Nhân nhìn 3 tên kia và bọn chúng cũng đang ngắm nghía nó. Rồi tên to con hỏi:
-Mày là thằng Nhân hả ?
Cỏ vẻ như hắn là thủ lĩnh, Nhân suy đoán:
-Phải. Mấy anh là ai ? Nó hỏi lại.
-Mày không cần biết điều này. Hắn nói. –đúng ra mày chỉ nên biết 1 điều thôi.
-Điều gì ?
-Tránh xa bạn tao ra.
-Bạn mày là ai ? Nhân ngơ ngác
-Nó giỡn mặt kìa đại ca. Thằng đầu đinh nói.
-Mày giỡn chơi tao hả ? Thằng thủ lĩnh bốp ngón tay kêu côm cốp.
-Tao không biết bọn mày nói đến ai cả. Nhân lùi lại.
-Tao muốn mày tránh xa Yến của tao ra. Bằng không thì đừng trách. Hắn hăm doạ.
-Hả ? Nhân tròn mắt. Yến sao ?
Bất giác nó mỉm cười nhìn thằng kia.
-Mày cười gì thế ? Hắn xăng tay áo lên.
-Nó cười đểu đại ca đó. Tên bên cạnh góp ý.
-Không. Không. Nhân vội nói, tắt ngay nụ cười nếu nó không muốn lết về nhà
-Vậy ra anh là bạn trai của Yến ?
-Phải. Và nếu mày khôn thì tránh xa cô ấy ra.
Nhân thầm nghĩ. Hoá ra nó cứ tưởng bở rằng các cô gái chỉ chú ý duy nhất một mình nó. Nó không nghĩ các cô gái như Yến, Nguyệt, Nghi lại có bạn trai khác ngoài nó. ắt hẳn là lý do đó mà Yên ít đến nhà nó. Nhưng sẽ ra sao nếu họ biết các cô gái là người thế nào. Chẳng lẽ tên này là… Nhân nhìn thằng thủ lĩnh nghi hoặc.
-Mày nhìn gì thế thằng kia ? Hắn la to
-Anh biết Yến là người thế nào không ?
-Mày nói thế có ý gì ? hắn tiến lên 1 bước, tay nắm lại.
Nhân không đến nỗi quá ngu để không hiểu hành động đó là gì. Nó lùi lại.
-Anh đừng hiểu lầm. Tôi và Yến chỉ là bạn thôi.
-Mày nói thật không ? hắn nhìn nó nghi ngờ.
-Tao thấy Yến hay nhắc đến mày lắm.
-Việc đó tôi không biết. Nhân ngạc nhiên. Yến có để ý nó sao.
-Coi chừng. Mày mà dở trò thì chết với tao. Hắn giơ nắm tay đe doạ
-TẤN HÙNG! Anh làm gì ở đây vậy ? Giọng kêu to làm cả đám giật mình.
1 cô gái tóc tém tiến lại gần. Không ai khác là Yến.
-Anh chỉ… Tên thủ lĩnh rụt tay. Vẻ hùng hổ hăm doạ biến mất thay vào đó là sự bối rối.
Yến chỉu nhìn thoáng qua khung cảnh thì hiểu ngay.
-Anh tinh gây chuyện gì với Nhân vậy ?
-Không. Anh chỉ muốn gặp Nhân để trò chuyện. Hùng gãi đầu
-Anh hãy nhớ cho, Hùng ạ. Yến nghiêm mặt
-Tôi không phải bạn gái anh. Và nếu anh gây chuyện với Nhân thì đừng hòng nhìn mặt tôi nữa.
-Yến … Hùng kêu lên.
-Sao ? Yến hất mặt.
Hùng mấy máy môi định nói nhưng hắn lắc đầu rồi khoác tay.
-Về thôi tụi bây.
Nhân và Yên nhìn cho đến khi nhóm Hùng mất dạng. Yến quay lại nói với nó:
-Nhân có sao không ? Hùng có làm gì cậu không ?
-Nhân không sao. Nó đáp và hỏi. Mà anh ta là ai vậy ?
Khuôn mặt Yến hơi ửng đỏ.
-Anh ta học trên mình 2 cấp ở võ đường mình theo học. Giọng Yến trở nên nhỏ xíu. –Và đang theo đuổi mình.
-Một cô gái xinh đẹp, cá tính lại giỏi võ như Yến mà không có người theo thì là chuyện lạ đấy.
Yến thở dài:
-Không phải mình không có cảm tình với anh ta nhưng cậu biết đấy. Yến bỏ lửng câu nói.
Nhân hiểu Yến ám chỉ gì. Cuộc sống đúng là phức tạp.
-Lúc nãy anh ta nói Yến thường nhắc mình.
-Anh ta nói vậy à ? Yến đỏ mặt
Nhân gật đầu. –Yến có gì muốn nói với Nhân sao ?
-Không phải. Chỉ là … Yến ngắc ngứ vài lần rồi cô nàng gật đâu
-Chỉ là Yến đang có vài khúc mắc thôi.
-Về Nhân à ? Nó ngạc nhiên. Yến có cảm tình với nó thật là một chuyện đáng nagcj nhiên.
-Sao Yến không đến nhà Nhân ?
-Yến thấy không tiện lắm. Yến nắm hai bàn tay cúi đầu.
-Yến ngốc thật. Nó bật cười.
-Sao Nhân bảo Yến ngốc ? Yến ngơ ngác
-Yến không đến nhà Nhân nhưng Nhân có thể đến nhà Yến. Nếu Yên cho phép.
-Dĩ nhiên là mình cho phép rồi. Yến vui mừng
-Ngày mai. Ngày mai Nhân đến nhà Yến được không ?
-Được. Nhưng trưa mình mới đến được. Nhân gật đầu.
-Phải rồi. Nhân còn đi học mà. Yến nhoẻn miệng cười trong khi Nhân thầm nghĩ: làm như Yến không đi học ấy. Mà việc học có ý nghĩa gì với bọn họ đâu chứ.
-Vậy trưa mai nhé.
-Ừ. Trưa Nhân sẽ đến.
*****
Sau khi nhìn Nhân yên ổn vào nhà, Yên quay mình bước đi. Khi đi ngang qua một khu đất hoang, nhìn quanh quất để xác định chắc chắn là không có ai, Yến cúi người để hốt một nắm đất độ vừa một bàn tay. Nắm đất hãy còn cỏ dại.
Để nắm đát trong hai lòng bàn tay, Yến lẩm bẩm nho nhỏ. Nắm đất khẽ cục cựa như sinh vật sống. Rồi chúng nhồi nhét, nhào nặn với nhau thành những hình dạng kì dị. Thoáng chốc, nắm đất đã trở thành một con bồ câu đen thui. Cánh mình vẫn có vài ngọn cỏ lơ thơ.
Yến khẽ mỉm cười:
-Nhắn với Nghi, mai tôi sẽ đến.
Yến nâng con bồ câu lên bằng hai tay rồi hất lên. Cọn bồ câu đất vỗ cánh rồi bay vào màn đêm. Yến quan sát cho đến khi con bồ câu mất dạng trong màn đếm. Một cơn gió thoảng qua cánh đồng hoang và Yến cũng đã mất dạng.
*****
Con bồ câu vỗ mạnh đôi cánh, bay chấp chới trong gió đêm, thẳng tiến đến nhà Nghi.
Những sinh vật tạo ra từ phép thuật chỉ có chút xíu tri giác. Khi phép thuật còn tồn taiuj trong chúng, chúng sẽ còn ý thức được chúng là ai, ở đâu, hay phải làm gì. Con bồ câu này cũng vậy. Nó đang ý thức được rằng nó đang mang đến một thông điệp từ chủ nhân, người tạo ra nó, đến một mục tiêu mà chủ nhân của nó đã định hướng cho nó. Nó đang thực hiện điều đó. Và dù chuyện gì xảy ra, nó vẫn sẽ làm đến cùng để hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao.
“Véo” Tiếng gió rít trong không khí. Tia nước mỏng manh từ mặt đất bắn vụt lên nhắm tói con bồ câu.
Như có linh tính, con bồ câu đảo cánh. Nó lượn sang trái vừa lúc tia nước bắn vụt qua chỗ nó vừa ở đó.
Tia nước ngoặc lại ngay tức thì. Nhắm tới con bô cầu vừa đảo sang trái. Con bồ câu đảo sang phải và tia nước lại đổi hướng theo.
Đến lúc này con bồ câu biết ngay rằng tia nước kia sẽ bắt nó cho bằng được. Nó phải thoát ra ngay. VÀ cuộc rượt bắt trên không bắt đầu.
Con bồ câu lách trái né phải nhào lộn đấm lên hay chúc xuống. Tia nước lập lại y hệt và dí nó bén gót.
Trong bán kình 5m đó, hai dạng thức sống bằng phép thuật đều trổ hết kĩ năng của mình. Con bồ câu cố thoát khỏi tia nước còn tia nước cô gắng bắt lấy con bồ câu.
Rồi đột nhiên con bồ câu đập mạnh đôi cánh. Đoạn với đôi cánh khép vào, nó bắn vụt ra và lao đi như mũi tên. Tia nước không thể bắt kịp tốc đọ của nó.
Nhưng con bồ câu khựng lại ngay. Vô số tia nước xuất hiện bao bọc xung quanh nó. Tia nước lúc nãy đã bung xèo ra thành hàng chục tia nước khác. Chúng đang lao đi xung quang con bồ câu với tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc con bồ câu đã ở trong một cái lồng chim bằng nước đang thu hẹp lại.
Con bồ câu trở nên kém linh hoạt và lờ đở khi cái lồng nước co lại. Cái lồng nước từ từ hạ thấp dần. Với tia nước ban đầu ở đáy lồng, chúng trở thành một nụ hoa kì dị đang quay ngược quá trình tiến háo của nó.
Khi mặt đất hiện rõ bên dưới có thể thấy rõi gốc rễ cái nụ hoa đó là lòng bàn tay của 1 người. Trong bóng tối nhập nhoạng chẳng rõ nhân dạng người đó là như thế nào. CHỉ biết rằng con bồ câu đang bay qua một đầm nước đầy lau sậy thì bị tập kích.
Chiếc lồng chim nằm gọn trong tay người đó thì một giọng nói phát ra.
-Để xem nào.
Đó là giọng con trai và chắc chắn còn rất trẻ.
Đứa con trai ấy đưa ngón trỏ vào lồng. 1 tia điện nhỏ từ ngón tay chích vào con bồ câu. Con bồ câu giựt một cái rồi lại lờ đờ. Dòng điện vẫn nối kết ngón tay và con bồ câu.
Độ mươi giây, đứa con trai rút ngón tay ra và tia điẹn biến mất.
-Sao hả anh ? Lại một giọng khác. Là của con gái. Ở đây không chỉ có tên con trai.
-Sáng mai, con bé Yến sẽ đến nhà nhỏ Nghi.
-Hay quá. Tiếng vỗ tay. –Chúng ta ra tay chứ ?
-Không.
-Sao vậy ? Đứa con gái ngạc nhiên. –Đây chẳng phải cơ hội tốt sao ?
-Ta vẫn chưa nắm rõ sự bảo vệ của chúng. Con bé Ly vẫn chưa thấy đâu. Vả lại nếu có kết giới quanh thằng nhóc thì thật nguy hiểm. Chúng ta phải chắc ăn đã.
-Cứ phá nó là xong chứ gì. Đứa con gái nói giọng phật lòng.
-Em sẽ có cơ hội đó. Nhưng thời gian sẽ không ít. Và công việc lại phức tạp hơn.
-Thôi thì tuỳ anh vậy.
-Ha ha. Đứa con trai cười. Đừng làm bộ mặt khó coi vậy chứ em. Cứ để Walther và Merlan làm việc của họ trước đã.
Đứa con trai ném cái lồng nước lên không. Nó vỡ toang. Con bồ câu lại sống dậy, võ đôi cánh rồi tiếp tục bay đến hướng nó đã định.
-Em không hiểu ?
-Hử ?
-Nếu bọn chúng đã rõ chìa khoá như thế sao còn chưa ra tay. Sinh mạng một con người đâu có ý nghĩa gì.
-Ắt chúng có mục đích khác. Vì thế nên phải điều tra kĩ đã.
Gió thổi xào xạc qua khu đầm lầy và nó lại yên tĩnh như cũ.