tieunhilang
Mr & Ms Pac-Man
- 5/4/05
- 206
- 4
Nói thật là mình không sợ trời không sợ đất; phương châm sống của mình là:"Hãy đưa cho tôi một con dao, tôi sẽ cho bạn biết bệnh viện như thế nào". Nhưng mà, gót chân Asin của mình là chó; cứ nghe đến chó là mình thấy lạnh người, Giàng ơi! sao trên đời lại có giống vật ghê tởm đến thế; nó sẵn sàng lao vào bạn bất cứ lúc nào; nó sẵn sàng đuổi bạn chạy mất dép; hàm răng và nước dãi tởm lợm với đầy vi trùng dại sẽ đem cho bạn những cơn co giật đến sùi bọt mép. Mình cũng đã phải từ bỏ vài mối tình lãng mạn cũng vì nhà nàng nuôi chó. Nói chung là ngôn ngữ cũng bất lực để diễn tả cảm giác sợ của mình đối với nó.
Ấy vậy mà có người lại âu yếm chó; cưng chiều chó; thậm chí là ăn thịt chó. Chịu không thể hiểu nổi; không thể lý giải được tại sao người ta lại thích thịt chó. Cứ mỗi lần lớp mình liên hoan chúng nó lại dẫn ra quán thịt chó; mình chỉ ngồi nhìn gặm mấy cái bánh đa. Bực!
Bác nào có võ gì để cai bệnh sợ chó và ăn được thịt chó thì dạy em với.
Ấy vậy mà có người lại âu yếm chó; cưng chiều chó; thậm chí là ăn thịt chó. Chịu không thể hiểu nổi; không thể lý giải được tại sao người ta lại thích thịt chó. Cứ mỗi lần lớp mình liên hoan chúng nó lại dẫn ra quán thịt chó; mình chỉ ngồi nhìn gặm mấy cái bánh đa. Bực!
Bác nào có võ gì để cai bệnh sợ chó và ăn được thịt chó thì dạy em với.
........ Hồi nhỏ tui sợ chó nhất nhà, nhưng khi ba tui đem một con cún con về nuôi thì đến bây giờ tui hết sợ nữa
.......
.....
.... tớ ghét ai ăn thịt chó :(.... vì chúng mà mất mấy con chó khôn
.....



Hà nội hay miền nam 
