Tôi là một người nghe nhạc Opeth, tất nhiên không phải Opeth-fanboy hay “người yêu Opeth” theo cách gọi nào đó dành cho những thằng fan cuồng – mà cũng chỉ là một người yêu thích cái thể loại “Opeth metal” và đã từng nghe tất cả các album của Opeth. Có thể nói bài viết dưới đây có chứa đựng một số vấn đề bảo thủ hay luận điểm chủ quan của người viết.
Opeth đang xuống dốc, từ sau bộ đôi album Deliverance/Damnation, bắt đầu từ Ghost Reveries (2005) cho tới gần đây nhất – Watershed (2008). Nói là xuống dốc thì cũng không phải, nhưng Opeth phần nào đó đang đánh mất mình từ những album trước rất xuất sắc. Để phần nào lí do sự thay đổi, tôi tóm tắt và đưa ra dưới 5 lí do sau đây.
Bear Wiberg
1. Per Wiberg. Per Wiberg? Tại sao lại bắt đầu từ keyboardist đầu tiên (và cũng là thành viên thứ ba vẫn còn hoạt động cho tới bây giờ). Để trả lời, người viết xin đưa ra hai cái tên: Fredrik Nordström và Steven Wilson. Cả hai đều là hai producer cho những album thành công của Opeth, và vai trò của họ trong những album đó không hề nhỏ. Hơn thế nữa, những sự can thiệp của piano hay keyboard từ trước đến nay trong các album đều do hai producer này đảm nhiệm tham gia.
Hẳn ai đã từng nghe My Arms, Your Hearse rất ấn tượng với track cuối – Epilogue có sự xuất hiện của tiếng đàn hammond organ của Fredrik, tạo nên âm hưởng xao xác hoàn hảo để kết thúc album. Còn Steven Wilson, việc tham gia của anh mang lại cho ba album Blackwater Park – Deliverance – Damnation một bầu không khí sâu sắc hơn, suy tư hơn, nhằm tôn lên phần đặc trưng vốn dĩ đã rất unique của Opeth.
Còn về Per Wiberg trong dvd live Lamentations làm rất tròn nhiệm vụ của mình, đó là chơi những đoạn piano, keyboard hay mellotron do Steven Wilson thực hiện trong studio. Nhưng sau khi Mikael Åkerfeldt quyết định tuyển mộ Per vào band, điều đó trở thành sự bành trướng. Cảm nhận được đầu tiên là ở album Ghost Reveries, keyboard trở nên lạm dụng, còn đối với live The Roundhouse Tapes, thì những gì nguyên sơ do guitar thực hiện sớm trở thành những đoạn keyboard vô cùng “nonsense” và màu mè của Per, thậm chí đánh mất cả cái hồn của bài hát - điển hình là The Night and The Silent Water.
Mặt khác, sự xuất hiện của keyboard làm thỏa lòng cái ý tưởng về một prog rock music của Mikael, nhưng nó vốn đã quá đủ với một album Damnation trước đó. Còn keyboard kết hợp với death metal, nó giúp những ai mới tiếp nhận Opeth sẽ rất dễ dàng, còn đối với những ai nghe Opeth lâu năm thì đó lại là sự phủ nhận.
2. Peter Lindgren, một thành viên lâu năm rời khỏi ban nhạc vào năm 2007. Ngoài Mikael Akerfeldt, thì một trong những nhân tố quan trọng của Opeth là đây. Mặc dù thừa nhận rằng việc rời khỏi Opeth là do anh đã hết cảm hứng sáng tác, nhưng chính sự ra đi của Peter khiến cho Opeth đánh mất yếu tố rất quan trọng - sự ăn ý.
So sánh với guitarist mới – Fredrik Åkesson, thì chính Mikael đã thừa nhận rằng cả anh lẫn Peter đều dưới Fredrik một bậc. Mặc dù vậy, cái sự khác biệt là ở Fredrik - một shredder từng đánh thuê ở Arch Enemy và Tiamat, vốn chỉ tốc độ và đảm nhận học thuộc những sáng tác... không phải là của mình. Còn Peter? Anh là một soloist với những câu solo vô cùng tuyệt vời, còn khi viết nhạc anh lại rất ăn ý với Mikael. Có thể nhận thấy, phong cách của Peter và Mikael hoàn toàn khác nhau, nhưng khi kết hợp lại, họ vẽ lên một bức tranh Opeth rất sống động qua từng riff, từng đoạn solo. Qua cả cách solo cũng vậy, nếu như Peter vốn solo kĩ thuật theo kiểu thang máy (appregios) thì Mikael lại chọn cách truyền thống (sử dụng pentatonic scales, nôm na là từ trái sang phải) mang phần giai điệu hơn.
Để có được sự kết hợp ăn ý đó, là cả một quá trình dài về mặt thời gian. Còn với Fredrik, anh ta đảm nhận những đoạn solo khó từ Mikael, và chơi nó trôi chảy, ngoài ra còn viết đoạn main riff trong Porcelain Heart (nghe đậm chất gothic). Những Opeth-fanboy có thể bào chữa là Fredrik phải cần một quá trình thời gian, nhưng không, để lấp được lỗ hổng từ Peter thì chỉ có thể là... Peter.
3. Cấu trúc bài hát. Ở hai album đầu tiên, Opeth rất dễ bị chê là phá cách và quá phóng đáng trong cấu trúc ca khúc - điều được hoàn thiện dần sau này qua từng album. Ngay cả Still Life, album có cấu trúc phức tạp nhất và cũng khó nhằn nhất của Opeth, thì tổng quan nó vẫn là một cấu trúc mang kĩ thuật và khá hợp lí. Ngược lại, Deliverance tuy vẫn giữ những cấu trúc bất quy tắc (vốn là ảnh hưởng của prog rock tới cái đầu của Mikael) nhưng lại rất đơn giản và trôi chảy.
Đối lập, đó chính là Ghost Reveries và Watershed. Cấu trúc phức tạp? Có. Cấu trúc bất hợp lí? Cũng có. Nghe qua cả album cũng rất khó định hình được từng phần trong mỗi bài hát. Riff lắt léo, và thay đổi không mấy ấn tượng. Ngay cả sự kết hợp giữa acoustic + clean vocal với heavy riff + death growl từng thành công ở những album trước cũng không còn. Phải thừa nhận rằng, Ghost Reveries sở hữu những heavy riff hay acoustic part vượt trội, hay các thành viên của Opeth đạt đến đỉnh của sáng tạo (sau album này thì cả Martin Lopez và Peter Lindgren rời band). Nhưng xét cho cùng, Ghost Reveries giống như một cái melting pot (một cái hũ nung tả phế lù) khi nhồi nhét những phần xuất sắc vào trong một bài hát khiến chúng bão hòa, và kết cục là album hầu hết không có điểm nhấn riêng.
4. Lyrics. Ca từ và nội dung. Một điều đáng chê trách nữa của Opeth. Trước đây, chắc hẳn ai cũng từng cảm động khi nghe đến những đoạn lyric như:
“Am I like them?
Those who mourn and turn away
Those who would give anything
To see you again
If only for another second...”
Those who mourn and turn away
Those who would give anything
To see you again
If only for another second...”
hay
“I can't see the meaning of this life I'm leading
I try to forget you as you forgot me
This time there is nothing left for you to take, this is goodbye...”
I try to forget you as you forgot me
This time there is nothing left for you to take, this is goodbye...”
...mang đậm chất buồn, tính suy tư và len lỏi vào tâm trạng người nghe. Ngay cả những concept như My Arms, Your Hearse hay Still Life vẫn ẩn chứa những điều sâu sắc, rất tinh tế gửi đến người nghe qua lyrics. Chính ca từ cũng là một đặc trưng vô cùng “unique” của Opeth, khắc họa chân thật những cung bậc tình cảm của con người (đa phần là trầm uất, bi thương và phẫn nộ).
Từ Ghost Reveries, Mikael bắt đầu sử dụng rất nhiều từ trong vốn từ ngữ sinh động đa dạng của mình. Hệ quả là cả album mang ca từ rất bay bướm, nhưng giá trị đối với người nghe hoàn toàn là con số không. Ngay cả cái concept (trừ bài Isolation Years) cũng rất vô nghĩa, kể từ việc giết mẹ của tên nhân vật chính, rồi hắn bị Satan sai khiến..v..v... Còn Watershed, Mikael đưa ca từ lên tới một mức mà chỉ... riêng anh mới hiểu, đa phần thuật lại những câu chuyện cá nhân, ví dụ: Tình cũ không rủ cũng bay (Hessian Peel), gánh nặng (Burden)...
5. Roadrunner.
Phát triển mạnh mẽ từ đầu thập niên trở lại, với tài chính và nhân lực mạnh mẽ được hậu thuẫn của WMG. Thu nạp rất nhiều band nổi tiếng, và chính Roadrunner cũng khét tiếng nhờ bóp chết nhiều ban nhạc.
Bằng cách nào? Đưa họ ra mainstream, đổ nhiều tiền cùng những bản hợp đồng thu âm thúc giục (2 năm 1 album, 1 năm 2 album,...). Chính hành động đó đã dìm chết nhiều band, mặt khác khiến họ không khác gì những kẻ “sold-out” hay “poser”.
Gia nhập Roadrunner, Opeth có tiền lực mạnh mẽ hơn để tổ chức những tour diễn khắp thế giới, được giới trẻ biết đến và mến mộ. Bù lại thì phần nào số lượng fan lâu năm (những metalhead) cũng lác đác dần.
Vừa rồi là năm lí do do người viết đưa ra để minh chứng cho việc Opeth đang xuống dốc từ cả những thông tin khách quan và quan điểm chủ quan của người việc. Còn đánh giá ra sao thì mời bạn đọc cùng suy ngẫm và nhận xét.
Tên truy cập a.k.a. The Rotten C0ck
(Một số hình ảnh tham khảo từ Photoshopeth)
(Một số hình ảnh tham khảo từ Photoshopeth)





