Tính tới bây h` thì quen thằng bạn ấy mới có 1 năm
Ngay những ngày đâu quen biết nó (qua 1 thằng bạn khác), ta đã nhận ra là ta với nó khá giống nhau, về nhận thức, về suy nghĩ, về tính cách, về trải nghiệm...
Chắc vì thế mà tự nhiên lại thân với nó, tuy không cùng lớp, ở trường chả bao h` gặp nhau...
Năm đầu cấp 3, nó chẳng có gì gọi là nổi trội, "hot", ... . Thế nhưng mình rất tôn trọng + ngưỡng mộ nó, thứ nhất là vì nó rất chân thành với mình, thứ 2 là vì nó làm đc những điều mà mình muốn làm từ lâu nhưng ko thể (những thứ nhỏ nhặt như kiềm chế bản thân, ứng xử này nọ...)
Đầu năm học ấy, nó còn là 1 đứa ít nói, im lặng, mờ nhạt... Mình thì lúc nào cũng hòa đồng, vui vẻ, quen biết rộng, nói chung là hầu như chẳng có ai có ác cảm...
Tới đầu năm nay, trong khi mình càng ngày càng tệ đi, ngày càng xl, thích chém gió, tự tin quá đáng vào khả năng bản thân, khinh người,... và thật sự là mình đã mất nhiều người bạn tốt....
Còn nó thì ngày càng dễ thương, đẹp trai, ăn nói có duyên, hoạt động năng nổ.....
Và tất nhiên là kể từ lúc đó mình đã không còn là bạn thân "nhất" của nó nữa....buồn...
Và tất nhiên là nó cũng không còn tâm sự với mình như trước nữa, không còn quan tâm tới mình như trước nữa...buồn...
Nhiều khi mình nghĩ mình có phải GAY ko?, có phải mình thích nó rồi? nên mới thấy buồn một cách nhảm nhí khi thấy nó vui vẻ nói chuyện với người khác? Hay chỉ là mình ganh tị khi thấy mọi người yêu quí nó?
Thật sự mình có phải là bạn tốt không khi nhìn nó trở thành tâm điểm, nhìn thấy nó hạnh phúc khi đc tỏa sáng, ... mà lại cảm thấy không vui?
Mỗi lúc nói chuyện với nó, nó đều rất hòa nhã, vui vẻ, nhưng chẳng có vẻ gì là quan tâm tới việc của mình .... buồn.
Dù tự biết là bây h` mình chẳng là gì đối với nó, nhưng không làm sao quên đc, cứ những lúc rảnh rang thì lại nhớ tới nó, và buồn....
Muốn quên đi và tiếp tục sống vui vẻ, nhưng phải làm sao đây... ?
Ngay những ngày đâu quen biết nó (qua 1 thằng bạn khác), ta đã nhận ra là ta với nó khá giống nhau, về nhận thức, về suy nghĩ, về tính cách, về trải nghiệm...
Chắc vì thế mà tự nhiên lại thân với nó, tuy không cùng lớp, ở trường chả bao h` gặp nhau...
Năm đầu cấp 3, nó chẳng có gì gọi là nổi trội, "hot", ... . Thế nhưng mình rất tôn trọng + ngưỡng mộ nó, thứ nhất là vì nó rất chân thành với mình, thứ 2 là vì nó làm đc những điều mà mình muốn làm từ lâu nhưng ko thể (những thứ nhỏ nhặt như kiềm chế bản thân, ứng xử này nọ...)
Đầu năm học ấy, nó còn là 1 đứa ít nói, im lặng, mờ nhạt... Mình thì lúc nào cũng hòa đồng, vui vẻ, quen biết rộng, nói chung là hầu như chẳng có ai có ác cảm...
Tới đầu năm nay, trong khi mình càng ngày càng tệ đi, ngày càng xl, thích chém gió, tự tin quá đáng vào khả năng bản thân, khinh người,... và thật sự là mình đã mất nhiều người bạn tốt....
Còn nó thì ngày càng dễ thương, đẹp trai, ăn nói có duyên, hoạt động năng nổ.....
Và tất nhiên là kể từ lúc đó mình đã không còn là bạn thân "nhất" của nó nữa....buồn...
Và tất nhiên là nó cũng không còn tâm sự với mình như trước nữa, không còn quan tâm tới mình như trước nữa...buồn...
Nhiều khi mình nghĩ mình có phải GAY ko?, có phải mình thích nó rồi? nên mới thấy buồn một cách nhảm nhí khi thấy nó vui vẻ nói chuyện với người khác? Hay chỉ là mình ganh tị khi thấy mọi người yêu quí nó?
Thật sự mình có phải là bạn tốt không khi nhìn nó trở thành tâm điểm, nhìn thấy nó hạnh phúc khi đc tỏa sáng, ... mà lại cảm thấy không vui?
Mỗi lúc nói chuyện với nó, nó đều rất hòa nhã, vui vẻ, nhưng chẳng có vẻ gì là quan tâm tới việc của mình .... buồn.
Dù tự biết là bây h` mình chẳng là gì đối với nó, nhưng không làm sao quên đc, cứ những lúc rảnh rang thì lại nhớ tới nó, và buồn....
Muốn quên đi và tiếp tục sống vui vẻ, nhưng phải làm sao đây... ?



đích thị gay rồi bạn ạ


