Tớ thuộc nhóm người tin vào sự tồn tại khả năng ẩn của con người, nhưng trong tất cả những khả năng như vậy tớ đã từng đọc tài liệu về thì kỹ năng nhìn thấy được tương lai là cái tớ ít tin vào nhất.
Đơn giản là vì khi ta nhìn vào những nhà tiên tri của thời đại hiện nay thì ta thấy họ đoán sai rất nhiều. Nhưng buồn cười thay những điều nói sai của họ đều đc coi là "tai nạn nghề nghiệp" và dễ bị đưa vào quên lãng, trong khi đó chỉ cần vài ba tiên đoán đúng về những sự kiên lớn (mặc dù đôi khi những tiên đoán đó khá chung chung và thường đc người ta tự quy vào khi hiện tượng xảy ra) thì lại đc ghi nhận và hô hào rất kỹ càng. Và tớ cũng nghĩ điều này xảy ra tương tự với những nhà tiên tri từ trc đến giờ.
Nếu nói thêm về suy nghĩ của tớ về nó thì thế này:
-Tớ tin vào sự tồn tại của một loại năng lượng của con người mà từ năng lượng này tạo ra những khả năng chưa đc biết đến.
-Tuy nhiên loại năng lượng này vẫn nằm trong điểm hiện tại của vật chất quanh ta, tức nó tồn tại chứ ko phải là 1 dạng vật chất nào đó có khả năng di chuyển qua chiều thời gian, vì năng lượng này gắn liền với con người.
-Chiều thời gian thực chất như 1 dòng chảy đang tiến tới trong một máng nc, nó chảy đến đâu thì nc có đến đó, và nếu bạn là 1 sự vật trong dòng nc đó bạn ko thể thấy đc 1 điểm cách 1 khoảng trc mặt trong máng nc đơn giản vì bạn ko thể nhảy ra dòng nc, nơi đó nc cũng ko tồn tại.
-Nói nôm na lại là mọi vật đều đang cùng nhau sống và phát triển, ko có gì đc sắp đặt trc, và cũng càng vô lý hơn khi nói tồn tại 1 năng lượng nào đó khiến ta có thể thấy trc những điều chưa bao giờ tồn tại.
Trở lại chuyện của cậu, tớ nghĩ đơn giản cậu gặp Deja vu như mọi người vẫn nói. Bởi Deja vu là 1 hiện tượng khá phức tạp của đầu óc. Tức là thế này, cậu trông thấy 1 cảnh vật hay sự kiện ngoài đời mà cậu biết chắc cậu chưa bao giờ thấy. Thế nhưng não của cậu trong 1 tích tắc lại sử dụng những ký ức không rõ ràng bằng cách này hay cách khác có liên quan đến sự việc cậu vừa trông thấy và các ký ức trở nên 1 mớ hỗn độn lẫn lộn giữa ký ức ngắn hạn và dài hạn chồng chéo lên nhau (nghe thì bừa bãi ghê gớm nhưng sự việc này chỉ xảy ra và kết thúc trong phần triệu giây) ~~> tạo nên 1 ký ức rất rõ ràng là cậu đã thấy những điều này rồi, thậm chí cậu còn có cảm giác là mới vài tuần trc hay gì đó mơ thấy cảnh này luôn.
Với bộ phim thì giải thích đơn giản đây là 1 mô tuýp đã từng xảy ra trong 1 hay vài phim cậu đã từng coi, và khi tới cảnh quay này thì đột nhiên cậu lại gặp Deja vu và kết quả là tưởng như cậu đã coi phim đoạn này rồi và nói đc những chuyện tiếp theo. Deja vu trong cuộc sống ai cũng gặp rất nhiều, ví dụ như vừa sáng này mẹ tớ ra bàn phấn đánh phấn thì tớ đứng lên bên cạnh bàn và nói chuyện với mẹ thì mẹ sực nói mẹ thấy cảnh này rồi tớ cũng mặc đúng bộ quần áo này, mẹ cũng vậy và đúng là mẹ đang đứng và đánh phấn còn tớ thì đứng đó nói chuyện (mặc dù rất rất ít có khi nào tớ nói chuyện với mẹ tớ lúc đang trang điểm) ::)