Ôi chiến hữa...!!!
Từ bữa đến giờ chả biết thi cử thế nào, không nghe nói, hóa ra là có chuyện không được vui rồi vào đây đó àh! :)
Nghe Dark nói! :)
Nhà Dark cũng có 4 người, và ông anh của Dark cũng năm 1990, và tính tình y chan như ông anh của POG :) Ba mẹ tớ cũng có phần hơi bảo thủ, và hơi sĩ diện trước mặt con cái, nghĩa là không muốn lắm con cái "lấn lướt" mình theo kiểu "trứng khôn hơn vịt".
Ông anh tớ học ĐH năm thứ 3, ngành cơ khí. Nói đến cơ khi, năm đó tuyển chưa tới 15~16đ thì phải! Lúc nhỏ, tớ cũng "bám chân" anh tớ. Sợ lắm anh giận mình. Mỗi lần giận là phải xin xỏ. Nhưng khi hai anh em dẫn nhau đi chơi điện NES ở hàng, ba mẹ không cho, lúc bị phát hiện thì lại "tại con thấy em thích nên con dẫn đi..."... Khi chơi games thì lúc nào cũng phải chọn con thích trước, mình lúc nào cũng phải cầm máy 2P để cơi Luigi trong khi anh thì cứ chơi Mario. Chưa bao giờ, không bao giờ thay đổi được.
Máy vi tính, lớp 6 anh tớ đã được 1 cái, học quái gì, toàn để chơi games! Và cứ một vài năm lại hư và đổi máy khác. Nhớ lúc đó, tớ có thể đứng ra phụ sửa PC và cài đặt Windows bảo hành cho máy tính của trường rồi, vậy mà mỗi lần bật PC cũng phải có mặt anh tớ!? Lúc không có ba mẹ ở nhà thì đừng hồng động vào máy! Tớ bực lắm vì các dữ liệu cá nhân cứ bị xem trôm, liền add User thêm và đặt Pass. Ông anh lại tức điên lên, lôi tớ ra đập một trận mềm xương. Sau đó, bảo tớ phải xóa account đó và đưa máy về trạng thái cũ. Mẹ về hỏi tại sao anh em cãi nhau, ảnh lại bảo: "Mẹ thử nghĩ, máy vi tính như 1 cành củi khô vậy đó, nó chẻ ra làm 2, giờ dán lại, có được như xưa không? Máy bây giờ chạy chậm như con rùa vậy!"... Hơ...
Vậy mà, cái máy tính bây giờ tớ đang xài, lại là con second-hand phải tự lấy tiền học bổng trường chuyên 2 năm trời ra mua, mà còn bị mắng là "Phí của! Máy tính anh mày để lại sửa cái là xài được rồi, không chịu, đi mua máy này về!"...
Từ nhỏ tới lớn, tớ dành dụm nhiều lắm! Hồi cấp một, mỗi ngày được 2k đi học, tớ chỉ lấy theo 500, gửi mẹ 1k5 gọi là "tiết kiệm", 500 đó tớ cũng để dành nốt. Thế là mỗi năm được vài chục, vài trăm ngàn để tiết kiệm, tiền lì xì cũng gửi gia đình hết. Đến hồi chuẩn bị mua con PC 2nd-hand này, lôi tổng tiền thường học sinh giỏi các kì, mấy năm liên tục, rồi tiền học bổng, rồi tiền tiết kiệm, trúng số..., được 5tr6. Mua con PC 3 triệu, rinh về, đến giờ không dám nhắc đến tiền tiết kiệm của mình từ nhỏ nữa...
Lại nói, cấp 2, anh tớ học được, nhưng không gọi là xuất sắc, sang cấp 3, anh tớ học như "..."! Từ học sinh giỏi, tuột xuống khá, rồi trung bình. Bằng tốt nghiệp cũng là loại trung bình, hình như khoảng 40 điểm. Còn tớ, tớ học năm lớp 6, hạng 2 toàn trường cũng bị lôi ra mắng "Con học giỏi thế nào mà hạng 2?!". Anh tớ thi HSG máy tính cầm tay QG, rớt cái bẹp! Tớ cũng thi, đạt giải 3. Thế mà tớ không nhận được bất cứ món quà gì gọi là "thưởng" hết! Anh tớ thì máy MP3 này, PC mới này, xe đạp mới này,...
Đến cấp 3, tớ vào lớp chọn của trường. Tớ đoạt 2 giả QG, mà mẹ tớ chỉ nói "Mấy cái này không quan trọng, quan trọng là bằng tốt nghiệp và ĐH kìa!"... Ừ thôi... Rồi tớ phấn đầu thật nhiều, lớp 12 đạt loại giỏi, hạng 10 toàn trường. Thật ra, vì có khối đứa được hưởng điểm khuyến khích này nọ trong mấy kì thi, tớ mới bị đẩy xuống tận hạng 10. Vậy mà, ba tớ cầm bảng điểm và phán: "Học hành gì mà đến hạng 10!". Tớ hỏi: "Anh con học sinh trung bình kìa sao ba không tính? Lớp con không có 1 đứa trung bình nữa!...", mẹ lại bảo: "Lúc đó anh con bị bệnh viêm họng, blah blah blah... nên nó tuột dốc...!", chứ thực ra, tớ thừa biết năm học lớp 12, cứ trung bình mỗi ngày anh tớ luyện Thiên Long Bát Bộ mất 3~5 tiếng.
Ok! Rồi tới kì thi Tốt Nghiệp... Tớ tốt nghiệp loại giỏi và xếp hạng 7 toàn tỉnh. Ba mẹ cũng không khen lấy một tiếng, chỉ cười: "Bằng tốt nghiệp loại giỏi được cái gì! Quan trọng là đậu ĐH không kìa!..."... !?
Tớ bị ép đi học Y, trong khi tớ khá thích Luật và rất thích IT. Thôi thì chiều ba mẹ, thi vào trường Y. Nói chung thấy kết quả cũng không tệ, nhưng chưa gì đã bị ép ở chung với thằng anh suốt 6 năm ĐH rồi!
Mẹ tớ bảo, anh tớ trung bình 500k/tuần, vì nó học bận lắm, nhiều khi không có thời gian nấu cơm ở nhà, nên đi tiệm ăn, rất đắt tiền. Thế mà mấy hôm tớ lên ở chung nhà trọ để thi, toàn ăn cơm ở nhà. Tớ phải móc tiền túi ra, cùng đi siêu thị mua thức ăn để tủ lanh. Khoảng 200k mà ăn 10 ngày chưa hết! Vậy mà còn thỉnh thoảng về nhà mượn tiền tớ. Mấy hôm đi đưa rướt tớ đi thi, xong về, bảo "mấy hôm nay đổ hết 200k tiền xăng", trong khi cũng thằng bạn của anh, chạy xe ôm đưa rước thí sinh, bảo đưa rước gần kiểu đó chỉ tốn 40k là cùng...!
Mấy hôm tớ ở trọ đi thi, lại thường xuyên để tớ ở nhà 1 mình. Trong khi tớ không có xe, không rành đường, đủ thứ, mà lại để tớ ở nhà một mình, đi đâu đến tận 10h mới về, bảo là "Họp lớp phân công gác thi...", rồi lại bảo "Anh không có đi gác!" ngay sau đó 2 phút. Hờ, cũng hay, mấy hôm cả nước thi, tất cả trường ĐH đều cho nghỉ, mà anh tớ bảo còn đi học và không về nhà. Cứ đi suốt!
Mẹ tớ bảo: "Anh con lo cho con lắm...!". Tớ thì tớ không biết anh tớ đã nói gì với mẹ, nhưng chỉ biết, hôm đầu thi Toán khối A, lúc ra gọi cho anh lại rước thì phải đợi 15 phút, sau đó đứng tiếp 15 phút ở tiệm net "đợi anh xong ván DotA". Đúng là lo cho mình thật!
Đấy! Anh tớ toàn nói ngon nói ngọt thế nào, rút tiền của ba mẹ như rút nước! Trong khi đó, năm 12 này, đến tiền trường hết 800k cũng là tớ dành tiền mà đóng! Thế mà, người thường xuyên nghe bảo "phí tiền" là tớ, chứ không phải anh tớ...
Sắp ra khỏi nhà để lên ĐH, tớ thà ở chung với mấy đứa bạn cũng không ở với thằng anh như vậy! Tớ ở chung, sau này, không biết có rút luôn tiền trợ cấp của tớ không nữa... Chẳng biết hạn người gì mà học luôn dở tệ tệ tệ tệ... mà thỉnh thoảng chỉ bị nhiết vài câu. Trong khi tớ học Văn "cho vừa đủ điểm", chỉ bị 1 con 5 liền bị mắng liền 30 phút: "Sao không học bài?!"...
Anh tớ, chưa học xong 12 đã được mua cho cái Laptop, ném cho tớ cái PC. Còn tớ, chưa đậu ĐH đã bị nói "Không mua Laptop cho con đâu! Xe máy thì năm sau mới mua...".
Chẳng hiểu tại sao, một thằng anh không thể so sánh được với tớ như vậy mà luôn được lo lắng, quan tâm, chăm sóc kĩ càng hơn tớ!
Nếu nói ra, chị họ tớ bảo: "Nó dẽo miệng! Còn em cứ chuyện gì cũng nói thẳng ra kiểu đó, ba mẹ không chấp nhận là phải!"... Hờ! Người lớn thích nghe lời nói ngọt mà xấu, còn hơn là nói đúng mà thẳng!