ShikCat 2
T.E.T.Я.I.S
- 8/10/07
- 642
- 46
Nguồn : www.diendan.vtc.vn
topic sẽ đăng tải toàn bộ những câu truyện "perfect" liên quan đến Audition của chúng ta.
Sơ đồ topic tại đây để các bạn tiện theo dõi bài viết. !:
Một đêm lang thang trong rừng, khỉ gió thằng nào quăng vỏ chuối làm mình trượt ngã. Anh ý ko biết từ đâu đã lao ra đỡ mình như 1 anh hùng :
Anh ý đã đưa mình đi rất nhiều nơi.
Qua rừng:
Qua biển :
Qua những nơi thật thơ mộng:
Cuối cùng anh ý đã cầu hôn mình trong 1 ngày mưa ướt át:
Và hiện giờ :'>
___________________________
Truyện Au : Chinh phục ước mơ
Chapter I : Khởi đầu sự nghiệp
Năm nay Melody vừa tròn mười bảy tuổi , nó ước mơ trở thành một vũ công chuyên nghiệp từ lâu rồi nhưng hôm nay nhỏ mới đủ tuổi để thực hiện nó . Melody muốn trở thành một vũ công mà không-ai-không-biết trong thành phố vũ hội Audition , và có lẽ hôm nay nó sẽ bắt đầu thực hiện ước mơ đó …
Melody lấy tờ giấy nhàu nát trong túi ra và bắt đầu vừa đọc vừa nhìn lên cái bảng địa chỉ của căn nhà cao tầng màu xanh tím có nguyên cái màn hình TV “rất voi” trước mặt nó :
- Đài truyền hình thành phố vũ hội , cạnh trung tâm mua sắm và quán cà phê !
Nó ngước nhìn xung quanh và gật đầu cái rụp , Melody đang đứng trước đài truyền hình của thành phố vũ hội , nơi mà ngày xưa bà ngoại và mẹ của nó từng một thời “hô mưa gọi gió” . Nó bước vào trong đài truyền hình với một vẻ mặt đầy kiêu hãnh , tự hào và cả hạnh phúc , sung sướng , đôi mắt của nó đang “rực rỡ hào quang” về tương lai sau này mà nó đã mơ đến mỗi ngày , cứ mỗi lần nghĩ đến việc được biểu diễn khả năng nhảy múa được truyền từ bà của nó trước hàng ngàn cặp mắt “đắm đuối” thì nó đã sướng rơn cả người . Vừa đi vừa suy nghĩ làm nó quên cả nhìn đường và “RẦM ! ” :
- Ui da !
Melody đụng phải một ai đó nhưng không đến nỗi té ra đất như những chuyện tình nó đã thấy trên phim ảnh , “nạn nhân” là một nhỏ trạc tuổi “kẻ gây tai nạn” .
- Xin lỗi ! xin lỗi (~*__*~)
Nó gật đầu lia lịa ra vẻ muốn “xí xoá” nhưng coi bộ “nạn nhân” của nó coi bộ chả trách nó tí nào , nhỏ bị nó đụng phải cười mỉm chi rồi lượm lại cái túi xách cho nó . Melody cười lại và nhìn kĩ “đấng cao thượng” lần nữa , nhỏ dễ thương quá , cột tóc một bên , mặc áo sơ-mi trắng tay dài đeo cái túi xách ngang hông và mặc váy ngắn , chân thì mang giày cao cổ . Nó chưa kịp nói gì thêm thì nhỏ kia đã nhanh chóng “cướp lời” :
- Mới tới hả ? tui là Floren còn bạn ?
- Àh .. hm .. tui là Melody ! bắt tay cái nào ^___^!
Nó chìa tay về phía Floren và nhỏ cũng làm theo , hai đứa cười lần nữa mà chẳng ai hiểu lý do ( có lẽ vì khi thấy một ai đó cười với mình bạn không-thể-không-nhe-răng đáp lại ) . Melody lật đật định hỏi Floren đường đi đến phòng đăng kí thì nhỏ đã lên tiếng dùm :
- Mới đến định đi đăng kí phải ko ?
- Uhmm .. ^^
- Để tui dẫn bạn đi ha (>__^)
Nhỏ nháy mắt một cái rồi kéo tay Melody chạy một mạch đến căn phòng nhỏ , bên trên cửa phòng dòng chữ to đùng “Phòng đăng kí” đập thẳng vào mắt Melody , nó hơi choáng vì nhỏ bạn dòm vậy mà chạy nhanh ớn .
- Cám ơn Floren ^^
- Hổng có gì đâu ! tui là một trong những quản lý ở đây mà ..
Nhỏ Floren lấy cái thẻ chữ nhật nằm ngang trong túi áo ra và đưa thẳng vào mặt Melody , “Tên : Floren - Chức vụ : Vũ Công Hộ Vệ lớp học ma - Tuổi : 17” . Melody thấy tay chân nó muốn rụng rời ra , nhỏ bạn dẫn nó chạy “cời cời” từ nãy giờ hoá ra lại là một Vũ Công Hộ Vệ . Nó nghe bà nó kể , những vũ công hộ vệ toàn là “dân thứ dữ” trong thành phố vũ hội :
- Cậu là … ủa ? đâu rồi ?
Melody đâu có biết khi nó đang cặm cặm cụi cụi nghĩ lại những điều bà nó dạy thì Floren đã đi “bốc hơi” rồi . Nó đẩy cánh cửa phòng ra , tiến vào trong và gặp một căn phòng hình chữ nhật có sàn gỗ và hai hàng kệ để đồ , ở giữa phòng trống toác , chẳng có gì . Chưa kịp quan sát thêm thì nó giật mình bởi một giọng nói lanh lảnh sau lưng :
- Đến đăng kí hả nhóc ?
Theo phản xạ tự nhiên của một con người , nhỏ giật thót khi nghe giọng nói giữa căn phòng trống . Cái màn hình Tivi ở cuối phòng bật sáng và một cô gái có trang phục khá ấn tượng xuất hiện :
- Tôi là Moa , Vũ Công Hộ Vệ sân bóng rổ , bạn hãy cho biết thông tin cá nhân nào .
Moa , cô gái hiện ra trên màn hình có tóc dài tới vai nhưng bù xù ra ngoài , đeo cái phone đen bên tai , chẳng những tóc đen và cả áo và quần của cô ta cũng đen tuốt . Melody bắt đầu kê khai lý lịch của mình ra :
- Tên Melody , giới tính nữ ( nhỏ biết chắc nói cái này là có ích vì Moa trong giống con trai “ác liệt” ) , mười bảy tuổi và đang muốn trở thành vũ công thật sự ( nhỏ không biết nói cái này có dư hơi không vì đến đài truyền hình thì chắc chỉ có một mục đích thôi ) .
- Ok ! giờ em thử nhảy một bài cho chị xem nào Melody ! ^___^ !
Melody gật đầu và nó bắt đầu tiến lại gần cái máy Cát-sét để trên kệ và ấn vào nút Play , và âm nhạc bắt đầu vang lên . Oh yeah !
Nó bước ra giữa phòng khi nhạc còn đang dạo , trên màn hình Moa gật đầu . Nó bắt đầu những bước nhảy cơ bản , quỳ xuống và xoay tay theo điệu nhạc của bài Listen to my Heart của BoA . Nó nhảy bằng cả trái tim và Moa trong màn hình cũng bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc đầy ma lực của nữ hoàng Pop á châu …
Melody cảm thấy rất kì lạ , có cái gì trong con người nó đang bùng cháy , đôi tay của nó đang phát sáng và dưới chân của nó cũng xuất hiện một vòng tròn ánh sáng màu trắng . Dù rất thắc mắc về những điều kì lạ này nhưng nó vẫn cố hoàn thành cho xong bài hát rồi mới tính , nó chống hai tay xoay ba vòng Break dance và kết thúc luôn bài nhảy của mình cùng với Moa .
Melody không biết mình có nên hỏi về điều vừa xảy ra lúc nãy không ( nếu đột nhiên tay chân của bạn “bật sáng” như “bóng đèn Điện Quang chính hiệu” thì bạn biết cảm giác đó quái lạ thế nào rồi ) . Nó chưa kịp hỏi thì Moa đã trả lời khi thấy Melody cứ “dán chặt” đôi mắt vào hai bàn tay nhỏ nhắn của nó :
- Ánh sáng đó gọi là Danna , khi em thực hiện những bước nhảy thì tức khắc sẽ phát ra một dạng năng lượng nhất định . Bên nào nhảy nhiều Danna hơn sẽ được coi là chiến thắng .
- Làm sao mà biết được bên nào nhiều danna hơn ? ánh sáng đâu có cân được ?
Moa lắc đầu , chắc chắn là đây là lần đầu tiên cô ta nghe thấy một người tuyên bố chuyện mà không-ai-không-biết “ánh sáng không cân được” .
- Nhìn cái hộp kia đi !
Moa dùng ngón trỏ chỉ vào một cái hộp đang nằm trên kệ , cái hộp vuông như khối Rubic to xác , cũng cỡ một chiếc cặp táp là vừa . Melody dĩ nhiên “dán keo 502” vào khối vuông đó .
- Hộp đó gọi là Danna Box , công dụng của nó là tính lượng Danna phát ra của những Vũ Công khi họ tham gia thi đấu , ở mỗi nơi đều có 1 cái hết . Các bước nhảy của em sẽ được tính theo “Bad – Cool – Great và Perfect” , nếu em thực hiện được hai bước nhảy hoàn hảo liên tục thì điểm Danna của em cũng tăng lên một cách nhanh chóng .
Melody gật đầu , bà nó có lần đã kể cho nó nghe về cái hộp Danna nhưng lúc đó nó mới có sáu tuổi , ông nó thường “bồi” vào câu chuyện của bà nó rằng hộp Danna có hai cái sừng và răng sắc lởm chởm như xài “kem đánh răng P/S” ( nghĩ lại nó đã tức cười ) .
- Bây giờ thì sao ạ ?
Nó nhìn thẳng vào màn hình và hỏi Moa một câu mà hầu như “100%” các thí sinh đều hỏi , Moa chỉ tay ra cửa :
- Em có thể đi , chúng tôi đã ghi danh giúp em rồi .
Nó vẫy tay với Moa rồi bước ra khỏi cánh cửa phòng đăng kí , lúc trước nó cứ tưởng con đường trở thành một vũ công thật đẹp với hai hàng cây xanh thẳng băng được trải đầy lá . Còn bi giờ , nó mới biết dưới con đường trải đầy lá kia toàn là “lựu đạn” , “hầm chông” và cả “bẫy thú” .
- Ui da !
Melody bị té vì ai đó đụng trúng phải nó , lần nay coi bộ “tai nạn” khá trầm trọng , nó lăn ra đất hai vòng và cảm giác của nó về thế giới chỉ có thể diễn tả bằng hai từ “quay cuồng”. Và khi “trái đất ngừng quay” thì nhỏ mới nhận ra “thủ phạm” là một gã đẹp trai cực kì , hắn mặt áo khoác nâu , tóc nâu và cả kính nâu lẫn quần kaki nâu ( có lẽ nhìn từ xa tên này giống “cục đất” hơn là con người ) .
- Sorry ! honey
- Honey ?
Melody ngượng ngùng , mặt của nó đỏ y như cái avatar say rựu 60k den trong siêu thị . “Thủ phạm đẹp chai” của nó chìa tay ra kéo nó dậy và bất ngờ “mi” vào má nó một cái , Melody “á” lên một tiếng thì anh ta đã chạy mất hút và hô lại từ xa :
- Sorry !! Honey ! sorry
Đột nhiên nhỏ có cảm giác “thằng hồi nãy” chỉ “kêu” được hai chữ “Honey” và “Sorry” mà thôi, ngoài ra chắc hắn “mù tịt tiếng người” . Nhỏ cảm thấy nhẹ cả người khi hắn đi xa , nhưng cảm giác này là nhẹ về “thể chất” chứ hem phải là “tinh thần” , Melody rờ rờ túi và nó cảm giác cái ví của nó đã “mọc cánh” .
- Đứng lại !! tên khốn !! đứng lại cho ta !!
Melody gân cổ lên để hát bài Opera “đứng lại cho ta” , nó ba chân bốn cẳng chạy vèo vèo theo thằng áo nâu lúc nãy . Melody hiểu rằng mất cái ví thì khỏi ăn uống , khỏi ăn thì không có sức mà không có sức thì chẳng nhảy nổi , không nhảy nổi thì tiêu đời . em gái của chúng ta thì chẳng muốn tiêu đời tí nào , vậy là nó “lên ga” và vụt tới ngay sau lưng thằng “xấu số” đã đụng phải “trùm maraton” Melody .
- Hết đời nhé !
Melody tông và “tên trộm đẹp trai” một cái trời giáng , hai đứa văng về phía trước và lại “lăn lăn lăn” như hai hộp cá mồi hiệu “ba cô gái” . Lần này thì thế giới của tên kia được diễn tả bằng hai chữ “cuồng quay” , tên đó la một tiếng “á” và lồm cồm bò dậy …
- Làm giỏi lắm Fabiano , cả em nữa Melody !
Màn hình TV trung tâm của đài truyền hình phát ra tiếng nói và hình ảnh của Moa , cái đầu “tổ chim đen” của cô ta làm Melody có-thể-không-quên-suốt-đời . Moa lại nói tiếp :
- Đó là Fabiano , người thử khả năng nhạy bén của em đấy .
Đôi mắt của Melody tròn xoe , nó dòm dòm ngó ngó xung quanh anh chàng “hầu như không có chỗ xấu” và gật gù :
- Thử độ nhạy có cần hôn người ta không ?
- Cái này thì không !
Moa lắc đầu , giọng nghe như “núi lửa dồn nén” , Fabiano cười khì và quăng trả lại cho Melody cái ví của nó , Melody thì cười ranh mãnh và “quăng trả lại” cho hắn ta “hai chiếc nhẫn và một cái ví da” ( của ai thì bạn biết rồi đó )
- ẶC ! Em lấy hồi nào thế ? ( đôi mắt chữ O thì tròn cỡ nào ta ^_____^ )
Moa ( mồm chữ Ô ) cũng xém bật ngửa khi thấy “chiến lợi phẩm” của con nhỏ mới gặp dòm mặt tưởng “hạng tầm” …..
Sau vụ “thử độ nhạy bén” của các nhân viên trong đài truyền hình vũ hội , Melody được đưa đến một khu kí túc xá gần đài , đó là một căn nhà màu vàng , có cửa sổ xanh tím . Đó là nơi “bám rễ” của nó trong một thời gian dài sắp tới với hai người khác cũng là “lính mới” y như nó . Melody thích căn nhà này , trong nó thật gọn gàng với phòng khách ngoài trước , kế đến là phòng ngủ tập thể có 3 cái giường và cuối cùng là phòng ăn và phòng tắm ở cuối cùng , trông y như một căn nhà búp bê mà nó từng mơ ước được sống bên trong từ hồi năm tuổi .
- Rồi ! Honey , em ngủ ở đây.
Fabiano chỉ vào cái giường giữa phòng ngủ và nói rằng đó là “địa bàn” của nó , Melody chưa cảm ơn gì ráo đã “phi thân” lên giường một cái ầm để thử độ “êm dịu” , cái giường của nó êm thật , gối bông to đùng và cả chăn dày cộm . Nó cười khúc khích , “cục đất” Fabiano hoà vào một nụ cười nhẹ nhàng sau . Anh ta đi ra đẩy cửa chính chuẩn bị ra về thì Melody đã nhảy phóc khỏi giường mà gọi :
- Anh Fabiano !
- Hmm … ? . ( Fabiano quay lại mặt có vẻ thắc mắc )
- Cám ơn anh nha ! ^^
Melody cười , lâu rồi nó mới có một anh đẹp trai đưa về tận nhà , dĩ nhiên nó phải biết cảm ơn về điều đó thôi . Fabiano hơi đỏ mặt , nụ cười của nhỏ con gái “móc túi điêu luyện” làm tim của anh ta đập loạn xạ , đóng cửa cái rầm . Melody cảm nhận được đằng sau lớp kính nâu của Fabiano chính là một cái nhìn ngượng ngùng vì cả gương mặt của anh ta đã đỏ bừng bừng như vừa bị ai đó cho ăn “liên hoàn bộp tay” .
“Cộc cộc cộc !” , có tiếng gõ cửa , Melody chưa kịp hỏi ai đó thì đằng sau cánh cửa chính đã vang lên tiếng của hai nhỏ con gái nào đó ( dĩ nhiên nó cũng chưa biết là ai nhưng có lẽ sẽ ở chung ) .
- Mở cửa coi ! định chiếm địa bàn à !
- Đừng nói vậy chứ , để từ từ cậu ta mở .
Giọng của nhỏ thứ nhất hầm hầm y như “sói già” còn nhỏ thứ hai thì thanh thanh y như “chim non” , và nó biết nếu như mở cửa cho “chim non” vào thì con “sói già” cũng vào luôn . Tuy thế , nó vẫn phải mở cửa thôi ( vì nếu nó không mở ngày hôm sau nó sẽ ngủ ngoài đường ) . “cạch” , cái khoá bật ra và cánh cửa lật nhanh cái vèo vì cái đẩy tay của một con bé đội nón “chuông” có hai chiếc lông vũ màu cam đính lên , nhỏ này mặc quần tây đen dài đính những hạt bạc hình bốn mũi tên chĩa ra bốn hướng , mang giày thể thao đen trắng mặc áo Ghi-lê đen sọc trắng ( nói trắng sọc đen cũng không sai ) .
- Làm gì mà lâu thế không biết !
Nhỏ mới vào xồng xộc chui vào phòng ngủ trước cái nhìn “run rẩy” của “thỏ già” Melody , nhỏ thứ hai coi bộ hiền hơn , nhỏ là người da đen nhưng cũng dễ thương lắm , thắt bím hai bên và đeo một sợi dây thổ cẩm trên trán , mặt áo ôm dài cầu vồng che mất cái quần shot và mang một đôi giày ấn độ . Nhỏ này giống như một nữ “dân đỏ” ghê , nhỏ gật đầu chào Melody ( kèm theo 1 nụ cười xinh cực ) và đi vào phòng luôn .
Melody bắt đầu suy nghĩ , tương lai của nó là sẽ phải sống chung với “sói già” và “thủ lĩnh da đỏ” , mà theo nó biết thì hai “hàng xóm” của nó đều có khả năng “nhai đầu” nó như chơi . Vậy là một tương lai “hem tươi sáng tí nào” đang bắt đầu “đập” vào mặt Melody của chúng ta ….
!
___________________________
Nếu ai đã đọc qua thì REPP! :
CÔ BÉ AUDITION
Chương 1: Lần gặp gỡ
Per,Del Kìa,…Một không khí căng thẳng bao trùm cả phòng game,nếu ai chưa quen không khí này co lẽ sẽ cảm thấy “ép tim”(vì lúc mới làm quen tôi cũng vậy mà ),và nếu ai chưa từng chơi thì có lẽ nghĩ đó là trò chơi của con nít mà thôi! "Win…Yeah” - cả phòng game như nổ tung lên vì những tiếng la đó.
- Thắng rồi,tổng cộng là 18000 Den nhé - Phước “Master Del” nói như là hét lên.
- có tiền mua đồ mới rồi nhé Ân - Thảo “Cá mập trắng”vừa vỗ vai tôi vừa nói
À,bất lịch sự quá nãy giờ tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Thiên Ân sinh viên nhạc viện HCM. Tôi bắt đầu làm quen với Audition là nhờ Thảo “Tổ trưởng gương mẫu” hồi cấp ba của tôi…(nói nhỏ cho mấy bạn biết mình chỉ xem AU là trò game tiêu khiển thôi nên chơi cũng được mà không chơi cũng không sao, đừng la lớn mấy “men AU” xử đẹp mình à), tôi học chỉ bình thường vì mê nhạc nên vào nhạc viện chứ hát thì như vịt kêu…L,chả đẹp trai hơn ai (người ta kêu đó là “không tự lượng sức” đó…J).cắt ngang phần lí lịch chả có gì hấp dẫn đó chúng ta trở lại câu truyện…vừa lưu điểm xong tôi cũng phải về để chuẩn bị cho tiết thanh nhạc ngày mai, vừa dắt chiếc Martin dùng để tệp thê dục của tôi ra khỏi bãi giữ xe thì mây đen cũng kéo đến mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi thầm nghĩ: "chả lẽ không chạy về nhà kịp sao???chuyện nhỏ!!!”. Tôi đạp xe từ từ về nhà vì nhà tôi cũng khá gần tiệm game,nhưng có lẽ trời đã báo trưóc cho tôi mà tôi vẫn cãi thế là…ào…ào…tôi ghé ngay trạm xe bus gần trường Đại học Kinh Tế (cũng còn mai đấy).
- Xui - tôi chỉ có thể nói như vậy .
Trời mưa thêm mình thì ướt như chuột lột, gió lại thổi mạnh nên khá lạnh, "Phù,Phù…xui vậy” tôi nghe giọng nói của một cô gái nói, nhìn sang tôi thấy có mộ cô bạn khá cao, đeo một cặp kính khá giống tôi,mái tóc được cắt cách điệu theo kiểu nhật bản rất dễ thương, nhưng tôi nghiệp cô bạn bị ướt cả người vì mắc mưa. Vừa dùng chiếc khăn giấy cuối cùng để lau cặp kính cô bạn chẳng còn gì để lau gương mặt ướt đẫm của mình. Tôi chợt nhớ đến mấy cái khăn giấy mà “mama” hay để vào cặp của tôi,tôi liền mang ra đưa cho bạn ấy một cách dễ thương nhất có thể.
- Bạn lau mặt đỡ đi, ướt hết cả rồi kìa - tôi vừa đưa vừa mỉm cười.
- Cám ơn anh -cô bé cầm lấy và nở một nụ cười thật tươi với tôi.
Trời lạnh như ấm hẳn lên vì nụ cười đó, chúng tôi vẫn đứng đó nhưng chẳng ai nói lời nào. Cơn mưa tạnh ngay sau đó,tôi chỉ kịp thấy cái bản tên Trường Đại học Kinh Tế và cái tên rất dễ thương…Liêu Hà Trinh.
- Cám ơn anh -cô bé vừa nói vừa vẫy tay chào tôi rồi dắt chiếc xe đạp Martin màu hồng chạy đi. Còn tôi chỉ mỉm cười với cô bạn ấy…..
Chương 2: AC bí ẩn
Hai tuần lễ sau cái lần găp gỡ đó tôi không gặp cô bé thêm lần nào nữa vẫn là con đường đó nhưng chả có cô bạn ấy ở đấy. "phải rồi chả lẽ người ta ở đó hoài sao???”-tôi thầm nghĩ, lắc đầu để xua đi mấy ý nghĩ vẩn vơ ấy chạy một mạch đến tiệm game theo lời “thỉnh cầu đến tội nghiệp” của Phước.vừa lại tới chỗ thì tôi đã nghe tiếng của Thảo :
Á….miss rồi
và 3 giây sau :
Ặc…supper Del- thằng phước vừa gãi đầu vừa nói
tôi không nghe lầm đấy chứ?nó mà nói vậy???theo luật ở đây thì mọi AU-men điều phải vào chung một room và phải “đóng đô” ở Sever TD 710(để dễ tìm “thân nhân” ấy mà),nhưng thằng Phước là trùm Del ở đây rồi chẳng lẽ nó còn thua ai nữa???
Ân “Steven” kìa- Nhật “Japan” la lên.
*Zô đây..Zô đây…khủng lắm -Phước vừa ngoắc tôi vừa chỉ vào màn hình LCD.
Vừa lại nhìn màn hình thì tôi thấy một điều đúng là kinh khủng thật…1,687.758 điểm với cái tên AARON_CARTER,trứơc màn hình là một girl ăn mặc khá là Style.
Ai vậy?- tôi hỏi.
Bít chít lìn!-Phước trả lời với vẻ mặt ngơ ngác.
Del đấy,per x12-Thảo nói chen vào.
Thật khủng khiếp 150 pbm-Hương “Frees” nói.
Đợi nhé mình vào ngay-bỏ luôn cả việc mở messenger Y!M tôi click luôn vào AU,”chui” vào room ngay…
Đồ đẹp đấy…^^- màn hình nổi lên với cái nick AARON_CARTER.
Hả???-tôi hỏi.
Bạn mặc đồ Style lắm…^^-AARON_CARTER trả lời.
Bạn cũng vậy-tôi trả lời ngay.
Lẹ nè…ngôi chat à-DJ “Master Del” hối bọn tôi.
Oki...
“Steven” của tôi đứng cạnh AARON_CARTER,nhạc thì đúng bài mà tôi thích “Cơn mưa qua”…
Wow-Nhật hú lên.
Comeon Baby-Phước vừa bẻ tay vừa lẩm nhẩm.
Cố lêm mấy bồ-Thảo nói lớn lên để cổ vũ tinh thần cả bọn.
Max Skill…oki-Hương nói với tôi.
Uh…-tôi chỉ biết nói vậy vì tôi là người nhảy dở nhất mà.
vừa bước vào trận thì cái đầu tiên đập vào mắt tôi là tất cả điều per…thật là đẹp,và tiếp theo là …bùm…chéo..chéo…Per x9 tôi tròn xoe đôi mắt…"nhảy Del mà??? Đúng là khủng khiếp”-tôi thầm nghĩ. Tôi thì miss khá nhiều và hiện giờ đang …Bét…Phước và Nhật vẫn đeo sát nút cô bạn bí ẩn đó.và rồI đến FN cả bọn hét lên và…miss…miss…miss…5 mang đã miss chỉ có AARON_CARTER là hoàn thành. Một loại âm thanh giống như “Kill Supper Boss” vang lên…
Khủng…Ác…Siêu…
Cuối cùng AARON_CARTER lại đứng đầu và đương nhiên là tôi…Bét,vừa nhảy xong tôi liền thêm tên AARON_CARTER vào danh sách AU của tôi và không ngờ AARON_CARTER cũng add nick của tôi..
Pipi nha…-AARON_CARTER nói
Wait,thêm môt bài nữa chứ-Thảo hỏi
Không được,dù mình rất muốn chơi tiếp nhưng mình phài vào học rồi,thông cảm.
Thui cũng được,pipi-Phước nói chen vào.
AARON_CARTER thoát ra còn chúng tôi nhảy thêm hai bài nữa cũng out luôn, kéo nhau ra Coop-Mark ăn Pizza vừa “tám”( đó là thói quen của bọn tôi rồi),vừa ngồi vào bàn Hương đã hỏi:
Con bé AARON_CARTER là ai vậy nhỉ?
NgườI ta,có thể là Boy or Girl,vậy cũng hỏi-Phước hậm hực nói.
Wait!Del không lạI rôi quạu hả bồ-Thảo móc vào.
Thôi…thôi…cho tui can-Nhật vừa nói vừa thở dài.
Có ý kiến gì hong Ân???-Hương hỏi tôi khi thấy tôi đang chống cằm suy nghĩ về cô bé AARON_CARTER bí ẩn.
Này “Mơ về cô bé yêu” à-thảo vừa cười vừa nói với tôi.
À hong…Đang nghĩ về mấy chuyện vớ vẩn ấy mà…-tôi ậm ừ trả lời.
có phảI là hack hong ta-Nhật đăm chiêu hỏi.
chắc không đâu..có bab,cool và miss nữa-Hương nói .
ừa hé-Phước nói.
chả lẽ có ngườI khủng vậy sao??? Thảo hỏi.
Tôi vẫn nghe bọn nó bàn nhưng không hỏi môt câu nào(tệ quá mà). Ăn xong cả bọn dạo một vòng quanh siêu thị xem có thứ gì cần thiết để mua không vừa bước qua khỏi quán thì “Bịch”một cái cặp màu hồng rớt xuống còn chủ nhân của nó thì va mạnh vào tôi…
bạn không sao chứ?- ôi vừa hỏi vừa đưa tay đỡ cô bạn ấy dậy
em không sao cám ơn anh- thấp thoáng dưới mái tóc Style đó là một gương mặt rất quen thuộc,tôi cố suy nghĩ 5 giây để nhớ ra đó là ai.
Là anh đó hả có duyên nhỉ-dến giờ tôi mới nhớ ra đó là cô bạn hôm nọ mắc mưa ở trạm xe bus hôm nọ tên Liêu Hà Trinh.
Uh…Đúng là có duyên thật-tôi trả lời kèm theo một nụ cười.
Yo…Yo…man…không giới thiệu gì cho bạn bè biết vậy-Nhật vừa vỗ vai tôi vừa nói.
À…Ừm…Đây là…-tôi ấp úm nói.
Em là Hà Trinh,rất vui được làm quen với anh chị-Hà Trinh nói ngay.
Hi…-cả 4 đứa nó chào lại.
bỗng nhiên Trinh kéo tôi lại nói nhỏ:
anh cũng chưa biết tên em làm sao mà giới thiệu, đúng không.
À…Ừm…mà em định làm gì?
Em định mua vài món đồ-Trinh trả lời.
Vậy em đi cùng với bọn chị nhé-Hương hỏi.
Dạ được.
Cả bọn vừa đi vừa nói chuyện và mua đồ dùng.lúc ra về thì cũng đã 4h30 chiều rồi.Trinh ra bãi giữ xe còn chúng tôi thì kéo nhau về tiệm game đê lấy xe(chỗ quen mừ).
Ngày mai ở chỗ cũ nhé-Phước hỏi.
Oki-cả bọn đồng thanh trả lời.
Này rủ cô bé ấy đi chung chứ Ân-Nhật vừa nói vừa nháy mắt với tôi.
Ừ…Cũng được.
Kêu cô bé lại đi chứ anh chàng baby-Thảo vừa nói vừa đẩy tôi.
Tôi bước lại gần chỗ Trinh gửi xe .miệng lắp bắp hỏi.
Ừm…ngày mai bạn rảnh chứ?
Em rảnh có gì không anh?-Trinh mỉm cười với tôi.
Bọn anh rủ em đi ăn sáng ở quán “Frees STYLE” lúc 8h sáng.
*Em biết quán đấy, được rồI mai em sẽ lại.
*Ok,cứ như vậy nha.
*Ok,bye.
Trên đường về cả bọn rôm rả chuyện phim,nhạc,ca sĩ,…còn tôi chỉ khẽ cười chờ đến ngày mai
Chương 3 : Nỗi Đau
Sáng sớm Chủ nhật tôi đến khá sớm,vẫn một ly café sữa tôi ngôì nhình thời gian trôi qua,bầy trời vẫn xanh,mọi ngừơi vẫn chưa ra ngoài nhiều vì sau một tuần lễ làm việc mệt nhọc phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một tuần lễ mới tốt hơn.bầu trời vẫn trong xanh,không khí rất dễ chịu nhưng tại sao tôi lại cảm thấy không vui trong khi tôi tự nghĩ là chẳng có gì để tôi phải khó chịu cả…”Sao đến sớm vậy ?”-tôi nghe giọng của Trinh hỏi tôi từ phía sau…
*À…thức sớm thì đến sớm ấy mà,em dùng gì?-tôi hỏi.
*Anh cho em một Yo-Most nhé-cô bé cười,một nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhều,về học tập,bạn bè gia đình và sở thích thật là trùng hợp cả hai điều thích game.vừa kết thúc câu chuyện thì cả bọn cũng vừa kéo đến,cái bọn này thật đúng giờ,kim vừa chỉ 8h thì cà bọn kéo đến đầy đủ cả…
*Sao lại sớm vậy???-thằng phước chưa ngồi xuống thì đã hỏi tôi.
*Này,này…đủ rồI nhé nghỉ chọc người ta đi chứ-Thảo lên tiếng
Hương vỗ vai bọn nó và nói:
*Thôi…mới sáng sớm đã cự là thế nào
Cả bọn kêu món ăn sáng,vừa ăn vừa nói về bản thân mình.không khí trong lành của buổi sáng dường như thỏai mái hơn mọi ngày,nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy không vui mấy.cả bọn chuyển đề tài…một đề tài muôn thuở…Audition muôn năm…tôi cũng cảm thấy ngại vì không biết là Trinh có chơi game đó không…
*Dạo này không thấy AC online game nhỉ -Nhật hỏi
*Thích lắm à-Phước hậm hực hỏI ngược lạI,chắc nó còn tức bàn thua đau hôm nọ.
*Này nhé,quạu nữa rồi kìa-Thảo vừa nhình chỗ khác vừa nói với vẻ mặt trêu chọc
Tring kéo tay tôi lạI hỏi:
*AC là nhân vật của game gì vậy anh?
*À đó là nhân vật của Audition,em có chơi game này không?
*Dạ có,nhưng gà lắm…-cô bé mỉm cười.
*Thế Char của em tên gì?-Thảo hỏi
*Dạ AARON_CARTER
*Hả…?!?!
Tôi không nghe lầm đấy chứ,AC mà cả bọn điều chịu thua là cô bé này sao?cả bọn dường như “Shock”.
*Em…em.. là AARON_CARTER đó hả?-Phước rung đến độ hỏi lắp bắp
*Dạ-vẻ mặt Trinh ngây thơ vì chả hiển chuyện gì
*Vậy em còn nhớ Room “Passion” ở sever TD 710 không?-Nhật hỏi
*Dạ nhớ,mấy anh chị ở room đó nhảy hay lắm-cô bé vẫn chưa biết đó là bọn tôi
*Này nhé mọi thành viên của room “Passion” đều có mặt ở đây rồi đó cô bé à-Hương nói
*Thì ra là anh chị à?!?!em không biết-cô bé tròn xoe đôi mắt
“My baby, I love you so much forever you and I, I love you oh~I love you so much forever you and I”tiếng chuôn điện thoạI của ai đó vang lên nhưng không phải là diện thoại của bọn tôi vì cả nhóm không dùng bài “Please Tell Me Why” làm chuông điện thoại,trong khi đó Trinh vội vàng tìm trong cặp cái gì đó chắc là điện thoai của Trinh…
*À…ừm…em ra ngay-Trinh nói với người trong điện thoại
Tôi có cảm giác không dễ chịu mấy khi nghe những lời đó,nhưng tại sao?tôi và Trinh có gì đâu chả lẽ tôi thích Trinh rồi sao?
*Xin lỗi em phải đi công việc một chút,hẹn găp lạ anh chị vào dịp khác nhé-Trinh vội vã đi ngay
*Em có xe không,nếu không có thì để chị đưa về cho-Hương hỏi
*Cám ơn chị, em có bạn rước rồi-Trinh trả lời
Cái cảm giác này ra sao nhỉ,tôi không biết nhưng cảm thấy mình thất vọng,rất thất vọng..bọn tôi cũng về ngay sau đó.trên đường về tôi mong sao nhưng lời nói vừa rôi không phải giống như tôi nghĩ.tôi chạy xe trên đường về nhà nhưng đầy óc cứ rối tung lên,cả đống bài tập đang chờ tôi ở nhà nhưng tại sao tôi vẫn không hề dành cho nó một milimet nào trong đầu của tôi vậy…tôi không dự định chạy ngan nhà Trinh nhưng tại sao lại là con đường đi đến nhà Trinh lại đang ở trước mặt tôi và…vẫn là nụ cười hồn nhiên đó lại xuất hiện nhưng không phải với tôi mà là một chàng trai khác…và tôi đã biết mình là người đến muộn
Chương 4: Chia Tay
Tôi bỗng giật mình thức giấc.nhình đồng hồ mới có 3h sáng,trời vẫn còn tối phố vẫn lên đèn,tôi cố chợp mắt nhưng không thể nào ngủ được.nụ cười đó nẫn nằm trong đầu của tôi và bây giờ tôi biết tôi đã yêu Trinh.Cố nhắm mằt để không nghĩ đến chuyện đó nữa nhưng không thể,tôi mở cửa nhà,lang thang xuống phốđèn vàng rọi xuống những hành cây dọc đừơng đi là cho cảnh sáng nay trở nên buồn,mọi ngườiI cũng đã dậy khá sớm để tập thể dục,thả trôi theo con đường tôi cũng chẳng biết mình đi đâu,nhớ lại thì đây là con đưởng đi đến nhà Trinh,lòng tôi như thắt lại khi nghĩ đến Trinh,lặng trong giây lát tôi nghĩ mình nên về nhà để chuẩn bị sách vở và cố chợp mắt để sáng nay còn phải đi học.vừa về đến nhà tôi thấy ba tôi đang ngôi nghe điện thoại,có lẽ nội hay bác của tôi gọi về,tôi lên phòng vừa ngã lưng thì ba tôi lên tới và nói với tôi:
*pasport đã có rồi,mình sẽ bay vào tuần tới,con xin rút học bạ và chuẩn bị đồ đi.
người tôi như có luồn điện chạy qua,tôi ngẩn người không nói được câu nào,tôi không nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy,tôi vào học nhưng mặt thì như vừ mất hết tiền trong ngân hàng,vui làm sao đựơc khi lòng tôi đang rối như tơ vò,chằng biết nói sao với cái lũ quỷ ấy,thầy cô và làm sao tôi có thể xa Trinh,càn nghĩ đầu tôi như muốn nổ tung,vừa về đến nhà thì điện thoại của tôi lạI reo, đó là Phước:
*ra họp mặt nè, tới giờ rồi.
*ừ,mình ra ngay
tôi vừa đi vừa nghĩ có nên nói cho bọn nó biết sớm hay không và còn Trinh nữa…Sau 5 phút chay xe đến chỗ hẹn tôi quyết nói rõ với cái lũ quỷ ấy và....cũng sẽ nói lời chia tay với Trinh..(tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn).chạy vừa đến thì Phước đã gọi tôi vào:
*này trễ đấy nhé.
*àh ...sorry.
*có vẻ buồn nhỉ-Hương nhình tôi và nói
*có gì nói cho cả bọn nghe nào-Thảo nói rất nhẹ nhàn
*mình sẽ sang mĩy vào tuần tới
*cái gì???- Cả bọn hét lên.
tôi chả nói gì,bọn nó cũng không nói lên được lời nào,chắc bọn nó cũng buồn lắm,mắt tôi cảm thấy cai cai,khóc hả...không bao giờ!làm sao tôi có thể khóc được nhưng nước mắt tôi cứ chảy dài trên má...không riêng tôi mà Hương và Thảo cũng đã khóc,mắt phước cũng đã đỏ cả.bọn nó cứ như vậy tôi lại càn không thể rời xa bọn nó..
*Thế Trinh đã biết chuyện này chưa?-Nhật hỏi tôi
*Chưa,mình chưa nói cho Trinh biết.
Cả bọn ngồi một chút rồi cũng về,tôi không dám nghĩ đến chuyện găp Trinh..đầu tôi bây giờ đang rối tung lên...suốt tuần tôi chỉ đi mua nhưng thứ cần thiết và đi báo cho người thân của gia đình.cuối củng cái ngày ấy cũng đã đến,lũ quỷ ấy cũng đã có mặt đầy đủ,mấy đứa nó ra tới sân bay để tiễn tôi...đang nói chuyện thì cái gì đó lạnh ngắt áp vào má tôi,và tôi thật bất ngờ đó là Trinh đang cầm 1 lon nuớc pepsi lạnh ngắt...tôi cảm thấy ngạc nhiên vì sao Trinh lại biết tôi đi...ngó qua thì cả bọn đã đi xa rồi...hôm nay cô bé m85c một cái vái màu trắng và một chiếc áo màu hông...nó dường như làm dịu đi cái nắng oi bức của đất Sài Gòn.
*Đi không chia tay với em àh?-cô bé mỉm cười,nhưng nụ cười hôm nay không còn tươi như trước
*à..ừm..anh không muốn em buồn
*này nói vậy khó nghe lắm đó biết không?-mặt cô bé không được vui
*ùh...bít ùi-tôi cố gắn làm dịp không khí căng thẳng này nó giống hệt như lúc chúng tôi đang Skill boss và có lẽ đây là Boss mà tôi không bao giờ vượt qua được....tiếng chuông báo làm tôi nhói cả lòng,tôi đã phải đi rồi sao?hít thật sâu tôi đã quyết định nói thật cho Trinh biết:
*Trinh này có chuyện này anh muốn nói với em...là...
*Thôi...em biết rồi...anh không cần phải nói nữa...em...
*khoang...nếu anh không nói anh sẽ không còn cơ hội nào để nói với em nữa...đó là...anh thích em...
mặt của Trinh đỏ ửng lên và tôi cũng phải đi chuẩn bị giấy tờ,tôi quay đi,lòng nhẹ hẳng,cái cảm giác đó là sao nhỉ?lạ lắm....lạ lắm....nhưng tôi cũng đã nói được hết nhưng lới mà tôi đã giữ trong lòng với Trinh...
!
topic sẽ đăng tải toàn bộ những câu truyện "perfect" liên quan đến Audition của chúng ta.
Sơ đồ topic tại đây để các bạn tiện theo dõi bài viết. !:
Vợ chồng lãng mạn
Một đêm lang thang trong rừng, khỉ gió thằng nào quăng vỏ chuối làm mình trượt ngã. Anh ý ko biết từ đâu đã lao ra đỡ mình như 1 anh hùng :

Anh ý đã đưa mình đi rất nhiều nơi.
Qua rừng:
Qua biển :
Qua những nơi thật thơ mộng:
Cuối cùng anh ý đã cầu hôn mình trong 1 ngày mưa ướt át:
Và hiện giờ :'>
___________________________
Truyện Au : Chinh phục ước mơ
Chapter I : Khởi đầu sự nghiệp
Năm nay Melody vừa tròn mười bảy tuổi , nó ước mơ trở thành một vũ công chuyên nghiệp từ lâu rồi nhưng hôm nay nhỏ mới đủ tuổi để thực hiện nó . Melody muốn trở thành một vũ công mà không-ai-không-biết trong thành phố vũ hội Audition , và có lẽ hôm nay nó sẽ bắt đầu thực hiện ước mơ đó …
Melody lấy tờ giấy nhàu nát trong túi ra và bắt đầu vừa đọc vừa nhìn lên cái bảng địa chỉ của căn nhà cao tầng màu xanh tím có nguyên cái màn hình TV “rất voi” trước mặt nó :
- Đài truyền hình thành phố vũ hội , cạnh trung tâm mua sắm và quán cà phê !
Nó ngước nhìn xung quanh và gật đầu cái rụp , Melody đang đứng trước đài truyền hình của thành phố vũ hội , nơi mà ngày xưa bà ngoại và mẹ của nó từng một thời “hô mưa gọi gió” . Nó bước vào trong đài truyền hình với một vẻ mặt đầy kiêu hãnh , tự hào và cả hạnh phúc , sung sướng , đôi mắt của nó đang “rực rỡ hào quang” về tương lai sau này mà nó đã mơ đến mỗi ngày , cứ mỗi lần nghĩ đến việc được biểu diễn khả năng nhảy múa được truyền từ bà của nó trước hàng ngàn cặp mắt “đắm đuối” thì nó đã sướng rơn cả người . Vừa đi vừa suy nghĩ làm nó quên cả nhìn đường và “RẦM ! ” :
- Ui da !
Melody đụng phải một ai đó nhưng không đến nỗi té ra đất như những chuyện tình nó đã thấy trên phim ảnh , “nạn nhân” là một nhỏ trạc tuổi “kẻ gây tai nạn” .
- Xin lỗi ! xin lỗi (~*__*~)
Nó gật đầu lia lịa ra vẻ muốn “xí xoá” nhưng coi bộ “nạn nhân” của nó coi bộ chả trách nó tí nào , nhỏ bị nó đụng phải cười mỉm chi rồi lượm lại cái túi xách cho nó . Melody cười lại và nhìn kĩ “đấng cao thượng” lần nữa , nhỏ dễ thương quá , cột tóc một bên , mặc áo sơ-mi trắng tay dài đeo cái túi xách ngang hông và mặc váy ngắn , chân thì mang giày cao cổ . Nó chưa kịp nói gì thêm thì nhỏ kia đã nhanh chóng “cướp lời” :
- Mới tới hả ? tui là Floren còn bạn ?
- Àh .. hm .. tui là Melody ! bắt tay cái nào ^___^!
Nó chìa tay về phía Floren và nhỏ cũng làm theo , hai đứa cười lần nữa mà chẳng ai hiểu lý do ( có lẽ vì khi thấy một ai đó cười với mình bạn không-thể-không-nhe-răng đáp lại ) . Melody lật đật định hỏi Floren đường đi đến phòng đăng kí thì nhỏ đã lên tiếng dùm :
- Mới đến định đi đăng kí phải ko ?
- Uhmm .. ^^
- Để tui dẫn bạn đi ha (>__^)
Nhỏ nháy mắt một cái rồi kéo tay Melody chạy một mạch đến căn phòng nhỏ , bên trên cửa phòng dòng chữ to đùng “Phòng đăng kí” đập thẳng vào mắt Melody , nó hơi choáng vì nhỏ bạn dòm vậy mà chạy nhanh ớn .
- Cám ơn Floren ^^
- Hổng có gì đâu ! tui là một trong những quản lý ở đây mà ..
Nhỏ Floren lấy cái thẻ chữ nhật nằm ngang trong túi áo ra và đưa thẳng vào mặt Melody , “Tên : Floren - Chức vụ : Vũ Công Hộ Vệ lớp học ma - Tuổi : 17” . Melody thấy tay chân nó muốn rụng rời ra , nhỏ bạn dẫn nó chạy “cời cời” từ nãy giờ hoá ra lại là một Vũ Công Hộ Vệ . Nó nghe bà nó kể , những vũ công hộ vệ toàn là “dân thứ dữ” trong thành phố vũ hội :
- Cậu là … ủa ? đâu rồi ?
Melody đâu có biết khi nó đang cặm cặm cụi cụi nghĩ lại những điều bà nó dạy thì Floren đã đi “bốc hơi” rồi . Nó đẩy cánh cửa phòng ra , tiến vào trong và gặp một căn phòng hình chữ nhật có sàn gỗ và hai hàng kệ để đồ , ở giữa phòng trống toác , chẳng có gì . Chưa kịp quan sát thêm thì nó giật mình bởi một giọng nói lanh lảnh sau lưng :
- Đến đăng kí hả nhóc ?
Theo phản xạ tự nhiên của một con người , nhỏ giật thót khi nghe giọng nói giữa căn phòng trống . Cái màn hình Tivi ở cuối phòng bật sáng và một cô gái có trang phục khá ấn tượng xuất hiện :
- Tôi là Moa , Vũ Công Hộ Vệ sân bóng rổ , bạn hãy cho biết thông tin cá nhân nào .
Moa , cô gái hiện ra trên màn hình có tóc dài tới vai nhưng bù xù ra ngoài , đeo cái phone đen bên tai , chẳng những tóc đen và cả áo và quần của cô ta cũng đen tuốt . Melody bắt đầu kê khai lý lịch của mình ra :
- Tên Melody , giới tính nữ ( nhỏ biết chắc nói cái này là có ích vì Moa trong giống con trai “ác liệt” ) , mười bảy tuổi và đang muốn trở thành vũ công thật sự ( nhỏ không biết nói cái này có dư hơi không vì đến đài truyền hình thì chắc chỉ có một mục đích thôi ) .
- Ok ! giờ em thử nhảy một bài cho chị xem nào Melody ! ^___^ !
Melody gật đầu và nó bắt đầu tiến lại gần cái máy Cát-sét để trên kệ và ấn vào nút Play , và âm nhạc bắt đầu vang lên . Oh yeah !
Nó bước ra giữa phòng khi nhạc còn đang dạo , trên màn hình Moa gật đầu . Nó bắt đầu những bước nhảy cơ bản , quỳ xuống và xoay tay theo điệu nhạc của bài Listen to my Heart của BoA . Nó nhảy bằng cả trái tim và Moa trong màn hình cũng bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc đầy ma lực của nữ hoàng Pop á châu …
Melody cảm thấy rất kì lạ , có cái gì trong con người nó đang bùng cháy , đôi tay của nó đang phát sáng và dưới chân của nó cũng xuất hiện một vòng tròn ánh sáng màu trắng . Dù rất thắc mắc về những điều kì lạ này nhưng nó vẫn cố hoàn thành cho xong bài hát rồi mới tính , nó chống hai tay xoay ba vòng Break dance và kết thúc luôn bài nhảy của mình cùng với Moa .
Melody không biết mình có nên hỏi về điều vừa xảy ra lúc nãy không ( nếu đột nhiên tay chân của bạn “bật sáng” như “bóng đèn Điện Quang chính hiệu” thì bạn biết cảm giác đó quái lạ thế nào rồi ) . Nó chưa kịp hỏi thì Moa đã trả lời khi thấy Melody cứ “dán chặt” đôi mắt vào hai bàn tay nhỏ nhắn của nó :
- Ánh sáng đó gọi là Danna , khi em thực hiện những bước nhảy thì tức khắc sẽ phát ra một dạng năng lượng nhất định . Bên nào nhảy nhiều Danna hơn sẽ được coi là chiến thắng .
- Làm sao mà biết được bên nào nhiều danna hơn ? ánh sáng đâu có cân được ?
Moa lắc đầu , chắc chắn là đây là lần đầu tiên cô ta nghe thấy một người tuyên bố chuyện mà không-ai-không-biết “ánh sáng không cân được” .
- Nhìn cái hộp kia đi !
Moa dùng ngón trỏ chỉ vào một cái hộp đang nằm trên kệ , cái hộp vuông như khối Rubic to xác , cũng cỡ một chiếc cặp táp là vừa . Melody dĩ nhiên “dán keo 502” vào khối vuông đó .
- Hộp đó gọi là Danna Box , công dụng của nó là tính lượng Danna phát ra của những Vũ Công khi họ tham gia thi đấu , ở mỗi nơi đều có 1 cái hết . Các bước nhảy của em sẽ được tính theo “Bad – Cool – Great và Perfect” , nếu em thực hiện được hai bước nhảy hoàn hảo liên tục thì điểm Danna của em cũng tăng lên một cách nhanh chóng .
Melody gật đầu , bà nó có lần đã kể cho nó nghe về cái hộp Danna nhưng lúc đó nó mới có sáu tuổi , ông nó thường “bồi” vào câu chuyện của bà nó rằng hộp Danna có hai cái sừng và răng sắc lởm chởm như xài “kem đánh răng P/S” ( nghĩ lại nó đã tức cười ) .
- Bây giờ thì sao ạ ?
Nó nhìn thẳng vào màn hình và hỏi Moa một câu mà hầu như “100%” các thí sinh đều hỏi , Moa chỉ tay ra cửa :
- Em có thể đi , chúng tôi đã ghi danh giúp em rồi .
Nó vẫy tay với Moa rồi bước ra khỏi cánh cửa phòng đăng kí , lúc trước nó cứ tưởng con đường trở thành một vũ công thật đẹp với hai hàng cây xanh thẳng băng được trải đầy lá . Còn bi giờ , nó mới biết dưới con đường trải đầy lá kia toàn là “lựu đạn” , “hầm chông” và cả “bẫy thú” .
- Ui da !
Melody bị té vì ai đó đụng trúng phải nó , lần nay coi bộ “tai nạn” khá trầm trọng , nó lăn ra đất hai vòng và cảm giác của nó về thế giới chỉ có thể diễn tả bằng hai từ “quay cuồng”. Và khi “trái đất ngừng quay” thì nhỏ mới nhận ra “thủ phạm” là một gã đẹp trai cực kì , hắn mặt áo khoác nâu , tóc nâu và cả kính nâu lẫn quần kaki nâu ( có lẽ nhìn từ xa tên này giống “cục đất” hơn là con người ) .
- Sorry ! honey
- Honey ?
Melody ngượng ngùng , mặt của nó đỏ y như cái avatar say rựu 60k den trong siêu thị . “Thủ phạm đẹp chai” của nó chìa tay ra kéo nó dậy và bất ngờ “mi” vào má nó một cái , Melody “á” lên một tiếng thì anh ta đã chạy mất hút và hô lại từ xa :
- Sorry !! Honey ! sorry
Đột nhiên nhỏ có cảm giác “thằng hồi nãy” chỉ “kêu” được hai chữ “Honey” và “Sorry” mà thôi, ngoài ra chắc hắn “mù tịt tiếng người” . Nhỏ cảm thấy nhẹ cả người khi hắn đi xa , nhưng cảm giác này là nhẹ về “thể chất” chứ hem phải là “tinh thần” , Melody rờ rờ túi và nó cảm giác cái ví của nó đã “mọc cánh” .
- Đứng lại !! tên khốn !! đứng lại cho ta !!
Melody gân cổ lên để hát bài Opera “đứng lại cho ta” , nó ba chân bốn cẳng chạy vèo vèo theo thằng áo nâu lúc nãy . Melody hiểu rằng mất cái ví thì khỏi ăn uống , khỏi ăn thì không có sức mà không có sức thì chẳng nhảy nổi , không nhảy nổi thì tiêu đời . em gái của chúng ta thì chẳng muốn tiêu đời tí nào , vậy là nó “lên ga” và vụt tới ngay sau lưng thằng “xấu số” đã đụng phải “trùm maraton” Melody .
- Hết đời nhé !
Melody tông và “tên trộm đẹp trai” một cái trời giáng , hai đứa văng về phía trước và lại “lăn lăn lăn” như hai hộp cá mồi hiệu “ba cô gái” . Lần này thì thế giới của tên kia được diễn tả bằng hai chữ “cuồng quay” , tên đó la một tiếng “á” và lồm cồm bò dậy …
- Làm giỏi lắm Fabiano , cả em nữa Melody !
Màn hình TV trung tâm của đài truyền hình phát ra tiếng nói và hình ảnh của Moa , cái đầu “tổ chim đen” của cô ta làm Melody có-thể-không-quên-suốt-đời . Moa lại nói tiếp :
- Đó là Fabiano , người thử khả năng nhạy bén của em đấy .
Đôi mắt của Melody tròn xoe , nó dòm dòm ngó ngó xung quanh anh chàng “hầu như không có chỗ xấu” và gật gù :
- Thử độ nhạy có cần hôn người ta không ?
- Cái này thì không !
Moa lắc đầu , giọng nghe như “núi lửa dồn nén” , Fabiano cười khì và quăng trả lại cho Melody cái ví của nó , Melody thì cười ranh mãnh và “quăng trả lại” cho hắn ta “hai chiếc nhẫn và một cái ví da” ( của ai thì bạn biết rồi đó )
- ẶC ! Em lấy hồi nào thế ? ( đôi mắt chữ O thì tròn cỡ nào ta ^_____^ )
Moa ( mồm chữ Ô ) cũng xém bật ngửa khi thấy “chiến lợi phẩm” của con nhỏ mới gặp dòm mặt tưởng “hạng tầm” …..
Sau vụ “thử độ nhạy bén” của các nhân viên trong đài truyền hình vũ hội , Melody được đưa đến một khu kí túc xá gần đài , đó là một căn nhà màu vàng , có cửa sổ xanh tím . Đó là nơi “bám rễ” của nó trong một thời gian dài sắp tới với hai người khác cũng là “lính mới” y như nó . Melody thích căn nhà này , trong nó thật gọn gàng với phòng khách ngoài trước , kế đến là phòng ngủ tập thể có 3 cái giường và cuối cùng là phòng ăn và phòng tắm ở cuối cùng , trông y như một căn nhà búp bê mà nó từng mơ ước được sống bên trong từ hồi năm tuổi .
- Rồi ! Honey , em ngủ ở đây.
Fabiano chỉ vào cái giường giữa phòng ngủ và nói rằng đó là “địa bàn” của nó , Melody chưa cảm ơn gì ráo đã “phi thân” lên giường một cái ầm để thử độ “êm dịu” , cái giường của nó êm thật , gối bông to đùng và cả chăn dày cộm . Nó cười khúc khích , “cục đất” Fabiano hoà vào một nụ cười nhẹ nhàng sau . Anh ta đi ra đẩy cửa chính chuẩn bị ra về thì Melody đã nhảy phóc khỏi giường mà gọi :
- Anh Fabiano !
- Hmm … ? . ( Fabiano quay lại mặt có vẻ thắc mắc )
- Cám ơn anh nha ! ^^
Melody cười , lâu rồi nó mới có một anh đẹp trai đưa về tận nhà , dĩ nhiên nó phải biết cảm ơn về điều đó thôi . Fabiano hơi đỏ mặt , nụ cười của nhỏ con gái “móc túi điêu luyện” làm tim của anh ta đập loạn xạ , đóng cửa cái rầm . Melody cảm nhận được đằng sau lớp kính nâu của Fabiano chính là một cái nhìn ngượng ngùng vì cả gương mặt của anh ta đã đỏ bừng bừng như vừa bị ai đó cho ăn “liên hoàn bộp tay” .
“Cộc cộc cộc !” , có tiếng gõ cửa , Melody chưa kịp hỏi ai đó thì đằng sau cánh cửa chính đã vang lên tiếng của hai nhỏ con gái nào đó ( dĩ nhiên nó cũng chưa biết là ai nhưng có lẽ sẽ ở chung ) .
- Mở cửa coi ! định chiếm địa bàn à !
- Đừng nói vậy chứ , để từ từ cậu ta mở .
Giọng của nhỏ thứ nhất hầm hầm y như “sói già” còn nhỏ thứ hai thì thanh thanh y như “chim non” , và nó biết nếu như mở cửa cho “chim non” vào thì con “sói già” cũng vào luôn . Tuy thế , nó vẫn phải mở cửa thôi ( vì nếu nó không mở ngày hôm sau nó sẽ ngủ ngoài đường ) . “cạch” , cái khoá bật ra và cánh cửa lật nhanh cái vèo vì cái đẩy tay của một con bé đội nón “chuông” có hai chiếc lông vũ màu cam đính lên , nhỏ này mặc quần tây đen dài đính những hạt bạc hình bốn mũi tên chĩa ra bốn hướng , mang giày thể thao đen trắng mặc áo Ghi-lê đen sọc trắng ( nói trắng sọc đen cũng không sai ) .
- Làm gì mà lâu thế không biết !
Nhỏ mới vào xồng xộc chui vào phòng ngủ trước cái nhìn “run rẩy” của “thỏ già” Melody , nhỏ thứ hai coi bộ hiền hơn , nhỏ là người da đen nhưng cũng dễ thương lắm , thắt bím hai bên và đeo một sợi dây thổ cẩm trên trán , mặt áo ôm dài cầu vồng che mất cái quần shot và mang một đôi giày ấn độ . Nhỏ này giống như một nữ “dân đỏ” ghê , nhỏ gật đầu chào Melody ( kèm theo 1 nụ cười xinh cực ) và đi vào phòng luôn .
Melody bắt đầu suy nghĩ , tương lai của nó là sẽ phải sống chung với “sói già” và “thủ lĩnh da đỏ” , mà theo nó biết thì hai “hàng xóm” của nó đều có khả năng “nhai đầu” nó như chơi . Vậy là một tương lai “hem tươi sáng tí nào” đang bắt đầu “đập” vào mặt Melody của chúng ta ….
!
___________________________
Nếu ai đã đọc qua thì REPP! :
CÔ BÉ AUDITION
Chương 1: Lần gặp gỡ
Per,Del Kìa,…Một không khí căng thẳng bao trùm cả phòng game,nếu ai chưa quen không khí này co lẽ sẽ cảm thấy “ép tim”(vì lúc mới làm quen tôi cũng vậy mà ),và nếu ai chưa từng chơi thì có lẽ nghĩ đó là trò chơi của con nít mà thôi! "Win…Yeah” - cả phòng game như nổ tung lên vì những tiếng la đó.
- Thắng rồi,tổng cộng là 18000 Den nhé - Phước “Master Del” nói như là hét lên.
- có tiền mua đồ mới rồi nhé Ân - Thảo “Cá mập trắng”vừa vỗ vai tôi vừa nói
À,bất lịch sự quá nãy giờ tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Thiên Ân sinh viên nhạc viện HCM. Tôi bắt đầu làm quen với Audition là nhờ Thảo “Tổ trưởng gương mẫu” hồi cấp ba của tôi…(nói nhỏ cho mấy bạn biết mình chỉ xem AU là trò game tiêu khiển thôi nên chơi cũng được mà không chơi cũng không sao, đừng la lớn mấy “men AU” xử đẹp mình à), tôi học chỉ bình thường vì mê nhạc nên vào nhạc viện chứ hát thì như vịt kêu…L,chả đẹp trai hơn ai (người ta kêu đó là “không tự lượng sức” đó…J).cắt ngang phần lí lịch chả có gì hấp dẫn đó chúng ta trở lại câu truyện…vừa lưu điểm xong tôi cũng phải về để chuẩn bị cho tiết thanh nhạc ngày mai, vừa dắt chiếc Martin dùng để tệp thê dục của tôi ra khỏi bãi giữ xe thì mây đen cũng kéo đến mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi thầm nghĩ: "chả lẽ không chạy về nhà kịp sao???chuyện nhỏ!!!”. Tôi đạp xe từ từ về nhà vì nhà tôi cũng khá gần tiệm game,nhưng có lẽ trời đã báo trưóc cho tôi mà tôi vẫn cãi thế là…ào…ào…tôi ghé ngay trạm xe bus gần trường Đại học Kinh Tế (cũng còn mai đấy).
- Xui - tôi chỉ có thể nói như vậy .
Trời mưa thêm mình thì ướt như chuột lột, gió lại thổi mạnh nên khá lạnh, "Phù,Phù…xui vậy” tôi nghe giọng nói của một cô gái nói, nhìn sang tôi thấy có mộ cô bạn khá cao, đeo một cặp kính khá giống tôi,mái tóc được cắt cách điệu theo kiểu nhật bản rất dễ thương, nhưng tôi nghiệp cô bạn bị ướt cả người vì mắc mưa. Vừa dùng chiếc khăn giấy cuối cùng để lau cặp kính cô bạn chẳng còn gì để lau gương mặt ướt đẫm của mình. Tôi chợt nhớ đến mấy cái khăn giấy mà “mama” hay để vào cặp của tôi,tôi liền mang ra đưa cho bạn ấy một cách dễ thương nhất có thể.
- Bạn lau mặt đỡ đi, ướt hết cả rồi kìa - tôi vừa đưa vừa mỉm cười.
- Cám ơn anh -cô bé cầm lấy và nở một nụ cười thật tươi với tôi.
Trời lạnh như ấm hẳn lên vì nụ cười đó, chúng tôi vẫn đứng đó nhưng chẳng ai nói lời nào. Cơn mưa tạnh ngay sau đó,tôi chỉ kịp thấy cái bản tên Trường Đại học Kinh Tế và cái tên rất dễ thương…Liêu Hà Trinh.
- Cám ơn anh -cô bé vừa nói vừa vẫy tay chào tôi rồi dắt chiếc xe đạp Martin màu hồng chạy đi. Còn tôi chỉ mỉm cười với cô bạn ấy…..
Chương 2: AC bí ẩn
Hai tuần lễ sau cái lần găp gỡ đó tôi không gặp cô bé thêm lần nào nữa vẫn là con đường đó nhưng chả có cô bạn ấy ở đấy. "phải rồi chả lẽ người ta ở đó hoài sao???”-tôi thầm nghĩ, lắc đầu để xua đi mấy ý nghĩ vẩn vơ ấy chạy một mạch đến tiệm game theo lời “thỉnh cầu đến tội nghiệp” của Phước.vừa lại tới chỗ thì tôi đã nghe tiếng của Thảo :
Á….miss rồi
và 3 giây sau :
Ặc…supper Del- thằng phước vừa gãi đầu vừa nói
tôi không nghe lầm đấy chứ?nó mà nói vậy???theo luật ở đây thì mọi AU-men điều phải vào chung một room và phải “đóng đô” ở Sever TD 710(để dễ tìm “thân nhân” ấy mà),nhưng thằng Phước là trùm Del ở đây rồi chẳng lẽ nó còn thua ai nữa???
Ân “Steven” kìa- Nhật “Japan” la lên.
*Zô đây..Zô đây…khủng lắm -Phước vừa ngoắc tôi vừa chỉ vào màn hình LCD.
Vừa lại nhìn màn hình thì tôi thấy một điều đúng là kinh khủng thật…1,687.758 điểm với cái tên AARON_CARTER,trứơc màn hình là một girl ăn mặc khá là Style.
Ai vậy?- tôi hỏi.
Bít chít lìn!-Phước trả lời với vẻ mặt ngơ ngác.
Del đấy,per x12-Thảo nói chen vào.
Thật khủng khiếp 150 pbm-Hương “Frees” nói.
Đợi nhé mình vào ngay-bỏ luôn cả việc mở messenger Y!M tôi click luôn vào AU,”chui” vào room ngay…
Đồ đẹp đấy…^^- màn hình nổi lên với cái nick AARON_CARTER.
Hả???-tôi hỏi.
Bạn mặc đồ Style lắm…^^-AARON_CARTER trả lời.
Bạn cũng vậy-tôi trả lời ngay.
Lẹ nè…ngôi chat à-DJ “Master Del” hối bọn tôi.
Oki...
“Steven” của tôi đứng cạnh AARON_CARTER,nhạc thì đúng bài mà tôi thích “Cơn mưa qua”…
Wow-Nhật hú lên.
Comeon Baby-Phước vừa bẻ tay vừa lẩm nhẩm.
Cố lêm mấy bồ-Thảo nói lớn lên để cổ vũ tinh thần cả bọn.
Max Skill…oki-Hương nói với tôi.
Uh…-tôi chỉ biết nói vậy vì tôi là người nhảy dở nhất mà.
vừa bước vào trận thì cái đầu tiên đập vào mắt tôi là tất cả điều per…thật là đẹp,và tiếp theo là …bùm…chéo..chéo…Per x9 tôi tròn xoe đôi mắt…"nhảy Del mà??? Đúng là khủng khiếp”-tôi thầm nghĩ. Tôi thì miss khá nhiều và hiện giờ đang …Bét…Phước và Nhật vẫn đeo sát nút cô bạn bí ẩn đó.và rồI đến FN cả bọn hét lên và…miss…miss…miss…5 mang đã miss chỉ có AARON_CARTER là hoàn thành. Một loại âm thanh giống như “Kill Supper Boss” vang lên…
Khủng…Ác…Siêu…
Cuối cùng AARON_CARTER lại đứng đầu và đương nhiên là tôi…Bét,vừa nhảy xong tôi liền thêm tên AARON_CARTER vào danh sách AU của tôi và không ngờ AARON_CARTER cũng add nick của tôi..
Pipi nha…-AARON_CARTER nói
Wait,thêm môt bài nữa chứ-Thảo hỏi
Không được,dù mình rất muốn chơi tiếp nhưng mình phài vào học rồi,thông cảm.
Thui cũng được,pipi-Phước nói chen vào.
AARON_CARTER thoát ra còn chúng tôi nhảy thêm hai bài nữa cũng out luôn, kéo nhau ra Coop-Mark ăn Pizza vừa “tám”( đó là thói quen của bọn tôi rồi),vừa ngồi vào bàn Hương đã hỏi:
Con bé AARON_CARTER là ai vậy nhỉ?
NgườI ta,có thể là Boy or Girl,vậy cũng hỏi-Phước hậm hực nói.
Wait!Del không lạI rôi quạu hả bồ-Thảo móc vào.
Thôi…thôi…cho tui can-Nhật vừa nói vừa thở dài.
Có ý kiến gì hong Ân???-Hương hỏi tôi khi thấy tôi đang chống cằm suy nghĩ về cô bé AARON_CARTER bí ẩn.
Này “Mơ về cô bé yêu” à-thảo vừa cười vừa nói với tôi.
À hong…Đang nghĩ về mấy chuyện vớ vẩn ấy mà…-tôi ậm ừ trả lời.
có phảI là hack hong ta-Nhật đăm chiêu hỏi.
chắc không đâu..có bab,cool và miss nữa-Hương nói .
ừa hé-Phước nói.
chả lẽ có ngườI khủng vậy sao??? Thảo hỏi.
Tôi vẫn nghe bọn nó bàn nhưng không hỏi môt câu nào(tệ quá mà). Ăn xong cả bọn dạo một vòng quanh siêu thị xem có thứ gì cần thiết để mua không vừa bước qua khỏi quán thì “Bịch”một cái cặp màu hồng rớt xuống còn chủ nhân của nó thì va mạnh vào tôi…
bạn không sao chứ?- ôi vừa hỏi vừa đưa tay đỡ cô bạn ấy dậy
em không sao cám ơn anh- thấp thoáng dưới mái tóc Style đó là một gương mặt rất quen thuộc,tôi cố suy nghĩ 5 giây để nhớ ra đó là ai.
Là anh đó hả có duyên nhỉ-dến giờ tôi mới nhớ ra đó là cô bạn hôm nọ mắc mưa ở trạm xe bus hôm nọ tên Liêu Hà Trinh.
Uh…Đúng là có duyên thật-tôi trả lời kèm theo một nụ cười.
Yo…Yo…man…không giới thiệu gì cho bạn bè biết vậy-Nhật vừa vỗ vai tôi vừa nói.
À…Ừm…Đây là…-tôi ấp úm nói.
Em là Hà Trinh,rất vui được làm quen với anh chị-Hà Trinh nói ngay.
Hi…-cả 4 đứa nó chào lại.
bỗng nhiên Trinh kéo tôi lại nói nhỏ:
anh cũng chưa biết tên em làm sao mà giới thiệu, đúng không.
À…Ừm…mà em định làm gì?
Em định mua vài món đồ-Trinh trả lời.
Vậy em đi cùng với bọn chị nhé-Hương hỏi.
Dạ được.
Cả bọn vừa đi vừa nói chuyện và mua đồ dùng.lúc ra về thì cũng đã 4h30 chiều rồi.Trinh ra bãi giữ xe còn chúng tôi thì kéo nhau về tiệm game đê lấy xe(chỗ quen mừ).
Ngày mai ở chỗ cũ nhé-Phước hỏi.
Oki-cả bọn đồng thanh trả lời.
Này rủ cô bé ấy đi chung chứ Ân-Nhật vừa nói vừa nháy mắt với tôi.
Ừ…Cũng được.
Kêu cô bé lại đi chứ anh chàng baby-Thảo vừa nói vừa đẩy tôi.
Tôi bước lại gần chỗ Trinh gửi xe .miệng lắp bắp hỏi.
Ừm…ngày mai bạn rảnh chứ?
Em rảnh có gì không anh?-Trinh mỉm cười với tôi.
Bọn anh rủ em đi ăn sáng ở quán “Frees STYLE” lúc 8h sáng.
*Em biết quán đấy, được rồI mai em sẽ lại.
*Ok,cứ như vậy nha.
*Ok,bye.
Trên đường về cả bọn rôm rả chuyện phim,nhạc,ca sĩ,…còn tôi chỉ khẽ cười chờ đến ngày mai
Chương 3 : Nỗi Đau
Sáng sớm Chủ nhật tôi đến khá sớm,vẫn một ly café sữa tôi ngôì nhình thời gian trôi qua,bầy trời vẫn xanh,mọi ngừơi vẫn chưa ra ngoài nhiều vì sau một tuần lễ làm việc mệt nhọc phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một tuần lễ mới tốt hơn.bầu trời vẫn trong xanh,không khí rất dễ chịu nhưng tại sao tôi lại cảm thấy không vui trong khi tôi tự nghĩ là chẳng có gì để tôi phải khó chịu cả…”Sao đến sớm vậy ?”-tôi nghe giọng của Trinh hỏi tôi từ phía sau…
*À…thức sớm thì đến sớm ấy mà,em dùng gì?-tôi hỏi.
*Anh cho em một Yo-Most nhé-cô bé cười,một nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhều,về học tập,bạn bè gia đình và sở thích thật là trùng hợp cả hai điều thích game.vừa kết thúc câu chuyện thì cả bọn cũng vừa kéo đến,cái bọn này thật đúng giờ,kim vừa chỉ 8h thì cà bọn kéo đến đầy đủ cả…
*Sao lại sớm vậy???-thằng phước chưa ngồi xuống thì đã hỏi tôi.
*Này,này…đủ rồI nhé nghỉ chọc người ta đi chứ-Thảo lên tiếng
Hương vỗ vai bọn nó và nói:
*Thôi…mới sáng sớm đã cự là thế nào
Cả bọn kêu món ăn sáng,vừa ăn vừa nói về bản thân mình.không khí trong lành của buổi sáng dường như thỏai mái hơn mọi ngày,nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy không vui mấy.cả bọn chuyển đề tài…một đề tài muôn thuở…Audition muôn năm…tôi cũng cảm thấy ngại vì không biết là Trinh có chơi game đó không…
*Dạo này không thấy AC online game nhỉ -Nhật hỏi
*Thích lắm à-Phước hậm hực hỏI ngược lạI,chắc nó còn tức bàn thua đau hôm nọ.
*Này nhé,quạu nữa rồi kìa-Thảo vừa nhình chỗ khác vừa nói với vẻ mặt trêu chọc
Tring kéo tay tôi lạI hỏi:
*AC là nhân vật của game gì vậy anh?
*À đó là nhân vật của Audition,em có chơi game này không?
*Dạ có,nhưng gà lắm…-cô bé mỉm cười.
*Thế Char của em tên gì?-Thảo hỏi
*Dạ AARON_CARTER
*Hả…?!?!
Tôi không nghe lầm đấy chứ,AC mà cả bọn điều chịu thua là cô bé này sao?cả bọn dường như “Shock”.
*Em…em.. là AARON_CARTER đó hả?-Phước rung đến độ hỏi lắp bắp
*Dạ-vẻ mặt Trinh ngây thơ vì chả hiển chuyện gì
*Vậy em còn nhớ Room “Passion” ở sever TD 710 không?-Nhật hỏi
*Dạ nhớ,mấy anh chị ở room đó nhảy hay lắm-cô bé vẫn chưa biết đó là bọn tôi
*Này nhé mọi thành viên của room “Passion” đều có mặt ở đây rồi đó cô bé à-Hương nói
*Thì ra là anh chị à?!?!em không biết-cô bé tròn xoe đôi mắt
“My baby, I love you so much forever you and I, I love you oh~I love you so much forever you and I”tiếng chuôn điện thoạI của ai đó vang lên nhưng không phải là diện thoại của bọn tôi vì cả nhóm không dùng bài “Please Tell Me Why” làm chuông điện thoại,trong khi đó Trinh vội vàng tìm trong cặp cái gì đó chắc là điện thoai của Trinh…
*À…ừm…em ra ngay-Trinh nói với người trong điện thoại
Tôi có cảm giác không dễ chịu mấy khi nghe những lời đó,nhưng tại sao?tôi và Trinh có gì đâu chả lẽ tôi thích Trinh rồi sao?
*Xin lỗi em phải đi công việc một chút,hẹn găp lạ anh chị vào dịp khác nhé-Trinh vội vã đi ngay
*Em có xe không,nếu không có thì để chị đưa về cho-Hương hỏi
*Cám ơn chị, em có bạn rước rồi-Trinh trả lời
Cái cảm giác này ra sao nhỉ,tôi không biết nhưng cảm thấy mình thất vọng,rất thất vọng..bọn tôi cũng về ngay sau đó.trên đường về tôi mong sao nhưng lời nói vừa rôi không phải giống như tôi nghĩ.tôi chạy xe trên đường về nhà nhưng đầy óc cứ rối tung lên,cả đống bài tập đang chờ tôi ở nhà nhưng tại sao tôi vẫn không hề dành cho nó một milimet nào trong đầu của tôi vậy…tôi không dự định chạy ngan nhà Trinh nhưng tại sao lại là con đường đi đến nhà Trinh lại đang ở trước mặt tôi và…vẫn là nụ cười hồn nhiên đó lại xuất hiện nhưng không phải với tôi mà là một chàng trai khác…và tôi đã biết mình là người đến muộn
Chương 4: Chia Tay
Tôi bỗng giật mình thức giấc.nhình đồng hồ mới có 3h sáng,trời vẫn còn tối phố vẫn lên đèn,tôi cố chợp mắt nhưng không thể nào ngủ được.nụ cười đó nẫn nằm trong đầu của tôi và bây giờ tôi biết tôi đã yêu Trinh.Cố nhắm mằt để không nghĩ đến chuyện đó nữa nhưng không thể,tôi mở cửa nhà,lang thang xuống phốđèn vàng rọi xuống những hành cây dọc đừơng đi là cho cảnh sáng nay trở nên buồn,mọi ngườiI cũng đã dậy khá sớm để tập thể dục,thả trôi theo con đường tôi cũng chẳng biết mình đi đâu,nhớ lại thì đây là con đưởng đi đến nhà Trinh,lòng tôi như thắt lại khi nghĩ đến Trinh,lặng trong giây lát tôi nghĩ mình nên về nhà để chuẩn bị sách vở và cố chợp mắt để sáng nay còn phải đi học.vừa về đến nhà tôi thấy ba tôi đang ngôi nghe điện thoại,có lẽ nội hay bác của tôi gọi về,tôi lên phòng vừa ngã lưng thì ba tôi lên tới và nói với tôi:
*pasport đã có rồi,mình sẽ bay vào tuần tới,con xin rút học bạ và chuẩn bị đồ đi.
người tôi như có luồn điện chạy qua,tôi ngẩn người không nói được câu nào,tôi không nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy,tôi vào học nhưng mặt thì như vừ mất hết tiền trong ngân hàng,vui làm sao đựơc khi lòng tôi đang rối như tơ vò,chằng biết nói sao với cái lũ quỷ ấy,thầy cô và làm sao tôi có thể xa Trinh,càn nghĩ đầu tôi như muốn nổ tung,vừa về đến nhà thì điện thoại của tôi lạI reo, đó là Phước:
*ra họp mặt nè, tới giờ rồi.
*ừ,mình ra ngay
tôi vừa đi vừa nghĩ có nên nói cho bọn nó biết sớm hay không và còn Trinh nữa…Sau 5 phút chay xe đến chỗ hẹn tôi quyết nói rõ với cái lũ quỷ ấy và....cũng sẽ nói lời chia tay với Trinh..(tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn).chạy vừa đến thì Phước đã gọi tôi vào:
*này trễ đấy nhé.
*àh ...sorry.
*có vẻ buồn nhỉ-Hương nhình tôi và nói
*có gì nói cho cả bọn nghe nào-Thảo nói rất nhẹ nhàn
*mình sẽ sang mĩy vào tuần tới
*cái gì???- Cả bọn hét lên.
tôi chả nói gì,bọn nó cũng không nói lên được lời nào,chắc bọn nó cũng buồn lắm,mắt tôi cảm thấy cai cai,khóc hả...không bao giờ!làm sao tôi có thể khóc được nhưng nước mắt tôi cứ chảy dài trên má...không riêng tôi mà Hương và Thảo cũng đã khóc,mắt phước cũng đã đỏ cả.bọn nó cứ như vậy tôi lại càn không thể rời xa bọn nó..
*Thế Trinh đã biết chuyện này chưa?-Nhật hỏi tôi
*Chưa,mình chưa nói cho Trinh biết.
Cả bọn ngồi một chút rồi cũng về,tôi không dám nghĩ đến chuyện găp Trinh..đầu tôi bây giờ đang rối tung lên...suốt tuần tôi chỉ đi mua nhưng thứ cần thiết và đi báo cho người thân của gia đình.cuối củng cái ngày ấy cũng đã đến,lũ quỷ ấy cũng đã có mặt đầy đủ,mấy đứa nó ra tới sân bay để tiễn tôi...đang nói chuyện thì cái gì đó lạnh ngắt áp vào má tôi,và tôi thật bất ngờ đó là Trinh đang cầm 1 lon nuớc pepsi lạnh ngắt...tôi cảm thấy ngạc nhiên vì sao Trinh lại biết tôi đi...ngó qua thì cả bọn đã đi xa rồi...hôm nay cô bé m85c một cái vái màu trắng và một chiếc áo màu hông...nó dường như làm dịu đi cái nắng oi bức của đất Sài Gòn.
*Đi không chia tay với em àh?-cô bé mỉm cười,nhưng nụ cười hôm nay không còn tươi như trước
*à..ừm..anh không muốn em buồn
*này nói vậy khó nghe lắm đó biết không?-mặt cô bé không được vui
*ùh...bít ùi-tôi cố gắn làm dịp không khí căng thẳng này nó giống hệt như lúc chúng tôi đang Skill boss và có lẽ đây là Boss mà tôi không bao giờ vượt qua được....tiếng chuông báo làm tôi nhói cả lòng,tôi đã phải đi rồi sao?hít thật sâu tôi đã quyết định nói thật cho Trinh biết:
*Trinh này có chuyện này anh muốn nói với em...là...
*Thôi...em biết rồi...anh không cần phải nói nữa...em...
*khoang...nếu anh không nói anh sẽ không còn cơ hội nào để nói với em nữa...đó là...anh thích em...
mặt của Trinh đỏ ửng lên và tôi cũng phải đi chuẩn bị giấy tờ,tôi quay đi,lòng nhẹ hẳng,cái cảm giác đó là sao nhỉ?lạ lắm....lạ lắm....nhưng tôi cũng đã nói được hết nhưng lới mà tôi đã giữ trong lòng với Trinh...
!
.
. NGUỒN : 
công nhận hay thật
. Thấy hay thì lấy của bọn nó thui :p
.
, vào xem topic này mới biết có truyện đấy