Nhốt lại cho đỡ rối mắt =.=.
[spoil]Đồng hồ báo thức 1h vừa réo, mình liền bật dậy ngay lập tức. Trời bên ngoài vẫn mưa, mưa bụi suốt từ tối đến giờ. Đánh răng rửa mặt, quầo áo chỉnh tề, rón rén mở cửa để ko gây ra tiếng động, rồi 1 mạch thẳng tiến đến chợ Quảng Bá.
2h đã có mặt tại chợ, đúng là chợ hoa đầu mối có khác, bạt ngàn cả 1 rừng, nhìn đâu cũng thấy hoa, mỗi tội hoa thì tươi, đẹp, mà người bán thì cứ lờ đà lờ đờ với nét mặt thiếu ngủ. Dạo quanh 1 hồi, nghe ngóng giá cả, mình liền táp vào 1 sạp nhỏ, có đèn và sáng sủa 1 chút, liếc mắt thấy 1 bó 50 bông hồng trắng rất là đẹp, còn nguyên búp chưa nở, hôm nay ngày lễ nên chợ mối cũng có chút tăng giá, cuối cùng với cái giá 30k, mình đã khuân được em nó về.
Ra đến cổng chợ, thấy có sạp bó rơn nhìn bắt mắt, liền ghé vào để mua 1 ít trang trí. nụ còn xanh, có bông thì nở be bé li ti, xinh xinh như mấy bông tuyết mùa đông ở bển. Chậm chân 1 tí nữa thôi thì ko có mà mua luôn, 1 bó lớn giá chỉ 10k, có bà mua liền 30 bó giá buôn. Công nhận mình mở hàng duyên ra trò.
Ra khỏi chợ, đạp xe 1 mạch về 1 cái nhà gần đấy, bố mẹ vẫn để chưa bán. Trời vẫn mưa và dường như là đậm hột hơn, mưa táp vào làm mặt cảm thấy tê tê, lạnh lạnh. Về đến nhà hì hụi cho hoa vào bồn rồi xả nước, rửa cho sạch hết đất lấm bắn lên cành, ngồi nhặt cành, cắt gai, tỉa lá, bỏ cuống cho đều tay. lấy giấy bọc, ruy băng ra tỉ mẩn một hồi, cuối cùng cũng được 2 bó ra trò. 1 bó 14 bông gói kiểu hoang dã, cứ 1 bông hồng lại kèm thêm vài ngọn rơn, xếp cho bông thấp bông cao, trông cũng nghệ thuật gớm. Còn 1 bó thì gói kiểu cổ điển, với tất cả số hoa hồng còn lại và bao quanh chụm hoa là vô số rơn còn lại.
6h sáng đạp xe về nhà ở Khâm Thiên. Cuối cùng thì cũng đặt chân về tổ quốc, và đối diện chính là nhà cô em. Tặng mẹ bó hoa, mẹ vui lắm, thấy có bó hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, hỏi tặng cho em nào đấy. Mình cười ko nói gì, rồi chuồn lên gác tắm rửa thay quần áo. Để 7h em ra cửa như mọi ngày thì lại tặng.
* Tiện thì nói thêm cái lý do vì sao mình ko nói gì. Chuyện là mình và em cũng có nói chuyện gặp nhau đôi 3 lần, trước cũng nghe tiếng là ngoan ngoãn, chín chắn và cũng xinh. Nhưng ko ở gần nên cũng chẳng quan tâm mấy, năm ngoái dọn tạm lên đây ở thì mới chú ý, ban đầu nghe mẹ và các cậu khen lắm, thấy được người được nết, cậu còn xui mình tán em ý nữa. Biết thế, để 1 góc vì mục tiêu năm nay vừa phải ôn vừa phải thi lại còn 1 loạt việc hè này. Chỉ tình cờ 1 lần em để xe chặn cửa nhà vì ngõ rất bé, hai nhà lại đối diện nhau, mình dắt xe ko vào được, em mới ra kéo xe wa để mình vào. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ ấy, khi nụ cười em vút bay, đôi mắt màu nâu xao xuyến lòng ai. Nhìn lại hao hao giống Châu Tấn mới chết, bảo sao các SH, LX boy cứ rạp lia lịa, nhưng ngày ngày em vẫn rong con WaveRS đi học, chẳng muốn phiền hà.
Khổ 1 cái, mẹ mình thì tính dữ lại nghiêm, 2 mẹ con lại khắc khẩu, mấy lần ác chiến bất phân thắng bại, nên em cũng nghe ngóng được nhiều, cũng hiểu chuyện mình. Gặp mặt thì chào, e thẹn con gái lắm. Chẳng biết với các zai xếp hàng xin lọt vào mắt em thì trong tình trạng như thế nào. Nói chung cũng kệ thôi, ko có quan tâm lắm. Mình thì đã khó tính, mẹ mình còn khó hơn. Mồm thì nói quý em mà cứ cấm đoán con zai tán. Làm mình cứ phải thập thà thập thò rõ là khốn đốn.
Giờ lành sắp đến, nhưng mà khốn ở chỗ mẹ mình cứ lên gác rồi lại xuống nhà, rình mãi được đúng lúc mẹ lên gác, em ra cửa, thì mở cửa ra, ra hiệu gọi em lại gần để tặng hoa, ko gây ồn ào sợ mẹ phát hiện, chẳng hiểu thế nào em tưởng mình dắt xe ra, cứ nhường cửa, đứng mãi trong nhà, mình thì ko thò mặt ra được, đúng lúc ấy nghe có tiếng động, thôi xong rồi, mẹ lại xuống nhà. Cà cuống rau muống, ko biết làm thế nào liền phóng 1 mạch ra cửa đích nhắm đến là đầu ngõ, tay cầm bó hoa để đằng sau, chắc em nó cũng nhìn thấy. Thì xui gặp ngay ông cậu, miệng " úi dời " 1 phát.
Đứng ở đầu ngõ cứ thế mà thở hổn hển, tay chống chân, mắt thì nhìn về hướng nhà, đợi em ra đường này. Xui cái chọn chỗ đứng hơi khuất, vừa đứng dậy thì em phóng xe qua, áo mưa che ngang ko nhìn thấy mình. Định thần lại phát hiện ra mục tiêu, gọi thì xe đã phóng, đuổi theo ko kịp.
Buồn đời, thất thểu về nhà, lấy xe phóng xuống clan, lên phòng bỏ hoa vào lọ, vừa nằm vừa nghĩ vừa ức, tức mẹ ko chịu nổi, cứ cấm đoán để mình phải lén lút, em nó cũng ngại. Nghĩ lâu lâu ko gặp 8/3 này có 1 bó hoa bày tỏ chút chân thành thì lại xôi hỏng bỏng ko. Mà từ mai thì dọn tạm xuống cái nhà đang bán, để tĩnh tâm ôn luyện, cũng là để đỡ nhớ em hơn. Gần nhà quá, học ko nổi, cứ hơi tí là mắt lại ngó lơ ra cửa sổ.
Bật máy làm vài game DotA, bao nhiêu ức chế dồn hết vào game, pick hero gank bạt mạng, game nào ko Godlike, ultra kill thì cũng phải trên chục kill, sướng. Tĩnh tâm được lại
rồi vào chỗ ông anh đang ngủ, ngả lưng cái 1 mạch đến chiều rồi về nhà.
8h tối, mẹ về rủ đi ăn mì vằn thắn, vẫn cứ quan tâm, hỏi xem cô bé nào lại vừa lòng ông con zai thế. Mình mới chỉ tay sang bên hàng xóm, lúc ấy run run, nghĩ bụng nói ra thì sợ mẹ cấm đoán, em ngại, rồi sau này khó mà tiến được với em. Nhưng mà bí quá đành nói cho xong, được ăn cả, ngã về ko, mẹ chỉ " à " 1 tiếng, rồi nói vài ba câu, nói chung là ko vun vào, nhưng cũng ko cấm đoán. Mình chỉ bảo, năm nay em nó cũng ôn thi lại trường khác, nên con ko muốn tấn công quá. Thi xong có quần áo, xe pháo, phụ kiện ngon lành rồi thì tính tiếp. Mẹ cũng vui, động viên.
Tối về đầu óc thanh thản, nghĩ chỉ cần đợi đến lúc thi xong, tâm tư thoải mái, thiên thời địa lợi nhân hòa đủ cả, thì ko lo, vốn liếng kinh nghiệm sau mối tình đầu và thu thập gom nhặt tích lũy những ngày bôn tẩu chắc cũng nghĩ ra khối trò lãng mạn. Lúc ấy thành bài tính tiếp.[/spoil]