Bao đời đâu ra

. Chỉ có thời kháng chiến chống Pháp, Mỹ mới như thế nên mới đẻ ra cái tư tưởng dân ta lúc nào cũng chiến tranh du kích, lấy ít địch nhiều cả. Chứ những cuộc chiến như Đại Việt - Nguyên Mông, quân Nguyên lần 1 chỉ có 3 vạn, lần 2 và 3 độ 100 ngàn tới 150 ngàn trong khi quân ta ngay trận Vạn Kiếp đã có 20 vạn (10 vạn tiền quân của Trần Hưng Đạo và 10 vạn tiếp ứng của vua Trần) còn 10 vạn chưa điều động từ sứ Thanh Nghệ (đây chỉ là lính chính quy chứ không phải lính cưỡng bách). Cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi, quân Minh chỉ độ 10 vạn còn nghĩa quân Lê Lợi tới 35 vạn, sau chiến tranh cho 10 vạn về quê còn 25 vạn. Về trang bị thì Nguyên sử cũng ghi chép quân Việt bắn tên như mưa, quân đông đánh vu hồi làm "quan quân Nguyên" ngày đêm khốn đốn, còn Lê Lợi vây thành Đông Quan (Hà Nội) thì cung nỏ, hoả pháo, tên lửa bắn từ bốn phía. Trong nội chiến Lê - Mạc, Trịnh - Nguyễn, bên nào cũng dùng súng chuẩn Tây, bắn giỏi hơn cả lính Tây, hải quân Tây Sơn đóng cả tàu 50~66 pháo kiểu Tây, mạnh nhất vùng Đông Á lúc bấy giờ. Lê Thánh Tông huỷ diệt Champa đem 25 vạn quân cùng hoả khí đè bẹp 10 vạn quân Champa. Chỉ sang thời Nguyễn tụt dốc, trở nên nghèo nàn cho tới giờ

.
Nói chung là học thuyết quân sự thời xưa của ta là "lấy người đè thịt", "lấy mạnh bóp yếu", "lấy hiện đại đập tan tác thằng thô sơ". Nên quân ta từ khi giành lại độc lập thời Ngô Quyền tới thời Tây Sơn dù nước khá nhỏ so với TQ nhưng quân đông vl, trang bị thì dữ dằn và thiện chiến nên mới tồn tại được cho tới ngày nay và từ cái đồng bằng sông Hồng bé tí mở rộng tới mũi Cà Mau

.