Mình có đọc bài viết của bạn thấy rất hay nên mình muốn tranh luận chút ít,nếu bạn thấy o phiền.

Trước tiên mình xin có vài lời nho nhỏ nói với bạn:bạn đọc rất nhiều sách,đọc rất nhiều tài liệu,chú ý đến từng chi tiết,luôn muốn tìm ra sự thật=>con người bạn là 1 người kỹ càng,rất cẩn thận(tuy nhiên đôi lúc thành thái quá),mọi công việc với bạn phải thật rõ ràng,o có chuyện mờ ám hay o chính xác(nhưng có thể bạn đối với người khác thì chưa chắc đã vậy),đôi khi mọi người thấy bạn có thể rất sâu sắc nhưng thực tế có phải họ thán phục bạn thật hay o thì chúng ta(ngay cả bạn hay tôi cũng chưa thể biết được điều này đúng o ha

).Đây chỉ là vài lời tôi nói với bạn để bạn ngẫm xem có đúng với bạn o thôi nha,o phải là bình luận hay phán xét đâu nhé(nên đoạn này bạn o cần trả lời lại đâu,mà tui chưa gặp mặt bạn lần nào đâu nhá

).
Bi giờ đến phần bình luận ha:
Bạn nói:1-Đánh trận luôn cố gắng quên mình,thích đánh các trận khó và bạn nêu ra 3 VD:
VD1:trận đầu là với Hòang TRung,bạn nói Ngụy Diên biết trước Hoàng Trung bày trò để đi trước nên đã cố ý làm trước cả Hoàng TRung,để rồi thảm bại=>Ngụy Diên lúc này còn trẻ nên hiếu thắng có thể cho qua;chứ nếu phân tích kỹ sẽ thây sự dốt của NGụy Diên vì HT biết quân Ngụy(là Lãnh Bào,Đặng Hiền)nếu đánh gộp tất o thắng mà còn thua nên mới bàn với Diên như vậy cốt yếu là đánh cho dễ,nhưng Diên hiếu thắng lại nhỏ nhen nghĩ HT chơi trội đi trước để cướp công của mình,mà đã là 1 tướng quân(như bạn nói)thì sao lại có cái ý nghĩ nông cạn như vậy,muốn phấn đấu thì đánh Đặng Hiền trước xong đánh Lãnh Bào có phải dễ hơn o,vừa lập được công vừa có tiếng trợ giúp HT già yếu,cái hay o làm cái dở lete làm trước may Lãnh Bào chưa xin cái mạng là tốt cho DIên rồi đấy.
Trận thứ 2 bạn nói do KM sai ra đánh,bạn nói Diên "chưa cam tâm"(mình xin hỏi bạn nói hay DIên tự ý làm thế trước đã ha)để rồi lãnh ngay phát tên của Mã Đại(mà sau này còn ăn phát chém của nó cũng là phải thôi),đánh với Mã Đại còn o thắng nổi cái trí của nó,đánh theo tính nết mà còn nói là quên mình thì mình o chấp nhận điều này,nếu Diên đánh với MS mình tin o thể còn sống mà trở về chứ đừng nói là quên mình(như bạn nói là giỏi thì o thể được).
Trận thứ 3 bạn nói về vụ đánh với Vương Song,bạn lấy cái lý là Km đánh o lại Vương Song để đề cao Diên thi o được đâu bạn à,nếu xét kỹ ở đây chúng ta thấy rằng KM đã có dự liêu cả,ông biết nếu o dụ Vưong Song ra ngoài thì có đánh cũng=thừa(đấy là chưa kể ở đây là rút lui,mà rút còn xin được 1 tướng thuộc dạng trâu bò của Ngụy thì bạn nghĩ sao)nên mới sai Diên phục sẵn binh để khi VS chạy ra ngoài là đốt trại khi VS quay về có cứu trại cũng o kịp mà lại còn bỏ mạng=>sự trù tính của GCl là đúng chứ o phải cái dũng cái khỏe của Diên làm nên chuyện,bạn đã hiểu sai vấn đề là trí tuệ và dũng của DIên;nếu xét về trận này mình xin lấy cái chết của Tôn Kiên làm VD,liệu VS
có khỏe như TK o,mà khi rơi vào bẫy thi như người ta nói "hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn" là vì vậy đó bạn à.
Đến trận cuối,trận ở NHai ĐÌnh,mình đồng ý với bạn đây là 1 trong số các sai sót của GCL(về sau này còn những sai sót khác),nhưng khi ban nói đoan hội thoại giữa Diên và GCL bạn o cảm thấy là mâu thuẫn cho việc giải thích nội dung thứ 2 mà bạn post tiếp hay sao,1 người có đầu óc mà lại đặt ra câu hỏi khôn như vậy sao,1 vị tướng chỉ huy nắm trong tay bao nhiêu sinh mạng quân sĩ sao lại đặt ra câu hỏi như vậy được chứ,lại còn nêu ra ý kiến táo bạo là ra hang Tí Ngọ(mà sau này như bạn phân tích là dù có thua cũng o làm ảnh hưởng đến quân Thục),mình xin hỏi bạn đánh trận thì nếu thua có phải tại quân sĩ o hết mình hay tại tướng chỉ huy quá kém,mà bạn coi đánh trận như quay sổ xố trúng được thì ăn giải Trường An,thua thì mất có tí sao o làm phát may rủi,bạn nghĩ đánh trận như vậy ha;nếu bạn đánh trận mà nghĩ vậy thì o khác gì bạn cầm 1 số tiền cực lớn đi đầu tư vào 1 vụ làm ăn mà chưa chắc kết quả,mà mình xin nói với bạn ngay cả những người làm kinh doanh đôi lúc cảm tưởng ăn được mà còn chết đứt nữa là đây đánh trận liên quan đến mạng sống con người ban ha.
Nói chúng trong phần 1 mình đồng ý với bạn khỏan dũng của Ngụy Diên nhưng nếu nói quên mình thì o được mà phải nói là quá xông xáo,xông xáo tới mức nguy hiểm tới tính mạng