sheryl
Legend of Zelda
- 21/4/09
- 917
- 2
Sau ngày 1/1/2009.. Tất cả đã thay đổi.
Có đánh chết nó cũng không tin. Không tin được là 7 tháng sau, nó lại như thế này.
Từ 1 thằng học giỏi nhất nhì lớp.
Từ 1 thằng có khuôn mặt trắng trẻo baby được nhiều em theo đuôi.
Từ 1 thằng có sự tự tin đáng sợ. Bước lên huyên thuyên về lọ hoa ngày 20/11 ở giữa trường mà chẳng biết cái đếch gì.
Từ 1 thằng được người ta ngưỡng mộ về mọi thứ.
Từ 1 thằng có nụ cười và niềm tin không bao giờ tắt.
Ngày 29/7/2009. 7 tháng sau năm mới. Giờ nó đã là cựu học sinh của trường. Giờ nó thảm hại. Tự nó thấy vậy.
Giờ đây nó chỉ còn là 1 thằng trượt đại học ngồi nhà ăn bám.
Giờ đây gương mặt nó đen xạm, tóc tai bù rũ, cắm đầu ngồi xem anime.
Giờ đây nó chẳng dám tin gì nữa, thậm chí ngay cả bản thân mình.
Giờ đây khi mà dành cho nó chỉ còn là sự thương hại và rẻ rúng.
Giớ đây khi mà nó chỉ có gương mặt lầm lì với điếu thuốc lá lúc nào cũng cháy đỏ ở trên môi. Chỉ có mùi thuốc hòa lẫn vào trong hơi thở đầy mùi rượu.
Nó tự nhủ, điều này không có thật.
Mỗi đêm thức giấc, nó lại chạy ra nhà vệ sinh rửa mặt, tự tát mình. Nhủ rằng đây chỉ là 1 giấc mơ.
Có những lúc nó đứng trên tầng 5 nhà nó, nhủ rằng chỉ cần nhảy xuống là tất cả kết thúc.
Có những lúc nó tự giam mình trong phòng, cả tháng trời không nhìn thấy ánh nắng.
Một cái gì đó đã chết, một cái gì đó đã tắt ngúm trong nó. 1 thằng con trai chỉ mới 18 tuổi.
Tất cả những gì nó dám đối diện chỉ là bóng đêm. Ánh sáng duy nhất nó thấy chỉ là ánh trăng mờ ảo, ánh đèn đường hắt qua khe rèm cửa.
Tại sao chứ ? Tại sao tất cả lại xảy ra với nó?
Nó shock. Thật sự shock.
Nó không ngờ được người bạn thân lâu nay của nó, lại luôn dối lừa nó.
Nó không ngờ được người yêu của nó bấy lâu. Lại phản bội nó để đi theo người khác.
Nó không ngờ được bố mẹ nó lại đối xử với nó như thế.
Nó không ngờ được nhiều người thân lại không coi nó là cái gì cả.
Nó không ngờ được những người thân quen lại luôn dối lừa nó.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nó gào lên trong phòng của nó. Tường xung quanh giường nó loang lổ máu. Nó vừa đấm vào tường vừa khóc. Là nước mắt. Là máu của nó. Không biết bao lâu. Đến khi tay nó tê dại không còn cảm giác. Đến khi đôi mắt nó khô cạn nước mắt. Thế mà sao trong lòng nó vẫn tê dại. Tại sao tất cả lại đến với nó cơ chứ? Thế rồi nó cười...Cười điên dại trong đêm. Thật sự nó không biết phải làm gì. Chỉ biết cười mà thôi. Cười..Cười và Cười
Như một dấu chấm hết cho một đoạn văn dài.
Như một dấu X cho một bài toán.
Như một đường gạch ngang cho một bài giảng.
Và như một cái chết cho một con người.
Từ sau ngày đó nó thay đổi hoàn toàn. Nó vẫn cười như trước. Nhưng chỉ là nụ cười vô cảm, nó tự gán cho bản thân.
Nó bắt đầu thay đổi.
Nó ngang nhiên hút thuốc giữa trường. Thản nhiên uống rượu trong lớp học như không có gì xảy ra. Mỗi khi dạ dày của nó đau nhức. Nó càng uống nhiều.
Nó bắt đầu bỏ học, bỏ nhà đi qua đêm. Có lẽ với nó. Con người ngày xưa của nó đã chết. Cái gia đình của nó cũng đã chết. Nó lạnh lùng, nhẫn tâm, thản nhiên một cách đáng sợ.
Nó thản nhiên cười khi một người bị tai nạn. Nó ngồi tỉnh bơ trong đám tang người thân nó, không một giọt nước mắt. Nó thản nhiên bỏ đi khi mẹ nó khóc hết nước mắt. Nó ngủ gật trong khi bị hội đồng và giáo viên nhà trường phê bình nhắc nhở.
Từ 1 học sinh ngoan giỏi. Nó thành 1 học sinh cá biệt.
Từ 1 đứa con, cháu, em ngoan ngoãn. Nó trở thành 1 thằng mất dạy.
Người ta chửi mắng nó, nói này nọ nói kia. Nó mặc kệ.
Người ta khinh thường nó. Nó cũng mặc kệ.
Đôi mắt đen tràn đầy sức sống của nó. Giờ vẫn vậy. Nhưng chỉ khác, đôi mắt của nó đen, nhưng sâu thẳm và u tối. Lạnh lùng và vô cảm.
Nó đã sống như vậy. Và đương nhiên. Nó trượt đại học.
Nó không shock. Không shock 1 tẹo nào. Vì nó biết. Biết ngay khi vào phòng thi.
Tối qua. Con em họ và cô nó gọi điện hỏi thăm. Tự dưng tốt đột xuất, trong khi trước đây còn coi khinh nó không bằng 1 con chó.
Quái gì. Sao mà nó lại không rõ. Chỉ là đá đểu đánh sâu vào vì nó trượt ĐH thôi mà. Bố nó trả lời điện thoại. Và tất nhiên là nó không nghe. Chỉ nghe thấy tiếng cười của ông ấy. Nó cảm thấy có lỗi. Lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng trời nó cảm thấy có lỗi. Khi mà bạn bè nó đỗ hết. Những đứa khinh rẻ nó cũng đỗ. Chỉ mình nó trượt. Nếu tất cả chỉ đổ hết lên đầu nó thì không sao. Nhưng bố nó, ông phải chịu đựng quá nhiều, quá nhiều chỉ trích khi mà nó trượt ĐH. Nó hiểu chứ. Nhưng nó chỉ có thể im lặng. Tất cả là do nó mà ra.
Đến bây giờ. Tất cả đã kết thúc. Việc nó cần làm, nó đã không làm được.
Cả 2 lời hứa của nó. Bây giờ nó vẫn chưa làm được.
Ngồi 1 mình trong bóng đêm bên điếu thuốc. Nó không biết phải làm gì tiếp theo.
Sống như 1 vagabond.
Hoặc chết như 1 kẻ thất hứa, trốn chạy.
Hay là ...
Thật sự nó không biết. Nhưng sắp đến lúc rồi.
Khi mà.
Nó cần đưa ra 1 kết thúc, 1 kết thúc cho tất cả. Cho 1 con người ích kỉ và yếu hèn.
Có đánh chết nó cũng không tin. Không tin được là 7 tháng sau, nó lại như thế này.
Từ 1 thằng học giỏi nhất nhì lớp.
Từ 1 thằng có khuôn mặt trắng trẻo baby được nhiều em theo đuôi.
Từ 1 thằng có sự tự tin đáng sợ. Bước lên huyên thuyên về lọ hoa ngày 20/11 ở giữa trường mà chẳng biết cái đếch gì.
Từ 1 thằng được người ta ngưỡng mộ về mọi thứ.
Từ 1 thằng có nụ cười và niềm tin không bao giờ tắt.
Ngày 29/7/2009. 7 tháng sau năm mới. Giờ nó đã là cựu học sinh của trường. Giờ nó thảm hại. Tự nó thấy vậy.
Giờ đây nó chỉ còn là 1 thằng trượt đại học ngồi nhà ăn bám.
Giờ đây gương mặt nó đen xạm, tóc tai bù rũ, cắm đầu ngồi xem anime.
Giờ đây nó chẳng dám tin gì nữa, thậm chí ngay cả bản thân mình.
Giờ đây khi mà dành cho nó chỉ còn là sự thương hại và rẻ rúng.
Giớ đây khi mà nó chỉ có gương mặt lầm lì với điếu thuốc lá lúc nào cũng cháy đỏ ở trên môi. Chỉ có mùi thuốc hòa lẫn vào trong hơi thở đầy mùi rượu.
Nó tự nhủ, điều này không có thật.
Mỗi đêm thức giấc, nó lại chạy ra nhà vệ sinh rửa mặt, tự tát mình. Nhủ rằng đây chỉ là 1 giấc mơ.
Có những lúc nó đứng trên tầng 5 nhà nó, nhủ rằng chỉ cần nhảy xuống là tất cả kết thúc.
Có những lúc nó tự giam mình trong phòng, cả tháng trời không nhìn thấy ánh nắng.
Một cái gì đó đã chết, một cái gì đó đã tắt ngúm trong nó. 1 thằng con trai chỉ mới 18 tuổi.
Tất cả những gì nó dám đối diện chỉ là bóng đêm. Ánh sáng duy nhất nó thấy chỉ là ánh trăng mờ ảo, ánh đèn đường hắt qua khe rèm cửa.
Tại sao chứ ? Tại sao tất cả lại xảy ra với nó?
Nó shock. Thật sự shock.
Nó không ngờ được người bạn thân lâu nay của nó, lại luôn dối lừa nó.
Nó không ngờ được người yêu của nó bấy lâu. Lại phản bội nó để đi theo người khác.
Nó không ngờ được bố mẹ nó lại đối xử với nó như thế.
Nó không ngờ được nhiều người thân lại không coi nó là cái gì cả.
Nó không ngờ được những người thân quen lại luôn dối lừa nó.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nó gào lên trong phòng của nó. Tường xung quanh giường nó loang lổ máu. Nó vừa đấm vào tường vừa khóc. Là nước mắt. Là máu của nó. Không biết bao lâu. Đến khi tay nó tê dại không còn cảm giác. Đến khi đôi mắt nó khô cạn nước mắt. Thế mà sao trong lòng nó vẫn tê dại. Tại sao tất cả lại đến với nó cơ chứ? Thế rồi nó cười...Cười điên dại trong đêm. Thật sự nó không biết phải làm gì. Chỉ biết cười mà thôi. Cười..Cười và Cười
Như một dấu chấm hết cho một đoạn văn dài.
Như một dấu X cho một bài toán.
Như một đường gạch ngang cho một bài giảng.
Và như một cái chết cho một con người.
Từ sau ngày đó nó thay đổi hoàn toàn. Nó vẫn cười như trước. Nhưng chỉ là nụ cười vô cảm, nó tự gán cho bản thân.
Nó bắt đầu thay đổi.
Nó ngang nhiên hút thuốc giữa trường. Thản nhiên uống rượu trong lớp học như không có gì xảy ra. Mỗi khi dạ dày của nó đau nhức. Nó càng uống nhiều.
Nó bắt đầu bỏ học, bỏ nhà đi qua đêm. Có lẽ với nó. Con người ngày xưa của nó đã chết. Cái gia đình của nó cũng đã chết. Nó lạnh lùng, nhẫn tâm, thản nhiên một cách đáng sợ.
Nó thản nhiên cười khi một người bị tai nạn. Nó ngồi tỉnh bơ trong đám tang người thân nó, không một giọt nước mắt. Nó thản nhiên bỏ đi khi mẹ nó khóc hết nước mắt. Nó ngủ gật trong khi bị hội đồng và giáo viên nhà trường phê bình nhắc nhở.
Từ 1 học sinh ngoan giỏi. Nó thành 1 học sinh cá biệt.
Từ 1 đứa con, cháu, em ngoan ngoãn. Nó trở thành 1 thằng mất dạy.
Người ta chửi mắng nó, nói này nọ nói kia. Nó mặc kệ.
Người ta khinh thường nó. Nó cũng mặc kệ.
Đôi mắt đen tràn đầy sức sống của nó. Giờ vẫn vậy. Nhưng chỉ khác, đôi mắt của nó đen, nhưng sâu thẳm và u tối. Lạnh lùng và vô cảm.
Nó đã sống như vậy. Và đương nhiên. Nó trượt đại học.
Nó không shock. Không shock 1 tẹo nào. Vì nó biết. Biết ngay khi vào phòng thi.
Tối qua. Con em họ và cô nó gọi điện hỏi thăm. Tự dưng tốt đột xuất, trong khi trước đây còn coi khinh nó không bằng 1 con chó.
Quái gì. Sao mà nó lại không rõ. Chỉ là đá đểu đánh sâu vào vì nó trượt ĐH thôi mà. Bố nó trả lời điện thoại. Và tất nhiên là nó không nghe. Chỉ nghe thấy tiếng cười của ông ấy. Nó cảm thấy có lỗi. Lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng trời nó cảm thấy có lỗi. Khi mà bạn bè nó đỗ hết. Những đứa khinh rẻ nó cũng đỗ. Chỉ mình nó trượt. Nếu tất cả chỉ đổ hết lên đầu nó thì không sao. Nhưng bố nó, ông phải chịu đựng quá nhiều, quá nhiều chỉ trích khi mà nó trượt ĐH. Nó hiểu chứ. Nhưng nó chỉ có thể im lặng. Tất cả là do nó mà ra.
Đến bây giờ. Tất cả đã kết thúc. Việc nó cần làm, nó đã không làm được.
Cả 2 lời hứa của nó. Bây giờ nó vẫn chưa làm được.
Ngồi 1 mình trong bóng đêm bên điếu thuốc. Nó không biết phải làm gì tiếp theo.
Sống như 1 vagabond.
Hoặc chết như 1 kẻ thất hứa, trốn chạy.
Hay là ...
Thật sự nó không biết. Nhưng sắp đến lúc rồi.
Khi mà.
Nó cần đưa ra 1 kết thúc, 1 kết thúc cho tất cả. Cho 1 con người ích kỉ và yếu hèn.
. 2 đứa bạn tớ đã làm được rồi. Cậu cố lên 

Mà điều đó thì tao không muốn tý nào....
. Trượt đại học tớ ko biết với cậu quan trọng tới mức nào, nhưng với tớ thì nó ko hoàn toàn là con đường duy nhất ( chỉ là con đường ngắn nhất
). 1 năm ở nhà lo ôn lại bài vở, năm sau kiếm chức thủ khoa + cái bằng IELTS rồi đi du học đi
. Thế tốt hơn nhiều.
rồi bỏ thuốc, bỏ rượu.
. Giờ cậu cố gắng kiếm trường nào đó nv2 học cho giỏi vào ra trường có việc làm ngon rồi quay lại nhìn và cười cái bọn bạn đểu đó đi .