- 5/12/06
Cảm xúc văn học mà vào chat ì xèo khí thế vậy! 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


"



)







"

. Và màu tím của olivia quả thực rất hợp với nhân vật nữ của Gia đấyNhưng người ta có câu "tình bạn thực sự là dù giận nhau đến mấy nhưng vẫn không thể cảm thấy sống thiếu nhau". Cãi nhau to đến mấy nhưng rồi vẫn làm lành với nhau.
=> Thật là chí lý
-Hiện giờ thì.....ai cũng biết rồi đấy![]()


một mình con người này (cùng với vợ anh ta)
Mình không như hầu hết mọi người trong này, được thu hút bởi hậu Hp mà dừng chân ở box này. Cái thời nó đang đình đám thì chắc mình chỉ biết ngồi nhà chơi game ofline. Mình gia nhập làng mạng khá muộn so với hầu hết mọi người, trong những buổi lang thang trên mạng tìm kiếm một nơi có thể thật sự chứa chấp được mình.Cuối cùng dừng chân ở box với tác phẩm AW của Med.
Phải nói ngay từ đầu mình khá kinh ngạc với AW, một thế giới mơ mộng được dựng lên bởi công sức của một con người , và là người Việt nữa. Cách viết gần gũi, thể hiện được sự tưởng tượng phong phú.Ngày đó có thể nói Med như là thần tượng của mình vậy ( vì nếu bạn suốt ngày mơ mộng nghĩ đến mấy thứ kỳ ảo thì ai cũng nói bạn điên, nhưng thể hiện nó ra trong một câu chuyện thì thật tuyệt vời ), dĩ nhiên là sau này mình biết còn nhiều câu chuyện nữa cũng hay không kém. Mình bớt hẳn vào Tàng thư viện mà qua bên này( mặc dù thi thoảng vẫn ghé qua đó chơi ) đọc truyện

med thật sự xúc động 


Tất nhiên sao thiếu tài năng Gia với Med được
med thấy vài người còn hơn med nhiều lắm :P
Med: ưu tiên chị em trước. Nhân vật nữ Med thì nhiều vô số kể, mỗi người một vẻ, có bày tỏ hay đánh giá thí chắc đến mai mới hết. Vậy thì chọn một cô đại diện đi, một người có thể đúng ra bao quát được . Và mình chọn Nghi. Có thề nói các nhân vật nữ dù trước dù sau thì mình đều thấy bóng dang Ngi trong đó (ngay cả cô nàng Froxi cũng thế). Nhu hòa, hiến hậu dù vẻ ngoài có như thế nào. Thông minh, mạnh mẽ hơn hẳn..........người còn lại nhưng lại luôn khiêm nhường. Quan tâm nhẹ nhàng tới người mình yêu, tuy đôi lúc không thể lường trước được lòng tự trọng. Một thiên thần mặc áo trắng dường như rất hợp với type nhân vật của Med. Những thiên thần luôn nhạy cảm, dễ tổn thương nhưng sự tốt bụng của họ thì không thể so sánh được
Hình như nữ med là dạng tình cảm cả hai đều mềm 

Gia: một cô gái cá tính, mạnh mẽ cho dù đôi khi sự khác người ấy luôn làm họ cô đơn. Họ có thể hơi kỳ cục nhưng lại luôn hết mình chia sẻ với những người làm bạn của mình. Một tâm hồn trong sáng luôn ẩn mình sau vẻ ngoài của họ, Trái tim đầy nhiệt huyết phiêu lưu. Dường như mình tìm thấy nét ngây thơ trong oilivia và elena. Nhưng về cá tính thì có lẽ elena hơn vì cô nàng chuyên gia chơi trò cút bắt làm khổ anh chàng claw hơn nên ăn điểm nhiều hơn. Họ rất dễ giận nhưng cũng dễ quên, vì vậy chỉ cần bạn chuẩn bị môt cây kẹo mút là mọi chuyện đều xong. Và những cô nàng của Gia luôn đấm đá hì hục trong truyện nên bạn đừng mong yên ồn nếu ở cạnh họ nhé,..................... Và màu tím của olivia quả thực rất hợp với nhân vật nữ của Gia đấy

Những nhân vật med thích thì nhiều vô kể Phương Anh, Cas, Olivia, Shadowmoon, còn vài người nhưng ko có time thêm :PAxe: câu chuyện mới nhất của axe đã mang cho mình một ấn tượng khó phai. Nhân vật nữ của axe giống như một tiểu thư cao quý, mặc chiếc áo đen sang trọng. Lời nói, cử chỉ đều toát lên cái đẹp của cô ấy. Nhưng trong mắt cô ấy luôn ẩn một nỗi buồn và những dòng suy nghĩ miên man. Có lẽ những dòng suy nghĩ bất tận vốn là thế mạnh của axe khi mình luôn ấn tượng với cách suy nghĩ của các nhân vật trong truyện của axe. Những nhân vật nữ của axe đẹp , nhưng rất khó năm bắt, như những câu chuyện của axe vậy, người đọc thấy nó, nhưng không thể bước vào, làm day dứt khó chịu không thôi




Câu cú lủng củng lắm, tùy văn mà, mình nghĩ gì là viết ngay chả buồn nhìn lại mà sửa nữa :)“Mình chỉ là bạn thôi nhé…”, đến bây giờ những lời nói đó vẫn còn hằn sâu vào tâm trí tôi, mối tình đầu của tôi đấy, yêu em nhiều, đến khi có đủ can đảm để nói ra thì nó lại vội tan vỡ ngay, lúc ấy tôi mới thấm thía: “Thà sống trong mơ còn hơn là thực tại phũ phàng thế này”. Tôi giá gì tôi không nói ra điều này với em, không vội vàng hấp tấp, thì có lẽ tôi với em vẫn còn có được tình bạn đáng quý bấy lâu. “Chúng mình vẫn là bạn…” mà sao tôi lại tránh mặt em thế này, không lẽ tôi yếu hèn đến thế sao? Em không đáp lại tình cảm của tôi nên tôi làm mặt lạnh để trả đũa lại em sao? Phải thế không, hay là vì tôi sợ? Tôi sợ lại phải nhìn vào đôi mắt ướt ấy, nhìn vào rồi tôi lại không đè nén được chính mình? Con tim tôi run rẩy bật khóc, nó đang gặm nhấm nỗi buồn đau vô tận mà em mang lại cho nó. Tôi không trách em, mà tôi cũng chẳng có quyền đó, nhưng chỉ xin em, đừng cố gắng quan tâm đến tôi nữa, xin em đừng nhắn tin nữa, cũng đừng phone nữa, mong mỏi nhỏ nhoi của tôi tôi mong em hiểu, xin hãy để con tim tôi nó tự liếm cho lành vết thương của nó vậy…