Hôm trước post bài lạc đề, hôm nay post bài vô đề để hưởng ứng thread của chủ thớt.
Tui bắt đầu chơi FF từ năm lớp 8. FFIX là game RPG đầu tiên tui chơi và cũng là game đầu tiên khiến tui bắt đầu hình thành những lý tưởng sống của tuổi trẻ: tình yêu, tình bạn, ý nghĩa của cuộc sống… Ấn tượng của tui về FFIX là bối cảnh trung cổ và không khí vui nhộn của game.
Sau khi hoàn thành FFIX, tui chơi qua FFVII. Ấn tượng của tui với FFVII là cái chết của Aerith. Sau FFVII, tui chơi FFVIII và chỉ có ấn tượng với... bài hát "Eyes on me". Thật lòng mà nói, tui không thích bối cảnh hiện đại của FFVII và FFVIII cho lắm. Bối cảnh hiện đại khiến tui cảm thấy việc một người cầm kiếm chạy long nhong hơi “kỳ kỳ”.
Khoảng thời gian tui lên cấp 3, Final Fantasy X bắt đầu thịnh hành. Ấn tượng của tui đối với FFX là đồ họa đỉnh cao và hệ thống battle thú vị - tính chiến thuật cao, mỗi nhân vật khởi đầu đều có những khả năng riêng dùng để đối phó với một loại quái vật nhất định, độ khó của boss battle cao hơn so với những phiên bản trước, hình thức summon mới mẻ, cho phép thay đổi nhân vật và equipment trong battle… Tuy nhiên, cốt truyện và lời thoại nhân vật của FFX lại quá gượng gạo.
Sau khi hoàn thành FFX, chuyện học hành thi cử bắt đầu khiến tui cảm thấy áp lực và ít chơi game dần. Thời điểm này cũng không thấy xuất hiện thêm game RPG nào nổi bật nào nên tui chủ yếu chơi lại những game cũ.
Sau kỳ thi ĐH, tui trở lại quán game và nhận thấy nơi anh hùng hội tụ ngày xưa nay đã trở nên đìu hiu, xơ xác. Thời điểm 2006, PS3 ra đời, các hãng game bắt đầu ngưng làm game cho PS2, các quán game PS2 chết dần. Đây cũng là lúc game online đổ bộ ồ ạt vào VN, gamer quá nửa nhảy sang lĩnh vực này. Cảnh cô độc chơi game khiến tui “mất cảm hứng” và từ từ bỏ hẳn PS2.
Khoảng thời gian sau kỳ thi ĐH, được “xổ lồng”, tui mở rộng quan hệ, đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, chứng kiến nhiều việc. Tui nhận ra cuộc sống không được như mình đã mong đợi, những lý tưởng ngày xưa khi tui chơi FFIX dần trở nên xa vời. Tui cảm thấy sợ khi nhớ về quá khứ, tui xóa tất cả nhạc game lưu trong máy tính và không đụng vào bất kỳ game RPG nào nữa. Tui đã luôn tin rằng mỗi người đều có thể khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn nếu họ có ước mơ, hy vọng và niềm tin, giống như những gì những nhân vật trong FF có thể làm. Nhưng thực tế cuộc sống khiến tui mất niềm tin và hy vọng.
Nhiều năm sau, vào năm cuối ở đại học, khi đã ổn định tâm lý và có cái nhìn mới về cuộc sống, về những lý tưởng ngày xưa, tui dùng trình giả lập để chơi lại loạt FF và chơi thêm FFXII, sau đó nghe lại những bài nhạc game cũ. Tui chơi và hoàn thành FFXII ngay tại phòng riêng của mình, một mình, không có ai xung quanh để cùng bàn luận. Cuộc sống khắc nghiệt có thể khiến ta muốn chối bỏ nhiều thứ, kể cả chính mình, nhưng những ký ức đẹp đẽ luôn là điều đáng trân trọng.
Có thể một ngày nào đó, khi có đủ điều kiện, tui sẽ chơi FFXIII, dù tui biết mọi thứ bây giờ không còn như ngày nào khi tui mới bắt đầu chơi FFIX.