Post được cái bài "chạy loanh quanh" như trên kia có thể khẳng định bạn cũng thuộc loại thùng rỗng kêu to nhưng chẳng qua bị hớ 1 câu nên phải tìm cách đi vặn lại 1 thằng mem mới cho đỡ mất mặt.
Bắt đầu lại từ đầu nhé, bạn nói death ngang phè, tôi hỏi nghe 2 album cuối của Death chưa? Bộ hỏi câu đấy thì có nghĩa là hỏi bạn 2 albums ấy nó hay cỡ nào à?
Từ cái Human trở đi thi lối đánh của Death đã mang mùi technical trong đó và có thể xem Human + ITP là hai trong số các album đặt nền móng cho cái thứ gọi là "technical" trong metal sau này cùng với Focus của Cynic và 3 album của Atheist. Sau cái ITP thì đến Symbolic, một album quá giàu giai điệu, khác xa với thứ death thô sơ trong Leprosy, Scream Bloody Gore, Spiritual Healing với những track kinh điển Zero Tolerance, Empty Words, 1,000 Eyes, Crystal Mountain....thường được rất nhiều band sau này cover lại trong các đĩa Tribute to Death. Ai nghe Death nói riêng và death nói chung đủ lâu, cho hỏi 1 câu: Symbolic nó có ngang phè phè không, hoặc ít lắm nó có thuộc dạng "có giai điệu" so với những album đầu tiên của Death không? Nói thẳng ra là nó "melodic" nhưng tuyệt đối không phải là melodic death đấy. Ai nghe album Art Bleeds của Gory Blister sẽ thấy rất rõ phong cách của họ mang nặng ảnh hưởng từ cái Symbolic này, cả trong cách họ cover 1000 Eyes ở album thứ hai của mình.
The sound of perseverance, một album xen lẫn technical và progressive, cái hay của nó khó thấy quá, không tự nhận thấy được phải đi nghe người khác nói à?
Spirit Crusher được intro bằng tiếng bass đầy mê hoặc của Clendenin, một trong những bassist sử dụng pick tuyệt nhất, từng đoạn lùa guitar với double kick của trống luôn song hành xuyên suốt bài hát xen kẽ đều đặn với những đoạn solo bass của Clendenin và tiếng riff rất đặc trưng của Chuck làm nên một tuyệt tác không thể hay hơn. Muốn thấy rõ hơn cái hay của bài này, kiếm Dynamo Open Air (1998) cùng Live in L.A về xem sẽ thấy Clendenin khiến những người nghe death sau này nhớ tới mình bằng chính đoạn intro trong Spirit Crusher hay là thứ gì khác. Ngoài track này thì To forgive is to suffer cũng là một track mang đậm dấu ấn của Clendenin khi anh có những đoạn chạy bass nghe rất nổi cùng trống, nhất là đoạn bass trên nền solo của guitar gần cuối bài.
Có band nào chơi death viết được một bản instrumental tuyệt hảo như Chuck từng viết Voice of the soul? Nói về track này là hoàn toàn vô nghĩ với những ai nghe death vì chỉ có 2 chữ để diễn tả nó: bất hủ.
Nhóm nào từng chơi lại hay nhất bản Painkiller bất hủ của dòng heavy metal mà metalheads từng nghe? Chắc chắn không ai khác ngoài Death dù sau này còn có thêm 1 version do Angra chơi lại. Spirit Crusher intro bằng bass thì Painkiller được mở màn bằng đoạn pedal đôi đầy dũng mãnh của Richard Christy, người thay thế cho Gene Hoglan với tài năng được mài dũa trong một garage ở thánh địa death metal Floria. Bản cover này cá nhân tôi đánh giá còn xuất sắc hơn cả bản original vì giọng scream của Chuck hóa ra lại hợp với bài này, không hơi bị trật đường ray ở một số đoạn như lão gay Halford.
Ở album cuối cùng của Death, ngoài Chuck, nếu phải chọn ra một vị trí nổi bật khác thì giữa Clendenin và Christy thì rất khó để quyết định, tốt nhất là xếp đồng hạng

.
Hai cái album cuối đó của Death, chưa bàn đến chuyện hay hoặc dở, nếu nghe Death nói riêng và death nói chung chưa đủ lâu mà vẫn dám nói hai album đó ngang phè phè, chán phèo thì tốt nhất dẹp mẹ nó đi, đừng đụng đến cái gọi là death nữa mà kiếm mấy bọn chơi melodic death sử dụng key réo rắt để tạo độ quyến rũ đặc trưng như mấy tụi bên Finland kiểu Eternal Tears of Sorrow mà nghe cho nó lành, không lại mở miệng ra phát biểu được mấy câu không giống ai.