Game là nhất
<b><font color=red>Nam Việt Đại tướng quân</font><
- 11/1/09
- 1,928
- 0
_Lời đầu tiên xin gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người(khỏe mới có sức tranh luận
)
_Như chúng ta đã thấy, Tam Quốc cách chúng ta hơn ngàn năm, nhưng mọi mẫu chuyện thần bí, li kì vẫn còn vương vấn đến tận bây giờ. Cao trào là từ lúc quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung được ra đời với một sức cuốn hút mãnh liệt. Nhưng lúc đó, không gian hạn hẹp đã gò bó quyển tiểu thuyết trong phạm vi của Trung Triều, cũng một lý do khác là thời đó chữ viết giữa các nước có ranh giớ rõ ràng, rất khó trao đổi. Nhưng cũng nhờ ngọn lửa mãnh liệt của quyển tiểu thuyết mà vẫn giữ được giá trị đến tận bây giờ.
_Và khi nền văn minh hiện đại được áp đặt vào toàn nhân loại, thế giớ bước vào cuộc sống mới, cuộc sống của những thứ mới đẹp, những thứ tuyệt vời. Nhưng mọi người vẫn nhớ về đến cội nguồn của mình, con người bắt đầu tái diễn hoạt cảnh cổ điển lại như một cách nhớ về Tổ Tiên, vô tình quyển tiểu thuyết TQDN đã trở thành một trong những đại diện cho nền văn học cổ. Và từ lúc nào không hay, con người đã sống chen lẫn giữa cổ và hiện một cách nhẹ nhàng và êm ái nhất.
_ Con người luôn tìm cho mình nguồn cảm hứng vô hạn, hết chuyện-họ đem tài mình ra bình luận văn học và trong đó có TQDN. Ban đầu chỉ là những nhà sử học, nhưng từ khi khai phá được những điều kì diệu trong đó, quyển tiểu thuyết lập tức nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Và như tất cả đã thấy, giờ đây TQDN là một đề tài hấp dẫn không kém gì những tác phẩm hiện đại. Và ở tại đây, chúng ta lại là những người bình luận quyển tiểu thuyết này, nối tiếp hơn 1800 năm dài thời đại Tam Quốc.
_Như một vòng xoáy bất tận, chúng ta không thể tìm ra hết mọi vấn đề trong tam quốc, mà dẫu có ra cũng không giải thích hết nổi. Có khi chúng ta nông cạn, có khi chúng ta sâu sắc, nhưng chúng ta luôn nhìn nhận vấn đề một cách khả quan, một cách hợp lý nhất.Trước là thù, sau là bạn, tiêu chí từ xưa đến nay của con người là vậy, nếu không cãi nhau thì không thể tìm ra điểm tốt cho nhau. Cũng như quyển tiểu thuyết kia, qua thời gian mài dũa mới trở nên sáng trong mắt mọi người, được sự chấp nhận của mọi người. Chúng ta không thể tìm nỗi đến con đường bất tận của Tam Quốc, nhưng chúng ta có thể khẳng định được con đường chúng ta đang đi vẫn chưa lạc lối.
Thẳng vào vấn đề, một câu thôi:Ai muốn kề vai sát cánh nhau nguyện đi đến chân trời của tam quốc thì vào đây!
Xin lỗi vì đã spam, nhưng nếu chúng ta cứ cãi cọ nhau thì chẳng khác gì một cái chợ, quyển tiểu thuyết TQDN qua bao lâu mà vẫn không sức mẻ giá trị, thậm chí còn tăng thêm. Đến như chúng ta cũng không thể một sớm một chiều mà hóa bạn thành thù.
)_Như chúng ta đã thấy, Tam Quốc cách chúng ta hơn ngàn năm, nhưng mọi mẫu chuyện thần bí, li kì vẫn còn vương vấn đến tận bây giờ. Cao trào là từ lúc quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung được ra đời với một sức cuốn hút mãnh liệt. Nhưng lúc đó, không gian hạn hẹp đã gò bó quyển tiểu thuyết trong phạm vi của Trung Triều, cũng một lý do khác là thời đó chữ viết giữa các nước có ranh giớ rõ ràng, rất khó trao đổi. Nhưng cũng nhờ ngọn lửa mãnh liệt của quyển tiểu thuyết mà vẫn giữ được giá trị đến tận bây giờ.
_Và khi nền văn minh hiện đại được áp đặt vào toàn nhân loại, thế giớ bước vào cuộc sống mới, cuộc sống của những thứ mới đẹp, những thứ tuyệt vời. Nhưng mọi người vẫn nhớ về đến cội nguồn của mình, con người bắt đầu tái diễn hoạt cảnh cổ điển lại như một cách nhớ về Tổ Tiên, vô tình quyển tiểu thuyết TQDN đã trở thành một trong những đại diện cho nền văn học cổ. Và từ lúc nào không hay, con người đã sống chen lẫn giữa cổ và hiện một cách nhẹ nhàng và êm ái nhất.
_ Con người luôn tìm cho mình nguồn cảm hứng vô hạn, hết chuyện-họ đem tài mình ra bình luận văn học và trong đó có TQDN. Ban đầu chỉ là những nhà sử học, nhưng từ khi khai phá được những điều kì diệu trong đó, quyển tiểu thuyết lập tức nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Và như tất cả đã thấy, giờ đây TQDN là một đề tài hấp dẫn không kém gì những tác phẩm hiện đại. Và ở tại đây, chúng ta lại là những người bình luận quyển tiểu thuyết này, nối tiếp hơn 1800 năm dài thời đại Tam Quốc.
_Như một vòng xoáy bất tận, chúng ta không thể tìm ra hết mọi vấn đề trong tam quốc, mà dẫu có ra cũng không giải thích hết nổi. Có khi chúng ta nông cạn, có khi chúng ta sâu sắc, nhưng chúng ta luôn nhìn nhận vấn đề một cách khả quan, một cách hợp lý nhất.Trước là thù, sau là bạn, tiêu chí từ xưa đến nay của con người là vậy, nếu không cãi nhau thì không thể tìm ra điểm tốt cho nhau. Cũng như quyển tiểu thuyết kia, qua thời gian mài dũa mới trở nên sáng trong mắt mọi người, được sự chấp nhận của mọi người. Chúng ta không thể tìm nỗi đến con đường bất tận của Tam Quốc, nhưng chúng ta có thể khẳng định được con đường chúng ta đang đi vẫn chưa lạc lối.
Thẳng vào vấn đề, một câu thôi:Ai muốn kề vai sát cánh nhau nguyện đi đến chân trời của tam quốc thì vào đây!
Xin lỗi vì đã spam, nhưng nếu chúng ta cứ cãi cọ nhau thì chẳng khác gì một cái chợ, quyển tiểu thuyết TQDN qua bao lâu mà vẫn không sức mẻ giá trị, thậm chí còn tăng thêm. Đến như chúng ta cũng không thể một sớm một chiều mà hóa bạn thành thù.


.Trên thì hóa thù thành bạn đến dưới lại hóa hóa bạn thành thù

