- 20/5/09
- 1,231
- 768
Lần thứ 2 mình viết một thread mới trong này, mình đã cố gắng kìm nén rồi, vì biết rằng làm thế này mình yếu đuối lắm, nhưng mình không biết phải làm thế nào cả.
Ngày 30\4 năm nay, mình với mấy con bạn thân có đi xem bắn pháo hoa, trong đó có 1 đứa dẫn bạn của nó đi, đó là em, lúc đó mình cũng không để ý tới em cho lắm, cũng chỉ nhìn qua, ừ cũng xinh, nhưng rồi lại thôi, hỏi han, quan tâm rồi trêu vài câu xong lại quay ra với con bạn thân.
Mọi việc xong xuôi cho đến tháng 9, đi sinh nhật đứa bạn, con bạn mình bảo với mình còn nhớ bạn Hà lần trước đi chơi không, mình cũng pải ngồi 1 lúc mới nhớ ra được bạn ý, rồi con bạn mình nói rằng Hà thích M lắm đấy, suốt từ hồi đi chơi cơ, lúc nào cũng hỏi Huyền về M thôi. Lúc đó mình cũng sock, làm quái có chuyện đó, tại sao lại như thế được
. Rồi mình cũng tình cờ gặp em trên fb, nói chuyện với em mới biết, em khác những người trước của mình, dịu dàng, mỏng manh lắm, và em cũng buồn nhiều. Rồi cho đến một ngày tháng 10, mình tỏ tình với em, em đã đồng ý, mình có thể cảm nhận được em vui thế nào. Những ngày sau đó là những ngày rất đáng nhớ của mình. Phải nói là lâu lắm rồi mình mới có cảm giác yêu thật sự như thế, trân trọng từng phút bên em nhưng những phút giây đó là không bao giờ đủ cho 2 đứa. Chứ khong phải như những người trước đó, chỉ là tình cảm thoáng qua, vượt qua ranh giới thể xác rồi lại chia tay.
Nhưng rồi, vào 1 ngày không đẹp trời, mình chả hiểu mình nghĩ sao nữa, mình lại nói chia tay với em, mình lại nói rằng lí do là mình không quên được người cũ, người mà mình yêu 2 năm trước đó, và cũng lên tâm sự trên này 1 lần. Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến.
Đúng là khi mất đi thứ gì đó, ta mới biết thứ đó quan trọng như thế nào. Em cũng vậy, thực sự mình hối hận lắm, mình không biết phải làm sao nữa, cũng 1 thời gian rồi, yêu nhau được 1 tháng rồi chia tay, đúng là 1 tháng chả là gì, nhưng với mình và thời gian sau đó, mình đã thay đổi rất nhiều, mình thấy chỉ khi bên cạnh em, yêu em, mình mới là con người thật của mình. Mình khốn nạn lắm, chia tay em, mình lại nói quay lại với em, nhưng em không trả lời, cũng không nói gì cả.
Em sắp đi du học rồi, đúng vào ngày 1\1, mình cũng chỉ tình cờ hỏi em dạo này có hay đi thi học bổng hay không và rồi em nói như thế.
Mình phải làm sao đây, để yêu một người rất khó, đúng vậy, cảm giác yêu thực sự trở lại, nhưng mình lại khong tôn trọng nó, bỏ rơi nó, giờ lại đòi lấy lại nó.
Em đi du học cũng được, không sao, mình có thể chờ, vì mình cũng chuẩn bị đi rồi. Bây giờ mình vẫn nhắn tin với em, nhưng chỉ là nhắn tin chúc ngủ ngon, em vẫn rep, nhưng cảm giác như có gì đó dồn nén lắm trong những dòng tin nhắn ấy.
Mình phải làm sao đây, thực sự mình không chịu nổi cảm giác này rồi, vạ vật, chán chường suốt thời gian vừa qua rồi. Người đem lại cảm giác yêu thương cho mình là em, người cho mình biết cái gì quan trọng nhất cũng là em, vậy mà mình lại bỏ đi, rồi lại khốn nạn như vậy...
Ngày 30\4 năm nay, mình với mấy con bạn thân có đi xem bắn pháo hoa, trong đó có 1 đứa dẫn bạn của nó đi, đó là em, lúc đó mình cũng không để ý tới em cho lắm, cũng chỉ nhìn qua, ừ cũng xinh, nhưng rồi lại thôi, hỏi han, quan tâm rồi trêu vài câu xong lại quay ra với con bạn thân.
Mọi việc xong xuôi cho đến tháng 9, đi sinh nhật đứa bạn, con bạn mình bảo với mình còn nhớ bạn Hà lần trước đi chơi không, mình cũng pải ngồi 1 lúc mới nhớ ra được bạn ý, rồi con bạn mình nói rằng Hà thích M lắm đấy, suốt từ hồi đi chơi cơ, lúc nào cũng hỏi Huyền về M thôi. Lúc đó mình cũng sock, làm quái có chuyện đó, tại sao lại như thế được
. Rồi mình cũng tình cờ gặp em trên fb, nói chuyện với em mới biết, em khác những người trước của mình, dịu dàng, mỏng manh lắm, và em cũng buồn nhiều. Rồi cho đến một ngày tháng 10, mình tỏ tình với em, em đã đồng ý, mình có thể cảm nhận được em vui thế nào. Những ngày sau đó là những ngày rất đáng nhớ của mình. Phải nói là lâu lắm rồi mình mới có cảm giác yêu thật sự như thế, trân trọng từng phút bên em nhưng những phút giây đó là không bao giờ đủ cho 2 đứa. Chứ khong phải như những người trước đó, chỉ là tình cảm thoáng qua, vượt qua ranh giới thể xác rồi lại chia tay.Nhưng rồi, vào 1 ngày không đẹp trời, mình chả hiểu mình nghĩ sao nữa, mình lại nói chia tay với em, mình lại nói rằng lí do là mình không quên được người cũ, người mà mình yêu 2 năm trước đó, và cũng lên tâm sự trên này 1 lần. Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến.
Đúng là khi mất đi thứ gì đó, ta mới biết thứ đó quan trọng như thế nào. Em cũng vậy, thực sự mình hối hận lắm, mình không biết phải làm sao nữa, cũng 1 thời gian rồi, yêu nhau được 1 tháng rồi chia tay, đúng là 1 tháng chả là gì, nhưng với mình và thời gian sau đó, mình đã thay đổi rất nhiều, mình thấy chỉ khi bên cạnh em, yêu em, mình mới là con người thật của mình. Mình khốn nạn lắm, chia tay em, mình lại nói quay lại với em, nhưng em không trả lời, cũng không nói gì cả.
Em sắp đi du học rồi, đúng vào ngày 1\1, mình cũng chỉ tình cờ hỏi em dạo này có hay đi thi học bổng hay không và rồi em nói như thế.
Mình phải làm sao đây, để yêu một người rất khó, đúng vậy, cảm giác yêu thực sự trở lại, nhưng mình lại khong tôn trọng nó, bỏ rơi nó, giờ lại đòi lấy lại nó.
Em đi du học cũng được, không sao, mình có thể chờ, vì mình cũng chuẩn bị đi rồi. Bây giờ mình vẫn nhắn tin với em, nhưng chỉ là nhắn tin chúc ngủ ngon, em vẫn rep, nhưng cảm giác như có gì đó dồn nén lắm trong những dòng tin nhắn ấy.
Mình phải làm sao đây, thực sự mình không chịu nổi cảm giác này rồi, vạ vật, chán chường suốt thời gian vừa qua rồi. Người đem lại cảm giác yêu thương cho mình là em, người cho mình biết cái gì quan trọng nhất cũng là em, vậy mà mình lại bỏ đi, rồi lại khốn nạn như vậy...
Chỉnh sửa cuối:
. chịu bạn luôn, không lý do tự nhiên...........
......người ta yêu nhau giữ nhau còn khó
....... Đừng luyến tiếc chi, vì người ta không hợp với bác đâu 

.