
Hồi đánh Mỹ toàn rúc trong rừng thì chơi biển người cái kiểu gì

?! Cứ động đến chính trị chính em với chả chiến tranh là bạn Heardless phát biểu nhiều câu buồn cười quá đi
Chỉ cần nhìn vào phân bố lực lượng các bên thôi thì thấy chuyện VN áp đảo quân Mỹ về số lượng là hoàn toàn ko có gì bất ngờ cả.
1. Mỹ tham chiến ở VN với mục đích là bảo vệ miền Nam, và Mỹ ko bao giờ dám tiến quân ra Bắc vì sợ quân Trung Quốc. Do đó, Mỹ phải bị động phòng thủ Nam Việt Nam, dàn quân trải dài từ bờ Nam sống Bến Hải kéo xuống tới tận mũi Cà Màu -> lực lượng mỏng.
2. Trong khi đó bên Bắc VN do nhận thấy Mỹ khó có thể tiến quân ra Bắc bằng bộ binh (bài học của chiến tranh Triều Tiên) nên các ông ấy có thể dốc toàn bộ sức lực của mình vào Nam. Vậy là các ông VN là bên chủ động, các ông Mỹ là bên bị động. Các ông VN ngày ngày ở trong rừng, tránh xa quân Mỹ. Khi đánh thì các ông VN hầu hết là chọn chiến trường và thời gian đánh, các ông Mỹ chỉ cố gắng phòng thủ hoặc tái chiếm phản kích. Do đó, chuyện các ông VN tập trung nhiều quân hơn phía bên Mỹ là chuyện tất nhiên. Nếu cậu nào có đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa thì bên VN giống như Khương Duy còn bên Mỹ giống như Đặng Ngãi vậy (xem lời của KD tại sao ông ta lại đánh Kỳ Sơn).
Ngoài lề tí:
Cũng chính vì 2 điều trên mà ông Westmoreland luôn than vãn là VC lúc nào cũng đông quân hơn ông ta 2,3 lần cả. Nhưng cái đó thì ko thể "trách" bên phía VN được vì trong chiến tranh đâu có ai cấm ko được dùng nhiều quân hơn. Có trách thì trách ông tổng thống Mỹ khi đó là Johnson vì bản tính "đàn bà" của ông ta.
Thực sự thì phía VNCH đã thấy trước là nếu Mỹ cứ tiến hành chiến tranh như vậy thì chắc chắn sẽ thua (điểm yếu của Mỹ là ko chịu được chiến tranh dài hơi) nên từ năm 66 ông Đại Tướng Cao Văn Viên của VNCH đã sang Mỹ kêu gọi ông Johnson đưa quân sang chiếm Hạ Lào, cắt đứt đường Trường Sơn. Nếu thành công thì phía Bắc Việt ko còn có thể chi viện người và vũ khí cho Miền Nam được nữa, tự khắc các lực lượng du kích sẽ tan rã (như ở Hàn Quốc), và cũng nếu là chiếm được Hạ Lào thì phòng tuyến sẽ giảm từ cả nghìn km (từ vĩ tuyến 17 xuống Cà Mau) xuống cỡ 100km thôi (Hạ Lào-Miền Trung VN). Lúc đó thì với ưu thế hỏa lực của Mỹ thì VN khó lòng nào có thể vượt qua được.
Chú thích ảnh: các lực lượng VN ở Lào,Cam lúc nào cũng sẳn sàng hành quân sang VN trong khi phía Mỹ rất khó biết đối phương sẽ đánh ở đâu.
Nhưng rất may cho phía những người Cộng Sản VN là ông Johnson ko chấp thuận kế hoạch này vì ông ta sợ ko dám mở rộng chiến tranh, ông ta sợ mất uy tín của mình. Một phần nữa là ông ta cũng tin tưởng quá nhiều vào "sức mạnh Mỹ", có thể tiêu diệt sinh lực địch nhiều hơn khả năng phục hồi của họ (bản chất chiến dịch Tìm-Diệt Search and Destroy). Nhưng lịch sử đã chứng minh là ông ta đã lầm, năm 66 rồi năm 67, thương vong lính Mỹ tăng cao, dân Mỹ chán chiến tranh, tướng Westmoreland ức chế đòi Johnson phải tăng quân và mở rộng chiến tranh sang Cam và Lào để cắt đứt đường Trường Sơn. Đỉnh điểm là năm 68, sau khi phía những người Cộng Sản bị thiệt hại nặng vì Tết Mậu Thân, Westmoreland tăng sức ép đòi Johnson phải đưa quân sang Lào. Kết cục là Johnson cách chức luôn ông này và thay bằng viên tướng có quan điểm rút quân về nước là Creighton Abrams.
Lịch sử đã chứng minh là cách tiến hành chiến tranh của Johnson đã khiến Mỹ bị thảm bại. Và con cháu ngày nay (các tướng lĩnh sau này) khi viết về chiến tranh VN (viết sách hay làm luận văn) đều bêu đầu Johnson ra chỉ trích. (họ cũng đồng quan điểm với ông Viên là phải chiếm luôn Hạ Lào, bình định Cam, tiêu diệt các lực lượng cộng sản Pathet Lào hay Pol Pot)