NeverLetGo
Donkey Kong
- 22/4/08
- 457
- 1
Ngay lúc này tớ cũng đã tìm ra mục tiêu của mình, mặc dù cảm thấy nó đã muộn rồi.
Mình cũng giống như bạn chủ 2pic thôi,mình mới ở HN vào SG sống,ko wen biết ai,ko bạn bè.
trước giờ mình sống 1 cách buông thả, nói cách khác là chỉ sống cho riêng mình,(mình quá ích kỷ)
Mình cũng 22t rồi, cũng cố gắng học đc hết 12 và 2 năm CD nhưng cảm thấy ko theo đc nên đã nghỉ,cũng ở nhà chơi 1 thời gian dài,mình bây giờ cũng đã đi làm, công việc thì thực ra cũng ko phải là nhẹ nhàng hay sung sướng gì
nói thẳng ra là khổ và nhục lắm, và vì làm với người nhà tức là mình làm cùng với mẹ mình và 2 ông cậu, như mình đã nói ở trên, mình là 1 thằng sống ích kỷ, buông thả, ko quan tâm gì đến những người xung quanh. Mình đi làm muộn, ngày làm ngày nghỉ, làm nửa buổi thì về
(chán chưa) vì mình nghĩ là làm cho cty của 2 ông cậu nên sẽ ko sao, trong 1 thời gian dài. :) (tất nhiên thì cũng phải có lý do) cái lý do khiến con người mình như vậy thì mình cũng ko dám chắc 100% nhưng mình biết, vấn đề quan hệ giữa 2 họ nhà mình ko tốt và 2 ông cậu đó cũng ko ưa gì mình nói thẳng là ghét mình (Mình là dân Bắc kỳ) bố mình là dân Bắc Kỳ
mình ko dám chắc,mình ko cần biết nguyên nhân ghét mình, nhưng các bạn đã đi làm có bao giờ bị sếp mình hay chính người thân của có những cái lườm nguýt với bạn chưa, có bao giờ các bạn đang đứng và có ai đó ra nhổ nước bọt ngay trước mặt bạn chưa, (mình tự hỏi sao ko ra trước mặt và nhổ thẳng vào mặt mình :eyebrow:) có khi nào bạn đang làm 1 việc gì đấy mà có 2 người ra nói bạn làm 2 việc khác nhau chưa :eyebrow:, và các cậu chắc chọn làm theo yêu cầu của ai đây
và nếu có chọn làm theo ai thì mình cũng phải bị những cái lườm, những thái độ khó chịu của người kia thôi , nói cũng hơi dài dòng và mang xu hướng kể lể
nên mình chỉ nên vơ vào là tất cả lỗi của mình là do mình là thằng ích kỷ
Hôm nay nghỉ làm ngồi ở nhà, (ko biết phải nói như thế nào đây) :( mình đã có những suy nghĩ, những suy nghĩ này có trong đầu mình lâu lắm rồi, nhưng chưa bao giờ mình nói cho ai, chưa bao giò type cho ai xem.
Các cậu nghĩ hôm nay mình nghỉ gì ko? Mẹ mình đấy (thật sự mà nói thì khi type những dòng này, mình thấy cay mắt, có thể nói là khóc ko nhỉ)
Với các cậu, các cậu biết suy nghĩ cho gia đình, lo lắng cho những người thân trong gia đình bạn từ khi nào? nhiu tuổi?, mình 22t rồi mới có đc những suy nghĩ và sự lo lắng cho người sinh ra và nuôi mình lớn (chính xác là hôm nay), các cậu thấy có quá muộn ko? đối với mọi người, cha và mẹ, ai cũng là người quan trọng trong đời, nếu để mà nói kể chuyện về bố và mẹ thì tất nhiên là có rất nhìu chuyện, mọi người ai cũng vậy thôi.
Mẹ mình làm cùng chỗ với mình luôn, nhưng bà làm ở kho thành phẩm, nên công việc cũng nhẹ nhàng. Còn mình thì như trên mình nói rồi chắc các cậu cũng đoán ra dễ thôi, đó cũng là cái giá mà mình trả cho cái thời học sinh ko chịu học thôi, mình đủ tự tin để nói rằng mình là 1 người siêng năng, chưa bao giờ mở mồm ra than thở với 2 ông kia hay mẹ (vì thói wen nên xin phép gọi mẹ là bà già nhé, xưng hô với bạn bè vậy nên wen rồi,giờ nói chuyện với người ngoài mà xưng "mẹ" thực ra cũng hơi gượng) mình chưa bao giờ mình làm ko xong việc mà người khác giao cho, thậm chí còn làm thay phần việc cho người làm cùng khi họ về mua gần 1 tháng trời.
Có thể 2 ông cậu và những người làm ở đó ghét mình, nhưng mình ko quan tâm, tôi làm thì tôi chịu, tôi sai tôi chịu. Hôm nay mình mới để ý những cảm giác khi mà mình nhìn mẹ mình làm (trước đây mình ko để lắm) 1 người đàn bà 43t làm việc giữa trời nóng, da nhăn nheo theo thời gian (nhưng mình vẫn thấy bà già mình đẹp lắm), kiếm tiên để nuôi 1 thằng con như mình, mình ko đáng đc như vậy, mình ko đáng đứng ở đó, mình ko đáng nhận những gì mà mẹ mình đã cho mình. Đã có những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình, nói thẳng mình ko muốn sống, nhưng mình ko có đủ can đảm ,1 thằng rẻ rách
. Sinh ra chỉ để làm khổ người đã sinh ra mình.
Đã có những lúc mình có suy nghĩ tìm đến cái chết (nghe ủy mụy quá nhỉ)
ko đủ can đảm đã đành, nhưng hôm nay mình mới nhận thấy rằng, nếu mình chết đi thi người khổ nhật vẫn là bố và mẹ mình, mình chết đi thì vẫn là 1 thằng ích kỷ, mình chết thì họ sẽ sống ra sao khi về già. Hôm nay mình đã lấy can đảm type những dòng này lên đây, chỉ để mọi người biết mình là người thế nào, mình chỉ viết những tâm sự, những suy nghĩ của mình trong chiều hôm nay cho mọi người biết rằng tất cả những người làm cha làm mẹ đều rất tuyệt, Mình có thể coi bài viết này như là cột mốc cho sự chín chắn hơn của mình, những suy nghĩ ích kỷ của mình xin gửi lại trong bài viết này. Mục tiêu của mình bây giờ là làm ngược lại những gì mình đã làm trước đây và quan trọng nhật đó là bố, mẹ và thằng em.
Mình viết bài này từ 5h chiều đến giờ và cũng xin nói luôn đây là những suy nghĩ thật sự của mình sau khi nghỉ làm ngày thứ 7 ở nhà ko làm gì. Mình đã viết ra đc những suy nghĩ của mình, thật là vui, mặc dù chỉ là type trên forum, nhưng đó là cách duy nhất để mình nói ra tâm sự và suy nghĩ của mình. Như đã nói mình ở HN vào nên ko có bạn bè gì vậy nên mượn tạm bài viết này để tự đấm vào mặt mình.
Vì trình độ học vấn chỉ hết lớp 12 nên câu văn lủng củng và ko diễn đạt đc hết cảm xúc của mình, mong các bác thông cảm, còn bạn nào cảm thấy ngứa mắt thì cứ "tự nhiên" mình wen rồi. mình dừng lại bài viết ở đây, khi viết xong là mình gửi luôn ko đọc lại nên chắc sẽ có chỗ đọc ko hiểu
vì muốn đọc lại nó khi đã bấm "gửi chủ đề mới"
Mình cũng giống như bạn chủ 2pic thôi,mình mới ở HN vào SG sống,ko wen biết ai,ko bạn bè.
trước giờ mình sống 1 cách buông thả, nói cách khác là chỉ sống cho riêng mình,(mình quá ích kỷ)
Mình cũng 22t rồi, cũng cố gắng học đc hết 12 và 2 năm CD nhưng cảm thấy ko theo đc nên đã nghỉ,cũng ở nhà chơi 1 thời gian dài,mình bây giờ cũng đã đi làm, công việc thì thực ra cũng ko phải là nhẹ nhàng hay sung sướng gì
nói thẳng ra là khổ và nhục lắm, và vì làm với người nhà tức là mình làm cùng với mẹ mình và 2 ông cậu, như mình đã nói ở trên, mình là 1 thằng sống ích kỷ, buông thả, ko quan tâm gì đến những người xung quanh. Mình đi làm muộn, ngày làm ngày nghỉ, làm nửa buổi thì về
(chán chưa) vì mình nghĩ là làm cho cty của 2 ông cậu nên sẽ ko sao, trong 1 thời gian dài. :) (tất nhiên thì cũng phải có lý do) cái lý do khiến con người mình như vậy thì mình cũng ko dám chắc 100% nhưng mình biết, vấn đề quan hệ giữa 2 họ nhà mình ko tốt và 2 ông cậu đó cũng ko ưa gì mình nói thẳng là ghét mình (Mình là dân Bắc kỳ) bố mình là dân Bắc Kỳ
mình ko dám chắc,mình ko cần biết nguyên nhân ghét mình, nhưng các bạn đã đi làm có bao giờ bị sếp mình hay chính người thân của có những cái lườm nguýt với bạn chưa, có bao giờ các bạn đang đứng và có ai đó ra nhổ nước bọt ngay trước mặt bạn chưa, (mình tự hỏi sao ko ra trước mặt và nhổ thẳng vào mặt mình :eyebrow:) có khi nào bạn đang làm 1 việc gì đấy mà có 2 người ra nói bạn làm 2 việc khác nhau chưa :eyebrow:, và các cậu chắc chọn làm theo yêu cầu của ai đây
và nếu có chọn làm theo ai thì mình cũng phải bị những cái lườm, những thái độ khó chịu của người kia thôi , nói cũng hơi dài dòng và mang xu hướng kể lể
nên mình chỉ nên vơ vào là tất cả lỗi của mình là do mình là thằng ích kỷ Hôm nay nghỉ làm ngồi ở nhà, (ko biết phải nói như thế nào đây) :( mình đã có những suy nghĩ, những suy nghĩ này có trong đầu mình lâu lắm rồi, nhưng chưa bao giờ mình nói cho ai, chưa bao giò type cho ai xem.
Các cậu nghĩ hôm nay mình nghỉ gì ko? Mẹ mình đấy (thật sự mà nói thì khi type những dòng này, mình thấy cay mắt, có thể nói là khóc ko nhỉ)
Với các cậu, các cậu biết suy nghĩ cho gia đình, lo lắng cho những người thân trong gia đình bạn từ khi nào? nhiu tuổi?, mình 22t rồi mới có đc những suy nghĩ và sự lo lắng cho người sinh ra và nuôi mình lớn (chính xác là hôm nay), các cậu thấy có quá muộn ko? đối với mọi người, cha và mẹ, ai cũng là người quan trọng trong đời, nếu để mà nói kể chuyện về bố và mẹ thì tất nhiên là có rất nhìu chuyện, mọi người ai cũng vậy thôi.
Mẹ mình làm cùng chỗ với mình luôn, nhưng bà làm ở kho thành phẩm, nên công việc cũng nhẹ nhàng. Còn mình thì như trên mình nói rồi chắc các cậu cũng đoán ra dễ thôi, đó cũng là cái giá mà mình trả cho cái thời học sinh ko chịu học thôi, mình đủ tự tin để nói rằng mình là 1 người siêng năng, chưa bao giờ mở mồm ra than thở với 2 ông kia hay mẹ (vì thói wen nên xin phép gọi mẹ là bà già nhé, xưng hô với bạn bè vậy nên wen rồi,giờ nói chuyện với người ngoài mà xưng "mẹ" thực ra cũng hơi gượng) mình chưa bao giờ mình làm ko xong việc mà người khác giao cho, thậm chí còn làm thay phần việc cho người làm cùng khi họ về mua gần 1 tháng trời.
Có thể 2 ông cậu và những người làm ở đó ghét mình, nhưng mình ko quan tâm, tôi làm thì tôi chịu, tôi sai tôi chịu. Hôm nay mình mới để ý những cảm giác khi mà mình nhìn mẹ mình làm (trước đây mình ko để lắm) 1 người đàn bà 43t làm việc giữa trời nóng, da nhăn nheo theo thời gian (nhưng mình vẫn thấy bà già mình đẹp lắm), kiếm tiên để nuôi 1 thằng con như mình, mình ko đáng đc như vậy, mình ko đáng đứng ở đó, mình ko đáng nhận những gì mà mẹ mình đã cho mình. Đã có những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình, nói thẳng mình ko muốn sống, nhưng mình ko có đủ can đảm ,1 thằng rẻ rách
. Sinh ra chỉ để làm khổ người đã sinh ra mình.Đã có những lúc mình có suy nghĩ tìm đến cái chết (nghe ủy mụy quá nhỉ)
ko đủ can đảm đã đành, nhưng hôm nay mình mới nhận thấy rằng, nếu mình chết đi thi người khổ nhật vẫn là bố và mẹ mình, mình chết đi thì vẫn là 1 thằng ích kỷ, mình chết thì họ sẽ sống ra sao khi về già. Hôm nay mình đã lấy can đảm type những dòng này lên đây, chỉ để mọi người biết mình là người thế nào, mình chỉ viết những tâm sự, những suy nghĩ của mình trong chiều hôm nay cho mọi người biết rằng tất cả những người làm cha làm mẹ đều rất tuyệt, Mình có thể coi bài viết này như là cột mốc cho sự chín chắn hơn của mình, những suy nghĩ ích kỷ của mình xin gửi lại trong bài viết này. Mục tiêu của mình bây giờ là làm ngược lại những gì mình đã làm trước đây và quan trọng nhật đó là bố, mẹ và thằng em. Mình viết bài này từ 5h chiều đến giờ và cũng xin nói luôn đây là những suy nghĩ thật sự của mình sau khi nghỉ làm ngày thứ 7 ở nhà ko làm gì. Mình đã viết ra đc những suy nghĩ của mình, thật là vui, mặc dù chỉ là type trên forum, nhưng đó là cách duy nhất để mình nói ra tâm sự và suy nghĩ của mình. Như đã nói mình ở HN vào nên ko có bạn bè gì vậy nên mượn tạm bài viết này để tự đấm vào mặt mình.
Vì trình độ học vấn chỉ hết lớp 12 nên câu văn lủng củng và ko diễn đạt đc hết cảm xúc của mình, mong các bác thông cảm, còn bạn nào cảm thấy ngứa mắt thì cứ "tự nhiên" mình wen rồi. mình dừng lại bài viết ở đây, khi viết xong là mình gửi luôn ko đọc lại nên chắc sẽ có chỗ đọc ko hiểu
vì muốn đọc lại nó khi đã bấm "gửi chủ đề mới"