Chương 6: Trên con đường về
[SPOIL]Không khó khăn cho cả Châu và Nhân khi hòa lẫn vào đám học sinh đang láo nháo ra về thế này, chỉ đơn giản gọi hình nhân ra một góc khuất và hoán đổi lại thân phận, cái khó là phải bon chen trong đám đông và tìm ra nhân vật đặc biệt trong đám đông và thu hút sự chú ý thấp nhất.
1 giờ trước, kế hoạch hành động đã được đề ra , và với sự thuyết phục của Châu, nó đã được chấp nhận nhanh chóng, mặc dù găp vài sự phản đối nho nhỏ. Họ quyết định rằng nếu không có sư tấn công bây giờ thì có nghĩa là kẻ tấn công cũng không muốn làm lộ mình, nhưng trên đường về thì không. Họ sẽ dụ hắn ra.
Như trở về nhà để tránh gây sự nghi ngờ, cô bé không học cấp 3, và cũng không đơn giản để giải thích khi 1 con bé con len lén chạy theo anh chị của nó vào cái giờ đáng lẽ nó phải ở nhà. Chẳng ai có thể duy trì bùa ẩn thân quá lâu được, chưa kể nó cũng có khuyết điểm, cái mà người ta cần khi theo dõi người khác là khả năng giấu mình khỏi những đôi mắt tọc mạch, Châu không hẳn là 1 tên trộm nhưng cô thừa khả năng đó hơn . Nhưng cái lý do thật sự có thể khiến cô bé về nhà là bữa ăn trưa, bà Lệ sẽ nổi cơn lôi đình hiếm thấy nếu bữa cơm vắng 1 ai đó mà bà không biết lý do, nhất là khi có 1 căn phòng bật nhạc ầm ỹ chen ngang suy nghĩ của bà. Hiện giờ chắc cô bé đang chạy với tốc độ xé gió về nhà, ăn qua loa vài bát cơm, rồi xách cặp đùng đùng đi học, hay đúng hơn là phái hình nhân mình đi học( cũng may chương trình phổ thông hầu như không làm khó trí thông minh nhà họ Chử, nếu không thì họ đã lưu ban gần hết với khả năng đi học chăm chỉ của mình ). Châu liếc nhìn bầu trời, chỉ hy vọng Như không dùng…..,
Nhân thì luôn dễ dàng hơn, Châu và Nhân đã theo dõi Trung cả tháng trời. Con trai luôn dễ chơi với nhau hơn, Nhân tiếp cận Trung rất dễ dàng vì họ cùng lớp. Đó không phải là một mối quan hệ hời hợt, Nhân tỏ ra cực kỳ khó khăn khi tiếp cận Trung lần đầu tiên, câu ấy cho rằng thật khó khăn khi chơi với nhau không bằng tình cảm thật, như 1 sự giả dối. Nhưng rốt cục họ trở thành bạn thân của nhau, nếu như không phải họ cần thăm dò Trung, thì không khéo Nhân đã tiết lộ bí mật cho Trung rồi. Chử Đồng Tử đã từng nói :phép thuật luôn tự tìm chính nó, xem ra đúng trong trường hợp này. Dù gì thì cả 3 cũng đã thống nhất Nhân sẽ kiếm cớ theo Trung trên con đường về nhà, dễ bề phản ứng khi có sự bất ngờ
Châu sẽ theo họ và quan sát xung quanh ở phía sau. Từ những ****** nói chuyện dông dài với Kenvin về phép thuật trên thế giới , Châu biết 1 pháp sư luôn ẩn mình trong môi trường xung quanh chứ ít khi ra mặt trực tiếp bởi vì sức chịu đựng của họ rất yếu, trong hầu hết trường hợp. Đó là điểm họ khác với đạo sĩ, mặc dù về cơ bản họ giống nhau về rất nhiều mặt (Thảo nào phương tây luôn phát triển hơn, vì họ luôn cố gắng phát huy hết sức mạnh và giấu đi điểm yếu của mình ). Các giác quan nhạy bén hơn người của Châu sẽ giúp cô làm tốt vai trò của mình.
Họ chia 2 hướng để tìm đối tượng mình cần tìm. Khi Châu đến nơi, Nhân đã tìm thấy Trung, Nhưng có vẻ họ gặp 1 rắc rối nho nhỏ.
- Thôi khỏi cũng được, mình lỡ hứa với anh Hoàng đi cùng xe về nhà rồi
Trung là 1 chàng trai cao lớn chắc nịch, với làn da rám nắng . Khuôn mặt cứng rắn và đôi mắt luôn kiên nghị. Măc dù thế câu ta luôn thích người khác đùa và cười sặc sụa theo, sư thật phũ phàng là cậu ta chẳng có tí tài hài hước nào cả.
Cạnh Trung chẳng phải ai khác mà chính là Hoàng, bạn cùng lớp với Châu. Có một vóc dáng còn khổng lồ hơn Trung, nhưng khuôn mặt bầu bĩnh luôn cười của cậu ra xóa nhòa tất cả. Châu biết lời đồn về cậu ta :họ hàng của 1 diễn viên Mỹ nào đấy nhưng chẳng quan tâm. Dù sao thì ngoài khuôn mặt cậu ta có 1 vóc dáng giống người nước ngoài thật, nên có lẽ lời đồn này là có thật.
- Ơ chào anh
- Chào em, anh là hàng xóm mới của Trung
Hoàng đưa bàn tay của mình ra bắt tay Nhân
Không hy vọng vào tài xoay xở của Nhân, cậu ta ắt hẳn đang ngĩ rằng chẳng có lý do náo chính đáng để phản bác lý do như vậy. Châu quyết định tự mình tách Hoàng ra
- Mình nói chuyện riêng với cậu một chút được không Hoàng?
Hoàng quay lại, tỏ vẻ ngạc nhiên
- Dĩ nhiên là được chứ!
Châu cố tinh liếc nhìn qua Nhân với Trung “1 cách hàm ý”.
- Anh bận tí việc rồi, em với Nhân cứ về trước đi
Được mở đường, Nhân nhanh chóng thuyết phục Trung đi về trên chiếc xe đạp cọt kẹt của mình.
Dõi đôi mắt theo 2 bóng hình đến khi khuất dạng, Châu quyết định làm nhanh gọn vấn đề
- Mình tìm cậu vì có chút vấn đề về…
- Về chuyện vở kịch phải không?
Châu hơi khựng lại, đó không phải lý do cô định bịa ra, nhưng nó đúng trên mọi phương diện
Sự bất ngờ làm cô hỏi lại 1 câu ngớ ngẩn:
- Sao cậu biết?
Hoàng thong dong trả lời, nhưng giấu đôi mắt mình đi hướng khác
- Cậu có vẻ trầm hơn hẳn vào sáng nay, và câu biết đấy, cậu không hề hào hứng 1 tí nào khi chuẩn bị vở kịch, luôn làm tốt mọi thứ, nhưng lại thiếu 1 cái gì đó..
Câu ta thở dài rồi lại tiếp tục:
- Cậu biết đấy, khi tớ lần đầu tiên tới lớp này, điều làm tớ chú ý không phải những thứ nổi bật,tráng lệ, mà chính là 1 thứ bình thường, 1 người luôn im lặng như cậu, cậu nhắc tớ nhớ tới những người bạn cũ của tớ, họ luôn sống trong bóng tối, không ai chú ý tới họ, quan tâm tới họ, bỏ ngang qua giá trị thật sự trong họ
- Tớ đã giúp họ có thể bước ra thế giới, và tớ đã nghĩ tớ có thể giúp cậu tìm được 1 niềm vui, 1 hứng thú, giông như niềm vui vẽ tranh của tớ, để cậu không còn tự ti nữa. Tớ đã nghĩ hẳn cậu sẽ rất lộng lẫy trên sân khấu
- Có vẻ như tớ đã sai phải không, cậu luôn là 1 con người tài năng, nhưng cậu không thích biểu lô ra đúng không. Tớ đã qua kiêu ngạo mà quên mất cảm nhận của chính cậu phải không. Tớ đã thất bại khi đem câu lên một vở kịch mà không có tâm hồn cậu trên đó
Cuối cùng cậu ta cũng đưa đôi mắt mình đối diện với Châu. Đôi mắt cảu cậu ta sâu thẳm kỳ lạ, Châu nghĩ mình đã thấy chút gì đó, mơ hồ và dường như cô cảm thấy bất an.
Lắc đầu thoát khỏi những cảm giác kỳ lạ trong lòng, Châu lấy lại tự chủ. Cô phải làm nhiệm vụ của mình.
Cô quay đi, nói lại
- Không! Mình đến để cảm ơn cậu về việc đó. Nó để lại cho mình 1 kỷ niễm đẹp
- Thật chứ
- Thật
- Vậy cậu sẽ tới sinh nhật của tớ chứ
Châu quay lại, nhìn nghi hoặc
- Sẽ chỉ là 1 bữa tiệc nhỏ thôi, không quá nhiều người , mình nghĩ cậu nên bắtđầu kết bạn
- Mình không biết nữa, có thể…
- Cậu lại từ chối à!
Châu phóng theo con đường, cô đã quá tiêu tốn thời gian rồi
- Tất nhiên là không, mình sẽ tới
Châu không hiểu lý do tại sao mình lại chấp nhận lời mời. Có lẽ cô đã nhìn ra chút gì đó trong mắt Hoàng ,thứ mà cô rất quen. Đó là thứ tình cảm cô không tin nhất. Cô đã thấy những lời thế thốt, những ước hẹn non biển, chúng chỉ là sự nói dối không hơn không kém. Tình yêu không giúp con người ta không phạm sai lầm, và những sai lầm đó có thể phá vỡ tình cảm gắn kết nhất. Cô đã tin vào nó hoàn toàn khi bức tượng kia nát tan, người con gái đó biến mất, không ai có thể giúp hắn nữa. đó là minh chứng rõ ràng nhất
Nhưng sâu thẳm trong tim cô, cô biết cô không muốn tin vào điều đó. Cô đã chờ đợi hồn ma đó trở về, cười vui như cái ngày đám cưới của cô ấy cạnh người yêu suốt cả thởi gian dài. Cô hận kẻ đó, nhưng luôn mong hắn tìm về, từ bỏ tất cả, nói lời xin lỗi với cô, sống 1 cuộc đời không lo nghĩ. Có lẽ đó là thứ làm cô dao động hôm nay, làm cô nhận lời
Thật là 1 cảm giác khó hiểu, cô vứt bỏ tất cả khi phóng như bay qua những góc khuất trên con đường cô cần phải đi
[/SPOIL]
Gia vào xem xem miêu tả tình cảm vậy được chưa