Các bạn đừng hiểu nhầm là tôi muốn xóa bỏ các tôn giáo. Ý tôi là với game, không nên duy trì tình trạng NGƯỜI CHƠI=THẦN TIÊN.
Rất nhiều chuyện thần thoại cho thấy các vị thần hỗ trợ cho một phe trong cuộc giao tranh của loài người. Các thần có quyền lực siêu phàm, có thể làm được những việc con người không thể làm, có thể thấy những điều con người không thể thấy, có thể dừng thời gian để làm việc riêng rồi tiếp tục cho cuộc chiến diễn biến... Tôi thấy, người chơi game hiện nay chẳng khác gì các vị thần trong thần thoại. Tầm nhìn, khả năng tác động vào các đối tượng trong game của người chơi tương đương với quyền lực của thần tiên. Một game RTS có vị trí quan sát từ trên cao, một game FPS hiển thị thông tin về số lượng đạn còn lại, một game bắn súng chiến thuật có radar, bản đồ với thông tin về vị trí của lính chính xác trong thời gian thực...
Câu hỏi đặt ra là: Những người làm game muốn đặt người chơi ở vị trí nào, thần tiên hay nhân vật người trong game?
Liệu kỹ năng của người chơi trong game có tương đương với những người ở vị trí ấy trong thực tế? Một vị tướng có thể cùng một lúc biết được diễn biến tại những nơi có quân mình (các game RTS), một vị vua có thể ngay lập tức di chuyển giữa các nơi có giao tranh cách xa nhau hàng trăm km (các game Total War), súng AK có màn hình hiển thị số lượng đạn còn lại (các game FPS), những tên khủng bố có công cụ hỗ trợ giúp chúng biết chính xác vị trí của đối phương (các game bắn súng chiến thuật), một HLV bóng đá có thể ngay lập tức đánh giá trình độ cầu thủ trong ngày đầu tiên làm việc và cách đánh giá giống hệt HLV khác cùng cấp-level-(các game quản lý CLB)...? Còn nhiều những ví dụ khác về siêu năng lực của người chơi do người làm game hỗ trợ.
Tương lai của game sẽ theo hướng nào? Ngày càng thực hơn, đặt người chơi vào vị trí của nhân vật với những thông tin đúng như giác quan con người có thể nhận được hay ngày càng trao cho người chơi nhiều quyền lực hơn, ngày càng siêu phàm hơn?
Rất nhiều chuyện thần thoại cho thấy các vị thần hỗ trợ cho một phe trong cuộc giao tranh của loài người. Các thần có quyền lực siêu phàm, có thể làm được những việc con người không thể làm, có thể thấy những điều con người không thể thấy, có thể dừng thời gian để làm việc riêng rồi tiếp tục cho cuộc chiến diễn biến... Tôi thấy, người chơi game hiện nay chẳng khác gì các vị thần trong thần thoại. Tầm nhìn, khả năng tác động vào các đối tượng trong game của người chơi tương đương với quyền lực của thần tiên. Một game RTS có vị trí quan sát từ trên cao, một game FPS hiển thị thông tin về số lượng đạn còn lại, một game bắn súng chiến thuật có radar, bản đồ với thông tin về vị trí của lính chính xác trong thời gian thực...
Câu hỏi đặt ra là: Những người làm game muốn đặt người chơi ở vị trí nào, thần tiên hay nhân vật người trong game?
Liệu kỹ năng của người chơi trong game có tương đương với những người ở vị trí ấy trong thực tế? Một vị tướng có thể cùng một lúc biết được diễn biến tại những nơi có quân mình (các game RTS), một vị vua có thể ngay lập tức di chuyển giữa các nơi có giao tranh cách xa nhau hàng trăm km (các game Total War), súng AK có màn hình hiển thị số lượng đạn còn lại (các game FPS), những tên khủng bố có công cụ hỗ trợ giúp chúng biết chính xác vị trí của đối phương (các game bắn súng chiến thuật), một HLV bóng đá có thể ngay lập tức đánh giá trình độ cầu thủ trong ngày đầu tiên làm việc và cách đánh giá giống hệt HLV khác cùng cấp-level-(các game quản lý CLB)...? Còn nhiều những ví dụ khác về siêu năng lực của người chơi do người làm game hỗ trợ.
Tương lai của game sẽ theo hướng nào? Ngày càng thực hơn, đặt người chơi vào vị trí của nhân vật với những thông tin đúng như giác quan con người có thể nhận được hay ngày càng trao cho người chơi nhiều quyền lực hơn, ngày càng siêu phàm hơn?
)
Thực ra siêu phàm hay không thì kệ nó.
Thực ra chúng ta chơi game có siêu nhân một tí cũng có sao đâu, cái vấn đề này thực ra là tùy sở thích của người chơi mà nhà phát hành cho sản xuất game như thế thôi.
Ý của cậu ở đây là bắt nó phải đi bộ đến chiến trường cho thật giống với thực tế. ?

