Mình có một bạn gái rất đáng yêu.Yêu nhau hơn 3 năm rồi, không có sứt mẻ nào hay chuyện gì đó xảy ra.Bạn ấy hơn mình 1 tuổi nhưng do học chậm nên cũng học cùng nhau, khác lớp thôi ( tất nhiên là cả 2 chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện tuổi tác, vì bạn ấy trẻ con hơn mình rất nhiều..... ) .Bạn ấy là một người thật thà ( đối với tôi, đó là người thật thà nhất thế giới ), tốt tính, rất rất yêu mình...và vì bạn ấy yêu mình quá nhiều thành ra bây giờ mình phải cặm cụi gõ phím như thế này đây... Nếu có ai với tôi rằng bạn ấy không bao giờ nói dối thì tôi cũng sẽ tin! Nếu có ai nói với tôi rằng tất cả chỉ là giấc mơ thì tôi cũng sẽ tin! Và tôi ước mình sẽ không bao giờ tỉnh lại...zzZ...
Bạn ấy đã giúp tôi rất nhiều, rất nhiều... Giúp cho một thằng chỉ suốt ngày lao đầu vào rượi chè, bạn bè, game online ... tự tìm ra lối thoát. Giúp cho một người vượt qua hoàn cảnh gia đình để nghĩ về tương lai. Giúp cho một thằng lên đến lớp 10 mà còn chưa biết giải Phương trình bậc 2 đỗ ĐH...
Nghĩ lại quá khứ là một việc không khó.Vì với mình, những điều đó chưa hề phai nhạt một chút nào cả. Hồi đó chẳng học hành gì, sống rất buông thả, gia đình thì không phải thiếu thốn nhưng vô cùng lục đục, chẳng bao giờ thích về nhà, ăn cơm hộp trong quán net cả tháng trời là chuyện rất bình thường với tôi. Rồi vào mùa hè năm lớp 10 bạn ấy học kém quá nên bảo tôi dạy học cho một số môn, hài hước thật! :) Chỉ vì trước đó đã lỡ mồm nói là mình tri thức, và cái tính sỹ gái tự nhiên từ đâu ra ập tới...làm tôi đồng ý cái rụp!!! ^^! Chắc các bạn cũng biết,dạy người khác thì người được lợi về kiến thức nhất lại chính là mình,thế mới hay ( không tin các bạn cứ thử ) .Rất nhiều đêm tôi thức trắng để học,học và học... Học lại từ sách lớp 8 trở đi, hài hước thật, không hiểu nổi tại sao mình lên được cấp 3 nữa :). Ngày qua ngày, chiều tôi đến nhà bạn ấy dạy học và đúng hơn là cùng nhau học, học ở phòng khách vì bạn ấy làm gì có phòng riêng, ngôi nhà rất bé...rất bé... Đêm đến thì tôi học,tự học, không ai bắt tôi học và cũng ko có ai dạy tôi cả. Đến cuối năm lớp 11 thì tôi đã tự học xong chương trình lớp 12 .Sang lớp 12, tôi nghĩ rằng mình đang cưỡi ngựa xem hoa,môn Toán có lẽ là giỏi nhất! Thi vào ĐH là một việc rất dễ dàng ( thực ra cái trường tôi thi cũng ko hoành tráng mà ) . Việc tôi được đi học có lẽ đã mang đến tia sáng mới cho gia đình tôi,lục đục chán chê và cuối cùng họ cũng đã để mắt đến thằng con chết tiệt này....
Gần đây bố mẹ mình bắt đầu can thiệp vào chuyện của 2 đứa. Không hẳn là cấm, mà làm sao cấm được tôi cơ chứ?!!! Vấn đề là ở những lời nói ấy làm tôi khó chịu và đau đầu... Khó chịu bởi vì những lời ấy đúng,hoặc ít nhất là cũng đúng một nửa. Bố mẹ nói 2 đứa không hợp, nào là vì hơn tuổi ( vấn đề này tôi bỏ ngoài tai ngay lập tức ) , vì đối phương không giỏi giang, không chăm chỉ, ích kỷ, không có lòng vị tha, giao tiếp kém... blah blah....
Tôi đã nghĩ rất nhiều... Thực sự thì để mà đem bạn ấy ra mà chấm điểm, thì bạn ấy không được nhiều điểm lắm đâu. Bạn ấy thật thà, tốt tính, rất yêu mình...v..v.. ( như đã nói ở trên ) .Còn những điểm khác, thì bố mẹ tôi nói đúng đấy. Tôi không bao giờ chê bai gì bạn gái mình, bất kể là với ai. Nhưng dù là người trong cuộc và là người đang yêu, tôi vẫn có thể nhận ra những khuyết điểm đó.
Tôi đã cố bỏ ngoài tai tất cả những lời nói ấy.... Tôi cũng nhận được vài lời khuyên, bạn thân của tôi cũng nói : " Tình yêu đầu tiên mà, việc quái gì phải tính,làm sao phải nghĩ !Lắm chuyện, cứ thoải mái đi! " . Tôi đã làm theo lời khuyên, vẫn yêu hết mình, yêu thật lòng....
Rồi đến cách đây vài hôm.Tôi lại được nghe giảng..... " Mày cố miễn cưỡng thì bố mẹ cũng chẳng cấm đâu, nhưng khi cưới nhau rồi mày mới biết, nếu không bỏ nhau ( ly dị ấy ) thì mày cũng đến lúc sẽ lại chán đời thôi..."
Tôi buồn quá... Tôi có thể hy sinh lợi ích của mình để làm bạn ấy hạnh phúc.Nhưng tôi có làm thế mãi được không... Liệu lớn lên suy nghĩ của tôi có thay đổi không... Liệu cốt truyện có thế đọc trước được không? Đau đầu...
Nếu đi theo hướng khác thì đầu tôi cũng đau không kém, thậm chí còn đau hơn... Nếu như bây giờ tôi nói lời chia tay, tôi không biết ai sẽ đau hơn ai, nhưng tôi biết chắc rằng bạn ấy vô cùng khó khăn để có thể gượng dậy nổi, tôi biết điều đó có lẽ vì tôi là người trong cuộc, bạn ấy vô cùng yêu tôi mà,đương nhiên rồi. Có lẽ nếu chia tay thì tôi sợ mình sẽ làm hủy hoại cuộc đời của bạn ấy mất. Bạn ấy yêu tôi, như thể đó là một việc duy nhất của cuộc đời bạn ấy vậy..... " Tao biết mình kém cỏi nên chỉ biết bù đắp cho Đức bằng cách yêu hết mình thôi " - Lời của bạn gái tôi tâm sự với thằng bạn thân của tôi....
Tôi phải làm gì bây giờ đây?Tôi yêu bạn ấy nhiều lắm..... Tôi không thông minh,nhưng tôi biết tình yêu là gì....
Bạn ấy đã giúp tôi rất nhiều, rất nhiều... Giúp cho một thằng chỉ suốt ngày lao đầu vào rượi chè, bạn bè, game online ... tự tìm ra lối thoát. Giúp cho một người vượt qua hoàn cảnh gia đình để nghĩ về tương lai. Giúp cho một thằng lên đến lớp 10 mà còn chưa biết giải Phương trình bậc 2 đỗ ĐH...
Nghĩ lại quá khứ là một việc không khó.Vì với mình, những điều đó chưa hề phai nhạt một chút nào cả. Hồi đó chẳng học hành gì, sống rất buông thả, gia đình thì không phải thiếu thốn nhưng vô cùng lục đục, chẳng bao giờ thích về nhà, ăn cơm hộp trong quán net cả tháng trời là chuyện rất bình thường với tôi. Rồi vào mùa hè năm lớp 10 bạn ấy học kém quá nên bảo tôi dạy học cho một số môn, hài hước thật! :) Chỉ vì trước đó đã lỡ mồm nói là mình tri thức, và cái tính sỹ gái tự nhiên từ đâu ra ập tới...làm tôi đồng ý cái rụp!!! ^^! Chắc các bạn cũng biết,dạy người khác thì người được lợi về kiến thức nhất lại chính là mình,thế mới hay ( không tin các bạn cứ thử ) .Rất nhiều đêm tôi thức trắng để học,học và học... Học lại từ sách lớp 8 trở đi, hài hước thật, không hiểu nổi tại sao mình lên được cấp 3 nữa :). Ngày qua ngày, chiều tôi đến nhà bạn ấy dạy học và đúng hơn là cùng nhau học, học ở phòng khách vì bạn ấy làm gì có phòng riêng, ngôi nhà rất bé...rất bé... Đêm đến thì tôi học,tự học, không ai bắt tôi học và cũng ko có ai dạy tôi cả. Đến cuối năm lớp 11 thì tôi đã tự học xong chương trình lớp 12 .Sang lớp 12, tôi nghĩ rằng mình đang cưỡi ngựa xem hoa,môn Toán có lẽ là giỏi nhất! Thi vào ĐH là một việc rất dễ dàng ( thực ra cái trường tôi thi cũng ko hoành tráng mà ) . Việc tôi được đi học có lẽ đã mang đến tia sáng mới cho gia đình tôi,lục đục chán chê và cuối cùng họ cũng đã để mắt đến thằng con chết tiệt này....
Gần đây bố mẹ mình bắt đầu can thiệp vào chuyện của 2 đứa. Không hẳn là cấm, mà làm sao cấm được tôi cơ chứ?!!! Vấn đề là ở những lời nói ấy làm tôi khó chịu và đau đầu... Khó chịu bởi vì những lời ấy đúng,hoặc ít nhất là cũng đúng một nửa. Bố mẹ nói 2 đứa không hợp, nào là vì hơn tuổi ( vấn đề này tôi bỏ ngoài tai ngay lập tức ) , vì đối phương không giỏi giang, không chăm chỉ, ích kỷ, không có lòng vị tha, giao tiếp kém... blah blah....

Tôi đã nghĩ rất nhiều... Thực sự thì để mà đem bạn ấy ra mà chấm điểm, thì bạn ấy không được nhiều điểm lắm đâu. Bạn ấy thật thà, tốt tính, rất yêu mình...v..v.. ( như đã nói ở trên ) .Còn những điểm khác, thì bố mẹ tôi nói đúng đấy. Tôi không bao giờ chê bai gì bạn gái mình, bất kể là với ai. Nhưng dù là người trong cuộc và là người đang yêu, tôi vẫn có thể nhận ra những khuyết điểm đó.
Tôi đã cố bỏ ngoài tai tất cả những lời nói ấy.... Tôi cũng nhận được vài lời khuyên, bạn thân của tôi cũng nói : " Tình yêu đầu tiên mà, việc quái gì phải tính,làm sao phải nghĩ !Lắm chuyện, cứ thoải mái đi! " . Tôi đã làm theo lời khuyên, vẫn yêu hết mình, yêu thật lòng....
Rồi đến cách đây vài hôm.Tôi lại được nghe giảng..... " Mày cố miễn cưỡng thì bố mẹ cũng chẳng cấm đâu, nhưng khi cưới nhau rồi mày mới biết, nếu không bỏ nhau ( ly dị ấy ) thì mày cũng đến lúc sẽ lại chán đời thôi..."
Tôi buồn quá... Tôi có thể hy sinh lợi ích của mình để làm bạn ấy hạnh phúc.Nhưng tôi có làm thế mãi được không... Liệu lớn lên suy nghĩ của tôi có thay đổi không... Liệu cốt truyện có thế đọc trước được không? Đau đầu...
Nếu đi theo hướng khác thì đầu tôi cũng đau không kém, thậm chí còn đau hơn... Nếu như bây giờ tôi nói lời chia tay, tôi không biết ai sẽ đau hơn ai, nhưng tôi biết chắc rằng bạn ấy vô cùng khó khăn để có thể gượng dậy nổi, tôi biết điều đó có lẽ vì tôi là người trong cuộc, bạn ấy vô cùng yêu tôi mà,đương nhiên rồi. Có lẽ nếu chia tay thì tôi sợ mình sẽ làm hủy hoại cuộc đời của bạn ấy mất. Bạn ấy yêu tôi, như thể đó là một việc duy nhất của cuộc đời bạn ấy vậy..... " Tao biết mình kém cỏi nên chỉ biết bù đắp cho Đức bằng cách yêu hết mình thôi " - Lời của bạn gái tôi tâm sự với thằng bạn thân của tôi....

Tôi phải làm gì bây giờ đây?Tôi yêu bạn ấy nhiều lắm..... Tôi không thông minh,nhưng tôi biết tình yêu là gì....






hết mình hết lòng đi