[spoil]
Tối hôm đó, tôi diện lên người bộ váy xanh lá liền thân cổ tròn. Khẽ vén mái tóc, tôi ngắm mình trước gương.
Trước mặt tôi là một cô gái vóc dáng thon thả, cao ráo, có khuôn mặt thanh tú nhưng sắc cạnh, đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp nhưng ẩn hiện nỗi niềm u buồn. Tôi đưa tay sờ lên mặt mình.
Tôi tự biết mình khá xinh đẹp. Đi dạo phố hay những lúc ra ngoài mua đồ, tôi thường xuyên bắt gặp những ánh mắt chăm chú dõi theo. Những cái nhìn ghen tỵ của các cô gái ăn mặc lịch thiệp và giàu có với những bộ đầm sang trọng. Trong lúc đó tôi chỉ đơn giản với bộ đồ hầu bàn với lớp vải ngoài đen ôm gọn phần vải trắng tinh khôi bên trong, điểm xuyến những dúm ren ở cổ, ống tay áo, ngực và đuôi váy cùng băng đô trắng trên đầu. Tôi có thể dám chắc bộ đồ rẻ tiền tôi mặc chẳng đáng gì so với những kiểu váy đầm thời trang kia đâu. Ấy vậy mà họ nhìn tôi như thể sẵn sàng đánh đổi mọi thứ họ có để lấy vị trí của tôi vậy.
Còn đối với các anh chàng hay quí ông nhìn tôi thì sao. Họ chỉ thèm khát thân thể tôi mà thôi. Phải nói thêm ở đây là không biết có do dị thường gì không mà cơ thể tôi rất trắng, không được trắng hồng như cục kẹo bông nhưng đã là một làn da trắng đáng mơ ước. Họ luôn muốn tìm hiểu cái gì tạo nên làn dà trắng đó, cái gì ẩn giấu sau lớp váy áo đó, liệu nó có mịn màng mềm mại như bột.
Do thế nên tôi lờ đi tất cả những ánh nhìn đó và trả lại bằng sự lạnh lùng câm nín. Cái họ muốn tôi không thể cho vì tôi biết mình là thế nào.
Cho nên tôi chỉ cần ai đó quan tâm tới tôi, chăm sóc và chiều chuộng tôi hơn là chuyện kia. Nhưng mơ ước tôi mãi là quá xa vời. Ai có thể quan tâm tới cô gái dị thường như tôi, giá băng như tôi với cái đầu trống rỗng. Nước mắt lại chảy ra trên khuôn mặt tôi.
-Đừng âu sầu mãi thế mà em. Bruno lên tiêng đằng sau tôi.
-Em có buồn gì đâu. Tôi quẹt giọt nước mắt lạnh cóng của mình đi.
Bruno bước vào phòng nắm vai tôi xoay lại.
-Em là một trong những cô gái tuyệt vời nhất mà anh từng gặp Froxi à. Anh sẽ nói và luôn nói điều này cho đến khi em nhập tâm. Bruno nhìn tôi thật sâu.
-Cám ơn anh. Tôi nhẹ cười.
Chừng như thấy Bruno vẫn còn buồn vì tôi, tôi hỏi chuyện:
-Lúc nãy sao anh phân vân vậy ? Bộ vụ này khó lắm hả anh ?
Bruno lắc đầu nói:
-Em có tin rằng có ma không Froxi ?
Tôi đùa:
-Đã có quỉ thì đương nhiên có ma chứ.
Bruno cũng cười:
-Vậy em sẽ đánh nhau với ma thế nào đây ?
Tôi tỉnh người ra. Tôi quên mất những con ma. Chúng có thể chạm vào sự vật nhưng không gì có thể chạm vào chúng.
-Em chưa nghĩ đến chuyện này ? Tôi cắn môi lo âu;
-Em phải làm sao đây anh Bruno ?
Bruno nhún mình:
-Anh không chắc có ma thật không. Có lẽ em nghĩ như anh. Trong 10 vụ mà thì chỉ có một vụ ma thật. Vời Prim Mary, anh sẽ nghiêng về giả thuyết 9 vụ kia.
-Như vậy là…
-Có kẻ giả ma trong Prim Mary. Và rất có thể em sẽ đụng độ chúng.
Tôi chặc lưỡi. Con người bình thường không phải lĩnh vực của tôi. Nếu người đó như Elanor hay Debbie, tôi có thể thoải mài vì họ hơn người. Nhưng nếu là người thật, tôi sẽ rất khó khăn đúng như Bruno nói.
-Sao anh nghĩ là do con người ? Tôi nhíu mày.
-Nếu có ma thật hẳn nó phải ở đó lâu rồi chứ em ? Bruno cười.
-Nhỡ đâu nó mới mò vô thì sao anh ? Tôi đưa giả thuyết.
-Thế sao nó lại chọn khu nữ hả em ? Nhớ đấy nhé, nó chỉ quậy trong khu nữ thôi. Bruno không hề nào núng.
-Vì nó là ma nữ mà anh. Tôi vặn vẹo.
-Vậy thì anh hy vọng rằng: với khả năng của em, em sẽ nói chuyện được với nó. Bình tĩnh và suy xét cẩn thận, em sẽ làm được việc này, Froxi. Bruno vỗ vai tôi khích lệ.
-Anh Bruno ? Tôi nói khẽ.
-Sao Froxi ?
-Anh đeo giùm em được không ? Tôi xòe tay ra. Trong bàn tay tôi là một cái hoa tai hình giọt nước màu vàng.
-Ngọc mắt mèo à ? Em lấy đâu ra vậy ? Bruno nhìn tôi ngạc nhiên. Con mắt anh ta thật tin tường.
-Milo tặng em đấy. Tôi cười nhớ tới con mèo của mình. Một cô bé rất đáng yêu.
-Thế mà giấu kĩ hén. Bruno cười;
-Được rồi, để anh giúp.
Tôi nghiêng đầu và nhẹ nâng mái tóc lên. Bruno cúi xuống. Tôi cảm thấy sự nóng lên bên tai bởi ngón tay Bruno chạm vào. Chỉ có ngọn lửa của Bruno mới làm chảy được lớp băng đá bao phủ cơ thể tôi. Bình thường lớp da tôi không khác người thường là bao nhiêu nhưng khi gặp ngoại lực, chúng bỗng nhiên rắn lại và cứng chắc. Khi đó đến thép sắt cũng khó tổn hại nổi. Đó là lý do tôi có thể giao chiến và đỡ những nhát kiếm của Elanor bằng tay không và cũng nhờ đó mà cô ta nhận ra tôi giả dạng Stacy. Làn da trần ma cà rồng không thể chọi với thép bén được. Chỉ có ngọn lửa âm ty địa ngục mới có thể tổn hại được làn da tôi. Và tôi biết rằng anh Bruno chẳng nỡ làm tổn hại tôi nếu như tôi không yêu cầu.
Bruno đâm nhẹ ngón tay tạo ra một lỗ nhỏ trên tai tôi và anh ta cẩn thận xỏ chiếc bông tai vào tai tôi. Đoạn anh giữ nguyên để nước rỉ ra từ lỗ thủng đó và lấp kín vết thương. Chẳng mấy chốc nó lại trở thành làn da trắng như cũ. Bí mật về cơ thể tôi chỉ có mình anh Bruno biết. Thậm chí với người bạn thân là không mặt, Bruno cũng không nói gì.
Bruno đứng thẳng người lên và xoa tay:
-Đó là quà của Milo. Còn đây là của anh.
Bruno kéo tôi sát lại gần và hôn nhẹ lên trán tôi. Một cái hôn nóng bỏng nhưng nồng nàn tình cảm.
-Chúc em may mắn, Froxi.
-Cám ơn anh.
Tôi nhìn anh cảm kích rồi xoay mình, tôi bước ra khỏi phòng.
*****
Ánh đèn hắt xuống quận Cantaloupe, trên con đường đồi dẫn đến ngôi trường Prim Mary cổ kính giờ vắng lặng như tờ. Cách đây một tháng, nơi đây còn tấp nập những hàng quán rong. Những giờ tan học thì có hàng trăm học sinh túa ra và cười đùa. Xe cộ và người đi lại huyên náo cả khu đồi xanh. Một con đường đông vui và sầm uất giờ đây vắng lặng đến mức khó tin. Tất cả đều sợ cái không khí ma quái và u ám toát ra từ bên trong những bức tường xám xịt của Prim Mary.
Vậy mà giờ đây có hai bóng người đang đi men theo con đường đó. Họ không phải là khách bộ hành vô tình đi ngang qua. Đích đến của họ là cánh cổng sắt lớn của bức tường ngồi trường Prim Mary. Cả hai đều là hai cô gái trẻ, một cô có mái tóc vàng óng ả suôn dài, còn cô kia có mái tóc xanh dương thẳng mượt. Nếu nhìn thoáng qua sẽ ngỡ họ là chị em sinh đôi vì họ khá giống nhau lẫn mặc đồ y hệt nhau.
Cô gái tóc xanh nhăn nhó khi chốc chốc lại chỉnh tay áo hay sửa váy của mình:
-Em có chắc đây là ý hay không Salin ?
Cô gái tóc vàng tên Salin cười thích thú:
-Em thấy chị rất hợp với bộ đồ đó mà chị Froxi. Chị cứ như là chị em vậy.
Cô bé Salin lại gần ôm chặt lấy cánh tay tôi và dựa đầu vào vai tôi thích thú. Tôi cũng cười lại với cô bé.
Tôi đang mặc trên người bộ váy áo đỏ trắng, đồng phục của nữ sinh năm cuối Prim Mary. Phần cánh tay và ngực của bộ đồ có màu đỏ trong khi những phần còn lại có màu trắng. Cổ áo rộng có màu trắng sọc đỏ trong khi cà vạt lại màu đỏ hoa văn trắng. Đuôi váy viên màu đỏ với cái sọc màu đen bắt chéo ở bên trong, viền ren màu đen tạo hình zic zac ở phía dưới. Sau cùng là sợi dây buộc hình cái nơ ở ngang hông để tăng phần nữ tính cho các cô gái. Salin cũng ăn mặc như tôi vậy. Nhưng cô bé ra dáng một nữ sinh hơn tôi nhiều.
Lúc nãy ở nhà cô bé, khi thấy Salin hí hửng kéo tôi phòng và chìa ra bộ váy áo đó, tôi đã ngờ ngợ. Chúng tôi giống nhau nhưng thể hình và chiều cao khác nhau. Mà bộ đồng phục này Salin đưa tôi lại vừa như in. Điều làm tôi lấy làm lạ ở đây là làm sao cô bé có thể may một bộ váy nhanh như vậy. Và với vẻ e thẹn đỏ bừng mặt của cô bé, tôi biết mình đã lầm. Tôi biết mơ ước muốn làm nhà thiết kế thời trang của cô bé. Salin thường may rất nhiều loại trang phục và thỉnh thoảng lại nhờ tôi làm người mẫu bắt đắc dĩ cho cô bé. Cô bé có số đo của tôi là điều hiển nhiên. Cô bé đã không may mà đã đặt mua cho tôi một bộ vì không có lý do gì mà Salin lại mua một bộ không phù hợp với cỡ cô bé. Dường như Salin đã mơ tưởng rằng có ngày tôi sẽ đi học chung cùng với cô bé vậy. Hoặc đó chỉ là ý nghĩ chủ quan của tôi vì với vẻ mặt đỏ bừng ấy, cô bé còn dấu tôi điều gì đó lớn hơn kìa.
Cánh cổng sắt lớn giữa bức tường xám cao ngăn cách Prim Mary với bên ngoài hiện ra sừng sửng. Nó được sơn vàng với những song sắt kín che dấu vô số màu xanh bên trong ngôi trường. Trước mặt nó là một chòi gác với 2 tay bảo vệ vạm vỡ, áo khoác đen ngoài áo sơ mi xanh và chiếc quần dài.
Tôi biết hai người này là những hộ vệ của đội thánh hộ vệ bảo vệ Old Flower. Hầu hết các tay bảo vệ, vệ sĩ của các công ty tư nhân, khu nhà ở quan trọng như khu Salin, trường học, bệnh viện, quân đội, những nơi cần sự bảo vệ nghiêm ngặt trong cái thành phố bát nháo và bề bộn này đều là người của giáo hội, tổ chức có thể đương đầu với những thế lực bóng tối, những sinh vật huyền bí. Họ không chỉ huấn luyện kĩ năng chiến đấu thông thường mà còn chỉ dạy những cách thức đối phó với một bộ phận khác của Old Flower. Về mặt này, tuy cảnh sát vẫn có thể tham gia nhưng thường họ để cho những người thuộc giáo hội xử lý. Dĩ nhiên, hoa hồng xanh vẫn có thể làm việc này nhưng họ đời nào nhận những công việc dầm sương dãi mưa như thế này.
-Vào đây làm gì giờ này thế thưa các quí cô ?
Một người bảo vệ tiến ra lịch sự hỏi. Lễ độ là điều cần có khi làm ở cái trường quí tộc này.
-Cháu cần vào kí túc xá để làm chuẩn bị vài thứ cho đề án cuối cấp ạ.
Salin nhanh nhẩu trả lời. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho những câu hỏi.
-Còn cô gái này ? Bảo vệ chỉ tôi.
-Chị ấy là Kate, chị ấy tới giúp cháu. Salin dặn tôi tốt nhất đừng mở miệng phòng trường hợp những tay bảo vệ có khả năng nhớ giọng hay ghi âm. Dù gì đưa người lạ vào trường cũng là một điều vi phạm nặng.
Gã bảo vệ nhìn tôi và tôi cũng nhìn gã trong tích tắc vài giây rồi hắn ngoắc tay:
-Vào đi. Nhớ đừng lén phén vô trường học đấy nhé.
-Cháu chả dám đâu. Salin le lưỡi rụt cổ rồi kéo tay tôi qua cánh cổng sắt vàng đang kẽo kẹt mở ra.
[/spoil]