cá nhân tôi thì OP là 1 thế giới khác, kiểu như Pirates of the Caribbean, còn Hunter thì khác, nó cho tôi cảm giác chân thực của cuộc sống thực tại. OP có thể dài vô tận, vì mục đích sống của các nhân vật trg OP sinh ra là để chiến đấu, đánh nhau là cuộc sống của họ, Hunter lại khác, mỗi nhân vật đều có mục đích khác nhau, họ có hướng đi riêng, ko ai giống ai.
Tôi đọc Hunter từ bé đến bây giờ, có thể nói là sống cùng tuổi với các nv trg Hunter, tuổi trẻ nông nổi, muốn dc phiêu lưu, muốn khám phá thế giới cũng như nhóm bạn Gon, được cống hiến sức lực tuổi trẻ cho đam mê, khát vọng của mình như nhóm Gon là điều tuyệt vời, nhưng rồi thời trai trẻ cũng đi qua thôi, ai cũng phải lớn, phải nghĩ về tương lai, mỗi người lại theo đuổi con đường riêng của mình, Leorio muốn làm bác sĩ, Kurapika vẫn len lỏi trg thế giới ngầm XHD, Killua cũng đã có con đường riêng của mình, cũng đến lúc Gon phải tự bước đi 1 mình trên con đường của mình, ngay đến gã đầu gấu Hisoka biến mất cũng là hợp lý thôi, hẵn cũng phải nghĩ cho tương lai của mình, chẳng nhẽ lúc nào cũng nhằng nhẵng theo Gon đòi uýnh lộn. Mỗi người có 1 con đường riêng, nhưng vẫn là những người bạn tốt, thỉnh thoảng gặp nhau ôn lại kỉ niệm xưa, chỉ cần thế là đủ.
thật sự đối với tôi thì tôi coi chap 339 này là chap kết thúc bộ truyện hay nhất mà tôi đã đọc, cái cảm giác mong mỏi đến chap sau đã hết ngay sau khi đọc xong chap 339. Có lẽ đọc thế là đủ, cảm ơn Togashi sensei!