn không ngồi rồi trên lưng của người lao động, thế là hắn ghét bọn chúng. Nhưng còn một nguyên do sâu xa nữa : chúng đã gián tiếp hại chết em gái gã.

Nhưng chuyện đó là dành cho một ngày khác, gã không có hứng để kể. Tay gã tiếp tục nốc cốc nước lạnh, nốc do hơi nóng từ ly rượu, nốc do sự mệt mỏi để chen chúc trong đám đông, nhưng gã nốc nó chủ yếu để gột bỏ bụi đời còn ám trên người “Ren the Doppelganger”.

Đột nhiên, ngay khi gã vừa xử lý xong cốc nước, Ren từ từ thấy đống tiền của mình…dịch chuyển trước mặt, giống như một thứ gì đó đang kéo nó đi mà y không thầy. Nhìn vào đó đủ để y biết rằng ai đang cố gắng chôm cọc tiền của mình.

“Được rồi đó Zack, tiền hoa hồng của cậu đây…” – Ren thở dài, lấy cọc tiền lại, rút hơn nửa số tiền trong đó và đưa ra không khí. Nhưng không phải hắn điên, từ giữa không trung, một thứ gì đó lấy chỗ tiền trên tay hắn ra, và kẻ đó dần lộ nguyên hình.
“Vâng vâng…lần sau nhớ trả phí thông tin cho tôi trước nhé, không thì tôi chôm hết tiền công của cậu đấy.” – Zack, hay cái tên gì khác mà hắn tự gọi bản thân, đã hiện hình lên trước mặt Ren : một anh chàng “xác ướp Ai cập”, với chiếc áo khoác dài và mũ cao bồi đặc trưng.
“Ôi dào…tôi không quên những người tôi nợ đâu…” – Ren trả lời.
“Nhắc mới nhớ, tháng trước cậu chưa trả tôi tiền thông tin của một vụ lớn…”
“…” – Ren không nói gì, ngụ ý muốn khất luôn chỗ tiền đó. Tên Zack thường lấy những 20% tiền công của y để làm phí thông tin, mà chỗ lương vụ đó lại không ít, 20% cũng được tính là cả gia tài, thế là Ren khất luôn, nhưng y biết sẽ có ngày y phải trả chỗ tiền đó cho Zack.

“Một Martini đỏ…”

Một giọng nói quen thuộc van lên, cái giọng nói mà cả Zack, cả Ren, cả Bruno đều nghe trên dưới trăm lần: giọng nói của nữ vampire Stacy Ann Ferguson. Cô nàng vẫn như thế, vẫn ngồi tại quầy bar, nhâm nhi li martini đỏ do Bruno làm và…hết. Cảnh tượng này Ren đã chứng kiến gần mười mấy năm, nay vẫn không thay đổi, không hiểu sao cả Bruno lẫn cô ta đều kiên nhẫn đến thế, theo Zack nói thì họ đã như vậy nghót nghét hơn cả trăm năm.

“Hừ…” – Ren thì thầm – “Có lẽ như mình phải làm nhân tố trung gian kì này vậy…”
“Hử ? Nói gì vậy Ren ?” – Zack hỏi.
“Zack này…có lẽ như công việc kỳ này phải nhờ cậu giúp một tay thôi.

End of Part 1.​
 
Chỉnh sửa cuối:
Tuy đời thường mà cũng không đời thường lắm...hà hà, mình thích kiểu nói huề vốn.

Anyway, mình thấy truyện bên đây bắt đầu hấp dẫn như bên Satan hay Froxi rồi đó ^^
Đọc thư giãn lắm, thấy lại OF, nhưng một OF dưới một cái nhìn tươi mới và độc đáo hơn nhiều....

Kiểu như cuộc sống trở lại "bình thường" sau khi ác chiến đã qua đi
Kai, Julien, và Gabriel đã đồng loạt hy sinh :-P

Ogh yeah, mình cảm thấy như vậy đấy
 
^ thực ra Kai ko phải là ko có, mà đi kèm với cả Raine :-bd.
Đang tính để Raine làm em gái Kai :-?
 
^
Froxi này đúng là vừa ý mà cũng ko vừa ý =)) Froxi chỉ ghét Ren vì ko chịu gọi nước uống thôi chứ đâu phải oan gia đâu =))
 
^ Mình cũng không biết nữa, tính xây dựng một Froxi tốt với mọi người và ném mặt xấu vào Ren hết =)). Thành ra như thế này =)).
btw, đang tính làm màn Froxi ghen với Stacy =)).
 
^ Mình cũng không biết nữa, tính xây dựng một Froxi tốt với mọi người và ném mặt xấu vào Ren hết =)). Thành ra như thế này =)).
btw, đang tính làm màn Froxi ghen với Stacy =)).

Ồ, thế à :-o
------------------
Mi làm cái trên chỉ tổ có người xé xác mi ra thôi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Dự tính chap sau sẽ vay mượn một chút phong cách kể của điện ảnh :-bd.

2nd line: The Devil and The Vampire(Continue)


Lễ hội…Chúng luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bất kỳ thành phố nào, Old Flower cũng không phải ngoại lệ. Cho dù hơn nửa dân số của thành phố đều không phải người, chính quyền vẫn chăm lo cho người dân bằng cách tổ chức khá nhiều sự kiện hằng năm, trong đó nổi trội và thân thuộc nhất chính là lễ hội pháo hoa, và hay hơn nữa: ngày đó đang gần kề.

Cả thành phố bây giờ đang tràn ngập trong không khí nô đùa của lễ hội, già trẻ lớn bé, trai gái, giàu nghèo…ai ai cũng nô nức cho một đêm hội đẹp đẽ, ngắm nhìn những bông hoa rực lửa nở rộ trên bầu trời đen đầy sao. Kể cả khi hôm nay là ngày tuyết rơi cũng không thể làm giảm đi sự nhiệt huyết trong tâm trí mỗi con người.

Kể cả đám sinh vật huyền bí cũng thế, từ lâu đời, pháo hoa cũng là một hình tượng đẹp đẽ trong mắt những sinh vật bóng tối, vì chúng là thứ duy nhất rực rỡ vào thời điểm mà những sinh vật hắc ám trồi lên, nên kể cả những con quỷ xấu xa nhất cũng hào hứng tìm một chỗ thích hợp trong cái đêm đặc biệt này.

Ren Macquarrie cũng không phải là một ngoại lệ. Cái không khí lễ hội đang ngấm vào kẻ keo kiệt nhất thế kỉ. Lần đầu tiên hắn tự nguyện mang tiền nhà xuống để trả cho bà chủ, điều mà hơn chục năm rồi chưa lần nào hắn tự làm. Vẻ mặt hắn cười như là cha mẹ hắn vừa sống lại, thật quái đản, Ren Macquarrie.

Lần đầu tiên người ta mới thấy hắn sạch sẽ đến thế : bộ complet của hắn không còn bám bụi, rách nát, tóc tai hắn lần đầu có chải chuốt, giầy được đánh bóng bằng keo rẻ tiền. Hắn trông như một con người hoàn toàn khác (có thể).

Hắn đang vui, nhưng hắn không quen việc san sẽ niềm vui của mình với con người, nên hắn tìm đến sông Everest gặp Kai để tám nhảm, cũng như nhờ Kai vài việc.

“Yô…” – vừa thấy bóng dáng của Kai, Ren đã lên tiếng chào hỏi. Nhưng không như dự đoán, Kai ngẩn ngơ trước một Ren bóng loáng, hồn nhiên nói lên câu “Cậu là ai ? Tôi quen cậu à?” một cách không chần chừ.
“=.=”” – Ren thở dài – “ Là bạn sao lại quên đi bạn thân nhất của mình được hả ? X_X. Tôi đây, Ren Macquarie đây.”
“Nói xạo, Ren đâu có sạch như nhà ngươi :-w…” – Kai phản bác.
“Lâu lâu ta sạch một bữa cũng đâu có sao…”

Thế là cả hai cãi nhau dưới gầm cầu Everest chỉ vì sự khác biệt duy nhất: Hôm nay Ren ở sạch. Cuộc cãi vã vui nhộn của họ chỉ kết thúc khi có một bóng dáng nhỏ bé chen vào.

“Hôm nay anh Ren ăn mặc sạch sẽ quá nhỉ…” – bóng dáng nhỏ bé đó hóa ra là một cô bé. Một cô gái thấp như học sinh trung học cơ sở, thân người ốm yếu với bộ váy cũ được vá đi vá lại, nhưng dù thế cũng không thể ngăn được sự dễ thương của cô bé hồn nhiên với mái tóc dài bạc trắng.
“Ôi >0<, dễ thương quá ><, quả thật chỉ có Raine là hiểu anh :x” – vừa nói xong, hắn chạy lại chỗ cô bé tên Raine, ôm cô bé như ôm một con gấu bông, cái cằm thì cứ chà sát đầu của cô bé như một ông bố đang ôm ấp đứa con gái của mình.
“Ấy da ấy da…đau quá anh Ren >.<”
“Xin lỗi, nhưng em dễ thương quá, Ren chịu không được ><.”
“Tôi biết cậu thích những thứ dễ thương, nhưng làm ơn tránh xa em gái tôi được ko ? :-w” – đến lúc này Kai mới chen vào cuộc hội ngộ của Ren và Raine. Ren không có ác ý gì cả, hắn đơn giản chỉ thích những thứ dễ thương, từ chó mèo, gấu bông, và những cô bé như Raine, mỗi lần gặp những thứ gì tương tự thế là hắn như người trên trời, chẳng biết trời đất là gì cả.

Đến lúc này, cuộc trò chuyện mới có thể trở lại bình thường như mọi khi: Kai ngồi câu cá, Ren thì ngồi cạnh đó và tán chuyện, Raine thì pha nước cho cả hai uống, thường thì là cà phê.

“Bóc…”

Một con cá vừa trúng mồi của Kai, nhanh như chớp, chàng người sói rút cần câu lại như một vị hiệp sĩ vung kiếm, thế là một con cá hồi đã vào xô. Kai cầm lấy một tách cà phê nóng mà Raine đưa cho, uống ực một hơi để tiếp thêm năng lượng cho con mồi tiếp theo.

Trời đã bắt đầu se lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi trên con sông Everest tươi đẹp này. Ngay cả khi dưới gầm cầu, Ren, Kai, và Raine cũng đều cảm nhận được cơn lạnh bất thường của thành phố bất thường này. Kai thì chịu được rồi, Ren cũng không có vấn đề gì, chỉ tội cho Raine : người có sức khỏe yếu nhất lúc này. Cô bé vốn đã bệnh tật, giờ lại sống tại cái thành phố chỉ toàn mưa và tuyết, không hiểu sao thứ gì đã giúp cô bé sống đến hiện giờ, Kai ?, Ren?... Không ai biết cả, nhưng sự thực: cô còn sống đến bây giờ là một phép màu.

Kai nhận biết được điều đó. Thế là anh nhanh chân, lấy một mớ củi ra, dùng hộp quẹt để mồi lửa, rồi lấy một cái chăn ấm quành quanh người Raine.

“Được rồi anh, em ổn mà…”
“Không được, cái trời lạnh thì phải để cho anh lo mới gọi là ổn” – Kai phản bác.
“Kai,mình lạnh =.=” – Ren run rẩy kêu.
“Biến :-“” – Không chần chừ, Kai trả lời.
“Huhu…nhớ đấy nhé Kai, có em gái bỏ bạn nhé :((

Bất đắc dĩ, Kai cũng phải lấy cho tên Ren một cái chăn để mà giữ ấm, ôi, tên ăn vạ.

“Dạo này người dân nhập cư vào đây nhiều nhỉ” – Ren vừa nói, vừa nhìn vào hàng hàng lớp lớp dân di cư vào thành phố này ở phía bên kia của cầu. Họ cũng như Kai, đều là những người vô gia cư không nhà, chỉ có gầm cầu là nơi nương tựa.
“Uhm…Tình hình chính trị dạo này biến động rất nhiều, nên người dân du nhập vào thành phố ngày một đông hơn. Nếu như ngày trước thì mình còn lo được, giờ thì…” – Kai buồn bã nói. Phải, phần lớn thời gian của Kai dùng để chăm lo cho những người vô gia cư ở dưới gầm cầu, gần đây với sự giúp sức của Raine thì công việc dễ dàng hơn, nhưng điều đó là ngược lại khi số người tụ tập dưới cầu ngày càng đông.
“Dù đông, nhưng chúng ta vẫn phải giúp họ. Đúng không, anh Kai?” – Raine hồn nhiên trả lời, tay vẫn còn nhâm nhi tách cà phê nóng.
“Uhm…chúng ta phải giúp họ thôi, vì họ không thể sống trong thành phố này nếu chỉ có ý chí…” – Kai trả lời, gương mặt anh không gượm buồn nữa, lời nói của Raine đã giúp anh đỡ hơn nhiều. Nhớ lại con người trước đây của mình và sau khi Raine xuất hiện, quả là một trời một vực.

Ren cũng thấy ấm lòng hơn khi nhìn thấy sự biến đổi mục đích sống của cậu bạn thân mình. Nhớ lại trước đây, Kai chỉ là một gã người sói hoang dại sống không mục đích, hắn đuổi hết những người không nhà không cửa dưới chân cầu Everest ,cư ngụ tại đó như là một ông hoàng dưới gầm cầu. Nhưng từ khi Raine xuất hiện, Kai dần tốt hơn, hắn mở lòng hơn với con người và bất kỳ sinh vật không nhà nào, thoáng chốc, từ nơi mà không ai dám đến, cầu Everest trở thành nơi tập trung đông nhất số lượng dân nhập cư ở Old Flower. Kai và Raine đều đã hết sức cố gắng để chăm sóc họ, nhưng cứ đà này…

“Thôi…trở lại chuyện chính. Ren…hôm nay cậu đến đây không phải để chơi đúng không ?” – Kai lên tiếng hỏi Ren. Như trúng tim đen, Ren không nói gì, lặng lẽ một hồi, nhâm nhi tách cà phê nóng thêm vài giây rồi mới trả lời.
“Uhm…quả thật, mình có chuyện muốn nhờ cậu, Kai.”

------​


Tối đến…

Cái tối huyền ảo và lung linh…cái đêm khuya ở trên thành phố cũ kỹ đầy bụi bặm…với những hạt tuyết rơi tô điểm lên bức bình phong đen treo giữa trời…

Cái tối đó cũng chỉ là một cái tối bình thường ở Old Flower, nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt: có sự góp mặt của pháo hoa.

Bông xanh, bông trắng, bông hồng, bông vàng…đủ mọi loại hoa giờ đang lượn lờ trên bầu trời của Old Flower, soi sáng đóa hoa tàn cũ nát của đại lục Ashen. Hôm nay chính là lễ hội pháo hoa thường niên của thành phố này.

Old Flower ngày thường ảm đạm, giờ là đông đúc, lúc nhúc như một bầy kiến vỡ tổ. Ai nấy đều tràn ra đường để kiếm cho mình một nơi ngắm pháo hoa tốt nhất. Tất cả đều nhộn nhịp như một bản nhạc Jazz tươi vui. Chưa bao giờ Old Flower lại tràn đầy sức sống như thế này hết.

Bruno Buccariatti cũng không phải là ngoại lệ. Gã đang rất háo hức trước những nụ cười tràn ngập đầy đường, cả người lẫn không phải người, ai nấy cũng như một đóa hoa tươi đang dần nở rộ trong mảnh đất hoang tàn tên Old Flower này. Họ cười đùa, vui vẻ giống như một vườn hoa đang hành quân đến điểm dừng của hạnh phúc, và cả Bruno cũng dường như bị cuốn theo cuộc hành quân đó. Nhưng gã không quên rằng mình đang có hẹn, Ren là người rủ gã tham dự lễ hội này, ắt hẳn hắn đã có sự chuẩn bị gì đó.

Theo chỉ dẫn, Bruno đi đến một tòa nhà cao tầng, gã vào trong rất êm thắm, ngay cả đám bảo vệ tòa nhà cũng không chặn gã lại. Dĩ nhiên nếu muốn, hạ đo ván cả đám chỉ là chuyện nhỏ với Bruno, nhưng gã không làm vậy, làm hại con người là điều cấm kỵ, vả lại, chắc Ren đã thương lượng với họ và cho Bruno vào trong để làm nơi ngắm pháo bông.

Bước vào trong thang máy, Bruno đang vô cùng háo hức để cùng với Zack, Froxi , Kai và Raine ngắm pháo bông, gã Ren nói rằng cả hội sẽ họp đủ tại đó, nên Bruno đã mang theo chút rượu để gọi là “góp vui”. Xem pháo bông mà không uống rượu cũng chẳng khác gì đi xe hơi mà không bơm xăng – Bruno nghĩ thế. Gã chỉ tiếc là không thể rủ Stacy đi được, không phải gã không rủ, chỉ vì gã không biết làm cách nào để mà rủ cô nàng vampire đó. Gã thở dài, than trách sự vô dụng của mình, ngay cả mời một cô gái đi xem pháo bông cũng không thể làm được, thì cái danh “Bruno the Devil” còn xứng đáng gì trong thành phố Old Flower này ?

Dù ngán ngẩm, nhưng gã vẫn ráng đến chỗ hẹn. Đến rồi, đến cái sân thượng to dài, thoáng mát, lởm chởm một vài chiếc ghế gỗ xung quanh. Sân thượng này trông như một công viên thu nhỏ hơn là tầng cao nhất của một tòa nhà kinh doanh, nhưng nó không phải là điều làm Bruno ngạc nhiên. Cái làm cho gã bất ngờ nhất chính là : không có Ren,Kai, Froxi,Zack hay Raine gì cả, mà chính là người gã không ngờ đến nhất: Stacy Ann Ferguson.

“Oh…” – Stacy thốt lên khi thấy người mà mình không ngờ tới nhất: Bruno. Cô đến đây chỉ vì lời mời xem pháo hoa cùng mọi người của Zack, hắn quả thật rất khôn lỏi khi nói rằng Bruno lúc đó “không có hứng thú” để dụ nàng vampire hồng đến đây. Và thế là cả hai đã bị lôi vào tròng, bởi cả Ren lẫn Zack.

“Không ngờ…em cũng tới đây à ?” – Bruno run rẩy lên tiếng. Chàng ta vốn không hay nói chuyện nhiều với Stacy lắm, vả lại, cũng chưa từng bị đưa vào một trường hợp nào như thế này. Dĩ nhiên Bruno không thể chạy thẳng về phía cửa mà rời khỏi đây.
“Ừm…anh cũng thế…Em tưởng anh vẫn còn ở lại Satan’s Blood…”
“Anh cũng không ngờ em lại đi xem pháo hoa, và ngay tại đây luôn đấy…”
“Ờ thì…Zack bảo mọi người sẽ xem pháo hoa tại đây, thế là em đến…” – Stacy rụt rè nói.
“Hay thật, tên Ren cũng nói anh tương tự…”
“Hihi…có lẽ cả hai ta bị họ cho một vố rồi…” – Stacy cười nói…
“Hừ…khi về cả hai tên bịp đó biết tay anh :-w

Không hiểu sao, bên dưới ánh sáng của những ngọn lửa trời, bên dưới những sắc màu rực rỡ của những đóa hoa bay, hai con người, không, hai kẻ không-phải-người giờ chỉ là hai sinh linh bé nhỏ dưới ánh sáng của bàn tay con người. Bruno và Stacy, giờ họ dường như không còn bức tường nào chắn ngang như khi ở Satan’s Blood nữa, giờ họ chỉ là họ thôi, không còn bộ mặt của một nàng vampire lạnh lùng, không còn sự nghiêm nghị của một chủ quán bar mạnh mẽ, Bruno là Bruno, Stacy là Stacy, không có gì có thể thay đổi được điều đó.

Cả hai ngồi trên hàng ghế gỗ, tay nhâm nhi những ly rượu nồng do đích thân chủ quán Satan’s Blood pha chế, ngồi mà uống dưới vẻ đẹp rực lửa của pháo bông. Giây phút này tuy bình dị với bất cứ người nào, nhưng với họ, đây chính là lần đầu tiên trong hơn 100 năm mà họ gần gũi như thế này như vậy. Cả hai đã trải qua hơn vô vàn lễ hội pháo bông mà chỉ có một mình, và đây chính là lần đầu tiên mà chàng quỷ dữ và nàng ma cà rồng cùng nhau tận hưởng được vẻ đẹp đó.

Một đóa hoa lửa nữa lại được phóng ra, nở rộ như sự tái sinh của một con phượng hoàng. Đột nhiên, một bản tình ca không biết từ đâu cất ra, vang rộng khắp thành phố như một cơn gió mùa hạ, góp phần khuấy động vẻ đẹp của Old Flower qua những chiếc loa đường phố , Bruno có thể biết được sự quen thuộc của nó: Đó chính là ban nhạc của quán Satan’s Blood.


“Hãy mời cô ấy nhảy đi…”

Ngay khi Bruno vẫn còn bất ngờ, thì một giọng nói nhỏ đột ngột vang lên sau tai của chàng quỷ dữ. Gã quay qua quay lại, ráng tìm nơi cất giọng nói đó, nhưng không thấy gì, tuy vậy, giọng nói đó rất dỗi quen thuộc với gã, chẳng lẽ, là Zack ?

“Sao vậy anh Bruno ?” – Stacy không giấu được sự tò mò.
“À…không có gì…”
“Em…có muốn nhảy không ?” – Rút hết can đảm, chàng Bruno mời quý cô Stacy một điệu nhảy. Dù hơi bất ngờ, cũng như ngại ngùng, nhưng nàng ta cũng đã nhận lời của gã quỷ dữ.

Cả hai cùng nhảy, hòa mình vào dòng nhạc chậm rãi trữ tình, ấm áp dưới giọng ca của một nàng Siren. Mặc kệ cái lạnh đang bắt đầu nổi lên tại sân thượng này, phần vì độ cao, phần vì tuyết rơi đang dần nặng hạt. Mặc kệ hết, giây phút này đối với họ không thể nào bị phá vỡ bởi một cơn lạnh bất thường. Họ nhảy, chậm chạp, đôi khi còn có vài lỗi (vì đây là lần đầu tiên họ nhảy, và nhảy cùng với nhau), nhưng họ vừa lòng với nó. Chưa bao giờ cả hai làm điều này, nhất là trong hơn 100 năm. Đây là cái lần đầu tiên mà họ gần nhau như thế. Bruno không biết có nên trách hay khen Ren và Zack về điều này, nhưng gã không còn quan tâm nữa. Gã chỉ muốn giây phút rực rỡ này tồn tại mãi mãi, gã đang hạnh phúc, một con quỷ hạnh phúc nhất trần gian.

Điệu nhảy chậm rãi vẫn tiếp tục, dù có hơi lâu, nhưng nó vẫn sẽ là một dấu ấn đẹp đẽ trong ký ức của cả hai người…Ánh trăng sẽ làm chứng, tuyết sẽ làm chứng, bầu trời sẽ làm chứng cho cái kỷ niệm không bao giờ phai của cả hai…

------​


“Chà…khá lắm Zack…tiếc là cậu lại làm việc này không công…” – Ren, tay cầm ốm nhòm nhìn sang tòa nhà bên cạnh, nói với gã tàng hình vừa hối hả chạy về.
“Không sao đây…lâu lâu làm một việc như thế này cũng vui chứ…”
“Anh Zack, anh uống chút nước đi…” – cô bé Raine từ tốn rót một ly nước, lễ phép trao cho Zack bằng hai tay.
“Uhm…cảm ơn cô bé nhé…” – gã nói xong, đã uống ừng ực ly nước – “Mà tôi cũng không ngờ rằng Kai lại có thể thuyết phục những người thuộc công ty đó để mượn sân thượng đấy…”
“Ông sếp công ty đó từng là một người vô gia cư được tôi chăm sóc tại cầu Everest, nên xin nhờ chút ân huệ như thế cũng không khó gì” – Kai đáp lại, tay cầm một con cá nướng ăn.
“Woa…Kai coi vậy cũng dữ nhỉ…” – Zack nói trong bất ngờ - “Nhưng tôi cũng không ngờ rằng Ren lại có thể mời được ban nhạc của Satan’s Blood tới đây, và cả nàng Siren xinh đẹp kia nữa :x” – vừa nói, Zack vừa chỉ về nàng ca sĩ thướt tha trong bộ váy đen dài.
“Chậc…tôi mà :-bd…” – mũi Ren dường như dài hơn 7 tấc.


Để mời được một ban nhạc tầm cỡ như họ thì quả thật là một chuyện khó, mà mời họ để làm một việc như thế này không công thì còn khó hơn, nhất là nàng Siren đó. Nhưng đó là một chuyện khác nữa của tên Ren Macquarrie.

“…” – Mọi người vẫn đang vui vẻ, chỉ có nàng Froxi là không nói gì.
“Oh…sao cái mặt bí xị ra thế…” – Ren giễu cô nàng.
“Phải…nhìn thấy sếp Bruno nhảy nhót với cô Stacy thì tôi làm cái mặt bí xị này là phải rồi :-w.”

Ren cười trước Froxi. Nhưng hắn đột ngột quay đi chỗ khác, lấy trong người ra một tờ giấy cũ, lại tờ giấy đó, tờ giấy với 7 dòng ghi chú. Hắn cầm bút, gạch bỏ dòng thứ hai đi. Thế là đã xong hai dòng, hắn còn 4 dòng nữa phải làm (dòng thứ 7 không đọc được). Thành quả hôm nay dù không như mong đợi, nhưng với gã thì cũng coi như là đã “hoàn thành chỉ tiêu”.

Chỉ còn 4 dòng….4 dòng nữa…

4 dòng nữa trước khi Ren Macquarrie ra đi…



2nd line: End
 
Chỉnh sửa cuối:
“Sao vậy anh Bruno ?” – Stacy không giấu được sự tò mò.
“À…không có gì…”
“Em…có muốn nhảy không ?” – Rút hết can đảm, chàng Bruno mời quý cô Stacy một điệu nhảy. Dù hơi bất ngờ, cũng như ngại ngùng, nhưng nàng ta cũng đã nhận lời của gã quỷ dữ.

Cả hai cùng nhảy, hòa mình vào dòng nhạc chậm rãi trữ tình, ấm áp dưới giọng ca của một nàng Siren. Mặc kệ cái lạnh đang bắt đầu nổi lên tại sân thượng này, phần vì độ cao, phần vì tuyết rơi đang dần nặng hạt. Mặc kệ hết, giây phút này đối với họ không thể nào bị phá vỡ bởi một cơn lạnh bất thường. Họ nhảy, chậm chạp, đôi khi còn có vài lỗi (vì đây là lần đầu tiên họ nhảy, và nhảy cùng với nhau), nhưng họ vừa lòng với nó. Chưa bao giờ cả hai làm điều này, nhất là trong hơn 100 năm. Đây là cái lần đầu tiên mà họ gần nhau như thế. Bruno không biết có nên trách hay khen Ren và Zack về điều này, nhưng gã không còn quan tâm nữa. Gã chỉ muốn giây phút rực rỡ này tồn tại mãi mãi, gã đang hạnh phúc, một con quỷ hạnh phúc nhất trần gian.

Điệu nhảy chậm rãi vẫn tiếp tục, dù có hơi lâu, nhưng nó vẫn sẽ là một dấu ấn đẹp đẽ trong ký ức của cả hai người…Ánh trăng sẽ làm chứng, tuyết sẽ làm chứng, bầu trời sẽ làm chứng cho cái kỷ niệm không bao giờ phai của cả hai…
Ha ha
Bruno quả này phải cám ơn Zach rồi
Đoạn này trữ tình thật :x
 
^
Chap lãng mạn(hay sến) này dành cho Bruno và Stacy=))
-------------------------
Có lẽ froxi thất tình thật sao ta :-?
PS: thêm lý do ghét Ren =))
 
Tội Froxi nhỉ?
Biết làm sao đc...........=((
 
Back
Top