Chương 10
[spoil]
Giáo sư Sunshine đánh mắt một vòng quanh giảng đường, hỏi:
“Các em có đem theo Bảo Bối của mình không?”
Một nửa học viên bắt đầu lục đục lấy ra Bảo Bối của mình. Rất đa dạng, từ cây bút cho đến hòn đá sơn màu. Nhưng tất cả là những thứ đủ gọn nhẹ để mang theo bên mình.
Còn một nửa còn lại thì ngơ ngác ngó nhau. Họ nhao nhao chống chế:
“Thưa giáo sư, Bảo Bối của em nó hơi bị lớn, nên em không đem theo được”
“Phải đó cô, Bảo Bối của em không những lớn mà còn nặng lắm”
“Còn của em thì nó ‘hoành tráng’ quá, sợ mấy bạn khác thấy mà ghen tị thôi”, ai đó đùa.
Còn Bảo Bối của tôi đang nằm dưới cái gối ở tầng trên cái giường tầng phòng tôi. Litta thì không có Bảo Bối thì không nói rồi.
Còn giáo sư Sunshine chỉ mỉm cười nhẫn nại:
“Các em vừa nêu ra những lý do khiến các em không thể lúc nào cũng mang theo Bảo Bối bên mình. Nào là ‘quá lớn’, nào là ‘quá nặng’, nhưng cô không chắc về mặt ‘quá hoành tráng’
Cả khán phòng lại cười ồ lên. Giáo sư tiếp tục
“Cá biệt, cô biết có nhiều em vẫn chưa có Bảo Bối của riêng mình nên không thể đem theo”
Lời nói này khiến không khí bỗng nên chùng xuống. Phải rồi, nãy giờ trong số các lý do đưa ra, không có ai dám nhận mình không có Bảo Bối. Tôi lo lắng nhìn Litta và thấy bạn ấy thoáng buồn.
“Đừng lấy điều đó làm buồn, các em ạ. Chính nhờ những bạn hiện giờ không sở hữu mà các thế hệ học viên tương lai mới có Bảo Bối mà dùng đấy”
“Là sao hả cô?”
“Nhờ không có Bảo Bối, những em này có thể tạo ra Bảo Bối của riêng mình. Sau này tốt nghiệp và thành tài, nếu các em muốn, những Bảo Bối này sẽ quay lại trường, được trưng bày trong Gian Phòng của sự Lựa Chọn. Và…”
“…Chờ đợi người thừa kế xứng đáng, phải không cô?”, Litta run run hỏi.
“Chính xác, Litta của tháp Sáng Tạo à”, cô xoa đầu bạn ấy, “Nhờ thế mà nguồn Bảo Bối của học viện. luôn đa dạng và không bao giờ cạn kiệt”
Hóa ra những người không có Bảo Bối lại là những người sau này sẽ tạo ra Bảo Bối cho học viện. Nghĩa là tên tuổi họ, dù ít hoặc nhiều, cũng sẽ được lưu truyền trong học viện này. Tự nhiên tôi thấy mừng cho Litta, và nhìn bạn ấy đã tươi tỉnh hơn hẳn.
Có vẻ ai cũng khoái cảm giác ‘lưu truyền hậu thế’ này, nên khán phòng đã không còn ngột ngạt nữa. Trái lại, nó huyên náo hơn bao giờ hết.
“Thôi, trật tự nào các em”, thật kì lạ là cô chỉ nói nhẹ nhàng thế, mà hình như cả phòng từ dãy đầu đến dãy dưới đều nghe được, nên sự im lặng nhanh chóng quay về, “Quay lại chủ đề chính: Trong trường hợp khi các em cần đến Bảo Bối của mình mà lại không đem theo, thì phải làm gì?”
“Về lấy, thưa cô!”, một bạn trả lời thật tự tin.
“Đó cũng là một cách. Nhưng làm thế nào để có ngay Bảo Bối nếu đó là trường hợp khẩn thiết?”, cô nhấn mạnh chữ ‘khẩn thiết’
“Dùng phép ‘Triệu Hồi’…”, Litta thì thào, không rõ là nói cho giáo sư nghe hay nói cho tôi nghe.
“Em nói đúng một phần đấy, Litta ạ. Nhưng triệu hồi một Bảo Bối không phải là một phép thuật, mà nó do sự liên kết xuyên không gian giữa Bảo Bối và chủ nhân của Bảo Bối đó Thế có nghĩa là…”, cô làm biến mất cây bút chỉ bảng, rồi làm nó lại hiện ra.
“Có nghĩa là…?”
“Có nghĩa là các em có thể triệu hồi chúng mà không cần bất kì câu thần chú nào, tại bất cứ nơi đâu, trong bất kì thời điểm nào”, cô tiếp.
“Hay quá, giáo sư dạy chúng em ngay đi. Nhưng nó có khó không ạ?”
“Dễ lắm, các em chỉ cần tập trung nghĩ về bảo Bối của mình, rồi mong muốn nó xuất hiện cạnh mình ngay”
Cả khán phòng lại yên lặng vì ai cũng tập trung triệu hồi Bảo Bối của mình. Cá biệt có người còn rên rỉ: “Bảo Bối ơi, hãy về với ta” hay đại loại thế.
Tôi thì nhắm mắt nghĩ đến Bảo Bối của mình, một cành cây xum xuê lá, nhớ lại cảm giác lần đầu mình gặp nó. Tiếng lá xào xạc. Và tôi mong nó ở bên mình lúc này.
Và khi tôi mở mắt đã thấy tay mình đang cầm nó. Litta trố mắt ngó nghiêng Bảo Bối của tôi.
“Nhành cây thần của Selena Nhân Hậu”, tôi trả lời ánh mắt tò mò của bạn ấy (và hình như cũng của giáo sư Sunshine nữa)
Bỗng có tiếng la chói lói phía sau:
“Đứa nào phang búa vào đầu tao thế hả?”, ai đó nhăn nhò
“Vô duyên quá. Chĩa cây giáo của bạn ra khỏi mặt mình ngay”, giọng một bạn nữ cáu kỉnh
“Ối ối, mưa dao ở đâu trút xuống thế này?”
Khung cảnh náo loạn do sự xuất hiện của hàng loại Bảo Bối ‘từ trên trời rơi xuống’. Toàn những món to lớn, nặng trịch, thậm chí sắc bén như gươm, giáo làm cả bọn có một phen hốt hoảng đến khôi hài.
Riêng tôi để ý cô Sunshine đang tay che mặt, thở dài lẩm bẩm:
“Mình lại quên dặn tụi nhỏ là hãy tưởng tượng Bảo Bối của chúng trong tư thế thẳng đứng”
Giáo sư quên, nhưng tôi sẽ không quên đâu.
---
Phải mất một lúc trật tự mới vãn hồi, còn mặt mũi nhiều bạn được cô Sunshine dán băng gạc như thể vừa mới choảng nhau xong.
“Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em sử dụng phép thuật thông qua Bảo Bối nhé”, cô cố lắm mới lờ đi được những gương mặt sưng sỉa dưới kia.
“Thế còn năng lực đặc biệt của Bảo Bối ạ?”, một bạn phát biểu.
“Cô rất tiếc là quy định nhà trường bắt các em phải tự khám phá lấy điều đó. Nhưng nếu biết cách sử dụng phép thuật thông qua Bảo Bối, và khéo léo kết hợp năng lực của chính Bảo Bối đó thì sẽ có nhiều điều thú vị lắm”
Cô giơ cây bút chỉ bảng lên, và lại làm phép ‘Bật lửa’. Lần này ngọn lửa chỉ lớn bằng bàn tay.
“Một phép hữu hiệu cho việc thắp sáng, nhóm lửa nhưng lại rất đơn giản để thực hiện”, cô giảng “Giờ nhé, hãy tập trung vào Bảo Bối, tưởng tượng một ngọn lửa và sức nóng của nó lan tỏa từ Bảo Bối, cuối cùng phừng lên khi miệng đọc thần chú ‘Bật lửa’.”
“Nhưng còn các bạn không có Bảo Bối thì sao ạ?”, tôi hỏi và nhìn qua Litta.
“Em quan tâm tới người khác thật đấy”, cô nhìn Bảo Bối của tôi, cười, “Cho phép cô biết quý danh?”
“Dạ, Drya Strong”, tôi trả lời. Chợt thấy cô đang chờ gì đó, tôi tiếp, “Của tháp Trí Tuệ ạ”
“Được rồi, em không cần lo lắng, Drya ạ. Những bạn không có Bảo Bối có thể tạm thời dùng bàn tay của mình như cô làm lúc nãy. Về nguyên tắc thì như nhau cả thôi”, cô vỗ tay ra hiệu. “Bắt đầu đi các em”
Tôi làm theo lời cô.
Đầu tiên là dồn hết ý nghĩ vào Bảo Bối.
Tưởng tượng một ngọn lửa. Tôi chọn lửa lò sưởi ở quê mình. Nghĩ đến sự ấm áp mà nó đem lại.
Và tôi có thể cảm thấy một cái gì đó trong huyết quản đang chảy vào nhành cây đang cầm. Năng lượng phép thuật, có lẽ thế.
Tôi đợi một chút cho dòng năng lượng tụ tập vào nhành cây. Và rồi, tôi nói câu thần chú:
“Bật lửa!”
Và đáp lại là một tiếng ‘Đùng’ to lớn, khiến tôi bị hất văng ra hàng ghế sau. Áo chùng của tôi quẹt trúng một ngọn lửa của ai đó, khiến nó bắt lửa.
Tiếng la của ai đó í ới.
Chưa kịp hoàng hồn thì đã cảm thấy nước lạnh từ trên trời trút xuống, dập tắt luôn ngọn lửa trên tấm áo chùng và trên những Bảo Bối, những bàn tay.
Tôi thấy mình nằm trên những dãy bàn, ướt sũng, tay chân ê ẩm. Ánh mặt trời của căn phòng trong suốt rọi xuống sưởi ấm cho cơ thể lạnh toát của tôi. Những ánh mắt ngỡ ngàng ngó tôi như ngó vào hố sao chổi, còn giáo sư Sunshine và Litta thì đang nhìn tôi lo lắng:
“Em có sao không, Drya?”
“Em không bị Điểm Trừ Chung nào chứ ạ?”, tôi ngó qua và thấy Litta đang mếu máo, “Xin lỗi, bạn có bị thương không?”
“Mình…không sao đâu.”, bạn ấy lí nhí nói, và tôi hy vọng vết nám đen trên mặt bạn ấy chỉ dừng lại những vết nám đen.
“Chuyện gì xảy ra vậy cô? Phép thuật thất bại, phải không ạ?”, tôi yếu ớt hỏi cô Sunshine, cố ngồi dậy.
“Khi một phép thuật thất bại thì nó đã không xảy ra”, cô cũng nhíu mày, và làm phép gì đó khiến ánh sáng trắng bao trùm tôi, “Em có chắc là không dùng nhầm thần chú ‘Nổ tung’ hay không?”
‘Không, phép thuật đầu tiên và duy nhất em biết là ‘Bật Lửa’. Em không nghĩ mình làm sai hướng dẫn ạ”, tôi thì thấy khỏe hơn chút đỉnh dưới ánh sáng trắng đó. Và quần áo của tôi cũng khô tự đời nào.
“Nếu thế thì chỉ có ba khả năng. Thứ nhất là em đã dồn quá nhiều năng lượng vào Bảo Bối và mất kiểm soát. Thứ hai, đây là khả năng của Bảo Bối của em, có thể phóng đại năng lượng hoặc thay đổi câu thần chú thành một thứ khác mạnh mẽ hơn. Nếu là thế thì đó là tin mừng. Thứ ba là…”, cô ngập ngừng.
“Là gì ạ?”, tự nhiên tôi thấy sợ điều mình sắp phải nghe.
“Thứ ba là… cô chưa từng chứng kiến chuyện này, nhưng có thể Bảo Bối không muốn hợp tác với em”
[/spoil]