So sánh Trương Phi và Lữ Bố

Dragon of South nói:
Ấy, trúng kế địch thì tất nhiên không gọi là ngu. Nhưng không chịu nghe lời người, chờ cho Tào Tháo tròng cái thòng lọng vào, thì quả là ngu thật!
Thế hả, Bố vì ko chịu nghe lời người, để Tào Tháo tròng cái thòng lọng nên chết. Thế Quan Vũ thì chịu nghe lời người ta, để Mã Trung, Lã Mông, Lục Tốn nó tròng cái thòng lọng chết cho vinh hiển à?
Trương Phi chết vì ko nghe lời Lưu Bị dặn dò: "đừng uống rượu, đừng đánh đập quân sĩ", thật ngu ơi là ngu! Vừa ngu vừa ngông!
 
Dogmeat nói:
Thế hả, Bố vì ko chịu nghe lời người, để Tào Tháo tròng cái thòng lọng nên chết. Thế Quan Vũ thì chịu nghe lời người ta, để Mã Trung, Lã Mông, Lục Tốn nó tròng cái thòng lọng chết cho vinh hiển à?
Trương Phi chết vì ko nghe lời Lưu Bị dặn dò: "đừng uống rượu, đừng đánh đập quân sĩ", thật ngu ơi là ngu! Vừa ngu vừa ngông!
Quan Vũ chịu nghe lời ai vậy? Không theo 8 chữ của Gia Cát Lương, không nghe lời người dưới, để cho bọn Phó Sĩ Nhân, Mi Trúc (hay Mi gì nhỉ?) có cơ mà phản bội!
Cái của Trương Phi không so với Lã Bố được! Lã Bố đâu có bị ai giết mất anh đâu? Có phải chịu đau thương đâu? Còn Trương Phi phải chịu cảnh anh chết, thì đau lòng là chuyện đương nhiên!
 
Quan Vũ chịu nghe lời ai vậy? Không theo 8 chữ của Gia Cát Lương, không nghe lời người dưới, để cho bọn Phó Sĩ Nhân, Mi Trúc (hay Mi gì nhỉ?) có cơ mà phản bội!
Bởi vậy, ông râu dài tự cho mình cầm Long Đao, cưỡi Xích Thố thì ko ai dám động đến nên ra oai ở một chỗ gọi là Mạch Thành rồi bị thằng Mã Trung xốc ngược lên trói như lợn==>nhục ơi là nhục.
Cái của Trương Phi không so với Lã Bố được! Lã Bố đâu có bị ai giết mất anh đâu? Có phải chịu đau thương đâu? Còn Trương Phi phải chịu cảnh anh chết, thì đau lòng là chuyện đương nhiên!
Bố có nỗi đau là vợ không cho ra trận đó thôi.
 
dragon nói:
Thế thì chắc gì Trương Phi đã kém Quan Vũ? Kém thì cùng lắm chỉ kém về danh tiếng, uy danh thôi!
Phi kém hơn Vũ về trí, kém hơn Vũ về dùng binh, kém hơn Vũ về oai danh, kém hơn Vũ vể tuổi :p , đủ chưa :))!
dragon nói:
Lã Bố "nhún nhường không dám đấu", hay là "sợ không dám đấu"?
Vậy thì Quan Vũ của huynh mới nghe tin có Mã Siêu, đã đòi đánh tay đôi với họ Mã. Vậy thì cũng thuộc vào loại thích gây sự đánh nhau ấy nhỉ?
Cả Quan Trương đồng nhào vào mà Bố còn chẳng núng thì nói gì một mình Phi? Quan Vũ rõ là loại thích gây sự rồi nhưng chỉ gây sự với những người đáng cho ông gây sự thôi :))!
dragon nói:
Quan Vũ chịu nghe lời ai vậy? Không theo 8 chữ của Gia Cát Lương, không nghe lời người dưới, để cho bọn Phó Sĩ Nhân, Mi Trúc (hay Mi gì nhỉ?) có cơ mà phản bội!
Cái của Trương Phi không so với Lã Bố được! Lã Bố đâu có bị ai giết mất anh đâu? Có phải chịu đau thương đâu? Còn Trương Phi phải chịu cảnh anh chết, thì đau lòng là chuyện đương nhiên!
Lã Bố có nỗi đau như huynh Sephiroth nói rồi đó, với lại chuyện tướng phản thì chẳng chống thì chầy cũng vậy. Trương Phi bình thường ngược đãi bộ tốt thì cuối cùng cũng có ngày bị chúng hại chết, Lã Bố nhất thời bạc đãi tướng lĩnh thì bọn tiểu nhân ám hại (xem Trương Liêu là biết thế nào là đại trượng phu), thế là Phi tự chuốc lấy còn Bố là tại ý trời bắt thế :))
dogmeat nói:
Khửa khửa, lần đầu tiên Dogmeat tán đồng với cách suy luận của Wiwi. Lã Phụng Tiên vốn sức khoẻ có thừa, nhưng tính tình nhẫn nhịn, lấy hoà hiếu làm đầu, đánh nhau với Trương Phi nhưng vẫn nghĩ tình Lưu Bị mà nương tay hố hố hố. Mê gái thì ai chẳng mê, trừ mấy thằng gay thì ko bàn. Giờ có Điêu Thuyền trước mặt, có chú nào ko nổi máu tham ko.
hóa ra dogmeat là tay tri kỉ đa :))
sephiroth nói:
Bố có nỗi đau là vợ không cho ra trận đó thôi.
ôi còn nỗi đau nào hơn :))
 
wiwi nói:
Phi kém hơn Vũ về trí, kém hơn Vũ về dùng binh, kém hơn Vũ về oai danh, kém hơn Vũ vể tuổi :p , đủ chưa :))!
Kém hơn họ Quan về uy danh đúng! Kém hơn Quan Vũ về dùng binh và trí? Không chấp nhận được! Cả đời Quan Vũ có mấy lần dùng kế? Cả đời Trương Phi có mấy lần dùng kế?
wiwi nói:
Cả Quan Trương đồng nhào vào mà Bố còn chẳng núng thì nói gì một mình Phi? Quan Vũ rõ là loại thích gây sự rồi nhưng chỉ gây sự với những người đáng cho ông gây sự thôi :))!
Vậy à? Vậy thì chắc Phi chẳng sống nổi đến lúc có Quan Vũ nhảy vào đâu nhỉ?
Thế một tướng tài vừa về hàng Thục, lại đi gây sự với người đó, chẳng khiến người ta muốn bỏ đi sao? cái gây sự này là cái tự kiêu của Quan Vũ vậy!
wiwi nói:
Lã Bố có nỗi đau như huynh Sephiroth nói rồi đó, với lại chuyện tướng phản thì chẳng chống thì chầy cũng vậy. Trương Phi bình thường ngược đãi bộ tốt thì cuối cùng cũng có ngày bị chúng hại chết, Lã Bố nhất thời bạc đãi tướng lĩnh thì bọn tiểu nhân ám hại (xem Trương Liêu là biết thế nào là đại trượng phu), thế là Phi tự chuốc lấy còn Bố là tại ý trời bắt thế :))
Chả có gì nói Trương Phi ngày thường bạc đãi bộ tốt cả. Chỉ có đánh 2 tên Trương Đạt, Phạm Cương, nhưng là lúc đang nóng tính. Còn Lã Bố thì sao? ngu không nghe lời quân sư, bạc đãi bộ tốt trong lúc đáng ở thế yếu, cần có sự đoàn kết. Vậy là Bố còn ngu hơn nữa!
 
mê gái là chuyện bình thường, giết cha nuôi là ... thức thời
luận về đạo đức thì Trương Phi suốt ngày nóng tính gây sự đánh nhau, còn Lữ Bố thì lúc nào cũng nhún nhường, không chịu đấu với Phi, đó là lượng của "Quân Tử" vậy
Lã Bố nhún nhường ư?? :))))...mấy cái chuyện đâm cha chém chú đó mà thức thời à??Tuy Trương phi nóng tính hay gây sự nhưng thấy vậy Trương Phi còn hơn thằng đâm cha chém chú :))),Nói chung thằng Bố có tài mà ko có đức,làm nhiều chuyện thất đức wá :)))..Trương Phi tuy hay gây sự nhưng lâu lâu điều binh cũng khôn lắm chứ biết mượn rượu là kế nữa còn thằng Bố có làm được cái gì ko?? hay chỉ biết đâm cha chém chú và háo sắc :)))
 
Santamaria nói:
Nói chung thằng Bố có tài mà ko có đức,làm nhiều chuyện thất đức wá :))).
Người có tài thì hay bị kẻ xấu bụng ganh ghét, STMRia ko nghe thấy câu này bao giờ sao??? Chính tại Lã Bố là anh hùng cái thế, ko ai chống lại được nên mới phải dùng chiêu võ mồm, bôi nhọ danh tiếng của Lã Bố thôi.
 
dragon nói:
Kém hơn họ Quan về uy danh đúng! Kém hơn Quan Vũ về dùng binh và trí? Không chấp nhận được! Cả đời Quan Vũ có mấy lần dùng kế? Cả đời Trương Phi có mấy lần dùng kế?
Bị nói với Vũ: "anh lúc nào cũng cần em để bàn việc quân, sao có thể rời xa được", Trương Phi mưu trí, dùng binh đều bằng Vũ mà sao không được thế nhỉ :)) mà đang bàn về Lã Bố nhé!
dragon nói:
Vậy à? Vậy thì chắc Phi chẳng sống nổi đến lúc có Quan Vũ nhảy vào đâu nhỉ?
cái đó chưa ắt, nếu Phi sống nổi thì Vũ đã không cần nhảy vào :))
dragon nói:
Chả có gì nói Trương Phi ngày thường bạc đãi bộ tốt cả. Chỉ có đánh 2 tên Trương Đạt, Phạm Cương, nhưng là lúc đang nóng tính. Còn Lã Bố thì sao? ngu không nghe lời quân sư, bạc đãi bộ tốt trong lúc đáng ở thế yếu, cần có sự đoàn kết. Vậy là Bố còn ngu hơn nữa!
Bị bảo: "ta nghe ngươi ngày thường hay uống rượu say rồi bạc đãi sĩ tốt, đánh chúng thì thôi, lại còn cho chúng hầu hạ bên cạnh thì là tự chuốc lấy cái nguy cho mình, từ rày nên uống ít ít thôi (biết là Phi không bỏ rượu được nên mới khuyên uống ít)!" :))
Còn Lã Bố thì chẳng hề nghe thấy chuyện bạc đãi tưóng sĩ, bất quá là trong lúc bị vây chặt, nội bộ lủng củng cũng là thường, kể không có gì lạ!
santamaria nói:
Lã Bố nhún nhường ư?? ))...mấy cái chuyện đâm cha chém chú đó mà thức thời à??Tuy Trương phi nóng tính hay gây sự nhưng thấy vậy Trương Phi còn hơn thằng đâm cha chém chú ),Nói chung thằng Bố có tài mà ko có đức,làm nhiều chuyện thất đức wá )..Trương Phi tuy hay gây sự nhưng lâu lâu điều binh cũng khôn lắm chứ biết mượn rượu là kế nữa còn thằng Bố có làm được cái gì ko?? hay chỉ biết đâm cha chém chú và háo sắc )
Bố chưa có cơ hội dùng mưu, ngài chỉ dùng có một cây kích, một con xích thố mà chư hầu đều phải khiếp sợ rồi thì dùng kế nữa chắc thiên hạ đã định từ lâu. Đây chắc là Bố khiêm nhường :)), sau thấy Lưu Bị nguy bèn phải hiể lộ trí tuệ dàn hòa, thế là đại nhân vậy! :D
Bố tuy đâm cha chém chú nhưng chém Đinh Nguyên là vì thức thời, biết bỏ chỗ tối chọn chỗ sáng, đâm Đổng Trác là vì được giác ngộ CM, biết Trác là giặc của Hán, thế thì Bố đại trí đại nghĩa wá rồi chứ :))
dogmeat nói:
Người có tài thì hay bị kẻ xấu bụng ganh ghét, STMRia ko nghe thấy câu này bao giờ sao??? Chính tại Lã Bố là anh hùng cái thế, ko ai chống lại được nên mới phải dùng chiêu võ mồm, bôi nhọ danh tiếng của Lã Bố thôi.
đúng đúng, dogmeat không nói wiwi cũng chẳng nghĩ đến cái ganh ghét nhỏ nhoi của La Qáu Trug, muốn che lấp tài năng đây :))!
 
Bố chưa có cơ hội dùng mưu, ngài chỉ dùng có một cây kích, một con xích thố mà chư hầu đều phải khiếp sợ rồi thì dùng kế nữa chắc thiên hạ đã định từ lâu. Đây chắc là Bố khiêm nhường , sau thấy Lưu Bị nguy bèn phải hiể lộ trí tuệ dàn hòa, thế là đại nhân vậy!
Bố tuy đâm cha chém chú nhưng chém Đinh Nguyên là vì thức thời, biết bỏ chỗ tối chọn chỗ sáng, đâm Đổng Trác là vì được giác ngộ CM, biết Trác là giặc của Hán, thế thì Bố đại trí đại nghĩa wá rồi chứ
Wiwi quên là Bố còn công tư rất phân minh, giết Đinh Nguyên vì hắn dám phản đối một chuyện tốt đẹp như lập Hiến Đế, mưu toan đại nghịch; giết Đổng Trác vì có chiếu vua hẳn hoi, nào phải vì Điêu Thuyền. Sau thấy dân Từ Châu khổ vì binh đao, mới không ra đánh để dân bớt chết chóc, chứ nào phải vì nghe lời vợ, quả là một người chí nhân chí hiếu chí trung.
 
Wiwi quên là Bố còn công tư rất phân minh, giết Đinh Nguyên vì hắn dám phản đối một chuyện tốt đẹp như lập Hiến Đế, mưu toan đại nghịch; giết Đổng Trác vì có chiếu vua hẳn hoi, nào phải vì Điêu Thuyền. Sau thấy dân Từ Châu khổ vì binh đao, mới không ra đánh để dân bớt chết chóc, chứ nào phải vì nghe lời vợ, quả là một người chí nhân chí hiếu chí trung.
huynh Sep kể những chuyện nhân đức nhỏ của Bố thì mấy ngày cũng không hết. cứ nói ngay chuyện vì đại nghĩa mà không ngại gây hiềm khích với Tào Tháo, đem quân đánh lấy Bộc Dương, ép Tháo phải rút về, thật là tài cao đức cả, người hồ đồ không biết mà vu oan cho Bố, kể cũng đáng tội (nghiệp :))) !
 
Bố chưa có cơ hội dùng mưu, ngài chỉ dùng có một cây kích, một con xích thố mà chư hầu đều phải khiếp sợ rồi thì dùng kế nữa chắc thiên hạ đã định từ lâu. Đây chắc là Bố khiêm nhường , sau thấy Lưu Bị nguy bèn phải hiể lộ trí tuệ dàn hòa, thế là đại nhân vậy!
Bố tuy đâm cha chém chú nhưng chém Đinh Nguyên là vì thức thời, biết bỏ chỗ tối chọn chỗ sáng, đâm Đổng Trác là vì được giác ngộ CM, biết Trác là giặc của Hán, thế thì Bố đại trí đại nghĩa wá rồi chứ
hehhe giờ mới biết Bố có tài như thế hehhe.......đâm cha chém chú thế mà được cha này khen dữ wá.....giờ mới biết Bố làm việc ác đều có nguyên nhân cả,lỡ trách lầm thằng Bố roài :))))
 
Quả là đúng là người có công lớn nhất trong vụ Từ Châu là Lã Bố chứ không phải Lưu Bị,bây giờ mình mới hiểu tại sao khi Bị nghe nói Từ Châu bị Bố lấy mất thì ông chỉ than:có cũng chả lấy gì làm mừng,mất cũng không có gì làm tiếc
Bị không cảm cái ơn ấy thì khi Bố xin tá túc,cũng không có cớ gì để đưa hắn vào được,dẫu vậy thì cái ơn này cũng chỉ là vô tình thôi,đâu thể nói là việc đại nhân đại nghĩa được..
Thế nào là thức thời,bỏ chỗ tối tìm chỗ sáng,thức thời nhưng cũng không đến nỗi giết cha mình chứ??Thật bất nhân bất nghĩa,người có công dưỡng thì còn quan trọng hơn người có công sanh,huống hồ đạo làm con cha thấy mèo bảo là chuột cũng fải nghe theo,dù không được như vậy nhưng cũng không quá thú tính chứ??
Đó là một sự ngu xuẩn nhất thời,không thể gọi là tìm chỗ sáng được [-x
Con người hành động bất chính thì đôi khi cũng tự thấy xấu hổ với mình,đó là điều duy nhất đáng khen của Bố,vì xấu hổ chuyện mình cướp Từ Châu mà giả rằng "để anh giữ hộ",xấu hổ chuyện mình ăn nhờ ở đậu mà không dám đánh nhau,xấu hổ vì mình lỡ hẹn với cả hai đàng nên bày ra chuyện bắn kích....
 
Cigar nói:
Thế nào là thức thời,bỏ chỗ tối tìm chỗ sáng,thức thời nhưng cũng không đến nỗi giết cha mình chứ??Thật bất nhân bất nghĩa,người có công dưỡng thì còn quan trọng hơn người có công sanh,huống hồ đạo làm con cha thấy mèo bảo là chuột cũng fải nghe theo,dù không được như vậy nhưng cũng không quá thú tính chứ??
Bố là con người thực dụng, có thể là nhân vật có tính cách rất mới, rất hiện đại. Đáng tiếc là Bố sinh ra quá sớm, sớm mất 2000 năm. Nếu các nhân vật TQ mà đưa vào thời hiện đại đổi mới bây giờ, có thể nói Bố chắc chắn sẽ là người thích nghi nhanh nhất. Những hành động của Lã Bố, nếu đứng trên quan điểm "Trung quân ái quốc" ( mà theo wiwi và rất nhiều người khác là mị dân thôi), thì Bố quả là thằng đáng chê, quân phản phúc đáng ghét, nhưng đứng trên quan điểm của thế hệ thanh niên 8X bây giờ thì mọi người nghĩ sao?

Cigar nói rằng Đinh Nguyên có công dưỡng dục, cái này ko đúng. Người dưỡng dục Bố chính là bố thật của anh ta, người mà khi nhắc đến, Lã Bố ko tránh khỏi bộ mặt rầu rầu :" Đã khuất núi từ lâu rồi". Đinh Nguyên, cũng giống như Đổng Trác, chỉ muốn lợi dụng cái tài của Bố mà nhận Bố làm con nuôi thôi. Bố biết lòng Nguyên, nên cũng đã từ lâu muốn bỏ, tìm sự nghiệp cho mình. Chẳng qua ko có chân chúa để theo, nên mới đành nén lòng mà theo Đinh Nguyên thôi ( giống như Lưu Bị theo Tào Tháo vậy)

Đinh Nguyên, Đổng Trác, tiếng là cha nuôi, nhưng họ có đối xử với Bố ra gì? Ở với Nguyên thì Bố ko có lấy nổi một con ngựa khoẻ mạnh, ở với Trác thì bị Trác ném kích, dứt tình cha con từ bao giờ. Họ chỉ gọi Bố là con, khi cần nhờ cái tài của Bố. Khi dùng xong rồi, họ nào có chút lưu luyến, vứt Bố đi như quả chanh bị vắt kiệt nước. Thử hỏi các huynh ở đây, đã có huynh nào thử đặt địa vị mình vào hoàn cảnh của Lã Bố mà xét xem việc làm của con người oai dũng nhất thời TQ chưa??? Nếu như có ai làm rồi, thì chắc chắn sẽ ko đưa ra những câu nhận xét hời hợt như " Phản phúc, bất nghĩa, háu gái vv..."

(Kể từ lúc cãi nhau với Wiwi, Dogmeat học được cái trò bé xé ra to, biến ko thành có, giờ thậm chí cãi cho Lu Bu cũng thấy có lí lẽ, hay thật, hố hố hố) #>:)
 
cigar nói:
Bị không cảm cái ơn ấy thì khi Bố xin tá túc,cũng không có cớ gì để đưa hắn vào được,dẫu vậy thì cái ơn này cũng chỉ là vô tình thôi,đâu thể nói là việc đại nhân đại nghĩa được..
ậy, việc làm hại người lợi mình mà làm thì gọi là ích kỷ, lợi người hại mình thì là đại nghĩa (hay là đại ngu :))) nhưng nếu vừa lợi mình, vừa lợi người thì là đại trí :))
cigar nói:
Thế nào là thức thời,bỏ chỗ tối tìm chỗ sáng,thức thời nhưng cũng không đến nỗi giết cha mình chứ??Thật bất nhân bất nghĩa,người có công dưỡng thì còn quan trọng hơn người có công sanh,huống hồ đạo làm con cha thấy mèo bảo là chuột cũng fải nghe theo,dù không được như vậy nhưng cũng không quá thú tính chứ??
việc lao động đường phố vua chỉ là lợi dụng lẫn nhau, hai bên cùng lợi, kẻ nào cho đó là hợp luân thường đạo lý thì thật là ngu trung! Như Lưu Bị trung với Hán không phải vì đó là quân thần mà chỉ vì đó là hiếu đễ của con cháu Hán thất, vì cái hòa bình thịnh vượng của nhân dân. Nhạc Phi trung với vua thật ra là vì bảo vệ giang sơn người Hán, cho nên cái chữ trung của kẻ trí giả chỉ là một hình thái khác của chữ nghĩa của chữ nhân củ chữ hiếu hay một điều nào đó, chứ còn ôm khư khư chữ trung của nho giáo thì không đáng là anh hùng, cũng không thể gọi là người trung vậy!
Còn nói chuyện công dưỡng dục thì bất quá mang cái danh cha nuôi, lợi dụng sức con nuôi làm lợi cho mình, chẳng cần đến vàng bạc cùng Xích Thố, ôi Đinh Nguyên thật là trí giả :))!
cigar nói:
Con người hành động bất chính thì đôi khi cũng tự thấy xấu hổ với mình,đó là điều duy nhất đáng khen của Bố,vì xấu hổ chuyện mình cướp Từ Châu mà giả rằng "để anh giữ hộ",xấu hổ chuyện mình ăn nhờ ở đậu mà không dám đánh nhau,xấu hổ vì mình lỡ hẹn với cả hai đàng nên bày ra chuyện bắn kích....
huynh Cigar suy luận cũng rất hay, nhưng theo cái suy luận của đệ thì: Bố giận Phi thủ thành mà chẳng hề có chút ý thức trách nhiệm, đánh bố vợ của Bố thì thôi mà còn lăng nhục đến Bố, không đánh không được, sau này không lẽ Bị về lại trả cho Bị, chẳng hóa là mình làm sai à? rồi lại nói chuyện không dám đánh nhau, tất là do Bố nghĩ "Huyền Đức công đã dung mình thì mình không nên đấu đá làm phiền lòng ngài" thế là rất có đại lược chứ! đến chuyện bắn kích thì rõ là Bố muốn trả ơn Bị, thật là quân tử giữ nghĩa, không hề sai lệch :))

dogmeat nói:
(Kể từ lúc cãi nhau với Wiwi, Dogmeat học được cái trò bé xé ra to, biến ko thành có, giờ thậm chí cãi cho Lu Bu cũng thấy có lí lẽ, hay thật, hố hố hố)
dogmeat giờ đã hiểu wiwi có ý tốt mới cãi nhau với huynh chứ nào phải hiềm khích chi mô! :))
 
Ông dogmeat này ăn nói sao mà dẻo thiệt, ông cải Bố từ người bị trê trách thành người tài giỏi, xuất chúng. Bố đúng thật tài sức hơn người tuy hơi bị ngu. Còn hai lần giết cha nuôi của Bố mặc dù là xấu xa nhưng đó cung là vì sự nghiệp, tiến thân của Bố thôi. Hai thằng cha nuôi này đều không ra gì như dogmeat nói rồi, đặc biệt là thằng họ Đổng
 
Nói về game thì Trương Phi đúng là đánh chậm hơn Bố thật nhưng sức mạnh không thua. Bố hon Phi chẳng qua là nhanh và dể điều khiển thôi chứ có gì đâu còn mấy cái khác tui cho Trương Phi 9/10 còn Bố thì 6/10 thôi.
Còn nói về truyện thì cũng vậy. Trương Phi không phải là một người "Hữu dũng vô mưu" như huynh đài nói đâu. Nếu "vô mưu" sau thu phục được Nghiêm Nhan, đánh bại Trương Cáp kia chứ. Chẳng qua tính tình nóng nảy mà thôi. Nhưng Phi là một người chính trực, ngay thẳng, không nịnh hót, adua cũng không tham lam, độc ác. Còn Bố, đầu tiên là vì Xích Thố giết Đinh Nguyên sau vì Điêu Thuyền chém Đổng Trác mặc dù cả hai điều là cha nuôi của mình. Một kẻ thấy lợi, sắc bán đứng cả người thân thì sau gọi là oan cho được. Đành rằng giết Đổng Trác là vì Thuyền nhưng nếu có lòng "hiếu" thì không như vậy. Tôi công nhận Phụng Tiên là một dũng tướng mà không một ai có thể so bì (dĩ nhiên là cùng thời rồi) ngay cả Trương Phi cũng vậy. Nhưng một người như vậy không xứng với hai chử "Anh hùng" tí nào.
nói chung trương phi thua lữ bố
 
trương phi thua lữ bố là điều chắc chắn rùi còn mang ra đây bàn làm cái gì, lữ bố nó khoẻ như voi thế thì điêu thuyền mới đi theo nó chứ, lữ bố thua lá do ngu thôi chứ nó khoẻ nhất tam quốc luôn đấy
 
Trương Phi ma thua Lã Bố ư?
Nếu Trương Phi có thua Lã Bố thì chỉ thua ở chỗ cái sức và cái võ thuật mà thôi. Còn lại tất cả các khía cạnh khác thì Trương Phi hơn hẳn Lã Bố.
Thứ nhất: Lã Bố là một con người háo sắc quá độ. Thường thì đa số đàn ông đều ham mê tửu sắc nhưng có hai kiều đam mê đó là đam mê sáng suốt và đam mê quá độ. Đam mê sáng suốt thì không hại gì nhưng đam mê quá độ thì không những có hại mà còn có thể mất cả tính mạng vì sự đam mê đó.
Thứ hai: Lã Bố là người bất hiếu. Là con nuôi Đổng Trác mà dám giết cha chỉ vì một người con gái.
Thứ ba: Lã Bố là người bất trung. Đối với Đổng Trác, ngoài tình cha con, Lã Bố còn có nghĩa vua tôi.
Thứ tư: Lã Bố là người bất minh. Có được Trần Côn là một người tài nhưng lại không biết dùng.
Thứ năm: Lã Bố là người vô mưu
Ngoài ra Lã Bố còn là người bất tín.
Với từng ấy điểm thì Trương Phi hơn đứt Lã Bố
 
Thứ nhất: Lã Bố là một con người háo sắc quá độ. Thường thì đa số đàn ông đều ham mê tửu sắc nhưng có hai kiều đam mê đó là đam mê sáng suốt và đam mê quá độ. Đam mê sáng suốt thì không hại gì nhưng đam mê quá độ thì không những có hại mà còn có thể mất cả tính mạng vì sự đam mê đó.
ham mê tửu sắc quá độ quả không tốt, nhưng thế nào là quá độ? thế nào là đủ độ? :))
Thứ hai: Lã Bố là người bất hiếu. Là con nuôi Đổng Trác mà dám giết cha chỉ vì một người con gái.
Trác là giặc của Hán, giết là trung.
Trác cầm kích ném Bố, giết đi là trí.
Vì người con gái dám hành động như vậy thì gọi là anh hùng :))
Thứ ba: Lã Bố là người bất trung. Đối với Đổng Trác, ngoài tình cha con, Lã Bố còn có nghĩa vua tôi.
Cha con ông cháu của Bố đều ăn lộc Hán, trung với Hán là đại trung :)), trung với Trác phản Hán mới là bất trung!
Thứ tư: Lã Bố là người bất minh. Có được Trần Côn là một người tài nhưng lại không biết dùng
Gặp người tài mà không dùng thì có nhiều lắm, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đều ít nhiều như thế, không thể bảo Bố như vậy!
Thứ năm: Lã Bố là người vô mưu
thế kế bắn kích của thằng nào nghĩ ra? :))
Ngoài ra Lã Bố còn là người bất tín.
Bố hứa với Lý Túc (theo Trác) thì làm ngay, hứa với Trác (chém chư hầu) thì làm ngay, hứa với Vương Doãn (lao động đường phố Hán) thì làm ngay, hứa với Lưu Bị (cứu Bị) thì cũng làm ngay. Còn lại thất hứa với Viên Thuật, Viên Thiệu đều là mưu kế lâm trận thắng địch, lấy từ ý "binh bất yếm trá" vậy :))
 
wiwi nói:
Trác là giặc của Hán, giết là trung.
Trác cầm kích ném Bố, giết đi là trí.
Vì người con gái dám hành động như vậy thì gọi là anh hùng :))
Vậy Bố theo Trác thì có thể gọi là gì/ Bố giết hại khanh tướng thẳng thắn trong triều thì gọi là gì?Bố giêt tướng chư hầu đánh Trác thì gọin là gì?
wiwi nói:
Cha con ông cháu của Bố đều ăn lộc Hán, trung với Hán là đại trung :)), trung với Trác phản Hán mới là bất trung!
Vậy sau khi giết Đinh Nguyên, Bố theo ai?
wiwi nói:
Gặp người tài mà không dùng thì có nhiều lắm, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đều ít nhiều như thế, không thể bảo Bố như vậy!
Lúc cùng cực rồi, mà vẫn nghe lời vợ, lấy việc tửu sắc ra làm vui. Quả là không biết nói Bố như thế nào cho phải đạo?
wiwi nói:
thế kế bắn kích của thằng nào nghĩ ra? :))
Ấy là cái ý tự khoe khoang, chứ mưu kế gì ở đây. Cứu thằng giặc tai dài, rồi sau để nó hại chết mình vậy
wiwi nói:
Bố hứa với Lý Túc (theo Trác) thì làm ngay, hứa với Trác (chém chư hầu) thì làm ngay, hứa với Vương Doãn (lao động đường phố Hán) thì làm ngay, hứa với Lưu Bị (cứu Bị) thì cũng làm ngay. Còn lại thất hứa với Viên Thuật, Viên Thiệu đều là mưu kế lâm trận thắng địch, lấy từ ý "binh bất yếm trá" vậy :))
Ấy không phải là kẻ bất tín, mà là người không có lập trường, tiền hậu bất nhất. Quả là vậy!
 
Back
Top