Tập 2: Âu Châu, hành trình huyền thoại
Chapter 7: Bốn phương dao động (2)
[SPOIL]
Tiến vào một khoảng sân rộng, lặng lẽ cảm nhận bóng rợp thanh mát của những tán lá cành cây vươn dài, tôi bắt đầu thủ thế mời một lần nữa. Vóc dáng mảnh khảnh ốm yếu của Tôn Vũ vẫn nhẹ nhàng như thế khiến tôi bất chợt nảy sinh cảm giác rằng đối phương vô hại, thế nhưng phong thái đỉnh đạc phối cùng từng bước chân vững chắc đang tiến vào khu vực đấu hoàn toàn tương phản với những gì được biểu hiện ra bên ngoài của Tôn Vũ.
Công phu chân chính là phải được nội liễm một cách tuyệt đối, không ra tay thì thôi, nhưng một khi đã xuất trận thì như thiên quân vạn mã đánh đến, sấm nhanh chớp giật, quyền pháp thoải mái tự nhiên không chừa bất kỳ đường sống nào cho đối phương.
Gã này không đơn giản đâu.
Hai chân của Tôn Vũ cách nhau đúng bằng khoảng cách một bàn chân rưỡi, tấn hạ thấp, hai tay tùy ý vung vẩy một cách có quy luật thoạt nhìn khá giống tư thế bán bộ băng quyền của Hình Ý Môn.
Nhưng điều đó là đương nhiên.
Tôi tuy không luyện Thái Cực Quyền nhưng cũng biết rõ Tôn Thức Thái Cực của nhà họ Tôn chính là do Hình Ý tông sư Tôn Lộc Đường sáng tạo ra bằng cách kết hợp giữa Bát Quái Chưởng, Hình Ý Quyền và được hòa quyện cùng sự nhu hòa trong triết pháp Thái Cực.
Trên hết nữa là chân lý vạn pháp quy tông (vạn đạo diễn giải hay quy kết đều có chung một nguồn), không kể võ công phái nào mạnh, một khi luyện đến đỉnh đều tương tác với nhau một cách vô hình.
“Cảm thấy thế nào.”
Lý Dương đột ngột dùng tiếng Nhật hỏi tôi.
“Phải đánh mới biết, năm ăn năm thua.”
“Đừng chết.”
Tôi không trả lời anh ta, hai mắt một lần nữa dán vào đối thủ. Đơn giản chỉ vì lời khuyên của Lý Dương khá thừa thải. Có thể trước đây tính cách của tôi mang theo vài phần cực đoan, khi quyết chiến bằng võ thuật đều chọn lấy cho mình con đường liều mạng. Nhưng hiện tại thì khác rồi, võ thuật hay chiến đấu đều có chung một mục tiêu là phân ra sống chết. Một võ thuật gia tuy xem trọng kinh nghiệm lăn lộn nơi vành đai sinh tử, nhưng mạng thì chỉ có một mà thôi, phải đặt mục tiêu giữ nó lên hàng đầu mới đúng.
“Đánh thế nào? Đến điểm dừng hay phân theo chiêu thức?”
Tôn Vũ hỏi tôi.
“Đến điểm thì dừng.”
May thật, gã này cũng không quá độc địa. Đa phần võ thuật gia đều có lòng dạ hẹp hòi, tuy không phải tất cả, nhưng trừ những bậc tiền bối có tu vi hàm dưỡng cao siêu ra thì hầu hết mọi kẻ khác khi quyết chiến đều không chọn các phương thức ôn hòa như đã nêu ra từ trước.
Nói vậy thì do tôi ác tâm hay Tôn Vũ tốt tính đây?
Tây Độc Âu Dương Phong há là kẻ tốt lành? Nhưng mấy ai dám nói ông ta không phải bậc võ thuật tông sư?
Tôi ác tâm cũng được, Tôn Vũ tốt tính cũng chẳng sao. Khi đánh nhau, quyền pháp ai cao minh hơn, vận khí ai may mắn hơn thì sẽ là kẻ chiến thắng.
Nhưng để trả lời câu hỏi mà tôi đã tự mình đặt ra thì hẳn vấn đề mấu chốt có liên quan đến võ công.
Thái Cực Quyền dù là trong phim ảnh hay ngoài đời đều mang theo dáng dấp hiền từ của võ đạo, tuy rằng có hơi cường điệu một chút, nhưng ít ra thì tôi cảm thấy Thái Cực Quyền không quá tàn nhẫn như những môn võ thuật khác.
Tuy nhiên nếu chỉ vì vậy mà phán xét Thái Cực Quyền không có tính sát thương thì lầm to rồi. Bản chất của nội gia quyền chính là nằm ở ba chữ thâm, chuẩn và độc. Võ công là dùng để giết người, bản chất của nó chính là như vậy, cho dù có đắp thêm bao lời lẽ hoa mỹ lên cũng chẳng thể thay đổi được sự thật.
Hình Ý và Bát Quái Chưởng càng không cần phải nhắc đến.
Tôn Lộc Đường dung hợp hai môn nội gia này lại cùng Thái Cực Quyền, sự độc đáo của Tôn Thức Thái Cực phải cần tôi tự mình cảm nhận mới rõ ràng được.
Bắt đầu rồi.
Tôn Vũ thủ thế xong liền nhanh chóng áp sát lấy tôi, vô tình tôi đã bị đối phương tước mất thế chủ động.
“Mở cửa!”
Thế đầu tiên trong Bát Cực Quyền chính là khai môn (mở cửa) nhưng nay đã được tôi cải tiến và trở nên hoàn toàn khác so với nguyên bản.
Rút hai chân về cạnh nhau, đôi ủng quân dụng mang dưới chân cực kỳ thoải mái như đã tăng thêm khí thế cho động tác này vậy. Rồi lại bật mạnh về phía trước, hai tay tôi đang bắt chéo liền chém mạnh ra tạo thành tàn ảnh xé gió hình chữ X thật lớn.
Tôn Vũ ngã ngửa người về sau, cột sống của hắn dẻo đến kinh người, động tác tránh né này hoàn toàn không có chút kỹ thuật thừa nào. Ngay lúc ấy, Tôn Vũ trong tư thế gập ngửa người liền tung một chân đá lên người tôi, mục tiêu chính là vùng bụng. Như giao hẹn từ trước, nếu trúng cước này thì xem như thua.
Không dễ ăn đâu.
Tôi nâng gối lên cao gập sát bụng rồi lại bật ra để dùng ống chân gạt đòn đá của Tôn Vũ sang một bên, sau lại dùng tay nắm lấy chân của đối phương, lợi dụng điểm tựa có sẵn xoay một vòng trên không và bổ gót chân còn lại thẳng vào đầu kẻ địch.
Hai tay của Tôn Vũ đương nhiên còn đó, hắn cũng dùng lại cùng một động tác, bắt lấy chân tôi. Cả hai lúc này đều đang kiềm chế nhau bằng một tư thế hết sức lố bịch. Tưởng chừng như sắp ngã xuống đất thì đột nhiên Tôn Vũ lắc hông dùng lực đẩy mạnh, tôi đương nhiên hiểu rằng đối phương muốn tách ra nên hoàn toàn vui vẻ mà phối hợp.
Cái cảm giác bị đối thủ ném ra xa thật chẳng thoải mái tí nào, tôi lộn nhào một vòng trên không và tiếp đất bằng một pha mười điểm thật đẹp.
Tôn Vũ cũng đã chỉnh chu lại tư thế, gã nhìn tôi không chớp mắt, gương mặt thanh tú nay đã bị lấp đầy bởi sự nghiêm trọng hóa vấn đề.
“Tôi nghĩ chúng ta nên đổi hình thức đấu.”
“Sao cũng được.”
Tôi hờ hững đáp.
“Trúng chiêu trước, thua!”
Giờ mới là lúc đánh thật đây.
Đột nhiên Tôn Vũ lại trổ ra sát khí nồng nặc, sự tao nhã quý phái lúc trước nay đã bị thay thế hoàn toàn bằng chiến ý ngập trời. Đôi mắt của hắn nheo lại, vành mũi mở rộng hít vào một lượng oxy thật lớn, hai bên tai cụp xuống để tránh bị âm thanh bên ngoài quấy nhiễu. Một chuỗi động tác này của Tôn Vũ làm tim tôi đột nhiên thắt lại, đây chẳng phải là kỹ thuật ‘tập trung’ sao?
“Ngũ Thức Thông Bối Chưởng.”
(Năm đòn đánh xuyên qua lưng cùng một lúc)
Tôn Vũ lạnh lùng thốt ra từng chữ khiến tôi bị chuyển từ bất ngờ sang sợ hãi thật sâu.
Chính nó, Thông Bối Chưởng, tuyệt kỹ tất sát lừng danh thiên hạ.
Khốn kiếp, gã này muốn chơi thật rồi.
Thông Bối Chưởng chính là một trong những tuyệt học cao cấp nhất của Tôn Thức Thái Cực. Lấy cảm hứng từ Thông Bối Quyền nổi danh trong dân gian và Thông Tý Quyền của Thiếu Lâm. Sự kết hợp hài hòa này đã tạo ra một kỹ xảo giết người hoàn mỹ nhất khi cận thân chiến đấu.
Theo như tôi biết thì Tam Thức Thông Bối dường như đã là cực hạn rồi, trong truyền thuyết những người có thể đánh ra đến thức thứ tư đều là những bậc tông sư vĩ đại, vậy mà không ngờ Tôn Vũ lại có thể luyện đến cảnh giới ngũ thức?
“Một khi đã để kẻ địch áp sát dùng Thông Bối Chưởng, con chết chắc.”
Sư phụ tôi đã từng nói như vậy.
“Sư phụ à, đệ tử yêu quý của người thật may mắn. Xuất đạo không bao lâu đã gặp phải sát cục khó giải rồi.”
Tôi lầm bầm rồi bật cười ha hả khiến mọi người đều ngơ ngác, dù nụ cười của tôi quả thật vô cùng khó coi.
“Đến đây, Tôn Vũ. Cho ta xem thử Thông Bối Chưởng lẫy lừng của Thái Cực Quyền có gì đáng sợ?”
Nguyên nhân chính khiến sư phụ qua đời chính là vì nội thương do Thông Bối Chưởng gây ra. Dù lúc ấy người đã là cao thủ hóa kình, nhưng trúng đòn rồi cũng chỉ có thể chịu đựng mà nhìn võ công ngày càng thụt lùi.
Mười mấy năm qua, có khi nào mà tôi ngừng nghiên cứu về Thông Bối Chưởng?
Cách phá giải chỉ có một.
Chiến đến cùng.
“Thất Bộ Toàn Phong!”
(Bảy bước gió lốc)
Tôi và Tôn Vũ đồng loạt gào lên, lao thẳng vào nhau, thế nhưng thân pháp của hắn thật đáng sợ, tốc độ không ngờ lại có thể sánh với Lý Dương khi biến hình. Loại tốc độ này sợ rằng chỉ có những hóa kình cao thủ chuyên tu luyện thân pháp mới có thể đạt đến được.
“Đủ rồi!”
Xuất hiện là Lý Dương, anh ta từ trên không nhảy xuống, chặn giữa hai chúng tôi. Chống tay xuống đất rồi bật lên cao theo tư thế trồng chuối, hai chân xoạc thẳng tạo thành một cánh quạt như trực thăng, liên tục xoay tròn vài vòng mãnh liệt mà vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Bị ngăn cản, tôi và Tôn Vũ đều thu thế lại.
Lý Dương đứng dậy, nhìn thẳng về phía Tôn Vũ.
“Ông thua.”
Toàn trường chìm vào yên lặng, lúc này tôi mới để ý, toàn thân Tôn Vũ ướt đẫm mồ hôi như vừa bị lôi dưới hồ lên vậy.
“Tôi… thua.”
Trận đấu kết thúc, đơn giản chỉ vì Tôn Vũ đã dùng toàn bộ tiềm lực để kích phát tốc độ tăng lên đến mức tối đa.
…
Trong thư phòng, Peter Sheldrick đang đứng nhìn Tôn Vũ dưỡng thương.
“Ông bạn, tôi thật không hiểu ông nghĩ gì nữa?”
Thở dài nhìn người thanh niên Châu Á đang tọa thiền hít thở trên nền gạch, Peter Sheldrick khẽ lắc đầu hỏi.
“Ông nên hợp tác với họ.”
“Chúng đặc biệt lắm sao?”
Tôn Vũ không trả lời, Peter Sheldrick tuy đã già và tính khí cũng đã bớt nóng nảy như lúc trẻ nhưng cũng không thể chịu nổi.
“Thằng nhóc kia làm tôi cảm thấy khó chịu.”
“Chỉ vậy?”
“Nó mang theo cái mùi của bọn chó săn.”
“Tôi biết là ông ghét quân đội, nhưng tôi đã quyết định nhận cô bé kia làm nghĩa muội rồi.”
Nhắc đến Shiki, Peter Sheldrick lại giãn đôi lông mày ra, thần sắc có vẻ khá là cưng chiều như khi nhìn hai đứa cháu mình vậy.
“Cô bé đó được lắm, tuổi còn nhỏ mà công phu trác tuyệt, hàm dưỡng cũng tốt, không biết là ai mà có thể dạy ra cao đồ như vậy?”
“Thất Bộ Phong Thần – Phương Thiên Hạo.”
Nghe đến đấy, Peter Sheldrick toàn thân cứng lại, dù ông không phải người trong giới võ lâm nhưng cũng biết đến Phương Thiên Hạo.
“Là người kế tục của danh gia vĩ nhân, quả nhiên không tầm thường.”
“Ông bạn già, lần này ông nhìn lầm rồi.”
Tôn Vũ thu pháp đứng dậy, toàn thân trở lại trạng thái tao nhã như trước.
“Tay Lý Dương kia công phu tuyệt đối không thấp hơn tôi lúc trước.”
“Hắn đơn giản chỉ là một kẻ mãng phu, tôi thấy chẳng có gì đặc biệt cả.”
“Thái Cực của ông là dưỡng sinh, còn Thái Cực của tôi là chiến đấu. Người ngoài xem náo nhiệt, kẻ trong trận mới tỏ tường chi tiết.”
Peter Sheldrick rõ ràng đã tò mò lắm rồi.
“Gã Lý Dương đó ngay từ đầu đã nhận ra tôi là một phế nhân, nếu chân chính đối chiến, Ngũ Thức Thông Bối Chưởng của tôi tuyệt đối sẽ thua. Thất Bộ Toàn Phong của cô bé kia dường như là một tuyệt kỹ chuyên dùng để đối phó Thái Cực Quyền. Đó là còn chưa tính đến cú đá cuối cùng đã ngăn trận đấu lại.”
“Đòn đá ấy…”
Nhớ đến cảnh Lý Dương đột nhiên ngăn cản trận đấu bằng một tư thế đá quái dị, Peter Sheldrick thầm nhíu mày suy nghĩ một chốc.
“Là Capoeira.”
Luis Sheldrick đang ngồi trên sofa xen vào nói đỡ.
“Đúng! Tư thế đó có bảy phần giống Capoeira, ba phần tương tự như Đàn Thoái.”
Tôn Vũ quả quyết, hai mắt tán thưởng nhìn đệ tử của mình.
“Tôi không đánh nhau sao biết được, ý ông là gì?”
“Nhớ rõ tôi đã từng nói với ông, công phu khi luyện đến nhập hóa có thể thấu hiểu mọi võ công trên đời. Tay Lý Dương đó chỉ tùy tiện đánh ra một đòn, nhưng trong đó lại bao hàm triết lý và kỹ xảo tối cao. Tôi không chắc hắn có luyện qua Capoeira và Đàn Thoái hay không, nhưng sự thoải mái khi ra đòn lúc đó sợ rằng ngay cả tôi hai mươi năm trước cũng khó mà thực hiện nhuần nhuyễn như vậy.”
“Hắn là cao thủ hóa kình, đừng có giỡn chứ?”
Tôn Vũ bật cười nhìn Peter Sheldrick.
“Khi ông nói sát khí của hắn quá nặng, tôi đã để ý ánh mắt của hắn. Đôi mắt đó chứa đựng một sự sâu thẳm khó mà giải thích cho rõ bằng lời. Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng tôi có thể đảm bảo, hắn đang cố ý để cho ông hiểu lầm.”
“Vậy có ích gì?”
“Có thể là thói quen hay bản năng, nhưng nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy. Để cho đối phương biết thực lực của mình là điều tối kị nhất, cho dù là võ thuật gia hay là những cao thủ đơn thuần.”
Peter Sheldrick ngồi phịch xuống ghế cạnh đứa cháu, nhắm mắt dưỡng thần.
“Không ngờ tôi cả đời lại nhìn nhầm đến hai lần.”
Peter Sheldrick là người nho nhã quý phái, ông hâm mộ phong thái đàng hoàng đĩnh đạc và sự tu dưỡng thâm sâu của Thái Cực Quyền, song song với đó, ông ta cũng cực kỳ căm ghét những quân nhân suốt ngày chỉ biết đánh giết.
Theo như ông ta nghĩ, cao thủ cái thế phải luôn hành hiệp trượng nghĩa và có hình tượng đẹp đẽ như là trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Tuy nhiên vì biết đến Thái Cực quá trễ và đã qua độ tuổi luyện công thích hợp nên cuối cùng Peter Sheldrick đành phải nhường lại ước mơ trở thành hiệp khách giang hồ cho lớp trẻ mai sau.
“Võ thuật gia không hẳn phải là những người có hàm dưỡng tốt tính như chúng ta, và cũng không phải quân nhân nào cũng mang trên vai sự lạnh lùng máu tanh như ông đã từng nghĩ. Mọi thứ trên đời đều chẳng có gì chắc chắn cả, nhưng tôi có thể dám đem danh dự ra đảm bảo một điều, chiến trường chính là nơi đào tạo ra những cao thủ chiến đấu bậc nhất.”
Peter Sheldrick thở dài, không biết là thất vọng vì lối suy nghĩ thiển cận của mình, hay thất vọng vì một khái niệm đẹp nay đã bị phá hủy hoàn toàn. Luis Sheldrick ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng lên tỏa ra chiến ý mãnh liệt chưa từng có.
…
“Bảy bước gió lốc, ừ thì gió lốc…”
Trong phòng khách, Lý Dương vừa hút thuốc vừa cười sặc sụa, Shiki an tọa ngay bên cạnh cũng chẳng thèm để ý đến hắn nhưng gương mặt thì đã sớm chai lại vì tức giận rồi.
“Nói thật đi, sao mà cô có thể nghĩ ra cái tên độc đáo như vậy?”
Shiki trong lòng xấu hổ vô cùng, cô vạn lần không nghĩ cái tên mình đặt riêng cho kỹ thuật phá giải Thông Bối Chưởng lại khiến Lý Dương buồn cười như vậy. Thất Bộ Toàn Phong, nghe hay mà?
“Là Hokuto no Ken (Fist of Northstar – Bắc Đẩu Thần Quyền).”
“Ra là lấy cảm hứng từ anime, bộ đó tôi cũng có xem. Bất quá… cái tên gió lốc nghe đúng là rất kiêu đó nha.”
Lý Dương lại bắt đầu cười, hai tay vung loạn làm ra kiểu chưởng Kamehameha trong loạt series Dragonball hòng chọc ghẹo Shiki khiến gương mặt phấn hồng lạnh lùng của cô bé bắt đầu đỏ ửng lên.
Ngồi đối diện chính là cô cháu gái Tracy của lão già Peter Sheldrick, tuy thừa hưởng được sự tu dưỡng thanh nhã như ông và sư phụ của mình, nhưng khi nhìn hai người Lý Dương đùa giỡn như vậy cũng khiến cô khó lòng mà kiềm chế được, đôi môi xinh xắn bất giác khẽ nở một nụ cười mê hoặc.
Tuy cười nhưng Tracy lại không hề can thiệp vào, cứ để mặc Lý Dương và Shiki ngồi đấy trò chuyện, công việc của cô ở đây chủ yếu là hầu trà cho bọn họ trong lúc chờ đợi ông nội và sư phụ mà thôi.
Một người ngoài lạnh trong nóng, một kẻ có vẻ ngoài thô lỗ nhưng lại tinh tế đến bất ngờ.
Thật thú vị, đã thế bản lĩnh của ai cũng cao siêu.
Tracy và anh trai mình là Luis Sheldrick luyện Tôn Thức Thái Cực từ mười năm trước, lại nhận được chân truyền thực học từ Tôn Vũ, một đời hóa kình tông sư, một thân công phu đến nay cũng đã xấp xỉ thấu kình cảnh giới rồi, tạm gọi là thượng đỉnh phát kình đi. Bản thân Tracy Sheldrick cũng tự tin có thể một mình đánh ngã hơn mười người đàn ông to lớn, thế nhưng đứng trước Shiki, cô bé phương đông có vóc dáng còn thấp hơn nàng thì lại chẳng là gì. Nhớ lại cảnh Shiki cùng sư phụ mình đánh nhau, thi triển ra đủ loại kỹ thuật tấn công hiểm độc mà Tracy thầm lạnh cả lòng.
Khác với ông anh hiếu chiến của mình, Tracy Sheldrick học võ chẳng qua chỉ là để vừa lòng ông nội mà thôi, tuy võ thuật thật sự đã đem lại nhiều lợi ích từ mọi khía cạnh cho cô, nhưng Tracy lại thiếu đi cái bản tâm của một võ giả, thế nên dù có luyện võ cả đời thì sợ rằng cô cũng chẳng thể tiến xa hơn được nữa.
Nếu trong mắt của Luis Sheldrick chỉ có mỗi sự phấn khích khi xem sư phụ mình cùng Shiki luận võ thì với Tracy là hoàn toàn ngược lại, có chăng chỉ là sự sợ hãi thật sâu đối với những con người mạnh mẽ như siêu nhân này thôi.
“Cô bé, em năm nay bao nhiêu tuổi?”
Lý Dương vờn Shiki chán rồi lại quay sang bắt chuyện với Tracy, nhưng cô lại không hề có ý định đáp lại hắn, chỉ lặng lẽ rót trà rồi lại mời. Lý Dương thầm nghĩ uống nãy giờ gần mấy chén cũng có chút buồn đi vệ sinh rồi đó.
“Đã để các vị chờ lâu, xin cáo lỗi.”
Lúc này đám người Tôn Vũ cũng đã từ ngoài tiến vào, Shiki và Lý Dương một lần nữa đứng dậy chào hỏi, xem ra dù đã nắm thế thượng phong như Lý Dương vẫn vô cùng khách sáo cẩn thận chứ không hề ra vẻ ép người. Đây là một loại kỹ thuật tâm lý chiến gọi là ‘lạt mềm buộc chặt’, gọi thanh tao thì là ‘vừa đấm vừa xoa’, gọi theo kiểu chính trị thô tục thì khá gần nghĩa với chính sách ‘cây gậy và củ cả rốt’. Nói tóm lại, Lý Dương đang cố gắng cải thiện hình tượng của mình, biến mình thành một gã biết điều và đẩy Shiki lên cấp bậc tông sư nho nhã trong mắt người khác.
Tiếp đó vẫn là một bữa tiệc trà theo phong cách của giới quý tộc Châu Âu, từ thức uống cho đến bánh trái, toàn bộ đều là hàng cao cấp. Lý Dương thầm hâm mộ lối sống xa xỉ của đám nhà giàu này, thật sự rất khác biệt.
“Sẵn đây có dịp, tại hạ mong Shiki tiểu thư ra mặt giảng dạy một chút kỹ xảo thực chiến cho hai đứa nhỏ này.”
Nói nhảm khách sáo được một hồi thì Tôn Vũ liền lái những chuyện bên lề sang một chủ đề khác, nhưng ngay câu đầu đã nói rõ ra thân phận của Shiki khiến Lý Dương và cô bé không khỏi bất ngờ một phen.
“Tôn Vũ tiên sinh nhận ra tôi từ khi nào?”
“Hai chữ tiên sinh không dám nhận, công phu của cô cũng gần tiến nhập hóa kình rồi, tôi phải dùng lễ ngang hàng để đãi mới đúng.”
Shiki nghe vậy thì trong lòng vui vẻ như hoa nở, thật sự mà nói thì Shiki từ khi xuất đạo đến nay, tuy hoạt động dưới danh nghĩa là lính đánh thuê, nhưng bản chất của võ thuật gia là quý trọng chữ ‘danh’, hay không muốn nói là ‘hám danh’. Thái độ dùng lễ đãi ngang hàng khiến cho hình tượng của Tôn Vũ trong mắt Shiki đã hoàn toàn vượt xa gã Trình Huyền Trang lúc trước không biết bao nhiêu lần.
“Kinoshita Shiki, thiên tài võ thuật của Nhật Bản từ nhiều tháng trước dùng kế giả chết hòng thoát ly hai chữ danh lợi sớm đã được truyền ra khắp thế giới rồi. Bản thân tôi cũng có vài người bạn tâm giao tinh thông tin tức nên biết được chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Nói thật, hành động đó đã khiến tôi ngưỡng mộ biết bao, dám vì võ đạo mà vứt bỏ hết thảy, cái tâm này của cô hoàn toàn xứng với hai chữ đại sư.”
Shiki được khen liên tiếp khiến hai mắt tỏa ra thần thái tự hào, còn Lý Dương thì đang cười bên cạnh.
Quả nhiên cô ta vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi.
“Từ trong vòng vây của Bắc Thần Nhất Đao mà có thể an toàn thoát thân, lại phế đi một mắt của huyền thoại Sát Hổ - Tohno Taki, thanh danh của cô sớm đã được truyền tụng khắp khu vực Đông Á rồi.”
“Là may mắn thôi.”
“Được rồi, hai đứa nhỏ này theo tôi nhiều năm nhưng chung quy chỉ học được những đòn đánh sáo rỗng mà thôi. Cần phải trải qua thực chiến mới có thể rút ra kinh nghiệm cho bản thân được, mong Shiki tiểu thư có thể giúp đỡ.”
“Rất sẵn sàng.”
Thế rồi Shiki tiến ra giữa đại sảnh, Luis Sheldrick và em gái cũng nối gót theo sau. Cả hai dùng lễ dành cho sư phụ để tỏ lòng tôn trọng với Shiki khiến cô ta càng thêm vài phần tự hào.
Để chỉ ra lỗi trong cách đánh và trau dồi kỹ xảo chiến đấu, Shiki quyết định luyện cùng từng người. Tracy Sheldrick lên trước, sau khi tiếp cận liền dùng thế khởi Lan Trát Y của Thái Cực Quyền hòng làm rối loạn tâm lý của kẻ địch, như đối mặt với một cao thủ phái thực chiến như Shiki thì hoàn toàn vô dụng.
Chỉ cần khẽ dặm nhẹ lên bàn chân của Tracy liền khiến cô ta chao đảo, một đấm kế tiếp của Shiki nhắm thẳng vào mặt phải nói là chậm vô cùng, hoàn toàn đủ thời gian cho Tracy dùng đòn Ban Lan Chùy (gạt đòn phản công). Thế nhưng quả đấm của Shiki như có thể biến ảo tùy ý, ngay lặp tức hóa thành trảo nắm thẳng vào cổ của Tracy, lúc này chỉ cần giật mạnh là động mạch cổ sẽ đứt ngay lặp tức.
“Quả nhiên cách biệt rất xa. Các con phải nhớ rõ, đả pháp (đòn đánh) khi tập chỉ để dùng định hình phong cách, nhưng khi đánh nhau thì cần phải biết cách ứng dụng nó sao cho linh hoạt. Luyện đến khi nào chiêu thức không còn là chiêu thức thì lúc đó mới có thể tính là đã đạt chút thành tựu.”
“Từ lúc bắt đầu, Shiki tiểu thư đã nhường con đánh trước, nhưng vì lòng dạ cẩn thận nên khi ra tay con vẫn không thể đem tiên cơ về củng cố thế thượng phong cho mình. Thái Cực chủ nhu không chủ nhược (Thái Cực chú trọng mềm mỏng chứ không hề yếu ớt). Tracy, suy nghĩ của con quá cứng nhắc rồi.”
Tôn Vũ đứng bên cạnh tận tình chỉ rõ ra khuyết điểm, cô bé Tracy nghe vậy liền lui xuống nhường lại trận đánh cho anh trai mình.
Tuy võ công của Luis cao hơn em gái rất nhiều, nhưng lại bại ngay chiêu đầu tiên, đơn giản vì anh ta có thể khiến cho Shiki phải nghiêm túc.
Một đòn Phất Tiên Đằng (vung roi) đánh vào vùng eo của Luis phải nói là cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn đủ lực lượng để phá nát gỗ đá, tốc độ ra chiêu cũng rất nhanh, nhưng Shiki chỉ cần nhẹ nhàng gạt tay liền có thể phá giải tức khắc.
“Bốn lạng chuyển nghìn cân?”
Luis cảm thấy bất bình, không nghĩ rằng đối thủ cũng biết đến kỹ thuật lấy nhu chế cương trong Thái Cực.
“Trên đời này làm gì có chuyện lấy yếu thắng mạnh một cách tuyệt đối? Cách nói trong Thái Cực hoàn toàn là ẩn dụ, muốn lay chuyển nghìn cân thì bản thân cũng phải có sức mạnh nghìn cân. Một võ sĩ Judo muốn vật được kẻ địch thì cũng cần ba phần kỹ thuật, bảy phần sức. Thái Cực cũng thế, hay ngay cả Aikido chuyên chú trọng vào phương pháp vận dụng lực li tâm cũng vậy. Mục đích của võ thuật chính là khiến cho thân thể của con người từng bước tiến hóa, kỹ xảo chiến đấu chỉ chiến lấy phần phụ mà thôi. Tôi thắng cậu đơn giản vì tôi mạnh hơn cậu.”
Shiki vừa nói vừa tiến về phía bức tượng sư tử trong góc phòng, dùng hai tay nhấc bổng nó lên mà mặt không hề biến sắc. Cái cảnh một bức tượng nặng gần mấy trăm kg như vậy mà bị một cô bé cao chưa đến 1m7 nâng lên thì quả có hơi khủng khiếp, thế nên mới nói sức mạnh của Shiki sớm đã không thể đo đạc bằng góc nhìn của người thường rồi.
“Shiki tiểu thư nói rất đúng. Luis, tuy con đã hoàn toàn thấu triệt bản chất của Thái Cực là chủ nhu không chủ nhược, lúc đánh nhau thì luôn phải chủ động chiếm lấy tiên cơ. Ý chí chiến đấu của con cũng hơn xa Tracy, thế nhưng kỹ thuật của con vẫn không đủ để bù đắp vào chênh lệch sức mạnh cùng tốc độ được. Phim ảnh ngày nay dường như đã truyền bá Thái Cực Quyền theo một góc nhìn hơi bị huyền ảo rồi, các con cũng đừng nên tin là thật. Dùng kỹ xảo để bù vào sức mạnh, chuyện đó không bao giờ tồn tại đâu. Nếu con có sức mạnh trong tay thì dùng kỹ xảo hay không cũng không thành vấn đề. Giống như người giàu thì có quyền ăn cơm nhà hàng, hay cũng có thể ăn bánh mì. Nhưng nếu con nghèo thì con chỉ có thể ăn bánh mì thôi.”
Tôn Vũ hòa ái nhìn đứa đệ tử yêu dấu của mình giảng giải từng chút một. Tuy nhiên để hiểu rõ nhưng lời này thì xem ra Luis Sheldrick cần thêm một quãng thời gian dài để tiêu hóa.
“Hay! Tôn tiên sinh nói rất hay, không có tiền thì chỉ có thể ăn bánh mì. Nếu sở hữu lực lượng tuyệt đối thì mọi chiêu thức kỹ xảo đơn giản chỉ là hư vô, nhưng nếu không có sức mạnh làm nền tảng thì dẫu có dùng kỹ xảo hoàn mỹ đến mấy cũng không thể bù đắp vào được. Cái gọi là chân lý võ thuật chính là lấy lực phá xảo.”
Shiki nghe liền hiểu ra ngay, vội vàng vung quyền tỏ vẻ bái phục thật sâu.
“Gặp được tiểu thư Shiki hôm nay khiến Tôn mỗ cao hứng vô cùng, quyết một lòng kết bái huynh muội. Không biết ý của cô thế nào?”
Lời vừa nói ra, ngoại trừ lão Peter và Luis Sheldrick đã biết từ trước thì ai cũng kinh ngạc vô cùng.
“Rốt cuộc là thằng cha này đang nghĩ gì vậy?”
Trong lòng Lý Dương và Shiki như cùng có chung một lối suy nghĩ.
[/SPOIL]