Chấm dứt thời của các vị thần

Thư giãn có thể là thay đổi công việc thôi.
Ví dụ như bạn chơi một game kinh dị, điều bạn muốn chính là cảm giác hồi hộp lo sợ; bạn chơi một game RTS, điều bạn muốn chính là thưởng thức những trận đánh ác liệt; bạn chơi một game bóng đá, điều bạn muốn chính là được xem những trận đấu hay. Cái khác duy nhất của game so với khi xem phim ảnh và truyền hình chính là: Bạn không bị động mà có thể tác động vào các đối tượng bằng cách nào đó. Vấn đề ở đây là cách bạn tác động.
Câu hỏi đặt ra là: Nếu bạn là thần thì làm sao cảm thấy hồi hộp khi chơi game kinh dị; nếu bạn là thần thì làm sao cảm thấy sự nhỏ bé của một con người trước cỗ máy chiến tranh khổng lồ đang vận hành, cảm thấy sự bất lực của mình trong việc chặn đứng nó; nếu bạn là thần thì làm sao có được những cảm nhận đầy đủ nhất tình thế của một huấn luyện viên hay cầu thủ khi đội bóng gặp khó khăn, bạn phải cảm nhận được sức ép phải thắng đối với vị trí HLV, bạn phải cảm nhận được sự nhỏ bé của một cầu thủ trong hệ thống đội hình thi đấu, có được cảm giác của người nhìn thấy rõ sự yếu kém của đội mình so với đối phương nhưng không thể can thiệp ngay lập tức khi trận đấu đang diễn ra. Game bóng đá thì cũng dần đạt đến những điều trên nhưng các game khác thì hình như không như vậy.
Tôi nghĩ rằng game có thể đồng thời đi theo hai hướng, một hướng là giải trí, đặt người chơi vào vị trí thần thánh, một hướng là thực tế, đặt người chơi vào nhân vật cụ thể. Game theo hướng thứ hai không thể ngay lập tức có những đề tài khó như chiến tranh, sim... vì đó là những lĩnh vực trong thực tế có sự tham gia của rất nhiều cá nhân, nhưng có thể bắt đầu bằng những đề tài đơn giản hơn như kinh dị, hoạt động tình báo, điều tra tội phạm... nói chung là dạng "một mình trong bóng tối".
Loại thứ nhất sẽ thu hút người chơi game bình thường, loại thứ hai sẽ đáp ứng yêu cầu của người chơi game đã chán loại thứ nhất. Vì mức độ thật của loại thứ hai khá cao nên xếp loại luôn là AO.

Nếu bạn cảm thấy các game hiện nay ko thật...

Nếu bạn cảm thấy cảm xúc trong game quá giả tạo...tình tiết phi logic...cốt truyện còn nhiều lỗ hổng...hệ thống game play ko "chân thật"...

Hãy tìm đến với Ì Lú Sần...Sếch Si Bích...một cảm giác thật trên cả tuyệt vời đang chờ bạnb-)
 
Loại thứ nhất sẽ thu hút người chơi game bình thường, loại thứ hai sẽ đáp ứng yêu cầu của người chơi game đã chán loại thứ nhất. Vì mức độ thật của loại thứ hai khá cao nên xếp loại luôn là AO
Quẳng mịa cái máy tính sang một bên rồi chạy ra đường, tha hồ mà thật :))
theo tớ , nên có 1 vài game FPS bỏ tâm đi , bỏ rada , bỏ thông báo số đạn và lượng đạn dự trữ cũng như việc thay đạn xong , số đạn dư trong băng phải bỏ đi ,v.v...
thật vậy nó mới hứng
Bỏ radar thì tìm đường kiểu gì nhỉ, với những game mà có trang bị hiện đại ( chẳng lẽ lại không cho dùng vệ tinh để định vị? ), chơi ở nơi rộng lớn :-? Chắc khóc vì không tìm được nhiệm vụ tiếp quá ! :))
Bỏ thông số báo đạn và lượng đạn dự trữ, thế muốn kiểm tra số đạn phải bấm nút để mở bao đạn, ổ đạn ra để đếm từng cái một rồi bị đứa khác đi qua bắn cho vài phát, chơi lại à ? Thay đạn thì bỏ đạn dư trong súng ra để làm gì, rồi sau đó lại nhét vào tiếp ? Quá thừa !
 
Quẳng mịa cái máy tính sang một bên rồi chạy ra đường, tha hồ mà thật :))
Trong tương lai game sẽ như thế đấy bạn, máy tính (đúng hơn là hai cái màn hình) sẽ chạy theo người chơi chứ không bắt họ ngồi một chỗ nữa. Tất cả môi trường đều là thật, chỉ có kẻ địch là ảo, chỉ xuất hiện trong hai màn hình đeo sát mắt người chơi như một chiếc kính. Tôi nảy ra ý này khi thấy rất nhiều màn hình điện tử trong suốt. Tại sao người ta lại phải tạo mô hình vật thể, môi trường trong khi chỉ cần nhìn xuyên qua một lớp kính là thấy môi trường thật? Sau đó thêm vào trong màn hình đó một hồn ma, quái vật, zombie, lính... là ta có một game thật hơn thực tế \:D/.
Bỏ radar thì tìm đường kiểu gì nhỉ, với những game mà có trang bị hiện đại ( chẳng lẽ lại không cho dùng vệ tinh để định vị? ), chơi ở nơi rộng lớn :-? Chắc khóc vì không tìm được nhiệm vụ tiếp quá ! :))
Bỏ thông số báo đạn và lượng đạn dự trữ, thế muốn kiểm tra số đạn phải bấm nút để mở bao đạn, ổ đạn ra để đếm từng cái một rồi bị đứa khác đi qua bắn cho vài phát, chơi lại à ? Thay đạn thì bỏ đạn dư trong súng ra để làm gì, rồi sau đó lại nhét vào tiếp ? Quá thừa !
Chẳng lẽ trong thực tế người ta cũng nói "Quá thừa!", hay khi bị địch ngắm bắn thì lại giơ bảng "Tôi đang thay đạn! Đề nghị ngừng bắn!" à?
Thế thì người ta mới thấy đồng đội quan trọng thế nào, khi thay hộp tiếp đạn thì phải có người hỗ trợ chứ một mình ngồi thay thì nhiều khả năng là bị một tên địch đi ngang qua đó tiêu diệt. Trong các game bắn súng hiện nay, tôi cứ nghe câu: "Tôi đang thay đạn, bắn yểm trợ cho tôi!" nhưng trong game tôi chỉ cần ngay lập tức móc súng lục ra nếu gặp quân địch, thậm chí còn chiêu đang thay thì đổi súng rồi đổi lại là đạn đã nạp xong =)).
Nếu tốc độ móc súng ra nhanh như vậy có nghĩa là bạn phải quẳng khẩu súng to đùng trên tay xuống đất. Rồi sau đó bạn lập tức di chuyển, không cần cúi xuống nhặt khẩu súng đó, thế thì sau này bạn lấy đâu ra súng để chiến đấu tiếp? Ít ra phải có thời gian đeo súng lên vai, nhưng nếu đang đeo mà gặp một tên địch thì làm thế nào? Đó là vấn đề của game, hành động của nhân vật chưa thực sự đầy đủ để phản ứng với các tình huống rất khác nhau.
Thực ra người ta chỉ cần biết còn đạn hay không chứ đếm đạn để làm gì? Tôi nghĩ phần lớn trường hợp người ta bắn cho đến khi hết đạn luôn rồi lắp hộp tiếp đạn mới vào.
 
Các bạn nên nhớ rằng phần lớn các hoạt động trong game nếu xảy ra trong thực tế thì người thật sẽ có tỉ lệ tử vong trên 99%. Chiến tranh thì ai còn sống cũng là may mắn, bị thú dữ tấn công trong thực tế cũng chỉ có may mắn mới sống sót (tương tự như vậy với những con quái vật trong game, khỏe hơn, nhanh hơn, nguy hiểm hơn thú dữ ngoài đời rất nhiều)... tôi không có kiến thức nhiều về các thể loại game khác, nhưng riêng hai phần này thì tôi khẳng định: Sống sót trong những tình huống nói trên chỉ có thể nhờ may mắn, không có người tài giỏi trong việc tìm đường sống cả. Trong thực tế, mỗi người sống sót sau thảm họa đều có một câu chuyện thú vị, kì diệu về sự may mắn của họ. Mỗi game về đề tài thảm họa cũng nên như vậy. Hãy xem mỗi một game kinh dị, chiến tranh... là một câu chuyện kì lạ, phi thường về sự sống sót của con người trong tình huống hiểm nghèo, đó tuyệt đối không phổ biến, không phải ai, thời điểm nào, không gian nào cũng có chuyện may mắn như vậy. Game hiện nay tạo cho người ta cảm giác chỉ cần vũ trang thật mạnh, có cơ bắp là đủ để sống sót :-w.
 
Game hiện nay tạo cho người ta cảm giác chỉ cần vũ trang thật mạnh, có cơ bắp là đủ để sống sót .
Trong chiến tranh ngoài thực bạn cần gì hơn nữa?Cái đầu của bạn có khôn đến đâu mà thiếu cơ bắp và vũ trang cực mạnh thì thôi bạn ở nhà nhé.

Nếu bạn nói tương lai sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn thì thôi bạn nên dừng tại đây và chờ cái tương lai của bạn đến đi.Còn hiên giờ,ở đây chả ai muốn game phát triển theo ý của bạn đâu?Hiểu đơn giản rồi chứ nhỉ?
 
Trong chiến tranh ngoài thực bạn cần gì hơn nữa?Cái đầu của bạn có khôn đến đâu mà thiếu cơ bắp và vũ trang cực mạnh thì thôi bạn ở nhà nhé.

Nếu bạn nói tương lai sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn thì thôi bạn nên dừng tại đây và chờ cái tương lai của bạn đến đi.Còn hiên giờ,ở đây chả ai muốn game phát triển theo ý của bạn đâu?Hiểu đơn giản rồi chứ nhỉ?

May mắn, sống sót trong chiến tranh cần may mắn. Có người trải qua nguyên cái WW II mà vẫn sống sót. Có người vào Airbone chưa kịp nhảy dù thì máy bay bị bắn nổ tung :))

May mắn quyết định tất cả
 
May mắn, sống sót trong chiến tranh cần may mắn. Có người trải qua nguyên cái WW II mà vẫn sống sót. Có người vào Airbone chưa kịp nhảy dù thì máy bay bị bắn nổ tung :))

May mắn quyết định tất cả

Vấn đề ở đây là game,chứ ko phải đời thực mà đòi hỏi độ chính xác cao thế[-X.Thử tưởng tượng bây giờ chơi cái MOH Airbone mà chưa kịp bung dù đã chết ngắc thì còn thú con vị mẹ gì nữa[-X
 
Game hiện nay tạo cho người ta cảm giác chỉ cần vũ trang thật mạnh, có cơ bắp là đủ để sống sót :-w.

Thế cái đầu của bạn để ở ...

Vơ đũa cả nắm như thế thì ...

Nếu đòi thực tế, thì đã chả có game bắn Zombie/Alien rồi. Mà trong tình cảnh 1 mình giữa 1 bầy zombie thì ai yểm trợ cho mà nạp đạn nhở.

Đòi thực tế như thế, thì cái mục tiêu hàng đầu của game - giải trí - nó nằm ở chỗ nào trong cái game thực tế của bạn?

Đòi thực tế như thế, thì chắc dẹp quách luôn cái vụ Save & Load game cho nó thực tế hỉ?


P.S.: nên có sự lựa chọn để xuống dòng cho hợp lý. Viết 1 hơi thế kia, nói thật là chả đc mấy người đọc hết.
 
Cho hỏi cậu chủ topic là cậu đang lấy games nào ra làm ví dụ thế? Nhất là các game chiến tranh ấy?

Nếu có thể thì hãy xét đến các game đỉnh về chiến tranh gần đây, nhất là dòng call of duty, vào phần hard hoặc bắn online với các gamer đẳng cấp để thử cảm giác thật của chiến tranh. Có thể nó ko làm cậu vừa lòng, nhưng tôi có thể khẳng định cậu ko phải là "god", là rambo để 1 tay 1 súng cứ thế đi càn mà ko chết được đâu.

1 người lính ra chiến trường, như mấy bạn trên nói, cần rất nhiều thứ để có thể tồn tại, may mắn, trang bị vũ khí, đầu óc linh hoạt, và cả tài năng + bản lĩnh nữa. Cũng giống trong game thôi, mãi mãi chơi mức easy, mãi mãi làm "noob" trong các game chiến tranh để thỏa sức đi càn thì ko thể cảm nhận hết được cái "thật" của game đâu.:)
 
"godofwar" đã vào lên tiếng phản đối :))

Cái kính kia dùng cảnh thật làm nền còn character, monster... thì là ảo đúng không ? Bây giờ chưa có loại kính đấy thì phải.
 
Trong tương lai game sẽ như thế đấy bạn, máy tính (đúng hơn là hai cái màn hình) sẽ chạy theo người chơi chứ không bắt họ ngồi một chỗ nữa. Tất cả môi trường đều là thật, chỉ có kẻ địch là ảo, chỉ xuất hiện trong hai màn hình đeo sát mắt người chơi như một chiếc kính. Tôi nảy ra ý này khi thấy rất nhiều màn hình điện tử trong suốt. Tại sao người ta lại phải tạo mô hình vật thể, môi trường trong khi chỉ cần nhìn xuyên qua một lớp kính là thấy môi trường thật? Sau đó thêm vào trong màn hình đó một hồn ma, quái vật, zombie, lính... là ta có một game thật hơn thực tế .
1 ngày đó các bạn sẽ bắt gặp 1 thằng điên diễn trò ngoài đg, xe đang đông chạy ra chặn đầu cướp như GTA, bỗng dưng lột hết quần áo rồi !@%$! tại cột điện như Ilusion, vào trg học đập lộn như Bully, nhào vào sở CA lấy handgun và đạn rồi giơ ra bắn giữa đường như đang chơi RE, cầm đá chọi cửa sổ cứ như chọi lựu trong CS, và thằng điên ấy có thể là ai thì các bạn cũng đoán ra. =))
Nói thật cậu dẹp cái máy vi tính, bớt chơi game đi rồi ra ngoài đời sống thực, cái đó thực hơn cả game đó.
Game thì chấp nhận nó là game, thực thì có cái riêng của thực, cứ đòi game mà như thực thì sợ lúc đó có thằng đổ thừa tao mắc bệnh hoang tưởng ko biết gì là thực gì là ảo mất, và khi đó bệnh viện tâm thần sẽ rất thực.
 
1 ngày đó các bạn sẽ bắt gặp 1 thằng điên diễn trò ngoài đg, xe đang đông chạy ra chặn đầu cướp như GTA, bỗng dưng lột hết quần áo rồi !@%$! tại cột điện như Ilusion, vào trg học đập lộn như Bully, nhào vào sở CA lấy handgun và đạn rồi giơ ra bắn giữa đường như đang chơi RE, cầm đá chọi cửa sổ cứ như chọi lựu trong CS, và thằng điên ấy có thể là ai thì các bạn cũng đoán ra. =))
Nói thật cậu dẹp cái máy vi tính, bớt chơi game đi rồi ra ngoài đời sống thực, cái đó thực hơn cả game đó.
Game thì chấp nhận nó là game, thực thì có cái riêng của thực, cứ đòi game mà như thực thì sợ lúc đó có thằng đổ thừa tao mắc bệnh hoang tưởng ko biết gì là thực gì là ảo mất, và khi đó bệnh viện tâm thần sẽ rất thực.

Chuẩn :))
 
chủ thớt rõ nhảm
muốn thật như thật thì ra ngoài đời thật mà làm, việc gì phải chơi game
thích bắn súng như thật? mua 1 khẩu về rồi ra đâu đó xả đạn, tiếp theo là sẽ được chiến đấu với kẻ thù (cảnh sát) đúng thật luôn :))
hoặc giả thích chơi game thì cứ như thật ấy, ăn 1 viên là dẹo luôn thử xem có chơi nổi quá 10 phút rồi bỏ game ko? =))
thật hơn nữa thì đợi có tương tác nhé, chết trong game là chết ngoài đời thật xem còn dám chơi ko mà to mồm đòi hỏi
trong game thì anh hùng thế thôi, ra ngoài đời thật khéo nghe tiếng súng nổ đã són cả ra quần ấy chứ =))

lại còn vụ chơi game TBS chuyển quân thần tốc nữa chứ =)) chẳng lẽ chơi game mà chỉ vì muốn chuyển quân từ vùng này sang vùng khác thì ta phải treo máy ngồi chờ hàng tháng để quân đến nơi ah? (vì giống thật mà, muốn hành quân xa thì cả tháng là bình thường)
rồi vào trận chiến thì chờ nguyên ngày để quân đội bày trận, chém giết nhau, rồi thu dọn chiến trường ah?
thế thì bao giờ mới xong 1 trận chiến? (chỉ 1 trận cỏn con thôi, chưa nói đến chinh phục nước này nước nọ)
 
Sự thử nghiệm này buộc phải thực hiện bằng cách đứng ở vị trí một người trong cuộc tác động vào những đối tượng trong game chứ không phải ở vị trí của nhà khoa học, tìm cách làm cho càng nhiều chỉ số cố định càng tốt nhằm tìm kiếm mối quan hệ của chỉ số được đo đạc với những chỉ số đã xác định. Tư thế của nhà khoa học luôn là đứng ngoài tác động vào, game mô phỏng cũng chỉ theo cách như vậy. Tôi mong muốn một game mà người ta chỉ làm được những gì mà một người ngoài đời có thể làm là tối đa. Đầu tiên là tầm nhìn, phải quan sát từ mắt của nhân vật. Tương tự như vậy với hành động, từ cụ thể đến trừu tượng, từ hành động bằng đôi tay của chính nhân vật đến tư duy từ những thông tin nhận được qua giác quan của nhân vật.

CÓ Thể nói đơn giản thế này ,đầu tiên you mong muốn game mà chúng ta đang chơi không phải 1 trò vô bổ ( chết lại hồi sinh) không xa rời thực tế ,viễn vọng ,mộng tưởng làm cho người ta mất hết sự phán đoán về cái thật ,cái chuẩn của thực tế? tôi đồng ý và tôi hiểu ...sau đó you lại mong muốn game là 1 phần cuộc sống của những năm như 3000 chẳng hạn dưới con mắt của 1 nhà khoa học ,xác định được cái gì xảy ra trong tương lai?:|

...vậy thì đâu mới là cái kết cho tựa đề mà you nêu ra?
 
theo quy luật đào thải thôi bạn ạ
không phải tự nhiên mà các loại game con người đóng vai thần tiên tồn tại tới ngày nay :D
tuy nhiên các bác không nên tạ chủ thớt thế :D
suy nghĩ của người ta thì chủ quan có đúng có sai
và phù hợp hoặc không phù hợp với từng người :">
và tất cả chí có tính tương đối :-j
 
ko biết cậu này với cậu chim lạ có phải là 1 ko nhỉ. nghi lắm. nếu đúng là chim lạ thì khỏi phải bàn tiếp nữa
 
Trong chiến tranh ngoài thực bạn cần gì hơn nữa?Cái đầu của bạn có khôn đến đâu mà thiếu cơ bắp và vũ trang cực mạnh thì thôi bạn ở nhà nhé.

Nếu bạn nói tương lai sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn thì thôi bạn nên dừng tại đây và chờ cái tương lai của bạn đến đi.Còn hiên giờ,ở đây chả ai muốn game phát triển theo ý của bạn đâu?Hiểu đơn giản rồi chứ nhỉ?
Tôi vẫn thấy người sống sót trong các vụ tai nạn, thú dữ tấn công, chiến tranh... phần lớn là người chẳng có cơ bắp hay sử dụng vũ khí cực giỏi.
Vấn đề ở đây là game,chứ ko phải đời thực mà đòi hỏi độ chính xác cao thế[-X.Thử tưởng tượng bây giờ chơi cái MOH Airbone mà chưa kịp bung dù đã chết ngắc thì còn thú con vị mẹ gì nữa[-X
Không phải lúc nào cũng chết nếu như tình huống game không phải được sắp đặt, giống như trong những game bắn súng nhiều người chơi đấy bạn. Phần chơi nhiệm vụ thì đến chỗ đấy chắc chắn phải bị bắn, nhưng phần chơi mạng thì không phải như thế.
Nếu đòi thực tế, thì đã chả có game bắn Zombie/Alien rồi. Mà trong tình cảnh 1 mình giữa 1 bầy zombie thì ai yểm trợ cho mà nạp đạn nhở.

Đòi thực tế như thế, thì cái mục tiêu hàng đầu của game - giải trí - nó nằm ở chỗ nào trong cái game thực tế của bạn?
Thế nên tôi mới nói đến sự thay đổi trong thể loại game kinh dị, cần phải tính toán rất kĩ trước khi hành động trong hoàn cảnh bị bao vây bởi zombie chứ không phải "lên đạn lách cách, đạp cửa, xông ra ngoài xả đạn" như trong các game hiện nay. Đây là một trong những điều mà những người chống lại ý tưởng "game là nghệ thuật thứ tám" dựa vào để không cho game sánh ngang với điện ảnh. Phim kinh dị thì người ta run rẩy dò dẫm từng bước, game kinh dị thì chạy bắn như siêu nhân. Chán!
 
Tôi vẫn thấy người sống sót trong các vụ tai nạn, thú dữ tấn công, chiến tranh... phần lớn là người chẳng có cơ bắp hay sử dụng vũ khí cực giỏi.

Lol, thấy ở đâu thế, trên phim ảnh à? Thế thì tắt phứt tivi ra ngoài đường xem thằng nào bị xe hơi tông vẫn còn nhảy nhót đc, đi ra công viên Đại Nam cho hổ vồ 1 cái xem thằng nào còn tung tăng đi về, đi ra tập quân sự cho nó bắn 1 phát vào chân, xem lúc đó còn đủ tỉnh táo nói năng hay là sh!t với nước tiểu tuôn ra ào ào nhé. Lol, sống trong ảo, xem phim ảnh nhiều wá đâm ngớ ngẩn à?

Không phải lúc nào cũng chết nếu như tình huống game không phải được sắp đặt, giống như trong những game bắn súng nhiều người chơi đấy bạn. Phần chơi nhiệm vụ thì đến chỗ đấy chắc chắn phải bị bắn, nhưng phần chơi mạng thì không phải như thế.

Phát biểu câu thật eck đỡ đc, biết thế nào là sự khác nhau giữa AI và người thật chơi ko? AI ko phải do lập trình ra là gì, game ko do lập trình ra là gì, 1 thứ đã do lập trình thì nó luôn là khuôn phép, nó ko tự vượt đc giới hạn lập trình mà nhảy xổ ra tùm lum đủ thứ rồi nó thể hiện sao thì thể hiện trong game nhé, còn chơi với người là khác nhé, ai muốn làm gì thì làm, đóng khuôn thế này thế kia đc ko? Con người khác 1 cái máy, đừng tưởng 1 cái AI ảo có thể suy nghĩ độc lập như người, chơi game nhiều quá riết loạn rồi hả? Ko phân biệt đc cái nào ra cái nào sao? Lol.

Thế nên tôi mới nói đến sự thay đổi trong thể loại game kinh dị, cần phải tính toán rất kĩ trước khi hành động trong hoàn cảnh bị bao vây bởi zombie chứ không phải "lên đạn lách cách, đạp cửa, xông ra ngoài xả đạn" như trong các game hiện nay. Đây là một trong những điều mà những người chống lại ý tưởng "game là nghệ thuật thứ tám" dựa vào để không cho game sánh ngang với điện ảnh. Phim kinh dị thì người ta run rẩy dò dẫm từng bước, game kinh dị thì chạy bắn như siêu nhân. Chán!

Bản thân game kinh dị đã là ảo, mà bắt phải làm như nó có thật là thế nào? Đem phim ra so sánh với phim rõ là 1 thứ vớ vẩn và cực kì ngớ ngẩn, ko muốn nói là hâm. Phim người đóng thằng nào đc đóng tự do, diễn gì là diễn tùy ý vậy? Hay phải rập khuôn theo thằng đạo diễn? CHơi trong game thằng nào ràng buộc từng hành động như đang dóng phim nói nghe xem? Chơi game muốn hành động thế nào là tùy người chơi, hậu quả từ hành động thế nào là người chơi tự giải quyết, người thần kinh mạnh, ko sợ máu me chết chóc chơi kiểu xông pha thì sao, cấm à? Người nào tim yếu, thích thận trọng thì chơi kiểu từ tốn. Bắt buộc gì ko? Hay bản thân mình chơi cũng toàn chơi kiểu rambo nên thấy chán, hay là ko đồng ý bắt phải ai cũng phải chơi theo ý mình? Thế thì nghĩ quách đi, bộ tường mình là nhất à? Hay là ngoài đời gặp ma đã xón ra quần chạy chối chết rồi, còn bày đặt "cần phải tính toán rất kĩ trước khi hành động trong hoàn cảnh bị bao vây bởi zombie" nghe ảo vãi chày vãi cối. Lol!

Tắt game và đi làm việc đi, ko thì phải làm phiền gia đình chở đi tư vấn về tình trạng tinh thần ấy.
 
Bạn muốn thực tế , vâng ,tôi cũng muốn game thật là thực tế , nhưng nghĩ xem , game chỉ là 1 trò giải trí , nếu gặp chiến tranh thật thì tôi dám cá bạn chỉ biết ngồi đó núp lùm , bó gối , bạn dám nhảy qua làn đạn để rồi hồi "máu" lại như game không :-?? game làm như thật thì ai mà không thích , bạn đòi hỏi phải thật là thật thì bạn muốn die thật luôn sao =))game làm ra là để cho bạn nhận biết được 1 phần rất nhỏ của sự khủng khiếp thật sự của chiến tranh , nếu thật thì sẽ không có chuyện bạn hồi sinh để làm lại nhiệm vụ đó đâu, mà sẽ là "live" over :))
Trong chiến tranh thì kẻ sống sót chưa chắc là quá giỏi mà phải nói anh ta là 1 kẻ quá may mắn ,bạn có vẻ thích phim thì tôi cho ví dụ thực tế về phim giải cứu binh nhì Ryan: như trong cuộc đổ bộ lên bãi biển ở châu Âu của đại úy Miller , hãy xem khi đổ bộ lên trong tầm đạn như mưa , may mắn mới sống sót qua tầm đạn đó , bạn muốn chơi game thật chứ j ? bạn là kẻ xui xẻo thì mới vào game bạn sẽ trúng đạn và game over vĩnh viễn cho giống thật , khỏi mất công chơi =))

Tôi nghĩ là bạn nên bỏ cái tính cách cố chấp đó , mọi người đều nhìn bạn với 1 ánh mắt khác , bạn không hiểu à :-??
 
game chỉ để giải trí, chúng ta tìm những giây phút thư giãn trong game. đừng quá chú trọng vào những vấn đề khác để làm j. cuộc sống vẫn là cuộc sống, và game vẫn mãi là game. have fun!!
 
Back
Top