[WIP] Holy Fire: The Last Prophecy

drafanasa

Legend of Zelda
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
7/7/11
Bài viết
952
Reaction score
1,123
Chào mọi người,

Chắc hẳn ở đây vẫn còn vài bạn nhớ một chút về mình - một tên trẩu tre từng vào Box lần đầu với tác phẩm Huyền thoại Drafan dở tệ và đã bị Mod Del sau vài ngày do ăn gạch quá nhiều @@

Lần này mình trở lại Box Văn, cái chính là để giới thiệu đôi chút về dự án RPG Game - Holy Fire: The Last Prophecy của Box Game Development, mong tìm được một vài bạn có nhã hứng cùng tham gia hỗ trợ bọn mình mảng Quest Story. Đồng thời cũng là để kiểm chứng lại bản thân, dù ngày tháng có trôi qua nhưng trình độ vẫn tà tà như nửa năm về trước >.<

Trong cốt truyện có một vài tình tiết do mình vay mượn và kết hợp ý tưởng từ nhiều tác phẩm và thể loại khác nhau, vậy nên khi đọc nếu cảm thấy quen thì các bạn cũng đừng thắc mắc "sao đoạn này giống XYZ quá" nhé XD

Chúc các bạn đọc truyên trên tinh thần vui vẻ, mình sẽ cập nhật lần lượt các chương ở Post#1 trong Thread này^
Chương I - Chàng trai và nhiệm vụ
[spoil]Mongos - Vùng hoang mạc nằm ở biên giới vùng lãnh thổ ngăn cách giữa tộc người và tộc quỷ đỏ Golic suốt mấy nghìn năm. Những trận chiến đẫm máu vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ ở nơi đây. Đã đến cực hạn, quân đội trấn thủ thành Mongos, đứng đầu là tướng quân John Besteris - còn gọi là JB - phải bỏ lại tòa thành, cùng đám tàn quân sót lại mở đường máu chạy về sở chỉ huy để báo tin thất thủ. Bọn Golic đã vượt qua biên giới, bước chân vào vùng lãnh thổ con người!

Khe vực Upyun, nằm sâu thẳm trong lòng hoang mạc Mongos, là nơi John Besteris đang lẩn trốn cùng đội tàn binh thành Mongos. họ vẫn tiếp tục đi, trong sự mệt mỏi đầy đói khát và chết chóc...

Lũ quỷ dữ Golic khát máu, đã đánh hơi, tìm thấy và bao vây lấy những con người khốn khổ....

Không thể rút lui, nỗ lực chiến đấu, bao con người lại tiếp tục đổ máu, đội quân vẫn tiếp tục hi sinh....Chỉ vài người sống sót, kể cả Besteris. Sức lực của họ đã đến cực hạn mà con người có thể đạt đến.....

Một luồng ánh sáng chợt lóe lên sau lũ quỷ Golic. Không gian lạnh lẽo, tối tăm của cơn bão đêm dường như bị nuốt chửng bởi thứ ánh sáng huyền diệu này...

"Phừnnnnnng......!!!"

Một ngọn lửa trắng bùng lên. Phút chốc, cả đội quân quỷ đỏ đông đảo, đến mấy trăm tên đều biến thành những bộ xương khô, khét lẹt, hôi hám....trong ánh lửa hãi hùng....và trong ánh nhìn hãi hùng không kém...của tướng JB....

Từ đằng xa, nơi luồng ánh sáng kia bắt đầu, là một bóng người....kì lạ.....

Tiến đến gần hơn, đó là một người thanh niên...bí ẩn...mặc trang phục lữ hành, rách nát...

Với một mái tóc tương đối dài, rối bơm, xù lên như chiếc bờm sư tử, màu xám tro chết chóc....

Tên này có vẻ là thư sinh nghèo đói, nhưng lại sỡ hữu thân hình khá rắn chắc của người tập võ....

Không thể nào, trên tay hắn là một thú gì đó...một ngọn lửa nhỏ....màu trắng!!?

Kẻ gây ra cái chết của lũ quỷ Golic vừa rồi....phải chăng....chính là tên lữ khách này!!

Hướng về Besteris, trong sự ngỡ ngàng của đám tàn quân đang bảo vệ ông....hắn bước đi với một ánh nhìn sắc bén, như đâm thấu vào suy nghĩ của bọn người yếu ớt, run sợ, không biết chuyện gì có thể sẽ xảy ra vào lúc này....

JB lấy lại tinh thần, mở lời chào hỏi kẻ đang tiến đến gần ông...

"Cám ơn, cậu đã cứu mạng tất cả chúng tôi."

"Besteris...."

"Huh!?"

"...John Besteris...tướng quân thành Mongos?"

"?!"

"Đúng, ta là John Besteris..."

"Còn cậu...?"

"...Đưa thư..."

"Đây là bưu phẩm, gửi từ sở chỉ huy đến ngài John Besteris..."

Nội dung:
"...Hãy cẩn thận với tộc quỷ Golic, có thông tin cho biết chúng đang dần tiến sang vùng biên giới thuộc hoang mạc Mongos...."

"Cái quái gì đây! đùa à?!"

JB quát lên trong sự tức tối vì tin tức chậm trễ này....

"Huh!?"

Besteris tỏ vẻ rất ngạc nhiên, bởi ông không nhận ra chàng trai đưa thư kì lạ kia đã bỏ đi từ bao giờ....

"Một chiếc vẩy!"

Tên lính bên cạnh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của JB, bằng một sự phát hiện tình cờ....

Cầm trên tay chiếc vẩy, sự hốt hoảng hiện lên trên nét mặt của vị tướng quân......

"V....Va..Vẩy Bạc của German!!!?"

"Chẳng lẽ, người thanh niên đó là................"[/spoil]

Chương II – Mọi chuyện bắt đầu
[spoil]Giasanto, một vùng đồng cỏ quanh năm hẻo lánh, con người luôn sống hòa hợp với thiên nhiên, không tranh giành danh lợi….

Trong khung cảnh yên bình ấy, một làn khói trắng phảng phất đâu đây, mang theo hương vị thơm lừng của món thịt nướng…..

Cạnh dòng sông, hai anh em kết nghĩa nhà Decrus đang cùng nhau chuẩn bị cho bữa trưa. Công việc thú vị này khiến họ vô cùng thích thú.…

“Anh Yansul, món này đã được chưa?”

Kan, đứa em nghịch ngợm hỏi anh trai mình một cách đầy hào hứng…

“Chờ đã..”

“Khi thịt vừa chín tới, cần phủ lên lớp mật ong thật ngon, để một lúc rồi mới bắt đầu……” =]]

Phía xa, một bóng người đang tiến gần đến hai anh em……

Một cô gái mang nón đỏ, mặc chiếc áo ngắn màu vàng nâu, thân hình gợi cảm….Trông có vẻ cũng trạc tuổi Yansul……

“Đang làm gì thế? Chuẩn bị bữa trưa à?”

“?!”

“A? Chị Iris!”

“Haizz, cuối cùng cũng về rồi hả?”

“Anh Yansul đang làm món thịt nướng với con thỏ vừa tìm được gần căn lều của chị, ngon lắm!

“Ehehee, có gì đâu! Chút tài lẻ ấy mà…….”

Iris bỗng nhiên khựng lại, cô có vẻ rất ngạc nhiên….

“Thỏ sao!?”

“Hee, nhìn thấy con thỏ khá béo lảng vảng quanh lều Iris nên tui tóm luôn....”

“Sẽ có món thịt thỏ nướng rất ngon cho hai người đấy, cám ơn tui đi….Wahahaha~”

Không còn kiểm soát bản thân, Iris lao vào cho Yansul một trận nhừ tử, với tâm trạng ức chế đã lên đến đỉnh điểm…….

“Cám ơn cái con khỉ!! Đó là con thỏ cưng mà bà mới mua được hôm qua!!”

“Muốn chết hay sao mà làm thịt nó?! Đi chết đi!!!!!!”

“Bụp…binh..hự hự….”

“Aaaa, chị sao vậy???

[…]

Phía đằng xa, một người lạ mặt, tay mang thanh kiếm ngắn, lê từng bước chân mệt mỏi…Hắn đang tiến về đồng cỏ Giasanto……

“Grrr…..ruuuuuu………………..”

Một tiếng kêu tưởng chừng quá quen thuộc ở vùng hoang mạc nơi này…..và nó ở ngay phía sau kẻ lang thang nọ……

“………………..”

“Xoẹt….cạch!”

Lũ sói lao vào tấn công người kiếm sĩ, nhưng chúng đã lãnh trọn đường kiếm của hắn ta…..

Và rồi, kẻ lạ mặt gục ngã, hắn vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm trong bàn tay đầy vết sẹo….

“…..Không.…không thể chết ở đây………”

“…….mình còn phải….không thể được….nhiệm vụ…..vẫn chưa hoàn thành……………………………”[/spoil]

Chương III – Nhiệm vụ đầu tiên
[spoil]Trong không gian tối đen không lối thoát, chỉ có tên hành khất ở đây…một mình…đơn độc………

“Gói đồ ấy…”

“Huh?!”

“Giao gói đồ ấy cho ta…ngươi sẽ được sống….”

“Bước qua xác ta trước đã!!”

[...]

“Tỉnh rồi à?!”

Với nụ cười tinh nghịch, Kan hỏi tên lạ mặt đang nằm dưới sàn….bên trong căn lều nát của Yansul…..

“!?”

“Ta đang ở đâu đây?!”

“Ngươi..ngươi…các ngươi là ai?!!”

Trước vẻ hốt hoảng và cách nói năng cộc lốc của hắn, Yansul bực bội trả lời……

“Ngươi là ai?!…..”

“Thằng khùng, bọn tao vừa cứu mày đấy con ạ! Cái đồ xyz………..”

“Phải đấy, thanh niên bây giờ chẳng biết lịch sự là gì, anh Yansul nhỉ….”

“Im ngay, cái lũ ngốc này, bộ không biết nghĩ hả!”

Đến mệt với hai anh bạn của mình…thở dài ngao ngán...Iris bắt đầu màn chào hỏi...tay kiếm sĩ bị thương mà họ vừa cứu về đêm qua……

“Dừng lo gì cả…”

“Huh?!”

“Chúng tôi không hại anh……..”

“Đây là bưu cục ở vùng đồng cỏ Giasanto này…và chúng tôi là bưu tá…..”

“Hả? Bưu..tá….?!

Hắn có vẻ khá ngạc nhiên…hắn không hiểu tại sao lại có cái bưu cục mini giữa vùng đồng cỏ hoang vu này…….

“Oh men!! Bọn ta là bưu tá! Vận chuyển một cách chính xác, nhanh chóng và an toàn mọi hàng hóa được giao…Yeah yeah~”

“Đừng ngần ngại như con chó dại…hãy ghé qua nếu cần bất cứ thứ gì…yeah!!”

Hai anh em nhà Decrus lại đọc Rap…có lẽ họ không được bình thường…………”

“Xin lỗi mọi người….”

“Hả?!”

“Hiện tại, tôi đang bị săn đuổi….tôi cần phải bảo vệ một món đồ.…nó có thể cứu vãn số phận của đất nước chúng tôi….của hàng vạn người dân đang thét gào trong đói khổ, chiến tranh…..”

“..Đây là vấn đề sống còn của Ramence….khực khực…..”

“….Gánh vác sứ mệnh..mà tôi lại bị thương như thế này……”

“Người vận chuyển….tôi có nghe một câu chuyện về những người bưu tá…….”

“….Họ có thẻ vận chuyển bất cứ thứ gì…luôn đúng lúc…..”

“Ta khoái mi rồi đó, Wahahaha~” – Yansul cất tiếng cười to như Siu Bờ-lách =]]

“…...Xin hãy chuyển vật này giúp tôi…mang nó đến và giao cho đội đặc nhiệm binh chủng Gaia…….”

Nhiệm vụ đã ở trước mắt, Yansul hứng khởi nhận lời tay lữ khách bị thương….

“Oh yeah….thông thường là 100G, khẩn cấp là 300G, và hỏa tốc là 500G~”

“Chú em chọn thế nào, để anh đây còn tính?!” =]]

[…]

Trên lưng ngựa…Yansul đang chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên……..

“Anh Yansul đi rồi về ngay nhé”

“Tôi xin…trông đợi vào cậu đấy….”

“Nhớ quay lại cho kịp bữa trưa đấy, tên đại ngốc ~”[/spoil]

Chương IV – Sự trở về
[spoil]Đã quá trưa ngày thứ hai…Yansul vẫn chưa đến được thành Ramence để hoàn thành nhiệm vụ…..

Suốt buổi sáng hôm nay….hắn ta đã phải chiến đấu suýt chết….với lũ trùng cát khổng lồ - một trong những loài quái vật đáng sợ nhất vùng thảo nguyên cằn cỗi Nawa……..

Nghỉ chân trên vách đá…nhìn về xác lũ trùng đất khổng lồ đang bị phơi khô dưới ánh nắng mặt trời gay gắt….Yansul bắt đầu suy nghĩ mông lung……con ngựa của hắn đã nằm trong bụng một trong những con quái thú kì dị kia……

“Khỉ thật…tại sao lũ trùng đất này lai xuất hiện ở thảo nguyên?! Rõ là trước giờ chúng chỉ sống trong phạm vi vùng sa mạc đỏ Sara cơ mà ….”

“?!”

“Á! Gói đồ…con ngựa…!!”

Nhớ về nhiệm vụ….Yansul không thể nghĩ rằng sẽ có ngày hắn phải tự tay làm thịt ba con quái vật khổng lồ dưới kia…để tìm cho ra gói đồ cần vận chuyển….

“Bớ thần tài thổ địa…..lũ quái này không bao giờ đi đại tiện à….”

Thở dài ngao ngán…Yansul dùng thanh kiếm cùn của hắn để rạch bụng từng con trùng đất phơi sương….

Một mùi hôi…từ chất nhầy màu tím xông ra…thật khủng khiếp…có lẽ đó là mùi hôi thối nhất mà hắn từng được ngửi…mùi hôi của xác người chết lâu ngày đang thối rữa……

“À..ngựa yêu quý…mày đây rồi…”

“Chui ra đây và trả cho ta gói đồ…ta sẽ chôn chú mày tử tế…..”

Vừa nói…tên ngốc này vừa kéo…xác con ngựa của hắn…từ cơ thể con trùng đất đang bốc lên một mùi hương ngào ngạt……

“……cứu..cứu ta…cứu……..”

“Hả?!!”

Một bàn tay gân guốc…máu me…cùng với giọng nói thều thào…không rõ…đang vươn ra từ đống thịt bấy nhầy của con quái thú….nó khiến Yansul ngã ngửa vì bất ngờ…và sợ hãi……

“Đó là một người….còn sống?!”

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh….Yansul bị sặc bởi cái mùi hôi thối bám trên người hắn ta… =]]

“Hự hự…ra đây mau nào...thằng khốn chết bằm……”

“Hả?! Cái quái gì đây? Hắn….hắn không phải người!!”

Lôi kẻ xấu số đang nằm trong bụng con trùng đất ra…tên này đã đuối lắm rồi…cơ thể bị đứt lìa từ phần hông trở xuống….có vẻ không còn sống được bao lâu…..

“…cuộn sách…giết….ta phải….Hanzo….Khực!”

Tên áo đen…hắn đã trút hết hơi thở cuối cùng…trên tay vẫn còn giữ chặt…một cuộn sách và tấm hình….một người đàn ông….

Yansul vội nhặt cuộn sách lên…hắn giở ra xem trong đó có những gì…..

“Hả?! Cuốn sách này…?!”

“Là ma thuật lửa?! Gặp hàng khủng rồi thánh thần ơi!!”

Làm theo những gì được viết trong cuộn sách…vì bản chất tò mò…một điều thật bất ngờ đã đến với Yansul…

“Phực..phừng…phừng……..”

“Hử?!”

“Aaaa…lửa!! Cháy tay ta mất!!!”

Nhìn ngọn lửa nhỏ bỗng bùng lên trong lòng bàn tay…hắn ta vô cùng kinh ngạc và hoảng hốt…..

“Ớ!”

“Mà sao ta không có cảm giác nóng nhở?”

“Hay…đây là kết quả mà ta vừa học được trong cuộn sách kia?!!”

“Hớ hớ…ta thành công rồi…hị hị hị…..”

Hí hửng về ngọn lửa trên tay, hắn thử ném về gốc cây gần đó…..

“Phừng…Ầm!!!”

Gốc cây lập tức bốc cháy ngùn ngụt…nó nổ tung…khét lẹt….rồi biến mất nhanh chóng…..như mẩu giấy vụn bay vào lò nung rực lửa….

“Mẹ cha ơi! Cái thứ này có mà lựu đạn chứ lửa éo gì?!” – Yansul bật lên một câu nói khiến hắn cũng phải kinh hoàng….bởi những gì hắn ta vừa làm được…..

"Fire Ball...được đấy....từ nay ta sẽ gọi nó là Fire Ball...."

Suy ngẫm một lúc..Yansul quyết định đạt tên cho tuyệt chiêu này.......

“Á?! Còn tấm hình kia…”

Quay về phía kẻ áo đen, hắn cúi xuống nhặt nốt tấm hình người đàn ông nọ…..

“Hả?! Đây chẳng phải là tay kiếm sĩ đó sao?”

“Hanzo…tại sao dòng chữ này lại được viết trên tấm ảnh!?”

Nhìn thật kĩ khuôn mặt người đàn ông trong tấm ảnh, Yansul chợt nhận ra….đó chính là kẻ đã nhờ hắn chuyển gói đồ đến đội đặc nhiệm binh chủng Gaia hai hôm trước….

“Vậy…bây giờ…có một thế lực nào đó…đang lùng giết Hanzo?!”

“Cạch!”

Một tiếng động nhỏ đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ…có cái gì đó đã rơi ra từ áo khoác tên kia….

“Hử? Một viên ngọc...màu đỏ....?!”

Nhìn lên cao…trời cũng đã xế chiều…một đàn quạ đen nhốn nháo bay đến…từ hướng đông….từ Giasanto….và từ vùng đồng cỏ…nơi mà hai người đồng đội của hắn đang sống….cùng Hanzo?!

“Có chuyện không ổn rồi!!”

Nhíu mày…nét mặt trở nên căng thẳng hơn….dường như hắn linh cảm thấy một điều gì đó không lành…vội vàng bỏ viên ngọc và gói đồ vào túi….

“Okay, tốt hơn hết ta nên quay về để kiểm tra.…”

Yansul đứng dậy, chạy thật nhanh…hướng về đồng cỏ Giasanto…về với những người đồng đội của hắn…….

[...]

Đã một ngày trôi qua, từ lúc Yansul quay trở về đồng cỏ Giasanto…mang tâm trạng đầy lo lắng….

“Hả?! Sao cửa nẻo lại mở tang hoang thế này?!”

…Chỉ còn cách chừng vài chục mét…căn lều mà hắn và hai người đồng đội thường hay gọi là bưu cục độc nhất vùng Giasanto….

“Dù chỉ không có gì đáng giá nhưng vẫn nên đề phòng trộm cắp chứ......”

“Hay là….?!!”

Phóng như bay vào bên trong…hắn cảm thấy sự nguy hiểm đã đến rất gần…..

“Ầm!!”

Lập tức ném một ngọn lửa vào hai tên lạ mặt…chuẩn bị chặt lấy thủ cấp của tay kiếm sĩ bị thương đang gục ngã dưới sàn kia….

…Chúng đã bị chết thiêu…bởi ngọn lửa ma thuật kịp thời của Yansul…trước khi làm xong công việc thủ tiêu tên lữ khách….

“Là anh…anh Yansul phải không?”

“Hử?!”

Từ phía sau tấm rèm gần đó.…Kan bước ra....nét mặt đầy kinh sợ…..

“Anh Yansul…..chị Iris..chị ấy…..”

“Hả?! Iris làm sao? Cậu ấy đâu rồi?!”

“Con tin…chúng bắt chị Iris đi rồi…anh Yansul!!”

“Cái gì?! Chúng đã đi đâu?!!”

“Em không biết!”

Nét mặt Yansul mỗi lúc một căng thẳng hơn…dường như hắn đang rất lo cho Iris….

“…Hướng bắc…..”

Một giọng nói thều thào từ đâu xuất hiện….hắn quay qua Hanzo….kẻ đang nằm dưới sàn kia….

“Sao?! Anh vừa nói gì?!

“…hướng bắc….bọn chúng sẽ đi về hướng bắc…..”

“..Núi đá Hisaki…..chúng muốn..…viên ngọc ……thức tỉnh Dr…….thế giới sẽ………..”

….Tên kiếm sĩ kia tắt thở…hắn đã mất máu quá nhiều………..

“Hanzo….cám ơn anh…ta sẽ nhớ mãi cái tên này.…..”

Đứng dậy….Yansul quăng cho đứa em trai mình thanh kiếm của Hanzo…

“Được rồi, chúng ta đi nào, Kan!”

Cả hai bước ra khỏi căn lều…họ nhìn về hướng bắc…về núi đá Hisaki….về người đồng đội gặp nạn vẫn đang chờ được giải cứu…..
[/spoil]

Chương V – Cuộc gặp tình cờ
[spoil]Một ngày đêm tìm kiếm…và chiến đấu với lũ Gorgon….loài khủng long đầu rồng….là một trong những sinh vật hoang dã nguy hiểm nhất ở núi đá Hisaki…..

…..Hai anh em nhà Decrus cuối cùng cũng tìm được một hang động nằm trên đỉnh núi…….

“Ái chà…dấu chân còn rất mới…có lẽ chúng chỉ ở quanh quẩn trong kia…..”

Nhìn về cửa hang…Yansul cất tiếng nói với đứa em trai của mình….dường như hắn đang suy nghĩ về những gì có thể xảy ra……

“Chúng ta sẽ vào đó chứ, anh Yansul?”

Giọng nói trong trẻo của Kan đã giúp người anh tập trung tinh thần trở lại…..

“Tất nhiên rồi Kan…vì có thể Iris cùng bọn người xấu đang ở trong đó kia mà…..”

Nói đến đây...Yansul lại nhớ về cảnh tượng hai tên lạ mặt giết chết Hanzo…và điều gì sẽ xảy ra nếu Kan cùng hắn bước vào hang…bước vào nguy hiểm....khi mà nó còn quá nhỏ để tự bảo vệ bản thân mình…..

“À Kan này…”

“Dạ?!”

“Anh sẽ vào trong xem thử trước, em chịu khó ở ngoài này chờ anh…đừng đi đâu cả……”

“Ơ..nhưng mà….”

“Không nhưng gì hết….cứ ở yên đây…anh vào trong chút sẽ ra ngay thôi…không có chuyện gì đâu….ha…..”

Yansul nở một nụ cười ấm áp…hắn khiến đứa em trai tin tưởng phần nào……

“Được rồi…em sẽ ở đây chờ….anh vào rồi ra nhanh nhé…..”

“Ừ…anh hứa mà….ahaha..”

Hắn cười thật to..khiến cho không gian tĩnh mịch đến u ám của ngọn núi cũng mất đi…….

….Bước chân vào cửa hang….Yansul đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những gì xảy ra kế tiếp……

[…]

“Ừm..mọi thứ trong đây đều ổn…không có ai trong này hết…..”

Sau một lúc đảo quanh các ngõ ngách trong hang tối…với nguồn sáng ít ỏi phát ra từ bàn tay….Yansul bắt đầu cảm thấy mệt mỏi…..

“Không được rồi…cảm giác cơ thể ngày càng yếu đi….có lẽ ta đã sử dụng quá nhiều năng lượng để duy trì ngọn lửa này….”

Khá ngạc nhiên vì ngọn lửa trên tay dần nhỏ lại….nhưng vẫn còn điều làm hắn ngạc nhiên hơn……một vật thật quen thuộc đang phát sáng trên nền đất…..

“Hở?”

“Cái gương…hình như nó có chữ…….Iris..?!”

“Và kia lại là một cửa hang?!!”

Cầm chiếc gương làm kí hiệu của người đồng đội trên tay…Yansul ngỡ ngàng khi trước mắt hắn là một lối đi thông qua hang động khác…..

“…Bọn chúng chỉ có thể ở trong đây…..nhưng ta rất đuối rồi…ngọn lửa cũng không thể duy trì lâu hơn….nếu vào đó lúc này sẽ vô cùng nguy hiểm…..”

Nói rồi…Yansul trở ra với Kan…đứa em nhỏ bé đang trông đợi hắn ta…….

[…]

“A..anh Yansul...!”

Kan mừng rỡ reo lên…nó thấy người anh của mình trở ra từ hang động...một cách bình yên…..

“Tốt lắm…Em vẫn ở đây từ suốt à…?”

“Vâng, thì anh chẳng dặn em thế còn gì nữa…”

Kan vừa nói vừa cười…khuôn mặt trẻ thơ đầy hóm hỉnh….Nó khiến cho ông anh cũng vơi bớt sự mệt mỏi hiện thời…….

“Bần tăng xin chào thí chủ……”

“Hả?!”

Nghe giọng nói của người nào đó….Yansul quay lại nhìn…..là một ông già đầu trọc…..à không…là một lão hòa thượng….

“Aha, chào ông sư!” =]]

“Ơ…mà sao sư phụ lại có mặt ở nơi hẻo lánh này?!”

“Hay ông là…..?!”

“Xin thí chủ hãy bình tĩnh….Bần tăng pháp danh Gotaka….là hòa thượng sống và tu tập ở chùa Tanda…trên đỉnh ngọn núi đá Hisaki này từ nhiều năm về trước……..”

“Đúng đấy anh…lão hòa thượng này rất tốt bụng….ban nãy ông ấy còn cho em một chiếc bánh bao nữa đấy anh Yansul….”

Kan thuật lại câu chuyện…thì ra vị hòa thượng này có mặt ở đây vì….bị nó vô tình ném đá trúng đầu trong khi hái thuốc…….

“Trời cũng xế chiều…chẳng hay hai vị thí chủ có dự tính gì chưa?”

“…Ờ…vì chúng tôi đang có vài chuyện cần làm….nên chắc sẽ cắm trại ngủ qua đêm ở đây…..…”

Nghe vị hòa thượng già hỏi…Yansul đành trả lời một cách ỡm ờ…hắn không muốn có thêm người biết việc hai anh em hắn đang làm…vì nó chỉ gây thêm rắc rối cho họ mà thôi…..

“Núi này có rất nhiều thú dữ và quái vật….đặc biệt chúng chỉ hoạt động về đêm….nếu các vị dựng trại ở đây…e rằng sẽ làm kinh động đến chúng…..”

“Hả?! Lại là quái vật sao?!!”

Yansul thốt lên..dường như hắn đang mệt mỏi với việc trốn chạy không ngừng nghỉ suốt mấy ngày trời…..

“Chùa của bần tăng cũng ở gần đây..nếu hai vị không chê…xin mời đến chùa Tanda nghỉ qua đêm…sáng mai hãy tiếp tục lên đường…..”

“Như vậy có làm phiền lão sư phụ không?”

...Hắn nhìn về phía Kan...dường như hắn đang lo cho đứa em mình….nó sẽ không thể chịu nổi cực nhọc nếu suốt mấy ngày không ăn uống gì….

“Các vị đừng lo…bần tăng chỉ sống một mình….nếu các vị đồng ý đến bổn tự nghỉ chân..chẳng phải là quá tốt hay sao?”

“Xin cám ơn sư phụ..chúng tôi quả thật không biết lấy gì để đền đáp ơn này…”

…Yansul đã quyết định đến ngôi chùa của lão hòa thượng nghỉ ngơi...vì Kan và hắn đều đã kiệt sức sau mấy ngày tìm kiếm rồi……

Vừa bước đi…hắn vừa dằn vặt…vì sự yếu ớt của bản thân….phải chi hắn mạnh hơn một chút…duy trì ngọn lửa được lâu hơn thì có lẽ đã tìm được Iris rồi…….[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top