Chu Du (175-210) tên tự là Công Cẩn, gia đình danh gia vọng tộc, tổ phụ và bác làm đến chức Thái úy nhà Hán, còn phụ thân từng làm Lạc Dương lệnh.
Chu Du thân thể cao lớn, anh tuấn hào kiệt, cùng với Tôn Sách là hai cậu đẹp trai nhất Giang Đông, cá tính cởi mở rộng rãi, được bạn bè nể vì… Khi còn trẻ đã tinh thông âm nhạc, trong lúc đang say rượu mà người tấu nhạc ở bên chỉ cần sai luật một chút, Chu Du lập tức ngoái đầu lại.
Theo ý kiến của mình Chu Du và Tôn Sách là bộ đôi hoàn hảo nhất của bộ truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa
. Gia đình danh tiếng, có vợ là hai cô gái đẹp lừng danh thiên hạ, hơn nữa cả hai đều là những thiên tài về quân sự hiếm có, ví như Tôn Sách được ví như Alexandre đại đế của Trung Quốc, thì Chu Du cũng chẳng kém cạnh gì.
Chu Du và Tôn Sách,
chỉ với mấy nghìn quân khởi đầu đã đánh chiếm được một vùng Giang Đông khổng lồ gồm 6 quận bao quát suốt một dải từ Giang Tô đến Giang Tây rộng lớn, khi mà các lãnh chúa trên khắp Trung Hoa đang tiêu diệt lẫn nhau tranh giành từng tấc đất , có thể nói hai người anh hùng này đã lập nên một kỳ tích!
Không may Tôn Sách hưởng phúc chẳng được bao lâu đã phải chuốc lấy một tấn bi kịch : bị ám sát. Trước lúc lâm chung Tôn Sách có nói: “Việc trong không quyết thì hỏi Trương Chiêu, việc ngoài không quyết thì hỏi Chu Du”. Vì thế cho nên khi Tào Tháo đích thân dẫn quân nam chinh, để đối kháng với sự xâm nhập của giặc ngoài, Chu Du tự nhiên là một nhân vật rất quan trọng.
Nói thêm, Tào Tháo dã tâm rất lớn và cũng là một thiên tài quân sự vô tiền khoáng hậu. Với bản tính liều lĩnh, không ngại mạo hiểm, Tào Tháo sử dụng chiến thuật “linh hoạt tùy cơ ứng biến trên chiến trường”, cho nên đánh đâu thắng đó, thậm chí khi đối đầu một mất một còn với Viên Thiệu, bá chủ 4 châu Thanh, U, Từ, Ký, “trùm cuối” của bản đồ loạn lạc thời đó, với quân lực áp đảo gấp 10 lần, Tào Tháo chỉ dùng 5000 kỵ binh đánh thẳng vào trại lương Ô Sào vĩ đại, cơ đồ nhà họ Viên xây dựng mấy trăm nay lập tức tan tành sau trận Quan Độ lịch sử ấy.
Điểm lại chiến công của ông, không tính các tay lôm côm như Trương Tú, Công Tôn Toản…vân vân, các tay hùng mạnh thời bấy giờ tiêu biểu là Lã Bố, Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Biểu đều đại bại dưới tay Tào Mạnh Đức. Cuộc tranh đoạt trong thiên hạ chỉ còn một vài đối thủ như : Lưu Chương, Trương Lỗ, Mã Đằng và đặc biệt là đế chế của họ Tôn ở phương Đông.
Chỉ cần hạ được họ Tôn là thiên hạ thống nhất !
Năm ấy là năm 208, Tào Tháo vì nam chinh đã kéo rốc hầu hết quân lực của mình, ồ ạt tràn xuống miền nam. Sức mạnh của
quân Tào lúc bấy giờ còn khủng khiếp hơn quân Viên năm xưa, lại có một chỉ huy siêu việt như Tào Tháo cùng ban văn thần võ tướng khét tiếng. Khi tin ấy truyền đi, cả thiên hạ đều run rẩy, chẳng thể trách được Tôn Quyền.
Lại nói về Chu Du, sau khi nhận được tin Tào Tháo hành quân vào Kinh Châu, Chu Du lập tức phái một số lớn tình báo thâm nhập vào các vùng ở Kinh Châu, để mau chóng thu thập tình hình bố trí quân đội của Tào Tháo và con đường mà quân chủ lực tiến công. Bởi thế sau khi nhận được lệnh triệu hồi của Tôn Quyền, Chu Du lập tức kết thúc tập huấn, toàn quân bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đầu.
Cả nước đặt trong tình trạng báo động, mây mù chiến tranh bao phủ khắp Đông Ngô.
Chu Du trở về Sài Tang tham dự hội nghị quân sự của Tôn Quyền. Khả năng chiến thắng của quân Đông Ngô thực tế chỉ có 20%, hai bên quá chênh lệch về thực lực. Vì thế nên Trương Chiêu khuyên Tôn Quyền đầu hàng vì có đánh cũng chưa chắc thắng có khi còn chuốc lấy cái chết nhục nhã như Lã Bố, Viên Thuật, Viên Thiệu đã từng.
Chu Du nghe xong không ngần ngại bác bỏ, bằng tài quân sự bẩm sinh của mình, anh vạch ra 4 điểm có thể đại phá Tào Tháo:
_Quân Tào nam chinh đa số là quân họ Viên và họ Lưu mới đầu hàng. Chính quyền họ Viên ở phía bắc mới bị diệt không lâu, ở đấy vẫn không ổn định, bởi thế Tào Tháo phải trụ lại rất nhiều quân lính. Quân đoàn của cha con Mã Siêu có thể đánh lén Tào Tháo bất cứ lúc nào. Trong triều đình, sau sự kiện Chiếu đai áo, các công khanh nhà Hán, không ngừng làm phản ngấm ngầm. Vì thế hắn không thể không để lại 1 phần lớn quân đội ở lại. Cũng có thể nói quân đoàn nam chinh của Tào Tháo không thể vượt quá 20 vạn người ! Hơn nữa căn cứ vào tình hình nhận được, trong đó có không ít quân của Viên Thiệu, về lòng dạ đối với Tào Tháo vẫn còn chưa biết thế nào.
_Tào Tháo lần này tiến đánh Kinh Châu, tuy một phát ăn ngay, song trong lúc đột nhiên chiếm lĩnh mau chóng một vùng rộng lớn, quân đội ắt sẽ chẳng thể điều phối thỏa đáng, quân chủ lực lại bị phân tán một lần nữa khiên cho sức chiến đầu của đại quân bị dàn mỏng. Lại còn các tướng lĩnh khác ngoài thành Kinh Châu vẫn chưa phục việc Lưu Tông dám bỏ cả cơ nghiệp tổ tiên đi đầu hàng Tào Tháo, có thể gây ra binh biến ở Kinh Châu khiến Tào Tháo không còn đường về
_Thứ ba quân phương bắc đi đường dài vạn dặm, trải qua biết bao núi cao sông sâu, thủy thổ đều không hợp ,khả năng xảy ra đại dịch là rất cao (Ai coi phim Xích Bích 2 sẽ rõ

). Hơn nữa từ mùa thu, mùa đông trở đi, khí trời ngày một lạnh hơn, tuyến vận tải lương thực rất rất dài, vấn đề này càng thêm khó khăn. Tào Tháo muốn nhanh chóng lấy được thiên hạ, đã bày ra hình thái quyết chiến ở Trường Giang. Tào Tháo tuy vô cùng tài giỏi nhưng kinh nghiệm thủy chiến của hắn và quân hắn chỉ là con số 0, bỏ sở trường dùng sở đoản, lựa chọn một phương thức tác chiến không quen thuộc, điều đó sẽ dẫn đến tâm lý căng thẳng trong quân Tào.
_Cuối cùng Đông Ngô ở Giang Đông đã từng trải qua 3 đời, quân giỏi lương nhiều, thủy chiến vẫn là sở trường của họ. Bởi thế chỉ cần một đội quân tinh nhuệ khoảng 5 vạn người là đủ để chiến thắng.
Chu Du có thiên tài vạch sách lược chiến đấu, có thể thấy rõ ở đấy.
Theo “Tam Quốc Diễn Nghĩa” tô vẽ, Chu Du lòng dạ nhỏ nhen, luôn nghĩ cách hãm hại Gia Cát Lượng. Thực ra Chu Du trong lịch sử chẳng những là người bao dung, lại còn khiêm tốn, hơn nữa lại rất chiếu cố đến Khổng Minh của chúng ta

.
Năm đó Chu Du 34 tuổi, về kinh nghiệm trên võ đài quốc tế và thực tế chiến trường, hai mặt đều hơn hẳn Gia Cát Lượng mới 28 tuổi. Gia Cát Lượng đã học hỏi được ở vị tiền bối ưu tú này khá nhiều điều bổ ích.
Chu Du cho mời Lưu Bị đến hội kiến cho đại chiến Xích Bích. Khi thấy Lưu Bị thất vọng ra mặt với quân số của Đông Ngô. Chu Du cười to mà nói rằng:
_”Lưu Dự Châu hãy xem tôi đại phá Tào Tháo nhé!”
Cuối tháng 10, Chu Du đặt đội thuyền chỉ huy của mình ở Tam Giang Khẩu và quyết định chắc chắn sẽ chọn Xích Bích làm điểm quyết chiến nay mai.
Cần nói thêm, bờ sông Xích Bích là do nham thạch màu đỏ tạo thành, sóng nước tại đây cuộn chảy ghê gớm, ở đó thuyền bè chao đảo rất dữ dội, không dễ gì lên bờ được, đối với quân phương bắc không chuyên thủy chiến là cực kỳ bất lợi! Cách bờ 20 dặm có một khu rừng rậm gọi là Ô Lâm (Sau này Tào Tháo thua sẽ chạy vào đây !).
Chu Du đã tự mình đứng giờ lâu bên sông Trường Giang quan sát kỹ lưỡng mặt nước và bờ sông, sau đó đã dày công bày ra ở đấy thiên la địa võng chỉ đợi địch kéo đến, giao tranh trực tiếp một trận cuối cùng với quân đội hùng mạnh của Tào Tháo ở đấy.
Đối diện với khí thế của quân Tào đang thừa thắng xốc tới, có ưu thế tuyệt đối về binh lực và chiến thuyền, con chủ bài quyết thắng giấu kín trong bụng Chu Du là hỏa công!
Song vấn đề trọng yếu của hỏa công chính là hướng gió và sức gió. Trên mặt nước Trường Giang thường thấy gió thổi mây bay, sức gió cũng không có vấn đề. Song, trong đêm trước đại chiến Xích Bích, khí lạnh tràn xuống tây bắc về hướng của Đông Ngô, nếu như vận dụng hỏa công Chu Du chẳng phải thiêu hủy quân lính của mình ư? Đây cũng là câu chuyện “Vạn sự đủ cả chỉ thiếu gió đông” nổi tiếng trong dã sử.
Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Song nếu như đó chỉ là một yếu tố ngẫu nhiên, sao Chu Du lại dám vận dụng chiến thuật hỏa công, lại còn điều động quân mã tự tin như thế, lựa chọn thời gian và không gian định sẵn như thế, với đội quân khổng lồ của Tào Tháo quyết đấu một trận sinh tử. Ắt hẳn anh ta phải cực kỳ am hiểu thời tiết vùng này, có thể tin rằng Chu Du đã sớm biết rõ vùng Xích Bích này có một số ngày sẽ sản sinh gió đông nam, mỗi lần chỉ xuất hiện một hai ngày ngắn ngủi, thậm chí chỉ có vài giờ mà thôi. Cho nên để có thể lừa được một thiên tài quân sự như Tào Tháo, bí mật duy nhất chỉ có thể ở đây.
Do sông Trường Giang có sóng gió rất lớn, quân bắc dễ bị say sóng, đã mấy lần bị quân Đông Ngô lừa mị, bởi thế theo đề nghị của các tướng lĩnh dưới trướng, Tào Tháo bèn hạ lệnh dùng xích sắt khóa đoàn thuyền chủ lực của mình thành một khối, lại cho thuyền nhỏ hộ vệ xung quanh, gọi nó là “Liên hoàn chiến thuyền trận thế” Lúc ấy Trình Dục, Trương Liêu cũng nhắc nhở nên cẩn thần đề phòng Đông Ngô dùng kỹ xảo hỏa công. Song Tào Tháo không nghe.
Hai bên đã sắp xếp xong xuôi. Giờ khắc của cuộc đại chiến khốc liệt bậc nhất lịch sử đang đến gần :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 22 tháng 11 năm 208, vào lúc buổi chiều. gió bỗng đổi hướng. Đến khoảng 9 giờ tối, gió đông nam bắt đầu mạnh, mười chiếc thuyền nhỏ của Hoàng Cái xuất phát, trận chiến Xích Bích bắt đầu.
Hoàng Cái đích thân đứng trên mũi thuyền thứ nhất, chín chiếc thuyền còn lại theo cơn gió đông lịch sử, lướt băng băng theo sau. Trong chớp mắt đã tới gần thủy trại của Tào Tháo, chỉ còn cách trên dưới hai dặm, Hoàng Cái quát một tiếng ra lệnh :
”CHÂM LỬA!”. Lập tức mười mũi tên lửa bừng sáng giữa đêm mùa đông ùa vào bãi thuyền của Tào Tháo, đem theo giấc mơ của ông ta xuống lòng sông Trường Giang.
Các thuyền lửa chia nhau chạy lọt vào các kẽ. Thuyền bắc quân bị vòng sắt khóa chặt vào nhau, không nhúc nhích được cứ lần lượt bốc cháy rần rần. Thuyền bè bắt lửa nhanh chóng, chiếc này lan qua chiếc khác, bao nhiêu mảng thuyền lớn nặng nề trở mình không kịp, đành nằm trơ ra giữa hỏa ngục.
Sức nóng khủng khiếp lúc ấy lên tới cả ngàn độ C, thiêu cháy mọi vật xung quanh ra tro. Tình hình lúc đó cực kỳ hỗn loạn, khói bốc mù mịt, ánh sáng rực trời. Kế lại nghe bên kia sông pháo lệnh nổ rền trời khuya,
hết thảy các đội hỏa thuyền Đông Ngô lướt sang một loạt, đốt khắp cả một rừng chiến thuyền quân Tào.
Thế là trên mặt Tam Giang khẩu gió cuộn đùng đùng, tàn lửa tung ngùn ngụt, trên trời dưới nước đỏ rực liền nhau ,
tưởng như mặt trời vừa sa xuống bờ sông Xích Bích, ánh sáng chói lòa chân mây lẫn mặt đất !
Tào Tháo lập tức rút chạy đến doanh trại phía bắc, song gió thế gió rất lớn, không lâu cả trại trên đất liền cũng bị cháy. Quân sĩ trên bờ gặp phải liên quân Tôn Lưu cùng giáp kích, tan tác hoàn toàn. Tất cả, từ Thừa tướng đến binh tốt đều điên cuồng bỏ chạy.
Cuộc rút chạy đáng sỉ nhục này, đối với bản thân Tào Tháo mà nói đây là đòn đánh nặng nề chưa từng có kể từ lúc dựng nghiệp đến giờ !
Trận ác chiến kinh điển này công lao lớn nhất chính là Chu Du !
Chu Du là người thực sự đã hạ gục Tào Tháo lừng danh ! (Hoàn toàn không có Gia Cát Lượng ở đây).
Thương thay, một bất hạnh lớn lại giáng xuống người anh hùng tuổi trẻ tài cao này: hai năm sau Xích Bích đại chiến, trong một lần đánh chiếm Phàn Thành anh bị trúng tên trọng thương, do quân cơ đại sự, anh giấu đi bệnh tình thực sự của mình, vẫn tiếp tục chỉ huy dũng cảm.
Vào một đêm lạnh, Chu Du vĩ đại đã vĩnh viễn ra đi trong giấc ngủ, để lại sự nghiệp to lớn còn dang dở … Khiến hậu thế còn tiếc thương mãi.