jungmi
<B><font COLOR="Purple">ღ Flower Princess ღ</font>
- 16/4/05
- 2,446
- 390
Zen là 1 quán cafe nhỏ nằm trong 1 con hẻm không mấy người biết. Ở vào cái thời đại mà cafe đã trở thành điểm dừng chân tiện lợi giữa thành phố đông đúc chật chội này thì những quán cafe như Zen không phải là hiếm. 2 tầng. Bài trí tương đối đẹp. Đồ uống khá. Nhạc cổ điển hoặc tự chọn. Không tồi nhưng cũng không phải là quá đặc biệt để 1 cô gái thứ7 nào cũng đến. Cùng 1 chỗ ngồi và theo cái cách mà người ta hay gọi là “ cafe 1 mình “Truyện này được Jm sáng tác cách đây 4 năm rưỡi, vào ngày 1/4/2008 hồi Yahoo blog còn vẫn còn. Hôm nay ngồi đọc lại tự dưng thấy vui nên vào share, mong mọi người cho Jm ý kiến nha ^_^
Tina không phải kiểu người biết và thích uống cafe. Nhưng trước mặt Tina bao giờ cũng là 1 ly đen đá không đường .Và bao giờ cũng vậy, Tina uống nửa cốc cafe .Rồi rời khỏi quán, lặng lẽ như lúc vào. Có lần Zen , chị chủ quán nhỏ nhắn không giấu nổi tò mò hỏi Tina:
_ Sao em chỉ uống có nửa cốc cafe thôi vậy?
Tina mỉm cười, nhìn vào nửa cốc cafe còn lại :
_ Nửa cốc còn lại cho Tim chị ạ
Giai điệu ngọt ngào của “ Isn’t it goodbye” đã ngừng lại. Tina đứng dậy ra về . Chiều cuối tuần mưa rơi ướt bóng 1 cô gái lẻ loi trên đường. Tiếng piano nhẹ nhàng của Kiss the rain vang lên trong Zen...
***
Tim là cái tên mà Tina dùng để gọi một chàng trai có dáng cao,gầy và có nụ cười dễ mến luôn đi cùng Tina đến Zen. Tina thích gọi các loại đồ uống khác nhau mỗi lần đến đó, “ để anh còn có thể thưởng thức nhiều loại đồ uống chứ”- Tina nháy mắt và trả lời khi Tim hỏi, vì lúc nào Tim cũng chỉ gọi độc nhất một loại đồ uống là đen đá. Rồi Tina vừa nhắm tịt mắt vừa uống nửa cốc cafe đắng ngắt của Tim và bắt Tim uống nửa cốc sinh tố của mình. Giống như 2 loại đồ uống của Tina và Tim, khác biệt nhưng luôn ở cạnh bên nhau trên bàn của họ, Tina và Tim là 2 người rất khác nhau nhưng lại là 1 đôi- có lẽ vậy- 1 đôi, như mọi người vẫn thường gọi.
Tina giống như 1 cô búp bê bày trong tủ kính, không bị những bụi trần làm vướng bẩn tâm hồn trong sáng, nhưng nhiều lúc lại quá ngây ngốc vì chưa từng trải. Tim thì ngược lại,cuộc đời và hoàn cảnh sống đã khiến anh biết quá nhiều, như cốc cafe đen kia, đắng ngắt những nỗi đau và bất hạnh nhưng bên trong là một nội tâm dịu dàng. Cứ như thế, họ đến với nhau và yêu nhau. Tim cầm tay Tina dẫn ra cuộc sống bao la, rộng mở bên ngoài chiếc tủ kính, và Tina mang đến cho Tim cảm giác bình yên nơi tâm hồn trong như pha lê của cô...
Và rồi Dan đến...
Dan ngược lại hoàn toàn với Tim. Không lặng lẽ như Tim, Dan sôi nổi với nụ cười thường trực trên môi. Dan đáng yêu và có tài làm cho những người xung quanh anh vui vẻ, lạc quan. Mọi người đều yêu mến Dan. Nhưng anh lại chỉ yêu Tina. Có lẽ đó là điểm chung duy nhất giữa Dan và Tim.
Còn lại rất khác nhau.
Dan biết làm cho Tina vui,biết thể hiện tình cảm của mình với Tina một cách nhiệt thành. Tim lại chỉ biết yêu thương qua những cử chỉ quan tâm., lặng lẽ ở bên Tina.
Nhưng đó không phải khác biệt lớn nhất.
Tim luôn bận rộn. Cuộc sống của anh phức tạp, anh có quá nhiều việc để làm nên không thể ở bên Tina thường xuyên. Tina không phải người có nhiều bạn bè, vì thế Tina thường xuyên bị rơi vào tình trạng cô đơn mỗi khi không có Tim bên cạnh. Và khi búp bê khóc thì Dan kể chuyện cho búp bê cười, hát cho búp bê nghe . Búp bê không khóc nữa, búp bê được tình yêu che chở, vì búp bê là tất cả của Dan...
***
Em không yêu anh !
Choáng váng, Tim vội vã đi khỏi Zen như sợ ở lại lâu thêm một chút nữa, anh sẽ không kìm đựơc những giọt nước mắt đau đớn. Tina không giữ Tim lại. “ Mình chỉ nói sự thật” – Tina tự an ủi mình dù tim cô đang quặn thắt lại khi nhìn cái bóng dài thân thuộc của Tim xa dần dưới hoàng hôn chạng vạng.
Nhưng đó không phải là sự thật...
Tim không thể ở bên Tina thường xuyên nhưng không có lúc nào Tim không nhớ Tina. Nhưng Tim không cho phép mình yếu đuối, vì tất cả những gì Tim làm cũng chỉ vì Tina, Tim cố gắng để mang lại cho Tina hạnh phúc, chứ không phải chỉ là những nhọc nhằn,vất vả của cuộc đời anh.
Tim không biết nói những điều làm Tina vui, nhưng Tim biết sưởi ấm đôi tay giá buốt của Tina những ngày mùa đông lạnh lẽo, và sưởi ấm cả trái tim Tina nữa. “ Đừng mua găng tay cho anh, vì anh đã có bàn tay ấm áp của em” Tim lắc đầu khi Tina đòi tặng cho Tim một đôi găng tay. Nhưng Tim vẫn mua cho Tina một đôi găng tay len màu hồng rất dễ thương,” để khi không có anh bên cạnh, em vẫn không bị lạnh”. Tina bướng bỉnh” thế lúc không có em nhỡ anh bị lạnh thì sao?”. Tim mỉm cười “lúc nào em chả ở bên cạnh anh” rồi áp bàn tay bé bỏng của Tina lên ngực trái “ ở đây này bé ngốc, nên lúc nào anh cũng ấm “
Khi Tina nhận ra tất cả những điều đó, rằng Tina yêu Tim biết bao, Tim đã đi thật xa...
Tim nghĩ Tina yêu Dan, và Dan có thể mang hạnh phúc thật sự đến cho Tina nên đã ra đi, Tim không chịu đựng nổi khi nhìn người con gái duy nhất mình yêu ở bên người khác
***
Đêm mùa đông sao lạnh quá. Tina lây đôi găng tay Tim tặng ra đeo mà sao vẫn lạnh...
Tina lấy điện thoại ra bấm một số quen thuộc. Mình phải gọi anh ấy đến ủ ấm tay mình mới được, nó lạnh cóng mất rồi.
“...tút...tút...tút...”
“ thuê bao quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách....”
“ anh ah, em lạnh quá, anh đến ngay với em nhé ”
Rồi Tina cất điện thoại và ngồi đợi Tim ở Zen.
Lần thứ 11
....
