Dragoness
T.E.T.Я.I.S
- 26/4/05
- 633
- 8
- Thread starter
- #21
Part 6
Giữa căn phòng rộng lớn đó, Lâm đang ngồi say sưa chơi dương cầm. Dường như chuyện có người mới đặt chân vào chốn riêng tư của mình không làm cậu ta đoái hoài đến. Tiếng đàn vẫn vang lên dìu dặt, không để lỡ một nhịp nào.
Nhâm lùi một bước, nhưng ông quản gia đã khẽ khàng khép cửa phòng lại ở đằng sau nên lưng cô chạm ngay vào mặt cửa. Thật chẳng hay ho tí nào khi đứng trong phòng mà chủ nhân thì lại đang thả hồn bên cây đàn của mình như thế, nhưng giờ quay người mở cửa bước ra thì còn bất lịch sự hơn. Cô bối rối nhìn quanh tìm một chỗ ngồi khả dĩ rồi nhanh chóng bước tới chiếc ghế sô pha gần đó, cố di chuyển thật nhẹ nhàng để không làm xáo động cậu bạn đang mê mải lướt ngón tay trên những phím đàn một cách điệu nghệ kia.
Khi đã ngồi trên ghế định thần rồi, cô ngượng ngùng không biết mình nên làm gì tiếp theo. Tất cả những câu cô chuẩn bị sẵn để nói với Lâm giờ đã trôi tuột đi phương nào không hay. Mà bây giờ có nói thì cũng đâu ích gì, khi không gian đang tràn ngập tiếng nhạc như thế? Thoáng chốc, Lâm đã dồn cô vào thế bị động.
Từ vị trí Nhâm ngồi chỉ có thể thấy khuôn mặt trông nghiêng của Lâm. Bao năm học chung, đã từng nghe tụi con gái xuýt xoa bàn tán về khuôn mặt trẻ măng búng ra sữa của Lâm nhiều lần, nhưng ở góc nhìn này, cô thấy có nét gì đó rất hay chợt hiện ra trên gương mặt cậu bạn. Trầm tư và chăm chú, như thể cậu đã dồn hết tinh thần của mình vào từng ngón tay kia để được sống hết mình, đầy đủ với điệu nhạc. Lâm đang mang trên mình áo sơ mi trắng và quần tây, giống hình ảnh cô vẫn thường thấy trên lớp, nhưng lần này cậu không bỏ áo vào quần như theo nội quy ở trường. Tất nhiên rồi, đây là nhà riêng của cậu ấy mà! Nhưng cũng chính nhờ điều đó mà cô thấy Lâm có vẻ phong trần hơn hẳn.
Khi đã trấn tĩnh được phần nào, Nhâm mới bất chợt để ý đến cảnh vật xung quanh mình. Gian phòng tràn ngập ánh nắng buổi sớm chiếu từ ngoài trời vào, do tất cả cửa sổ đều được lắp bằng kính cách âm. Nhìn qua cửa kính đó, cô bắt gặp ngay những giò phong lan tươi mát của mảnh vườn nằm đằng sau. Màu sắc của chúng khiến mắt cô có cảm giác dịu lại, được thư giãn. Ghế mà Nhâm đang ngồi thuộc về một bộ bàn ghế dùng để tiếp trà đãi khách. Ngoài nó và cây đàn dương cầm lớn ở vị trí trung tâm kia thì hầu như không còn đồ vật nào khác trong phòng. Ban đầu Nhâm không hiểu dụng ý của người đã thiết kế ra căn phòng này khi đặt một nơi đơn giản đến vậy trong tổng thể kiến trúc xa hoa của ngôi nhà, nhưng sau khi nhận ra bản thân mình đã xuôi theo từng nốt nhạc du dương tự khi nào, cô lại thán phục người đó. Quả là một không gian hoàn hảo để con người ta chìm đắm hoàn toàn vào tiếng dương cầm đang vang lên kia.
Nếu chọn ra một khoảnh khắc của cuộc đời cô được mang trong mình cảm giác lãng mạn tuyệt đối thì Nhâm sẽ không ngần ngừ gì mà nói: nó ở đây, lúc này. Tiếng nhạc, khung cảnh, màu sắc, không khí... tất cả phối hợp thật nhịp nhàng và đồng bộ với nhau, khiến cho con người băng giá nhất cũng phải tan ra, để cho từng giọt tâm hồn mình bay đi một cõi xa xăm nào đó chỉ có nhạc và thơ. Một chốn tiên cảnh đã đến là chẳng muốn về. Vậy nên khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, Nhâm vẫn còn ngơ ngẩn luyến tiếc. Tâm hồn cô vì thế mà day dứt, cứ muốn níu giữ chút cảm giác còn sót lại trong cơ thể, trước khi chúng trở thành ký ức. Dù là ký ức đẹp, nhưng cũng chẳng bao giờ có thể trở lại nữa rồi.
Lâm rời ghế đứng lên cúi chào một cách điệu nghệ, như người nhạc công chuyên nghiệp vừa kết thúc buổi hòa nhạc lớn của mình. Nhâm thì lại đang rơi vào trạng thái thẫn thờ nên không phản ứng tức thời được. Phải một khoảng thời gian trôi qua, cô mới đưa tay lên vỗ một cách ngập ngừng. Cô đâu biết là chuyến đi đến nhà Lâm sáng nay lại dẫn mình đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác như vậy.
- Cảm ơn, và cũng xin lỗi Nhâm rất nhiều. – Lâm vừa bước đến ngồi ở ghế đối diện Nhâm vừa nói. – Mình thật bất lịch sự khi chơi đàn ngay lúc bạn đến, phải không?
- À, ừ... tớ cũng hơi ngại một chút. Nhưng giờ thì ổn rồi. – Nhâm gượng cười. Quái quỷ thật, điều gì khiến cô không dám nhìn thẳng vào mặt cậu bạn lúc nói chuyện thế này? – Cậu... chơi đàn rất hay!
Lâm đã rót xong hai ly trà cho cậu và Nhâm.
- Cậu quá khen rồi! Mẹ cho mình làm quen với cây đàn này từ năm mình mới ba tuổi. Những đứa trẻ khác, với thâm niên chơi đàn như vậy, nhất định sẽ khá hơn mình rất nhiều. Mình chỉ chơi đủ để mỗi lần có khách của bố mẹ tới nhà thì có thể biểu diễn mà không nhầm nốt này qua nốt kia hay phá hỏng bản nhạc thôi.
Nhâm nhấp một ngụm trà. Đúng là trà của nhà quyền quý có khác, mùi thơm đậm đà và đặc biệt hơn hẳn. Người bình dân như cô uống thấy ngon thì khen, chứ đâu đủ trình độ để thẩm định nó đặc sắc ở chỗ nào. Cũng như tiếng đàn dương cầm của Lâm vậy. Cô không biết cậu bạn khiêm tốn hay nói thật về tài nghệ của mình, nhưng bản nhạc cậu chơi đủ để khiến cô miên man thì lời khen cô dành cho cậu chẳng có gì là khó hiểu.
- Mình chơi đàn như là một nghi lễ tiếp khách quý, cũng giống bố mẹ thường dành cho những người bạn trước đây. – Lâm giải thích, có lẽ vì cậu thấy Nhâm im lặng không đáp. Cậu sợ rằng đã khiến cô phật lòng bởi hành động của mình. – Vì cậu là người bạn đầu tiên đến nhà mình, cho nên đừng thắc mắc nhé!
- Người bạn đầu tiên ư? – Nhâm nhướng mày nghi ngại. – Tớ không nghĩ là cậu thích sự cô độc đến thế.
- Nói như một nhân vật trong cuốn sách mình yêu thích thì mình không thích một mình nhiều như vậy, chỉ là mình không cố đánh bạn mà thôi. Làm vậy chỉ tổ gây thất vọng.
Nhâm đưa mắt nhìn cậu bạn. Trái tim vẫn đập lạc nhịp, nhưng không còn lắm ngại ngùng như lúc nãy. Cô từng biết một anh chàng Lâm học giỏi. Một anh chàng Lâm hiền lành. Một anh chàng Lâm với khuôn mặt thanh tú và khả năng viết lách tài hoa khiến bao bạn nữ hâm mộ. Nhưng một anh chàng Lâm sâu sắc và đa cảm thì đây là lần đầu tiên cô chạm tới được. Cậu ấy đáng để ngưỡng mộ hơn Nhâm tưởng nhiều. Không khéo cô lại phải về cùng một "phe" với Thiên Thanh mất.
Nhưng rồi Nhâm vội xua ngay mọi ý nghĩ trong đầu về Lâm. Cô quyết định sẽ giải thoát mình khỏi sự xao xuyến này, trước khi nó xâm chiếm toàn bộ tâm trí và biến chuyến đi hôm nay của cô đến nhà cậu ta trở thành công cốc.
- Cậu cho phép tớ vào vấn đề chính luôn nhé: hôm nay tớ đến đây để xin rút khỏi vở kịch. Sức khỏe tớ không được tốt, việc học trên lớp chưa được đảm bảo. Có lẽ vai của tớ phải dành cho bạn nữ nào đó xứng đáng hơn mới phải. – Nhâm nói liền một mạch không ngừng nghỉ, cứ như thể sợ rằng chỉ cần dừng một tích tắc thôi là cô chẳng nghĩ ra được gì để từ chối nữa.
- Mình biết thời điểm này ai cũng bận, dù gì cũng là năm cuối cấp. - Cậu bạn cố thuyết phục. - Nhưng chuyện đó có thể giải quyết được, rồi tụi mình sẽ cùng nhau ngồi bàn luận sắp xếp thời gian như thế nào để tiện nhất cho tất cả. Đây là công việc của cả tập thể mà, đúng không?
- Tớ không biết nữa... nếu có thể sắp xếp được cho bất kì ai, vậy thì tại sao không chọn người khác? Đằng nào tớ cũng chẳng có hứng thú...
- Cậu không thích kịch bản đó sao?
Nhâm vội vã xua tay:
- Không, không phải! Chỉ là... tớ nói rồi đấy, ừm, còn nhiều lý do lắm... Thì nếu không chọn tớ thì người khác cũng được mà, lớp mình đâu có thiếu bạn xinh hơn, năng khiếu hơn tớ.
- Nhưng thực sự, tớ chỉ muốn cậu đóng vai này mà thôi. - Bất chợt giọng điệu của Lâm chuyển sang thật nhẹ nhàng, cậu nhìn thẳng vào Nhâm với một ánh mắt đầy hi vọng. Nhâm bỗng bị hút vào đôi mắt ấy. Nó đẹp và sâu thăm thẳm, như một giếng nước trong veo. - Sẽ rất tuyệt!
Nhâm yên lặng, cụp mắt xuống, không dám nhìn vào cậu bạn nữa. Cô cảm giác như cái ý chí ban đầu của mình đã bắt đầu bị lung lay. Trước một thái độ chân thành như vậy, từ chối tiếp thì thật khiếm nhã làm sao! Đó là Lâm còn chưa biết lí do thực sự khiến cô phải một mực từ chối như vậy, cái lí do mà bây giờ cô nghĩ lại thấy thật là lãng xẹt biết bao. Trong khi việc được Lâm chọn đáng ra phải khiến cô tự hào mới phải, giữa bao nhiêu là đứa con gái trong lớp như thế, chắc Lâm cũng phải có ý gì đó khi ấn định cô làm vai nữ chính luôn chứ?
Càng nghĩ Nhâm càng thấy bối rối và khó xác định được mình muốn cái gì. Một lần cô định ngước mắt lên để "ừ" đại một cái cho xong, nhưng rồi lại chạm phải cái nhìn ấy của Lâm, cô cảm thấy lúng túng và phải đẩy ánh mắt mình ngay ra ngoài cửa kính.
Thấy Nhâm như vậy, Lâm cũng chẳng nói gì thêm, thở dài thật khẽ. Cậu nghĩ rằng mình đã thất bại trong công cuộc thuyết phục cô bạn cùng lớp, và hơi buồn khi thấy cách Nhâm từ chối không rõ ràng như vậy. Liền đó, không hề báo trước, cậu rút một cách vô thức từ trong túi áo ra một bức ảnh chìa cho Nhâm. Cô mở to mắt, rồi đưa tay đón lấy dù không hiểu ý của Lâm là gì.
Trong ảnh là một đôi nam nữ đứng kề vai nhau. Người con gái đang khoác trên mình bộ xiêm y lộng lẫy, nét mặt rạng ngời hạnh phúc. Bên cạnh là anh chàng trong trang phục hiệp sĩ màu đen với ánh mắt lạnh lùng, bất cần đời. Tấm ảnh phai màu, hình như đã được chụp từ rất lâu rồi.
- Đây là ai vậy?
- Mẹ mình và mối tình đầu của bà ấy.
Nhâm đặt tấm hình xuống bàn.
- Mẹ cậu? Mối tình đầu? Nhưng... tớ không hiểu, thứ này thì có liên quan gì đến đề nghị của tớ?
Sau một thoáng ngập ngừng, Lâm thú nhận:
- Thật ra, mình đã nói dối Khiêm và cả lớp. Kịch bản này là mình viết dành tặng mẹ. Không có người bạn trên mạng nào cả. Không ai tốt đến mức gửi phục trang cho chúng ta...
- Cậu nói dối!? Để làm gì cơ chứ? – Nhâm hỏi dồn, giọng điệu hoang mang. – Không ai gửi phục trang, vậy thì cậu sẽ lấy quần áo đâu cho mọi người diễn?
- Mình nói vậy để mọi người không nghĩ là mình lại đưa mục đích cá nhân vào một vở kịch tập thể. Còn trang phục thì mẹ mình vẫn còn giữ đầy đủ từ thuở ấy. Bà ngoại mình là một nhà thiết kế danh tiếng, và chính bà đã chuẩn bị toàn bộ đạo cụ cũng như quần áo cho vở kịch của mẹ mình trước đây. – Lâm ngừng lại suy nghĩ rồi nói tiếp như không còn lựa chọn nào khác. – Đó chính là lí do mình chọn cậu, vì cậu có dáng vẻ y hệt mẹ mình thời còn trẻ. Cậu cứ nhìn ảnh sẽ rõ. Mình đoan chắc rằng nếu cậu khoác lên người bộ váy đó thì sẽ rất hoàn hảo.
Một cái gì đó trong Nhâm vỡ tan.
- Hoàn hảo!? Tớ có thể tin cậu được nữa không đây? – Nhâm đứng phắt dậy. – Xin lỗi nếu khiến cậu thất vọng, nhưng tớ càng không muốn nhận vai này nếu được chọn chỉ vì mình là hình bóng của ai đó. Tạm biệt!
Cô để tập kịch bản lại trên ghế sô pha rồi bước ra khỏi căn phòng một cách vội vã. Lâm chỉ biết đứng tần ngần nhìn theo. Cậu đâu nghĩ là người bạn gái này lại phản ứng dữ dội như vậy. Thậm chí cậu còn chưa kịp giải thích đầy đủ mọi chuyện.
Về phần Nhâm, cô cảm thấy niềm tin của mình bị tổn thương nặng nề. Vừa mới vài phút trước, cô còn dựng lên trong mình một hình tượng Lâm đẹp đẽ đến như vậy, bây giờ đã sụp đổ hoàn toàn. Ngờ đâu được cậu ta cũng chỉ là một kẻ nói dối? Mới câu trước còn bảo với cô là "công việc của tập thể", câu sau đã thú nhận là sợ mọi người nghĩ xấu, sợ mất hình tượng trong khi đúng là cậu ta chỉ nghĩ đến bản thân và người mẹ của mình. Và lại chọn cô chỉ vì... ngoại hình nữa chứ!? Thật đúng là chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà thôi! Cô không hít thở được không khí quý tộc đầy ứ trong căn nhà này nữa rồi. Chẳng lẽ con người dù khoác trên mình lớp vỏ hào nhoáng đến đâu thì cũng chỉ toàn là thứ vị kỷ hay sao?
- Dừng chân đã nào, quý cô!
Nhâm quay người nhìn về đằng sau, nơi phát ra tiếng gọi. Là ông quản gia đang bước tới. Muốn giải thích cho thiếu gia yêu quý đang ngồi trong kia chăng? Cứ việc! Cô chẳng còn có thể tin vào miệng lưỡi của bất kì ai ở đây nữa, nói cũng bằng thừa. Một khi con người ta đã mất niềm tin vào một điều nào đó thì những gì liên quan tự nhiên cũng mất đi sự thuyết phục của chính nó rồi.
- Bác gọi cháu có việc gì không ạ? – Nhâm cố giữ phép lịch sự trong chừng mực có thể.
- Tôi có cái này cho cô. – Ông quản gia vừa nói vừa đưa một cuốn sổ dày đã cũ sờn ra trước mặt Nhâm. – Tôi biết cô không vừa ý với cậu chủ, nhưng hy vọng sau khi đọc xong nó, cô sẽ nghĩ lại. Cậu ấy là người tốt.
Nhâm không định nhận, nhưng thấy ánh mắt khẩn thiết van nài của ông quản gia thì lại mềm lòng bất chợt. Vậy là cô gật đầu một cách rụt rè. Thì cứ cầm lấy rồi sáng mai đem trả lại, ai kiểm tra được mình có đọc nó hay không mà lo? – Nhâm nghĩ thầm trong đầu. Cô vẫn chưa hết giận Lâm, nên cứ từ từ mà suy tính.
***
Đêm hôm đó, khi đã ở trong phòng riêng của mình, đấu tranh tư tưởng dữ lắm, Nhâm mới quyết định cho ông quản gia trung thành và cậu bạn học một cơ hội. Cô mở cuốn sổ. Ngay từ trang đầu tiên, cô đã nhận ra nó không phải là một cuốn sổ bình thường.
(còn tiếp)
----------------------------
Comment cùng tác giả:
[spoil]Xin lỗi mọi người vì part tiếp theo bị post trễ. Tình hình là có lẽ phải dời lại thứ 7 post từ tuần này, vì một số lí do liên quan đến thời gian ^^ Những suy đoán của Axetylen rất hay, nhưng mọi chuyện có thực sự xảy ra như vậy hay không thì mong mọi người theo dõi tiếp ^^
Về vở kịch - chính nó - sẽ không xuất hiện và diễn ra một cách bình thường, D chỉ có thể tiết lộ như vậy thôi... Mọi người sẽ không phải chịu cảnh "nhẹ nhàng" như vậy lâu hơn nữa đâu, hứa
[/spoil]
Chỉnh sửa cuối:

Tuy nhiên mìn có vài điều thắc mắc 


[/spoil]