Bởi nên mới thấy lạ đó

hồi đó coi người ta chơi mà còn thấy sợ mà sao tới lượt tự tay mình chơi lại khá chill kiểu thậm chí bị hù cũng ko giật mình lun á, đi lòng vòng ngắm enjoy đồ họa chụp hình các thứ nữa mà

cảm giác từa tựa như chơi 1 con game bắn quái vật ko gian bình thường chứ ko phải là kinh dị mới mắc cười chứ

mà tôi lại ko tchơi nổi mấy con RE chạy lòng vòng trong mấy toàn nhà chật hẹp ấy chứ.
Ngồi ngẫm nghĩ 1 hồi thì có thể đây là vài nguyên nhân khiến mình ko thấy sợ lắm như mình nghĩ.
1. Do già cả rồi đau thương cuộc đời cũng trải qua nhiều rùi dăm ba con game kinh dị ko làm sợ bằng tiền bill mỗi tháng

2. Chơi lúc bật đèn sáng trưng, dù có đeo tai nghe bật max volume lun
3. Cơ chế gameplay con này với mình là rất thân thiệt, kiểu game nó chỉ dẫn đi đâu làm gì từng tí lun, ko phải chạy lòng vòng mò mẩm tìm đường giải đố phiền phức, các phần giải đố cũng tương đối đơn giản, ko phải vừa tự tìm trong ko gian quá căng thẳng ( cái này là mình ngại nhất đã bối cảnh sợ vl rùi mà còn bắt chạy lòng vòng tới lui backtrack tìm đồ tùm lum thì thôi khỏi lun)
4. Quái game thì kinh thật nhưng ko tạo cho mình cảm giác bất lực căng thẳng phải bỏ chạy trối chết vì tất cả đều bình đẳng trước khẩu plasma cutter luôn dư dả đạn dược
5. Chắc là việc enjoy dc gameplay của nó nên tạo cảm giác thúc đẩy muốn chơi hơn, bắn gãy mấy cái càng nhọn của nó xong dùng từ trường hút lên xong bắn con khác dính vào tường nó phê gì đâu. Chứ gameplay mà chán thì chắc cũng drop rùi.
Mới chơi tới chap 3 thui vẫn rất enjoy nên ko bik về sau có làm mình sợ hơn ko vì có vẻ mình wen với cái nhịp và không khí của game rồi.