koolbong
Mario & Luigi
- 27/8/13
- 869
- 2,566
Từ trước đến nay người ta vẫn thường không thích hoặc thậm chí là lên án những người yêu chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài, vì tiền, vì lợi ích kinh tế,... tóm lại là yêu vì vật chất... Vì tình yêu đó hầu như đều không được bền vững.
Người ta cũng không hề thích những người có tính lăng nhăng, nay có bạn trai này mai tán bạn trai khác, thay người yêu như thay áo...
Chung quy những người đó đều có 1 điểm chung là dễ dàng từ bỏ bạn trai, bạn gái để đến với người mới có điều kiện tốt hơn, có địa vị cao hơn, có tiền bạc nhiều hơn, mà không hề vướng bận hay buồn bã gì về chuyện với người cũ.
Và các cụ ta tất nhiên đều khuyên rằng đã yêu thì nên yêu chung thủy yêu thật lòng mình. Dĩ nhiên ai cũng ước ao yêu được một người yêu thật lòng chứ chẳng ai muốn gặp phải người lăng nhăng cả.
Nhưng có phải cứ yêu thật lòng mình là tốt không? Khi 1 người thật lòng yêu người khác, họ sẽ dành toàn bộ tâm tư tình cảm của trái tim mình cho đối phương. Nhưng điều đó vô tình lại trở thành con dao 2 lưỡi. Càng thích nhiều bao nhiêu, càng yêu nhiều bao nhiêu thì lúc tan vỡ có phải sự đau khổ sẽ càng tăng lên gấp bội không? Chắc nhiều người đã từng có cảm giác này rồi.
E là 1 trong những người như thế >"< đã dành tình cảm cho ai thì sẽ hết lòng với họ và giờ đây e đang phải chịu đựng kết quả của cái gọi là "thích thật lòng" ấy. Trước khi viết e có đọc được bài "Buồn vì giai" ở box này, dường như câu chuyện của bạn ấy hoàn toàn giống với e... Cái lý do post bài ở box này cũng tương tự. Than vãn trên fb thì mn và ngta sẽ đọc được. Không nói ra thì khó chịu trong lòng nên đành vào đây nói hi vọng đc sự đồng cảm gì đó hoặc an ủi để có thêm động lực...
E thích 1 người, rất thích, thích lắm. Tình cảm nó cứ lớn dần lên từng ngày. Đùng 1 cái ngta thay đổi và e cảm nhận đc, thì ra là ngta đã thích 1 người khác rồi. Biết được chuyện này mọi thứ giống như sụp đổ hoàn toàn dưới chân e ý, và cái cảm giác 1 mình e phải chống đỡ nó tồi tệ như thế nào....
Ngta đã thích người khác rồi thì e cũng chấp nhận thôi chứ biết làm sao đc. Tình cảm không thể gượng ép, gượng ép chỉ làm khổ cả hai. Quan trọng hơn là e không muốn là người làm ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người họ. E bắt đầu trốn tránh để ngta không thấy được e đang buồn như tnao, cố kiềm chế không nhìn, không nói chuyện. Nhưng càng trốn tránh thì lại càng buồn hơn, càng nhớ hơn.
Thế đấy. Giờ e lại ước gì mình là 1 người lăng nhăng. Không thích người này thì thôi thích người khác chẳng vấn đề gì, có yêu xong chia tay cũng không quá ảnh hưởng đến bản thân.
Có phải bây giờ e nên trở thành người như vậy không? Tính toán 1 chút, thủ đoạn 1 chút, vì lợi ích bản thân 1 chút ^^ Đâu phải cứ thích, yêu thật lòng là tốt đâu. Làm sao để sống sót qua ngày mà không còn cảm giác thất vọng này nữa bh. Chứ cứ buồn thế này e chịu không nổi >"<
Bài hát đúng với tâm tư của e lúc này.
Người ta cũng không hề thích những người có tính lăng nhăng, nay có bạn trai này mai tán bạn trai khác, thay người yêu như thay áo...
Chung quy những người đó đều có 1 điểm chung là dễ dàng từ bỏ bạn trai, bạn gái để đến với người mới có điều kiện tốt hơn, có địa vị cao hơn, có tiền bạc nhiều hơn, mà không hề vướng bận hay buồn bã gì về chuyện với người cũ.
Và các cụ ta tất nhiên đều khuyên rằng đã yêu thì nên yêu chung thủy yêu thật lòng mình. Dĩ nhiên ai cũng ước ao yêu được một người yêu thật lòng chứ chẳng ai muốn gặp phải người lăng nhăng cả.
Nhưng có phải cứ yêu thật lòng mình là tốt không? Khi 1 người thật lòng yêu người khác, họ sẽ dành toàn bộ tâm tư tình cảm của trái tim mình cho đối phương. Nhưng điều đó vô tình lại trở thành con dao 2 lưỡi. Càng thích nhiều bao nhiêu, càng yêu nhiều bao nhiêu thì lúc tan vỡ có phải sự đau khổ sẽ càng tăng lên gấp bội không? Chắc nhiều người đã từng có cảm giác này rồi.
E là 1 trong những người như thế >"< đã dành tình cảm cho ai thì sẽ hết lòng với họ và giờ đây e đang phải chịu đựng kết quả của cái gọi là "thích thật lòng" ấy. Trước khi viết e có đọc được bài "Buồn vì giai" ở box này, dường như câu chuyện của bạn ấy hoàn toàn giống với e... Cái lý do post bài ở box này cũng tương tự. Than vãn trên fb thì mn và ngta sẽ đọc được. Không nói ra thì khó chịu trong lòng nên đành vào đây nói hi vọng đc sự đồng cảm gì đó hoặc an ủi để có thêm động lực...
E thích 1 người, rất thích, thích lắm. Tình cảm nó cứ lớn dần lên từng ngày. Đùng 1 cái ngta thay đổi và e cảm nhận đc, thì ra là ngta đã thích 1 người khác rồi. Biết được chuyện này mọi thứ giống như sụp đổ hoàn toàn dưới chân e ý, và cái cảm giác 1 mình e phải chống đỡ nó tồi tệ như thế nào....
Ngta đã thích người khác rồi thì e cũng chấp nhận thôi chứ biết làm sao đc. Tình cảm không thể gượng ép, gượng ép chỉ làm khổ cả hai. Quan trọng hơn là e không muốn là người làm ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người họ. E bắt đầu trốn tránh để ngta không thấy được e đang buồn như tnao, cố kiềm chế không nhìn, không nói chuyện. Nhưng càng trốn tránh thì lại càng buồn hơn, càng nhớ hơn.
Thế đấy. Giờ e lại ước gì mình là 1 người lăng nhăng. Không thích người này thì thôi thích người khác chẳng vấn đề gì, có yêu xong chia tay cũng không quá ảnh hưởng đến bản thân.
Có phải bây giờ e nên trở thành người như vậy không? Tính toán 1 chút, thủ đoạn 1 chút, vì lợi ích bản thân 1 chút ^^ Đâu phải cứ thích, yêu thật lòng là tốt đâu. Làm sao để sống sót qua ngày mà không còn cảm giác thất vọng này nữa bh. Chứ cứ buồn thế này e chịu không nổi >"<
Bài hát đúng với tâm tư của e lúc này.
Chỉnh sửa cuối:

"
Dù họ có k thích ai khác thì e vẫn còn rất nhiều lý do để k thể đến với họ. Chỉ là thời gian đầu chưa qua đc thôi