Đời nó không như ngôn tình, logic ngôn tình là:
- Nếu bạn sừng sộ tán soái ca ( bạo vương, cuồng binh, tổng tài,...), soái ca sẽ yêu bạn

.
- Nếu bạn đấu tranh theo kiểu bất bạo động - nghĩ là nằm yên chịu trận - soái ca sẽ khâm phục bạn

.
Logic thực tế:
- Nếu bạn tán soái ca, soái ca sẽ:
1/ Xỉa bạn 1 dao rồi liệng thây bạn ngoài đường

.
2/ Xỉa bạn 1 dao rồi rape xác bạn

.
3/ Ném bạn cho lính nó chơi ( rồi có chém hay ko thì tùy 2-3 tháng sau chàng còn nhớ bạn không.

).
- Nếu bạn nằm yên chịu trận: Cuốn theo chiều gió. Sang tay 1 hay nhiều anh tùy tình hình, có thể có đủ thứ đánh đập, thậm chí gangrape, nhưng ít nhất bạn ko/chưa chết

.
Thím Cơ còn có cái may là có Tào Tháo là phường có văn hóa ( 3 cha con đều là nhà thơ lớn), biết trọng người tài hoa, cưới về, gả chồng cho ( còn chồng nhìn nhận thế nào thì sử ko nói).
Mấy mẹ như Kiều có tài sắc cỡ nào mà chung quanh toàn đống quang côn du đãng bị thịt thì cũng vô dụng, ngóc lên không nổi.
Đọc Kim Vân Kiều truyện ( của Thanh Tâm). Đoạn nhỏ khóc trước mộ Đạm Tiên mới hiểu nhỏ khóc là khóc cho mình ( Đạm Tiên trong bản gốc 1 thời tài sắc, nhưng chết rồi liền bị chủ chứa nó liệng thây ra ngoài bờ sông, may có người thương tình nhặt đi chôn). Nhỏ hiểu cái vị thế bấp bênh và hên xui của chị em trong xã hội, lo âu sợ hãi, nhìn thấy gương người đi trước, bất giác mới bật khóc vì thương/sợ đấy thôi. Đoạn nhỏ chạy đi hẹn hò Kim Trọng cũng 1 phần là để tìm chỗ nương tựa gấp chứ ko đơn giản là mê trai như mấy mẹ VN hình dung đâu. Chỉ có điều nhân vật tính không bằng tác giả tính nên đành chịu.