Đã quá quen với việc bị nói là thực dụng,điên,dân kinh tế có khác...Nhưng thật sự tôi chưa bao giờ tin ở tình yêu,hay đúng hơn là tình yêu trước hôn nhân.Tôi không quan tâm người ta có yêu tôi trước khi cưới không(đương nhiên cũng không có tình cảm với ai khác).Chỉ quan tâm sau khi cưới người đó có yêu tôi không.Với tôi,tình yêu trước hôn nhân chỉ là sự kết tinh những rung động đâù đời,những buổi hẹn hò ghế đá,trà sữa,đi dạo,đi chơi,chống đối sự cấm đoán bố mẹ,chat chit,hôn hít hay ngồi đó và mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ....Nó thật đẹp nhưng mong manh,dễ vỡ như pha lê.Còn tình yêu sau hôn nhân là sự kết tinh khi cùng nhau đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống,trách nhiệm đối với nhau,sự cố gắng giúp nhau khắc phục điểm yếu của mỗi người,sự quan tâm của nhau với gia đình hai bên.Nó xấu xí nhưng bền vững hơn cả kim cương.Hồi nhỏ khi đọc truyện cổ tích thì đoạn kết là công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi.Đúng thôi vì hoàng tử,công chúa đâu bao giờ lo sáng dậy sớm đi làm,lo kiếm tiền nuôi vợ con,lo dạy dỗ con cái,lo chăm sóc bố mẹ hai bên và vô vàn thứ lo khác.