1 + 2. thế thì "lẽ phải" là cái gì? "khuôn phép" do ai đặt ra? đơn cử một vấn đề trong bộ luật HN-GĐ của TQ và VN thì người Việt không được kết hôn trong họ 3 đời còn TQ thì được, thế thì cái "khuôn phép" và "lẽ phải" đó chỉ đều là những thứ do một xã hội nhất định, một thời đại nhất định đưa ra và được nhiều người đồng tình. Dương Quá yêu sư phụ mình thì bị cấm cản, thậm chí coi như súc sinh, cái giá trị đó thật là đúng đắn
3. lại nói về lao động có ích cho xã hội, một người lập công ty để sinh lợi, sau trở thành một nhà đại tư bản thay đổi toàn bộ bộ mặt xã hội, ông ta đại nghĩa chăng? không, một con buôn hám lợi đúng đắn, nhưng theo lí luận giúp ích cho xã hội thì ông ta không những đại nghĩa mà còn đại trí, đó chính là Lã Bố vậy, còn Trương Phi chắc tựa như mấy anh Tiểu Tướng Hồng Vệ Binh năm nào của TH dân quốc, cống hiến sức mình cho nhân dân đó đa
Ậy quan niệm đạo đức thay đổi thời này thời nọ nhưng vẫn không thể thay đổi đến mức không thể chấp nhận. Quay lại Lữ Bố, thì hành động hưởng phú quý bất hợp pháp trên xương máu của cha mình thì rõ ràng không có nền văn hoá nào chấp nhận cả chỉ trừ Wiwi ra thui ^^.
Ừa nhưng Wiwi quên nói rằng nhà tư bản đó hám lợi theo cách nào . 1 nhà tư bản hám lợi nhưng kiếm tiền đúng luật pháp quy định thì ok, nhưng mà hối lộ, tham ô, tiêu diệt đối thủ cạnh tranh= thủ đoạn phi pháp thì chả có 1ich gì cho xã hội cả ^^. Quay lại Lữ Bố, thì hành động giết cha rồi đầu quân Đổng Trác, tức là đầu quân cho 1 kẻ mà ai trong chúng ta cũng biết rõ là bạo chúa, phục vụ mưu đồ của Trác, gây biết bao nhiêu cảnh tang thương cho nhân dân thì rõ ràng là kiếm tiền bất hợp pháp rùi^^.
Mấy anh Hồng Vệ Binh đó đập phá tài sản của nhân dân Trung Hoa, giết bao nhiêu người dân Trung Hoa thì không thể đem so với 1 người liều mạng mình đứng giữa cầu Trường Bản để dân chúng đàng sau chạy thoát cảnh tàn sát

. Wiwi đừng cố ép đũa mốc chòi mâm son chứ

. 1 kẻ sống phú quý trên xương máu của cha và nhân dân trăm họ như Lữ Bố và người liều mạng vì dân trăm họ như Trương Phi, ngoại trừ con cua bò ngang ra thì ai cũng thấy là Trương Phi hơn Lữ Bố rùi ^^.
Thứ nhất, "chết lãng nhách" và "chết nhục" nó khác nhau ở cái chỗ nào? phải chăng một con người chết cho lí tưởng của một một cách tệ hại (lí tưởng sai đường mà chết cũng lãng nhách) như các cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh, cụ đề Thám thì đáng bị khinh bỉ và sỉ nhục? phải chăng một tên Phát Xít bị đem ra pháp trường vẫn hiên ngang hô Quốc Xã muôn năm là đáng khen ngợi, là chết đầy hào quang?
Thứ hai, Lã Bố chiến đấu để đem lại quyền lợi cho mình, đúng, nhưng quyền lợi đó đâu chỉ có ích riêng cho Bố? Bố không có tiền, không có quyền thì bị Trương Liêu, Trương Thuận,... ắt như chó lợn, bị người ta đạp trên đầu mà đi, bọn binh sĩ phải lén lút như trộm cướp, nhân dân Trường An, Bộc Dương, Từ Châu phải nghèo nàn đói rách như ăn xin, chưa kể Điêu Thuyền không chừng phải vào lầu xanh kiếm sống. Thế thì đối với một con người, một chư hầu, một chúa tướng như Lã Bố, chiến đấu cho quyền lợi của mình cũng chính là đại nghĩa. Kenshin nói "Hạnh phúc cho muôn người, nghe thật cao đẹp, nhưng chỉ cần đem lại hạnh phúc cho những người quanh ta cũng là cao đẹp rồi". Chứ ai như Trương Phi đâm đầu làm những việc cho là đại nghĩa để rồi khiến con cái mồ côi, thê thiếp goá bụa thì không những là chưa phải nghĩa mà còn là hạng ngu!
Bạn của ta mà khi ta không có tiền thì coi ta như chó ghẻ thì không phải là bạn ta, mà là kẻ thù của ta đấy, nó đợi 1 ngày ta sa cơ là thịt ta luôn, thứ ấy khồng cần phải giữ bên người. Nói như Wiwi thì Lữ Bố có thêm 1 cái ngu nữa là không biết chọn bạn mà chơi rồi ^^.
Hơ chẳng lẽ phải tranh giành thiên hạ thì Thuyền nhi mới không phải đi lầu xanh, nhân dân không phải nghèo đói à ? Thế thì vợ con của dân thường trăm họ là kỹ nữ hết chắc . Tranh giành quyền lợi riêng như Lữ Bố có thật sự cứu dân chúng khỏi cảnh nghèo đói không thì chưa chắc đâu nhé, nhưng nó mang cái hoạ binh đao đến cho dân chúng thì là chắc chắn rùi đó. Chưa kể sau khi Lữ Bố chết thì số phận Thuyền nhi bơ vơ( có khi làm vợ bé cho Tào Tháo) thì cũng tệ lắm đấy

, thế thì cái lợi ích mà Lữ Bố đem lại cho Điêu Thuyền là ở đâu???. Câu nói của Kenshin rất hay, nhưng Wiwi cũng đừng có cố ép dầu ép mỡ như thế tội nghiệp ông tác giả. Rõ ràng là Lữ Bố đâu có đem lại hạnh phúc cho người xung quanh mình đâu . Đem lại cái chết cho cha, bất hạnh cho vợ con, cái chết của người bạn là Ngao Thuận thì không phải là hạnh phúc rùi. Chưa kể còn mang bất hạnh binh đao đến cho trăm họ nữa chứ.
cái nghĩa của Phi là ngu nghĩa, cái nghĩa của Bố là trí nghĩa, so ra thì là 1 vực 1 trời
E hèm cái nghĩa của Nhạc Bất Quần cũng là trí nghĩa mà vẫn thua xa cái ngu nghĩa của Lệnh Hồ Xung

. Ăn thua là cái nghĩa đó đem lại cái gì cho người xung quanh, cái nghĩa của Lữ Bố vừa là giả tạo như Nhạc Bất Quần vừa đem lại chết chóc và bất hạnh cho bao nhiêu người kể cả người thân của mình. Còn cái nghĩa của Phi đem lại mạng sống cho biết bao nhiêu người dân chạy nạn ở Trường Bản đấy .
Còn nếu bàn về chết thì có thể nói như sau, Trương Phi chết lãng nhách, còn Lữ BỐ vừa chết nhục( van xin tha mạng), vừa lãng nhách
Lã Bố vào hỏi ý Điêu Thuyền. Điêu Thuyền khóc nói:
- Thiếp và tướng quân trước phải chia lìa, may có Bàng Thư đưa ra mới trùng phùng. Nay tướng quân khinh thị mà ra ngoài, nhỡ e có biến thì thiếp chỉ có chết mới giữ nghĩa được với tướng quân.
Bố nghe thế thì ôm Điêu Thuyền dỗ dành, lát sau ra bảo Trần Cung...
Sử chép Lã Bố đã mạnh mẽ mà còn đẹp chai, không khéo Điêu thuyền đã xiêu lòng theo anh Ôn Hầu rồi mà người đời không rõ
Thuyền nhi cũng muốn giết Bố lắm, nhưng e rằng bỏ độc cho Lữ Bố uống thì không còn đường về với Tào A Man

, nên đành phải đi theo đường vòng tuy chậm mà chắc vậy

. Chưa kể cách làm của Điêu Thuyền không chỉ làm cho mình chủ soái chết mà còn tiêu diệt luôn cả hậu hoạ về sau .
Trí nghĩa là dành cho Điêu Thuyền chứ không phải Lữ Bố đâu gà cồ ơi

Hic bị vợ hại mất mạng còn mất luôn cả sản nghiệp cả đời như Lữ Bố với kẻ có trái tim của Hạ Hầu Hồng như Trương Phi thì ai giỏi hơn đã rõ rồi
Tiện đây xin nói luôn Lữ Bố đẹp trai thì sao nào, đẹp trai mà ngu thì cũng thế thôi . Đàn ông yêu = mắt, đàn bà yêu = tai Wiwi ơi

. Mà khoản này thì Tào Tháo ăn đứt Lữ Bố rùi.
Lã Bố trung với Hán thì có sách làm chứng , trước thì trung với công thần nhà Hán (Đổng Thái Sư) giết kẻ nghịch thần (Đinh Nguyên), sau thì trung với Hán giết bè lũ Vương Mãng (Đổng Trác, Lý Nho), thật là trung nghĩa khảng khái
Người vì người khác mà mất mạng thì được khen rằng nghĩa, được chê rằng ngu. Người vì người khác mà thành công lớn thì được khen rằng nghĩa, bị gièm pha (ganh tỵ ấy mà ) rằng ngụy quân tử, nhưng cũng phải công nhận rằng rất có cấp trí
Ha ha ha Lữ Bố là kẻ bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, bất lực, tàn ác có sách làm chứng. Giết cha tiếp tay cho Đổng tặc chiếm ngôi nhà Hán ấy là bất hiếu, bất trung. Giúp Đổng Trác đánh liên quân tại Hổ Lao khiến Đổng tặc có thêm vài năm tàn bạo với nhân dân ấy là bất nghĩa, bạo chúa. Để vợ ngoại tình với giặc tiếp tay tiêu diệt anh em, cơ đồ của mình ấy là......bất lực. Ậy cái đó là chưa nói tới cái bất trí của Lữ Bố muốn bắt chước Nhạc Bất Quần nhưng không đủ trí như Lưu Bị
Chưa hết Trương Phi còn hơn Lữ Bố ở chỗ, Lữ Bố chiến đầu vì mình chậc cái này ai cũng có thể làm, như Trương Phi chiến đấu vì người khác, chậc trên thế gian mấy ai được như Phi
