Tan8/6Online
Dragon Quest
- 15/2/07
- 1,265
- 8
- Thread starter
- #21
haha nếu bạn, chỉ nghe giọng nói thôi thì còn loại nhẹ, còn thấy ảo giác luôn rồi thì ko còn nhẹ nữa đâu :)
---------- Post added at 01:58 ---------- Previous post was at 00:28 ----------
Lizzie - Ảo giác và sự thật
[Spoil] Trước sự ngỡ ngàng của Mark và Lynn, Liz tỏ ra hớn hở vô cùng:
_ Trước tiên, mình xin giới thiệu về thân phận thật sự của mình. Mình là một Illusionist, cấp độ trung cấp.
Cả hai trơ mắt nhìn nhau, vẫn không hiểu Liz nói gì. Nhưng họ chắc chắn một điều, những gì đã diễn ra trước mắt họ đều bị chi phối bởi Liz. Sau một lúc kể về bí mật của thị trấn Tart, Liz bắt đầu kể về mình. Mọi vật xung quanh bắt đầu biến đổi. Căn phòng trở nên nhỏ hơn, trời tối sầm lại. Trước mắt hai đứa là một căn phòng nhò, với chiếc bàn học dưới ánh đèn, cùng một cô bé đang sầm mặt trên bàn. Cô bé khoảng chín tuổi.
_ Tối hôm đó, bố mẹ tớ đã ra đi vĩnh viễn. Vì không có người thân, tớ đã phải bỏ lại căn nhà đầy kỉ niệm đó và bước đi. Tớ đã muốn quay lại, tớ muốn cảm giác có bố mẹ bên cạnh, nhưng tớ biết, dù tớ có quay lại, bố mẹ cũng không sống lại được. Tớ bỏ đi khỏi thị trấn Salem. Tớ bước đi với hình ảnh bố mẹ luôn hiện lên trong đầu. Tớ nhớ những lúc nắm tay bố, những lúc đi bên mẹ, thế là họ lại hiện ra, nhưng tớ nhận ra đó không phải là sự thật. Tất cả dường như tan biến.
_ Cứ như thế, tớ đi mãi đi mãi, không biết mình đã đi bao lâu. Rồi tớ kiệt sức. Trong cơn mơ, tớ một lần nữa lại nhìn thấy bố mẹ.
Mọi vật xung quanh Mark và Lynn dường như thay đổi dần theo mạch chuyện của Liz. Rồi nó chợt thấy cô bẹ gục ngã giữa đường. Mark định chạy lại, nhưng Liz lại tiếp tục nói.
_ Và không biết làm cách nào, dường như đã có ai giúp tớ, tỉnh dậy tớ thấy mình ở Ngôi nhà Trắng như tớ đã kể với các bạn.
Liz dừng lại, mọi vật trở lại như cũ, vẫn chiếc TV, và tiếng radio mất đài đã trở lại. Lynn và Mark vẫn chưa định thần lại được sau những trải nghiệm thật đến không ngờ. Tụi nó không còn thấy Liz bí ẩn như cô gái họ từng biết, Liz là một cô gái đáng thương. Và tụi nó cũng vô tình biết được rằng bố mẹ hiện giờ của Liz được tạo bởi khả năng đặc biệt của cô bé.
Mark chăm chú nhìn Liz, nó dường như không đang đợi Liz kể thêm. Nhìn vào ánh mắt của Liz, nó thấy sự cô đơn, nhìn vào đó, nó thấy tất cả. Và trên hết, nó thấy bản thân mình. Nó tự hỏi, số phận đã đùa cợt với những đứa đáng thương như nó, sao lại còn hại những cô bé dễ thương như Liz. Lynn thì câm lặng đến không ngờ. Đột nhiên nó lên tiếng hỏi:
_ Thế bạn đã cho chúng mình thấy khả năng của bạn, chắc là có chuyện gì chứ?
_ Thông minh lắm – Liz trả lời – nhiệm vụ của mình là cho các bạn khả năng cũng như thế.
_ Tại sao? Vì Tart đã chọn các bạn.
_ Thế chúng mình có khả năng gì? Giống bạn chăng? – Mark tò mò lên tiếng.
_ Hỏi hay lắm! Nhưng nói thật mình không biết, cả thần Trắng cũng còn chưa đoán được. Nhưng sao cũng được, cái này là của các bạn.
Liz cẩm trên tay hai chiếc thẻ, trên đó có một ô vuông trắng và 4 hàng chữ: “Tên, cấp độ, thuộc.” Ô vuông đó dường như không vừa với kích cỡ hình 2x4 hay 3x6 hay 5x5. Mà Mark đoán chúng hẳn là chỗ để dán hình mình lên.
_ Đây là Ability Card. Nó được dùng để duy trì sức mạnh của các bạn, không có cái này bên người, các bạn sẽ không thể dùng kỹ năng.
_ Sao lại có những ô trắng thế này? Mình muốn biết kỹ năng của mình. – Lynn háo hức hỏi
_ Khi nào hình bạn có mặt trên thẻ, thì kỹ năng của bạn sẽ được hiện lên ở phần “tên”. Lúc đó, bạn được công nhận là đã “nhận thức kỹ năng”. Mà lúc nào mới có thì mình cũng không chắc.
Sau một tiếng đặt câu hỏi, Liz mời cả hai đứa về. Cô bé đưa hai người ra tới cửa, đảo mắt qua nhìn hai đứa lần cuối rồi quay mặt đi vô.
Hai đứa cứ thế mà đi về. Cả hai đều háo hức mà không biết có người dõi theo từ phía sau.
[/SPOIL]
Lynn – The Wind Controller
[SPOIL]
Hai đứa vừa bước vừa cười, cầm hai tấm thẻ trên tay, cả hai đều không biết mình sẽ có kỹ năng gì.
_ Lạ nhỉ, tao thấy trò này cũng vui, được như nhóc kia thì sướng phết mày ha haha
_ Ừ, tao cũng không biết đứa nửa điên nữa thường như tao thì được gì
_ Mày im đi, suốt ngày cứ nhắc đến cái đó là sao, tao không thích mày nhắc đến chuyện đó nữa.
_ Thì thôi vậy, sao cứ nhắc đến chuyện tao là mày cáu lên thế - Mark cảm thấy không được thoải mái, nhưng không sao, bây giờ điều nó nghĩ đến là chiếc thẻ và kỹ năng của nó.
Đột nhiên có tiếng gầm gừ phát ra từ phía sao. Cả hai quay người lại, một đứa xông tới, tay cầm cây kiếm, trên cổ đeo mang chiếc thẻ màu đen tựa như thứ hai đứa cầm trên tay. Mặt nó hung dữ, đôi mắt đầy sát khí. Nó chạy tới bổ nhào vào hai đứa, cũng may cả hai đã kịp tránh sang bên.
_ Á à, lại hai đứa cầm thẻ trắng. Ồ, còn trống à, thế thì tốt, để tao sẵn tiện ra tay diệt trừ hậu họa.
Thế là nó nhào tới, xông thẳng vào Mark, nó giơ kiếm lên định chém vào Mark.
_ Khoooooooông – Lynn la lên, chiếc thẻ nó phát sáng, một thứ ánh sáng kì lạ, nó là một thứ ánh sáng có thể thay đổi cả số phận của một con người.
Tên kia đột nhiên bị nhấc lên và hất ra xa.
Tên: Lynn – The Wind Controller
Cấp độ: Basic
Thuộc: ngôi nhà Trắng
Lynn hí hửng lên tiếng:
_ Giờ thì tới màn giới thiệu. Tao là Lynn, thằng kia là Mark bạn tao.
Tên kia vẫn còn choáng váng sau cú ngã từ trên cao. Nó bật dậy:
_ Isley. Rồi chúng bay sẽ thấy, lao tới chém như búa bổ chẳng phải là trò tao giỏi nhất đâu.
Nói rồi nó phóng thẳng cây kiếm tới chỗ Lynn.
_ Né!!! – Mark la lên.
Thanh kiếm không đâm trúng mục tiêu nó cần đến – quả tim, nhưng đã xước qua cánh tay của Lynn. Nó thấy đau lắm, lần đầu tiên nó bị một thứ sắt như thế này chém, nhưng nó vẫn bình tĩnh. Nó cố gắng điều khiển gió để hất thằng Isley lên, và nó đã thành công hất được….cái cây bên đường bay lên cao.
_ Haha đến tao – Isley hăm hở lên tiếng.
Dứt đoạn nó phóng thanh kiếm tới lần nữa.
_ Điều khiển gió bay tới phía trước thật mạnh rồi nấp người xuống – Mark nói một cách vội vã.
Không còn tỉnh táo, Lynn chỉ đành nghe Mark. Nó cố hết sức đẩy luồng gió phía sau tới. Đúng lúc cái cây rớt xuống, lá và thân cây bay thẳng tới thằng Isley. Thanh kiếm vừa tới, nó đâm thẳng trực diện vào cánh tay của Lynn. Máu túA ra không ngừng. Tên kia như cũng đã bị thương chí mạng sau đòn vừa rồi. Không còn gục dậy được. Tấm thẻ nó rớt trên đường:
Tên: Isley – The Swordman
Cấp độ: Basic
Thuộc: lâu đài Đen
Không đem theo điện thoại, không có người xung quanh vì bây giờ đã khuya lắm rồi. Nó dìu thằng Lynn tới trạm công an gần nhất. Nhưng máu chảy quá nhiều, e là nó sẽ chết vì mất máu. Máu vẫn cứ úa ra không ngừng. Đột nhiên Mark lo lắng, nó sợ mình sẽ mất đi đứa bạn thân nhất nếu nó không nhanh tay. Lynn đột nhiên quỵ xuống và không còn đi được nữa.
_ Tao kiệt sức rồi….Mày đi lại nhà nào gần đây…xin điện…th…
Nói rồi nó xỉu. Thằng Mark trở nên hoang mang. Nó muốn bỏ đi tìm điện thoại, nhưng nó lại sợ bỏ bạn nó một mình. Thế rồi chiếc thẻ của nó phát sáng, đó cũng là thứ ánh sáng sẽ thay đổi số phận con người.
[/SPOIL]
---------- Post added at 01:58 ---------- Previous post was at 00:28 ----------
Lizzie - Ảo giác và sự thật
[Spoil] Trước sự ngỡ ngàng của Mark và Lynn, Liz tỏ ra hớn hở vô cùng:
_ Trước tiên, mình xin giới thiệu về thân phận thật sự của mình. Mình là một Illusionist, cấp độ trung cấp.
Cả hai trơ mắt nhìn nhau, vẫn không hiểu Liz nói gì. Nhưng họ chắc chắn một điều, những gì đã diễn ra trước mắt họ đều bị chi phối bởi Liz. Sau một lúc kể về bí mật của thị trấn Tart, Liz bắt đầu kể về mình. Mọi vật xung quanh bắt đầu biến đổi. Căn phòng trở nên nhỏ hơn, trời tối sầm lại. Trước mắt hai đứa là một căn phòng nhò, với chiếc bàn học dưới ánh đèn, cùng một cô bé đang sầm mặt trên bàn. Cô bé khoảng chín tuổi.
_ Tối hôm đó, bố mẹ tớ đã ra đi vĩnh viễn. Vì không có người thân, tớ đã phải bỏ lại căn nhà đầy kỉ niệm đó và bước đi. Tớ đã muốn quay lại, tớ muốn cảm giác có bố mẹ bên cạnh, nhưng tớ biết, dù tớ có quay lại, bố mẹ cũng không sống lại được. Tớ bỏ đi khỏi thị trấn Salem. Tớ bước đi với hình ảnh bố mẹ luôn hiện lên trong đầu. Tớ nhớ những lúc nắm tay bố, những lúc đi bên mẹ, thế là họ lại hiện ra, nhưng tớ nhận ra đó không phải là sự thật. Tất cả dường như tan biến.
_ Cứ như thế, tớ đi mãi đi mãi, không biết mình đã đi bao lâu. Rồi tớ kiệt sức. Trong cơn mơ, tớ một lần nữa lại nhìn thấy bố mẹ.
Mọi vật xung quanh Mark và Lynn dường như thay đổi dần theo mạch chuyện của Liz. Rồi nó chợt thấy cô bẹ gục ngã giữa đường. Mark định chạy lại, nhưng Liz lại tiếp tục nói.
_ Và không biết làm cách nào, dường như đã có ai giúp tớ, tỉnh dậy tớ thấy mình ở Ngôi nhà Trắng như tớ đã kể với các bạn.
Liz dừng lại, mọi vật trở lại như cũ, vẫn chiếc TV, và tiếng radio mất đài đã trở lại. Lynn và Mark vẫn chưa định thần lại được sau những trải nghiệm thật đến không ngờ. Tụi nó không còn thấy Liz bí ẩn như cô gái họ từng biết, Liz là một cô gái đáng thương. Và tụi nó cũng vô tình biết được rằng bố mẹ hiện giờ của Liz được tạo bởi khả năng đặc biệt của cô bé.
Mark chăm chú nhìn Liz, nó dường như không đang đợi Liz kể thêm. Nhìn vào ánh mắt của Liz, nó thấy sự cô đơn, nhìn vào đó, nó thấy tất cả. Và trên hết, nó thấy bản thân mình. Nó tự hỏi, số phận đã đùa cợt với những đứa đáng thương như nó, sao lại còn hại những cô bé dễ thương như Liz. Lynn thì câm lặng đến không ngờ. Đột nhiên nó lên tiếng hỏi:
_ Thế bạn đã cho chúng mình thấy khả năng của bạn, chắc là có chuyện gì chứ?
_ Thông minh lắm – Liz trả lời – nhiệm vụ của mình là cho các bạn khả năng cũng như thế.
_ Tại sao? Vì Tart đã chọn các bạn.
_ Thế chúng mình có khả năng gì? Giống bạn chăng? – Mark tò mò lên tiếng.
_ Hỏi hay lắm! Nhưng nói thật mình không biết, cả thần Trắng cũng còn chưa đoán được. Nhưng sao cũng được, cái này là của các bạn.
Liz cẩm trên tay hai chiếc thẻ, trên đó có một ô vuông trắng và 4 hàng chữ: “Tên, cấp độ, thuộc.” Ô vuông đó dường như không vừa với kích cỡ hình 2x4 hay 3x6 hay 5x5. Mà Mark đoán chúng hẳn là chỗ để dán hình mình lên.
_ Đây là Ability Card. Nó được dùng để duy trì sức mạnh của các bạn, không có cái này bên người, các bạn sẽ không thể dùng kỹ năng.
_ Sao lại có những ô trắng thế này? Mình muốn biết kỹ năng của mình. – Lynn háo hức hỏi
_ Khi nào hình bạn có mặt trên thẻ, thì kỹ năng của bạn sẽ được hiện lên ở phần “tên”. Lúc đó, bạn được công nhận là đã “nhận thức kỹ năng”. Mà lúc nào mới có thì mình cũng không chắc.
Sau một tiếng đặt câu hỏi, Liz mời cả hai đứa về. Cô bé đưa hai người ra tới cửa, đảo mắt qua nhìn hai đứa lần cuối rồi quay mặt đi vô.
Hai đứa cứ thế mà đi về. Cả hai đều háo hức mà không biết có người dõi theo từ phía sau.
[/SPOIL]
Lynn – The Wind Controller
[SPOIL]
Hai đứa vừa bước vừa cười, cầm hai tấm thẻ trên tay, cả hai đều không biết mình sẽ có kỹ năng gì.
_ Lạ nhỉ, tao thấy trò này cũng vui, được như nhóc kia thì sướng phết mày ha haha
_ Ừ, tao cũng không biết đứa nửa điên nữa thường như tao thì được gì
_ Mày im đi, suốt ngày cứ nhắc đến cái đó là sao, tao không thích mày nhắc đến chuyện đó nữa.
_ Thì thôi vậy, sao cứ nhắc đến chuyện tao là mày cáu lên thế - Mark cảm thấy không được thoải mái, nhưng không sao, bây giờ điều nó nghĩ đến là chiếc thẻ và kỹ năng của nó.
Đột nhiên có tiếng gầm gừ phát ra từ phía sao. Cả hai quay người lại, một đứa xông tới, tay cầm cây kiếm, trên cổ đeo mang chiếc thẻ màu đen tựa như thứ hai đứa cầm trên tay. Mặt nó hung dữ, đôi mắt đầy sát khí. Nó chạy tới bổ nhào vào hai đứa, cũng may cả hai đã kịp tránh sang bên.
_ Á à, lại hai đứa cầm thẻ trắng. Ồ, còn trống à, thế thì tốt, để tao sẵn tiện ra tay diệt trừ hậu họa.
Thế là nó nhào tới, xông thẳng vào Mark, nó giơ kiếm lên định chém vào Mark.
_ Khoooooooông – Lynn la lên, chiếc thẻ nó phát sáng, một thứ ánh sáng kì lạ, nó là một thứ ánh sáng có thể thay đổi cả số phận của một con người.
Tên kia đột nhiên bị nhấc lên và hất ra xa.
Tên: Lynn – The Wind Controller
Cấp độ: Basic
Thuộc: ngôi nhà Trắng
Lynn hí hửng lên tiếng:
_ Giờ thì tới màn giới thiệu. Tao là Lynn, thằng kia là Mark bạn tao.
Tên kia vẫn còn choáng váng sau cú ngã từ trên cao. Nó bật dậy:
_ Isley. Rồi chúng bay sẽ thấy, lao tới chém như búa bổ chẳng phải là trò tao giỏi nhất đâu.
Nói rồi nó phóng thẳng cây kiếm tới chỗ Lynn.
_ Né!!! – Mark la lên.
Thanh kiếm không đâm trúng mục tiêu nó cần đến – quả tim, nhưng đã xước qua cánh tay của Lynn. Nó thấy đau lắm, lần đầu tiên nó bị một thứ sắt như thế này chém, nhưng nó vẫn bình tĩnh. Nó cố gắng điều khiển gió để hất thằng Isley lên, và nó đã thành công hất được….cái cây bên đường bay lên cao.
_ Haha đến tao – Isley hăm hở lên tiếng.
Dứt đoạn nó phóng thanh kiếm tới lần nữa.
_ Điều khiển gió bay tới phía trước thật mạnh rồi nấp người xuống – Mark nói một cách vội vã.
Không còn tỉnh táo, Lynn chỉ đành nghe Mark. Nó cố hết sức đẩy luồng gió phía sau tới. Đúng lúc cái cây rớt xuống, lá và thân cây bay thẳng tới thằng Isley. Thanh kiếm vừa tới, nó đâm thẳng trực diện vào cánh tay của Lynn. Máu túA ra không ngừng. Tên kia như cũng đã bị thương chí mạng sau đòn vừa rồi. Không còn gục dậy được. Tấm thẻ nó rớt trên đường:
Tên: Isley – The Swordman
Cấp độ: Basic
Thuộc: lâu đài Đen
Không đem theo điện thoại, không có người xung quanh vì bây giờ đã khuya lắm rồi. Nó dìu thằng Lynn tới trạm công an gần nhất. Nhưng máu chảy quá nhiều, e là nó sẽ chết vì mất máu. Máu vẫn cứ úa ra không ngừng. Đột nhiên Mark lo lắng, nó sợ mình sẽ mất đi đứa bạn thân nhất nếu nó không nhanh tay. Lynn đột nhiên quỵ xuống và không còn đi được nữa.
_ Tao kiệt sức rồi….Mày đi lại nhà nào gần đây…xin điện…th…
Nói rồi nó xỉu. Thằng Mark trở nên hoang mang. Nó muốn bỏ đi tìm điện thoại, nhưng nó lại sợ bỏ bạn nó một mình. Thế rồi chiếc thẻ của nó phát sáng, đó cũng là thứ ánh sáng sẽ thay đổi số phận con người.
[/SPOIL]
Chỉnh sửa cuối:





Tác giả không tả gì hết 


mà truyện là của tác giả
lúc sau thế nào ai biết đc
.
. Mình đang nói trong vai trò một người đọc thay vì một người bạn
chuyện bịa cũng được nhưng chưa tưởng được gì trong đầu :( 8 trang, câu chuyện phải xoay quanh một câu hỏi, và kết thúc truyện câu hỏi phải được mở ra chứ không được trả lời hoàn toàn