Chương 03
[spoil]
Chân tôi thoăn thoắt trên hành trình quay ra khỏi con hẻm, và tăng tốc khi thấy những cô cậu bé khác trạc tuổi tôi ở đầu hẻm đang hối hả chạy. Còn đông người ở ngoài thế này chứng tỏ là tôi vẫn chưa trễ lắm.
Thấp thoáng đâu đó là một số bóng hình lúi cúi xuống đất với bộ mặt méo xẹo, mà tôi đoán là những nạn nhân khác của Quả bóng Nhập Học. Cũng may là việc cút bắt với quả bóng theo một cách nào đó đã giúp tôi lại gần trường hơn, chứ nếu nó mà leo ngược lên dốc thì... thôi tôi không muốn nghĩ tới đâu nào.
Lúc nãy đứng trên triền dốc ngó xuống, tôi đã choáng ngợp với sự đồ sộ của học viện Tam Giác. Giờ khi đứng ngay trước cổng trường, tôi không thể không trầm trồ trước cánh cổng bề thế trang trí họa tiết hai thiên thần, một nam một nữ, giang hai tay như thể chào đón trên vòm cổng. Sống động đến mức tôi tưởng là họ sẽ bay xuống bắt tay tôi.
Thêm tiếng chuông nữa kéo tôi khỏi cơn mơ màng, và tôi vội nương theo dòng học trò mà tiến tới. Từ chỗ tôi kiễng chân nhìn vào, có thể thấy lố nhố những bóng áo chùng xám viền đỏ. Đồng phục của trường ư? Thôi chết rồi, tôi không nhớ là mình được yêu cầu phải mặc đồng phục đến trường, và trường không gửi tôi cái áo nào cả ngoài một Quả bóng Nhập học biết nhảy choi choi. Liệu tôi có bị đuổi ra ngoafi vì lý do này không nhỉ?
Nỗi lo của tôi hóa ra lại là lo hão. Vưa bước chân qua khỏi cổng là lập tức một cái áo chùng như thế hiện ra choàng lên người người tôi. Vừa khít và rất ấm áp trong thời tiết buổi sáng lành lạnh thế này. Và tôi cũng không còn thấy ướt do lúc nãy té vào vũng nước. Nhưng tôi quan tâm một điều khác hơn.
Mắt tôi ngó xuống dưới và thở phào rằng bộ đồ của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có cái áo chùng là mới thôi. Không hay chút nào nếu trong một tích tắc, tôi bị lột trần và bị ép thay một bộ đồng phục nữ với váy! Tôi không ưa nổi váy do luôn bị lạnh chân và thật bất tiện khi cứ phải giữ chặt váy mỗi khi gió to.
-“Alô, alô, một hai ba, thử giọng”, có tiếng ai đó phát ra bao trùm cả khu trường làm tôi hết hồn.
-“Sắp tới giờ làm lễ khai giảng, mời tất cả các em học sinh ngừng lang thang và tập trung ở sân Tự do để làm lễ”
Tôi không biết sân Tự do ở đâu cả, nhưng cứ theo bí quyết ‘nương theo dòng người" là xong. Dòng học sinh tiếp nối nhau đổ vào một khoảng sân rộng lớn hẹp ở đầu vào và trải ra rộng mênh mông. Ngay cả cái sân cũng hình tam giác, quả không hổ danh học viện Tam Giác.
Có sẵn những cái ghế xếp gỗ trải dài ở hai bên con đường nhỏ dẫn đến một cái khán đài có bục phát biểu ở phía trước tòa tháp lớn nhất ở chính giữa học viện. Cái tháp mà tôi đã mong được leo lên ngắm xuống đấy, nhớ không?
Không phải tất cả ghế đều trống. Tôi thấy nhiều người khác đã ngồi sẵn tại đó phân chia hàng theo thứ tự màu áo. Khác với cái áo chùng màu xám viên đỏ của tôi, hàng đầu mặc đỏ viền đen, hàng hai mặc tím viền trắng, và hàng sau cùng – cũng là hàng chói mắt nhất, xanh lá chuối viền vàng tươi. Tôi đoán họ là các anh chị khóa trên, và có một số người lớn đạo mạo, có lẽ là giám thị gì đó, đang đi chỉnh đốn lại ‘hàng ngũ’.
Dòng học sinh bắt đầu chiếm lấy những cái ghế còn trống. Tôi chọn một cái ghế xếp gần hàng đầu vì muốn chiêm ngưỡng dung nhan của những người sẽ lên bục phát biểu. Còn một lý do khác nữa. Sẽ thật tai hại nếu sau này mình vô tình đá trúng chân thầy hiệu trưởng mà không biết thầy là ai!
Phải mất một lúc để tất cả đều an tọa. Rảnh rỗi, tôi ngó quanh xem cái cậu giúp tôi có là học viên ở đây không. Và kết quả là không có hoặc tôi không thể tìm thấy câu ta giữa một rừng áo chùng thế này.
Mọi người đều đang nói cười đùa giỡn với nhau. Tự nhiên tôi thấy cô đơn ghê. Ở đây thì chỉ có mỗi tôi quen tôi. Để phá bớt nỗi buồn ‘độc cô cầu bạn’ của mình, tôi bắt chuyện với cô gái ngồi cạnh.
-“Chào bạn”, tôi cười thật tươi, và mong sẽ được đáp lại bằng một nụ cười.
Nhưng cô bé thì giật bắn cả lên, quay qua nhìn tôi sợ sệt. Bộ tôi trông đáng sợ đến thế sao?
-“Có… có việc gì… không ạ?”, cô lắp bắp hỏi.
-“Ồ không có gì, chỉ là chào hỏi thôi”, tiếng ‘ạ’ của cô làm hứng thú làm quen của tôi tan biến theo mây khói. Và tôi lại quan sát những cuộc trò chuyện râm ran, cố tưởng tượng tôi là một trong những người tham gia với chúng.
Tôi không phải buồn lâu lắm đâu. Thêm một tiếng chuông vang lên, có lẽ báo hiệu đến giờ làm lễ khai trường. Mọi tiếng ồn ào bỗng nhiên biến mất như thể có phép thuật, để lại một bầu không khí trang nghiêm.
Từ trong tháp, tôi thấy các thầy cô với đủ màu áo chùng bước lên khán đài. Tôi cố đoán xem ai là hiệu trưởng, và phỏng đoán của tôi là cái cô có tuổi đang đội nón chóp phù thủy và áo chùng tím thẫm kia.
Tôi đoán trật lất. Cũng như nhiều thầy cô khác, cô ấy ngồi chếch phía sau bục giảng trên những cái bàn dài với những cốc nước. Và rồi một người mặc áo vàng ánh kim bước thẳng lên bục phát biểu.
Trái với những gì tôi tưởng tượng, thầy hiệu trưởng này không phải là một ông già hiền từ, có vẻ uyên thâm và có một chòm râu dài bạc phơ. Ngược lại, thầy trông rất trẻ, trẻ hơn cảnhững thầy cô phía sau thầy, với gọng kính bạc, mày râu nhẵn nhụi và mái tóc chải chuốt. ‘Tài không đợi tuổi’, liệu câu nói của cha tôi có đúng trong trường hợp này?
-“Bây giờ mời các em trật tự để lắng nghe diễn văn”, giọng phát thanh nói.
Đặt một xấp giấy dày cộm xuống, thầy bắt đầu đọc diễn văn với một chất giọng đều đều, không lên không xuống, cứ như thể thầy ấy biết tỏng ai mà thèm quan tâm tới những lời khoa trương như thế này.
Để tỏ chút tôn trọng, tôi cũng ráng lắng nghe khúc đầu. Nhưng sau mười phút, tôi chịu không thấu cái cảnh gò bó, không được phép nói chuyện (dù tôi chả có ai để nói), phải lắng nghe lời phát biểu đều đều như ru ngủ này. Tất nhiên không phải chỉ có mình tôi. Nhiều người không kìm nổi cơn ngáp dài ngáp ngắn, thậm chí ngủ gật (và bị giám thị dựng dậy). Liệu cực hình này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa đây?
Mười phút nữa trôi qua, mà tôi có cảm giác mình đã phí phạm mất thêm mười năm của cuộc đời. Cộng với mười phút ban đầu thì tôi đã tổn thọ hai mươi năm. Chán không có gì làm, tôi quay qua ngắm cô gái mà lúc này tôi đã làm quen ‘hụt’.
Cô gái đó nhỏ xíu như búp bê, với mái tóc nâu dài lượn sóng. Cái vẻ nhút nhát của cô làm tôi nghĩ đến những con hamster với hàng ria rung rinh, khi sợ chỉ dám đứng yên chịu trận chứ không thể chạy. Điều làm tôi ngạc nhiên là ánh mắt tim tím của cô nhìn chăm chú thầy hiệu trưởng, như thể đang nuốt từng lời. Giờ có lẽ tôi huơ tay trước mặt cô cũng không để ý đâu.
Vẻ nghiêm túc và tôn trọng của cô bé (vì cô gái này bé xíu) làm tôi mải ngắm nhìn thán phục mà quên cả thời gian. Cũng tốt hơn là ngủ gật để rồi làm mục tiêu của giám thị.
Bỗng nhiên chất giọng đều đều của thầy hiệu trưởng bỗng trở nên ngày một lớn hơn, hùng hồn hơn khiến toàn bộ sự quan tâm, trong đó có cả tôi, dồn lên bục giảng.
-“…Tôi biết các em mệt mỏi, và tôi đây cũng đã mỏi mệt. Chốt lại tất cả, tôi xin trân trọng kết thúc bài diễn văn khai mạc dài lê thê này, và chính thức bắt đầu lễ Lựa Chọn cho tân học viên ! Xin gửi lời chúc đến cho học viên của Ba Tòa Tháp”
Có tiếng vỗ tay từ cô bé cạnh tôi. Và như một cơn bão, những tiếng vỗ tay và reo hò lan ra khắp nơi, phá vỡ không khí nghiêm túc và buồn tẻ của lễ khai mạc. Tiếng chuông vang lên, đi kèm sau là lời chúc của thầy hiệu trưởng.
Chúc các chiến binh tập sự quả cảm và nhiệt huyết, Sức Mạnh sẽ luôn theo từng bước chân của các bạn
Chúc các học giả thông thái của tương lai, Trí Tuệ của các bạn sẽ không bao giờ bị người đời quên lãng
Sức Mạnh và Trí Tuệ luôn cần sự dổi mới để theo kịp thời đại. Cho nên, chúc những ai đam mê khám phá sẽ không bao giờ thấy được biên giới của sự Sáng tạo
Tiếng vỗ tay nhạt nhòa dần. Mới phút trước tôi còn đang ngồi ghế vỗ tay nhiệt tình, giò tôi bỗng thấy mình đang bồng bềnh trong bóng tối trải dài như vô tận. Tôi đáp xuống nhẹ nhàng trên hai chân, và có cảm giác các tân học viên khác cũng vừa mới ‘hạ cánh’ quanh tôi.
Rồi những cây nến lưa tím phựt lên thành một con đường của bóng tối. Dưới ánh sáng tím lung linh ánh ma trơi, một người mặc áo chùng nâu trùm kín mặt.
-“Chào mừng các tân học viên đến với gian phòng của sự Lựa chọn”, giọng phụ nữ cười the thé.
[/spoil]