angels
Guest
- 24/8/04
- 268
- 1
17h30. Hôm nay là một ngày buồn chán. Ngoài trời mưa tầm tã. Ai nấy hối hả về nhà. Tan tầm. Kẹt xe. Khói. Bụi. Mưa. Sự khó chịu lan tỏa khắp nơi trên đường, hằn sâu vào nét mặt mỗi người. Dĩ nhiên là nó cũng thế ! Nó đang khó chịu lắm. Tâm trạng khó chịu không chỉ bởi mưa, bởi kẹt xe, mà còn vì những suy nghĩ trong đầu nó nữa. Nó bây giờ còn gì ? Xe nó, công an giam. Tiền nó, ba nó tịch thu. Điện thoại nó, 2 cái bay về phương nào trong lúc nó sơ ý, ngay cả thẻ xe, nó cũng vừa làm mất lúc sáng và phải chật vật chạy từ Q.3 về Q.2 lấy giấy tờ lên. Một người, thật quan trọng đối với nó. Hôm nay, cũng đã khuất xa. Khuất xa trên 1 cái Nouvo 51R1-xxxx. Không còn gì có ý nghĩa với nó cả. Thoáng 1 ý nghĩ qua đầu nó. Thế bây giờ, mình lao ra đường, để đi về đâu nhỉ ? 30 giây suy nghĩ. Nó không tìm được câu trả lời. Thế là quay xe, cái xe mượn của daddy, lên vỉa hè, vào quán net quen thuộc gần trường. Tránh được những phiền toái ngoài kia. Nó thở dài một cái thật nhẹ, rồi lên lầu. Phòng máy lạnh dễ chịu quá. Không khí lúc nào cũng thơm thơm và thoảng mùi nước hoa của hai con bé nhân viên. Hai đứa này quen mặt nó rồi. Thấy nó lên là chào ngay, nhưng các em hôm nay đối với nó chả có hứng thú gì. Nó phớt lờ cả hai, làm tụi kia chững lại một tí, có vẻ hơi quê, cũng hơi ngạc nhiên vì thái độ thất thường hôm nay của nó. Mọi khi nó nhác thấy hai em là toe miệng ra cười ngay. Hôm nay thì không…
Thả người xuống ghế bố thật là to… Êm ái, nó thấy dễ chịu. Quán net này đúng là rất hợp với nó. Ghế to, êm, đèn vàng dịu nhẹ, màn hình LCD, bonus thêm hai con nhân viên mình dây nữa. 6k/h cũng không quá đắt. Theo thói quen, Đầu tiên là IE, sau đó là Y!M. Gamevn.com –> Lax Girl. The_phoenix_of_sun -> Invisible.
Đi dạo một vòng GVN, chẳng có gì. Về box speed. Thấy anh giang bảo tháng 11 vào. Liếc sang Y!M, thấy nick ổng đang sáng. Ừ thì vào hỏi thăm cái. Xem có vào không. Nghĩ chuyện gần đây bực mình quá. Nghĩ chuyện xa xa tí cho khuây khỏa.
Nhật kí cách đây 6 tháng... Định mệnh tình cờ... Định mệnh đem đến tất cả... Lấy đi gần hết...
Dù sao tôi cũng cám ơn định mệnh. Tôi đã trưởng thành hơn. rắn rỏi hơn. Sắt đá hơn ngày thơ bé nhiều lắm. Ngày thơ bé chỉ cách đây vài tuần.
What can't kill you will make you stronger.
Cố lên tôi nhé. Vượt qua... Vượt qua con dốc cao ngất này... Và tôi sẽ nhìn thấy một chân trời mới với bình mình rạng ngời... Mặc dù tôi chưa thấy. Nhưng tôi ơi hãy tin thế nhé !
lên mạng search thấy mấy tấm khác nữa nhìn hầm hố vl` 
.


nhưng em biết anh ko có ác ý ^^
" ... Ậm ừ thì cho là em đúng đi , nhưng mãi thành thói quen , lần nào cũng thế , em cứ cười , nhưng ko phải với tôi ?
.