Vào buổi sáng hôm ấy, người tôi trở nên mệt mỏi, mắt nhòa hẳn đi vì mải mê với công việc. Cuối cùng công việc cũng xong, tôi đứng dậy và bắt đầu chải chuốt. Tôi trước đây không quan tâm lắm với vấn đề này vì trước đây tôi chỉ ở một mình. Nhưng giờ đây, tôi lại phải rối tinh lên trong khi tìm một thứ thảo dược nào đó có mùi dễ chịu, pha với nước và vuốt lên tóc mình. Tôi cũng lựa một bộ đồ đẹp đã được tôi làm phẳng phiu mà mặc vào. Sau khi chuẩn bị xong, tôi rời căn phòng, không quên mang theo một cái hộp để trên chiếc bàn mà trước đó tôi ngồi.
Tôi cứ đi mà lòng đầy suy nghĩ, có lẽ tôi ở trong một trạng thái lo lắng mà tôi chưa từng trải quá, còn hơn cả những lúc tôi phải đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm. Nhiều lúc tôi tưởng tôi đã sợ và bỏ về chứ không dám đi tiếp nữa. Thế nhưng tôi vẫn đến được chân cung điện.
Tim tôi đập mạnh và càng lúc càng nhanh, đứng thừ người cả phút đồng hồ nhìn lên cung điện. Để kiểm tra cho chắc, tôi nhẹ nhàng móc lấy từ bên trong chiếc áo khoác chiếc hộp mà tôi mang đi hồi sáng. Đó là một chiếc hộp hình chữ nhật dài, được lớp bằng một thứ giấy màu hồng nhạt phát sáng tựa như một thủy tinh mỏng có chứa nước. Trên đó đặt một chiếc nơ đỏ xinh xắn quấn quanh 8 góc của chiếc hộp. Chiếc hộp mà tôi đã phải thức trắng đêm qua để làm.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, thở dài nhưng chợt ngừng:
“Bình tĩnh nào James, chỉ là một món quà thôi mà”
Rồi tôi thu hút can đảm bước vào cung điện, nhưng đến cổng thôi, một sức mạnh nào đó lớn hơn đã dập tắt sự can đảm còn sót lại trong tôi. Tôi nhìn vào trong cung điện, nhìn chằm chằm lên một khung cửa sổ một cách vô vọng, như thể đang có một bức tường phía trước tôi không cho tôi bước tới thêm một bước nào nữa. Cảm thấy yếu đuối và thua cuộc, tôi nhẹ nhàng đút món quà vào trong áo và định lẳng lặng ra về. Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc từ sau lưng tôi phát ra
Anh James đó à, anh định đi đâu thế, cần gặp nữa hoàng Ashe àh. Người đang ở bên trong đấy, nếu cần anh cứ vô đi, tôi bẩm báo với người trước cho - Penelo nhanh nhẹn đáp
Tôi quay mặt lại, thì ra là Penelo, lúc này đang xách một cái xô lớn, tôi không chắc mặt tôi lúc đó có đỏ không, chỉ thấy nóng hết cả mặt
Ơ không…không, tôi không định gặp nữ hoàng. Tôi…tôi định…
Định làm gì…
Tôi biết chắc tôi sẽ khó trả lời nổi câu này nên nhanh chóng chuyển đề tài
Mà cô vừa đi đâu về thế, tôi cứ tưởng cô ở trong cung điện
Tôi ra xách nước về.
Cô, lấy nước… Nhưng mà tôi nghĩ cô là cận vệ của nữ hoàng mà, còn rất nhiều người để làm công việc này mà.
Penelo cười mỉm một cách xinh xắn, tươi cười nói:
Anh biết rồi đấy, nơi này là sa mạc, không có nhiều nước nên mỗi lần cần nước. chúng tôi phải ra một ốc đảo ở cách đây khá xa để lấy nước đem về xài. Dĩ nhiên là nữ hoàng đã có một số quân chuyên làm nhiệm vu này. Nhưng tôi rất thích tự làm công việc này nên sáng nào cũng đi chung với mọi người cả.
Tôi ậm ừ, chợt định nói gì nhưng lại không thể nói thành tiếng. Tôi cảm thấy ngượng ngượng khi để Penelo đứng chờ mình nói gì. Nhưng tôi vẫn không thể nghĩ ra gì để nói. Trước khi tôi thật sự biến thành bức tượng đá thì Penelo nói:
Anh đứng đây chắc cũng lâu rồi, chắc khát nước. Sẵn tôi đem nước về, vậy ta ra khu vườn trong cung điện nghỉ ngơi uống nước nhé.
Tôi cũng chỉ có thể ậm ừ, Penelo bước nhanh dắt tôi đi về phía cung điện. Tôi xấu hổ theo sau, miệng không dám mở lời dù chỉ là để tỏ ý xách nước dùm cô. Chẳng mấy chốc chúng tôi vào một khu vườn lớn, xung quanh là cây cỏ với nhiều các loại hoa, ở giữa vườn là một đầm nước lớn, vòi nước phun cao rộng và mát. Penelo đặt tôi xuống cạnh bờ hồ, rồi lấy một cái ca nhỏ lấy nước và mang cho tôi. Tôi nhận ca nước nhẹ nhàng từ Penelo và uống từng ngụm một. Penelo cũng lấy một tách riêng, ngồi cạnh tôi nhìn tôi và cũng bắt đầu cầm tách nước uống. Lúc này thì tôi không thể uống tiếp thêm được nữa. Tôi bắt đầu suy ngẫm tôi nên nói gì đây, đây có lẽ là cơ hội mà tôi sẽ có lẽ không bao giờ có lần thứ hai. Tôi quay nhìn Penelo, lúc này đang uống cốc nước, có lẽ cô còn mệt mỏi sau chuyến đi vừa rồi. Một sức mạnh vô hình nào đó trong tôi nổi lên, ngay khi vừa đặt cốc nước xuống, tôi nói ngay trước khi chữ bay đi
À, Penelo à… thật ra…thật ra tôi đến đây không phải để gặp nữ hoàng hoàng Ashe đâu
Anh lúc nãy có nói rồi… Nhưng anh chưa nói tôi biết anh đến đây để làm gì
Thật ra… thật ra thì tôi đến đây để gặp cô
Vậy sao? Anh có chuyện gì muốn nói với tôi àh
Tôi chỉ có chút quà này muốn tặng cho cô
Tôi nói đoạn hành động một cách vội vã, lấy từ trong người tôi chiếc hộp quà , tay run đến nỗi tôi có thể đã đánh rớt chiếc hộp. Nhưng đoạn cũng đưa được cho Penelo. Penelo đôi mắt ngạc nhiên, nhận hộp quà nhẹ nhàng từ tay tôi
Cảm ơn anh nhiều lắm, James.
Mặt tôi ửng đỏ, lòng cảm thấy vui sướng cũng như nhẹ nhàng hẳn khi cuối cùng cũng đưa món quà được tận tay cho Penelo. Penelo nhìn chiếc hộp, có vẻ như cô cảm thấy rất vui khi nhận quà do tôi đưa.
Tôi có thể mở quà ra được không
Được chứ
Cô bắt đầu mở chiếc hộp. Sau khi chạm vào chiếc nơ, chiếc nơ bung ra nhẹ nhàng và xinh xăn trong không trung, lớp gói tan biến đi, để lại bên trong là một thứ gì trắng trắng, nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay Penelo
Đây là… đây là một chiếc giày vải phải không – vẽ ngạc nhiên lẫn vui thích
Tôi trả lời, nhưng chính tôi còn không nghe cả câu trả lời của mình nữa, tôi cũng không tin là Penelo lại có thể. Penelo giơ 2 bàn tay đang nâng chiếc giày lên cao nhìn ngắm kỹ nó. Nó là một đôi giày vải, nó không có gì đặc biệt, trái lại lại rất bình thường, chỉ có duy nhất 2 họa tiết ở bên ngoài đôi giày vải. Trong lúc penelo nhìn ngắm nó, giờ đây tôi thoáng cảm thấy xấu hổ và thẹn thùng khi tặng cô một món bình thường như vậy, nghĩ có lẽ Penelo sẽ không bao giờ thích món quà này.
Nó… nó thật là…
Tôi đã ngờ là cô sẽ chê món quà thế nhưng
...rất dễ thương, tôi rất thích nó. Anh đã tự mình may nó để tặng tôi àh
Vâng, tôi đã may nó hồi hôm qua
Nó đẹp lắm, cảm ơn anh nhiều. Tôi không biết rằng anh biết may cơ đấy
Khi tôi ở một mình, mọi thứ tôi đều phải tự làm cả. May vá là công việc tôi thường làm mỗi khi rãnh rỗi.
Đoạn tôi nói nhanh
Cô thử đi, xem tôi may vừa không
Penelo ngồi xuống cạnh bờ hồ, bắt đầu mang những đôi giày vải vừa nhận được. Đôi giày tỏ ra vừa khít với cỡ chân của Penelo. Đôi giày không có gì đặc biệt, nhưng khi đeo vào chân Penelo, nó trở nên hợp với cô và rất đẹp. Penelo tươi cười hồn nhiên, ngăm nghía thích thú đôi giầy, đoạn đứng lên làm một vài động tác uyển chuyển của mình.
Tôi biết Penelo đã từng là vũ công, cô rất yêu thích múa và tôi biết rằng cô múa rất đẹp nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô múa. Penelo làm những động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển, tuyệt đẹp mà tôi tin chỉ có cô là có thể làm nổi. Sau khi múa xong vài vòng, cô quay lại phía tôi
Chiếc giày vải tuyệt lắm,anh Jame à. Đây là chiếc giày vải mà em thích nhất từ trước đến nay đấy – Penelo mỉm cười. lòng tôi cũng vui hẳn
Nhìn tôi hồi lâu, penelo nói
Thì ra anh đợi tôi từ sáng để tặng tôi món quà này phải không. Cảm ơn anh nhiều lắm. Đáng lẽ tôi phải nhận ra rồi chứ.
Ơ… không có gì đâu, chỉ là một món quà bình thường thôi mà.
Không đâu, tôi rất thích nó. Đây là món quà tuyệt nhất mà tôi từng được nhận
Penelo quay về phía tôi, cười hạnh phúc, mặt tôi giờ nóng đến nỗi tôi tin là tôi có thể bị phỏng. Đoạn chợt nhớ ra điều gì, Penelo ra vườn hoa, ngắt một bông hoa màu tím, vô cùng đẹp, đến đưa tôi
Cảm ơn anh nhiều lắm, đây là bông hoa tôi tặng thay cho lòng cảm ơn. Anh chắc biết đây là hoa gì nhỉ
Đây là… tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói. Đây là hoa Brism Prema phải không nhỉ. Loại hoa này rất hiếm
Đúng vậy, tôi đã đem hạt giống hoa này về từ quê hương tôi đem trồng ở cung điện. Thường tôi chỉ tặng cho người mà tôi yêu quý … - Lần này thì Penelo cũng hơi đỏ ửng mặt khi nói câu này.
Tôi rất thích loại hoa này, cảm ơn cô nhiều lắm, tôi sẽ giữ nó cẩn thận.
Tươi cười xinh xắn với tôi, rồi cô hỏi
Thôi, đáng lẽ giờ này tôi đã phải tiếp kiến nữ hoàng rồi. Gặp lại anh sau.
Rồi Penelo, cùng với đôi giày vải mà tôi tặng, xách xô nước và đi về phía cung điện
Tôi nhìn theo bóng cô đi, cho đến khi mất hút hình bóng. Lòng vui sướng và nhẹ nhàng, cuối cùng tôi đã làm được điều mà tôi tưởng như mình không thể. Cái cảm giác về lần đầu tỏ tình và hẹn hò này có thể sẽ làm tôi nhớ mãi.