3.5
Bloody Evil Sword (3)
“Ha ha ha, được thôi, đến đây, nãy giờ cứ đánh một mình mãi ta cũng chán rồi.”
Dante tuy ngạc nhiên nhưng hắn không tỏ ra sợ hãi, những lợi thế mà hắn dành được từ nãy đến giờ khiến cho hắn tự tin vào chiến thắng của mình.
Dù kẻ kia có là thiên thần thực sự đi nữa hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ biết dưới đòn thế vũ bão của mình, những kẻ khỏe mạnh lực lưỡng có khi còn không sống sót được, huống chi là con bé tóc vàng mỏng manh kia.
“Nào, tấn công ta đi, hay để ta tấn công ngươi trước.”
“Dante, chúng ta đều không hề muốn cuộc chiến này, chú có thể dành được tấm thẻ bài này ở bất cứ đâu, không nhất thiết phải là từ bọn cháu.”
Dante lộ vẻ mặt khinh bỉ
“Có thể tìm được từ bất cứ đâu? Ngươi đang đùa à? Đâu phải ai cũng có khả năng sở hữu thẻ bài Sabbath. Và thật tức chết là một chiến binh như ta lại không có diễm phúc đó trong khi mi lại có nó trong tay.”
“Cuộc chiến này theo như tôi biết thì không phải cứ mạnh là có ưu thế.”
“Đừng dạy đời ta nữa! Việc ta nãy giờ vẫn không thể kết liễu được các ngươi cũng đang làm ta sôi máu lên đây.”
Dứt lời, Dante lao tới đến chỗ Jessica tóc vàng mà vung kiếm chém một nhát xéo xuống thật mạnh. Nhưng lần này Jessica đã đỡ được đường kiếm một cách dễ dàng.
“Thứ vũ khí gì đây? Có thể đỡ được một trảm từ quỷ kiếm của ta thì không phải là thường.”
Jessica mỉm cười
“Thánh kiếm ánh sáng này không phải là những thứ đồ chơi ông thường thấy đâu.”
Dante chuyển người chém liên tục những nhát kiếm từ nhiều phía đến Jessica, nhưng cô dẽ dàng đoán được và khống chế chúng.
“Thánh binh khí này có khả năng hấp thụ tất cả lực tác dụng sát thương vật lý thông thường của vũ khí.”-Cô nói
Xoay binh khí của mình một vòng, Jessica đưa nó lên cao.
“Và sau đó có thể đem trả hết về cho chủ nhân của nó!”
Và cô chém thánh kiếm xuống.
ẦM!!!
Dante đưa quỷ kiếm lên đỡ kịp thời, nhưng dưới áp lực khủng khiếp từ thần binh, chân hắn bị lún xuống sân cỏ, và thanh kiếm của hắn xuất hiện một vết nứt.
“Chết tiệt.”
Không nhân cơ hội đó mà đánh tiếp, Jessica lùi ra xa.
Trong lúc đó, Dante đang vất vả rút chân hắn khỏi mặt đất.
Hắn vô cùng hoang mang khi đối thủ mình lại sỡ hữu một vũ khí lợi hại như vậy. Nhưng hắn vẫn tự an ủi mình là có lẽ hắn chưa dùng hết sức, có lẽ hắn hơi chủ quan.
Tiếp theo nên thế nào đây? Dùng kiếm khí hay lại tiếp tục công kích trực diện. Giá mà quả cầu của hắn vẫn còn.
Lúc Dante vẫn còn mãi chìm trong tính toán của hắn. Jessica đã biến vũ khí trên tay cô thành một cây cung phát sáng.
Và một mũi tên được lắp vào.
“Dante, đây là cơ hội cuối cùng để ông rút lui.”
Dante thấy mình bị coi thường, hắn gầm lên
“Đừng hù ta, thứ vũ khí cỏn con ấy thì làm gì được chứ?”
Hắn đạp mạnh chân xuống đất, phóng người lên trên không, thu toàn bộ lực để thực hiện đòn đánh chí mạng.
“Mày phải trả giá vì sự ngạo mạn của mày, con bé kia !”
Một thoáng rung động trong đôi mắt diễm lệ của thiên thần tóc vàng, cô nhắm mắt và thả dây cung.
“Mũi tên đó chỉ giống như cây tăm với ta.”
Nhưng trái với suy nghĩ của Dante, mũi tên ánh sáng không đâm vào mà lại đi xuyên luôn qua người hắn, hơn nữa còn không hề gây ra vết thương nào.
Khi trong đầu Dante vừa kịp hiện lên thắc mắc cho chuyện vừa xảy ra thì cũng là lúc hắn đổ gục xuống.
“Aaaaa!”-Hắn gầm lên
Hắn buông kiếm, ôm ngực quằn quại đau đớn dù trên người không có một vết thương nào do mũi tên kia để lại.
“Đó vẫn chưa phải là tất cả đâu.”-Jessica nói, giọng buồn rầu.
Và tiếp theo, cả chục mũi tên từ bốn phương tám hướng bay từ vô định đến và găm vào người Dante.
PHẬP! PHẬP! PHẬP!
Ôm thân thể ứa máu của mình, Dante ngã xuống đất. Trong đầu vẫn không thể tin là mình đã bị đánh bại.
Nỗi buồn hiện lên trong ánh mắt của Jessica.
“Đáng lẽ mọi chuyện...đã có thể không như thế này.”
Cô thở dài, sau đó gấp đôi cánh của mình lại che kín cả cơ thể.
Cả thân hình cô phát sáng, ánh sáng ấy chia làm hai nữa và dần tắt đi. Sau khi biến mất, ánh sáng để lộ ra hai người, một là Jessica tóc trắng với cơ thể đã hồi phục được một nữa, người còn lại là Meliessa.
Cả hai buồn rầu nhìn người đàn ông Dante kia đang nằm bất động trong vũng máu.
“Chúng ta phải tập làm quen với chuyện này.”-Meliessa thở dài nói-”Rất may là không có mũi tên nào sát thương đến vùng nguy hiểm.”
“Giờ thế nào đây hả, Meliessa?”-Jessica hỏi
“Hãy gọi một xe cấp cứu, cho họ biết ở đây có người bị thương, còn chúng ta thì nên mau quay về nhà.”
“Ừm, cậu nói phải.”
“Vậy tớ sẽ đi gọi điện.”-Meliessa nói và quay lưng bước đi.
Nhưng bỗng dưng, cả hai cô gái cảm thấy được sát khí phát ra từ đằng sau.
“Hê...hê...hê...Các ngươi đã quá coi thường quỷ kiếm máu rồi...”
“Hắn còn cử động được.”-Jessica thốt lên
“Không thể nào”
Meliessa giật mình không biết Dante đã nhặt thanh quỷ kiếm lên từ khi nào? Hơn thế nữa, máu từ người của hắn vừa dây vào thanh kiếm thì đã lập tức biến mất cứ như là bốc hơi vậy.
“Thanh kiếm...dường như...đang hút máu từ người của tên kia”-Meliessa nói.
“Ha ha ha đúng đấy, máu là vật chất cấu tạo nên ta.”-Dante cười nắc nẻ
Hắn lao đến và đâm thanh kiếm vào người Meliessa. Rất nhanh, Jessica chạy đến trước mặt của Meliessa tạo khiên chắn đỡ đòn đâm của hắn, đồng thời không quên tặng hắn một nhát đâm trả chí mạng.
Máu phun ra tung toé từ chỗ vết thương, thế nhưng điều đó chỉ làm nụ cười của Dante trở nên hoang dại hơn.
“Càng nhiều máu đổ ra thì càng làm ta mạnh lên thôi.”
Dante dùng sức đè mạnh thanh kiếm của hắn, lưỡi kiếm thọt sâu vào bên trong nhưng vẫn chưa chạm đến được chỗ Jessica.
“Jessica”-Meliessa lên tiếng-”Dường như hắn đang bị lưỡi thanh kiếm của hắn thao túng.”
“Mình cũng thấy thế.”-Jessica đáp-”Theo cậu giờ ta nên làm thế nào?”
“Tách hắn ra khỏi thanh kiếm của hắn.”
CHOANG!
Tấm màn bảo vệ đã vỡ, nhưng Dante cũng ngay lúc đó bị tước vũ khí.
Keng! Ánh sáng của Jessica đánh bật thanh quỷ kiếm ra khỏi tay Dante.
Quả nhiên, sau khi rời tay khỏi thanh kiếm, Dante đổ gục xuống. Điều này chứng tỏ thanh kiếm kia mới là đối thủ của họ lúc này.
“Đồ ngu !”
Thanh kiếm vừa rớt xuống đã lập tức bị hút về tay của chủ nhân, và gã Dante vừa ngã xuống lại đứng bật dậy như một thây ma biết đi.
Quá bất ngờ, Jessica không kịp đề phòng một kiếm đang chém đến của hắn.
Rất may, Jessica đã tránh được, nhưng phải trả giá bằng việc thanh kiếm ánh sáng của cô bị chém gãy làm đôi.
“Lũ ngu ngốc, các ngươi sẽ không bao giờ có thể tách tên này ra khỏi ta được.”-Giọng nói ghê rợn cất lên-”Bây giờ các ngươi có làm gì cũng không có thể giết được ta, chỉ làm hại thêm cho cơ thể tên này thôi.”
Nói rồi, hắn giơ thanh kiếm lên, một luồng chướng khí bao trùm lấy thanh kiếm, sau đó hắn chém xuống chỗ Jessica, hiện đang mất khả năng tự vệ.
“Jessica !!”-Meliessa hét lên
Jessica nhắm mắt lại. Quá muộn rồi, một lá chắn nữa được tạo ra bây giờ cũng không thể ngăn nổi đòn này.
Vĩnh biệt bố mẹ, vĩnh biệt Meliessa.
…
ẦM!
Một tiếng nổ long trời phát ra. Mở mắt, Jessica ngạc nhiên là mình vẫn bình yên vô sự, cả Meliessa cũng vậy. Hơn nữa họ còn trông thấy Dante nằm trong một cái hố được tạo ra bởi một lực đánh khủng khiếp.
Cả hai ngơ ngác nhìn xung quanh tìm xem ân nhân cứu mạng của mình, và họ không mất nhiều thời gian để trông thấy một dáng phụ nữ vừa hoàn thành cú lộn ngược vòng và đáp xuống mặt đất cách đó không xa.
Đó là một cô gái có vóc dáng cân đối, mái tóc dài đến hông có màu đen, đằng sau đầu đeo một cái ruy băng màu xanh. Cô có một chiều cao thật đáng nể, cứ như là một người mẫu.
Và lập tức, cả Meliessa và Jessica nhận ra người đó là ai.
“Là...Rin.”-Meliessa thốt lên
“Rin? Rin ở lớp A...phải không ?” -Jessica bổ sung thông tin
Cả hai vô cùng bối rối khi thấy hoa khôi số một trường Myon lại ở đây vào giờ này, và nếu họ không lầm, chính cô vừa ra tay cứu mạng hai người bọn họ.
Rin tiến đến chỗ họ, khuôn mặt bình thản.
“Hai người không có bị gì chứ? Nhất là cậu, Meliessa, cậu không sao chứ?”
Meliessa cảm thấy ngạc nhiên vì Rin biết được tên cô, khác với Rin, Meliessa không hề nổi bật trong trường nên cái tên của cô cũng không phổ biến.
“Cậu...biết mình à?”
“Đương nhiên rồi, mình...”
Rin chưa kịp dứt lời thì gã Dante đã lồm cồm bò dậy. Không, phải nói là thanh kiếm đang khiến cái thân thể khốn khổ của tên kia cử động đứng dậy.
“Đừng coi thường ta, mấy con nhãi, ta không thể bị tiêu diệt, ta đã nói rồi mà.”
“Sao không?”-Rin nói-”Chỉ cần phá huỷ ngươi là được.”
“Phá huỷ ta?”-Hắn cười ngạo nghễ-”Liệu ngươi có đủ sức? Đó là chưa kể ta sẵn sàng mang anh bạn của chúng ta ra làm lá chắn bất cứ lúc nào.”
Rin lấy tay hất mái tóc của mình
“Không cần thiết phải dùng vũ lực với ngươi, bọn ta sẽ làm một nghi lễ trừ tà.”
Nghe thấy lễ trừ tà, bỗng Dante đột ngột lao đến tấn công Rin..
“Sợ rồi à? Nhưng đã quá muộn.”
Rin chắp hai tay lại.
“Saint Bird...Incarnate Evil Soul !”
Một chiếc vòng tròn phép xuất hiện ở trước mặt Rin, từ trong vòng tròn ấy, một con chim khổng lồ phát ra ánh sáng màu xanh bay vụt ra, nó đâm xuyên qua cơ thể của Dante.
Lập tức, thanh quỷ kiếm trên tay của Dante rời bỏ chủ nhân nó và bay lên trên cao.
Chướng khí từ trong thanh kiếm phát ra ngùn ngụt, tạo hình thù một sinh vật quái đản.
“Đó là thứ gì vậy?”-Meliessa hỏi
“Là một sinh vật hắc ám gọi là Root, chúng thường ẩn nấu trong những món vũ khí được yểm bùa phép, có khả năng bám rễ vào những ai sủ dụng nó, sống bằng cách hút máu và gặm nhấm linh hồn người đó.”
“Ôi trời!”-Jessica kêu lên
“Đây chỉ là dạng sinh vật hác ám cấp thấp nên chúng ta có thể tiêu diệt nó bằng sức mạnh tâm linh. Nào, cô gái thiên sứ, mau giúp tôi một tay!”
Jessica biết Rin nói mình, cô gật đầu.
“Pure White Thaumaturgy...Devil Extermation”
Từ trên trời, một khối ánh sáng hình trụ cực lớn đổ ập xuống thanh kiếm. Cùng lúc đó, con chim màu xanh cũng bay vòng lại và lao đến chỗ chướng khí xung quanh thanh kiếm.
Cả không gian xung quanh ngập tràn trong ánh sáng, sinh vật hắc ám lập tức tan biến vào không khí không còn chút dấu vết.
Thanh kiếm rơi xuống đất, lúc này đây nó chỉ là một thanh kiếm bình thường.
Dante Henry Ford đã hoàn toàn thua trận.
…
Sau khi hạ gục được Dante, Rin cũng đã biến mất lúc nào không hay, khiến Meliessa và Jessica lại được một phen ngạc nhiên. Họ nhanh chóng biết mình cần phải làm gì sau đó.
“Mình đã gọi xe cứu thương rồi.”-Meliessa nói, khuôn mặt trông có vẻ mệt mỏi.
“Vậy chúng ta cũng nên quay về thôi, bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi.”
“Ừm, nếu về nhà kịp tớ có thể ngủ thêm 3 tiếng nữa. Jessica, phải làm phiền cậu rồi.”
Jessica gật đầu hiểu ý, cô đỡ người Meliessa rồi tung cánh bay đi.
“Sự việc vừa rồi tớ vẫn cứ tưởng là mình đang mơ...”
Meliessa bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ xâm lấn lấy tâm trí.
“Ừm, cậu cứ tiếp tục mơ đi, mình sẽ đưa cậu về nhà.”
Cả hai bay đi xa rồi, lúc này phía sau họ chỉ còn là một đống hoang toàn sau một đêm hỗn chiến.
...