[Cốt truyện] Vindictus - Anh hùng trong truyền thuyết !

  • Thread starter Thread starter shootme
  • Ngày gửi Ngày gửi
Viết tiếp thay chủ thớt.... dịch hơi khó hiểu tí! Nhưng mình cũng đã cố gắn nhiều rồi! :3cool_adore: mọi người thông cảm!
Tuy nhiên, cuộc xung đột với các các Goblins/Ogres có vẻ là còn khá xa. Phát hiện có bốn mảnh gương ma thuật ở Fomorians, và một trong số họ đã được sở hữu bởi Black Hammer, hắn đã bỏ nó trong trận chiến tại Colhen (Colhen in flames). Theo Hội Pháp thuật (Magician Guild), Gương ma thuật sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được, nó có thể tạo ra sự hỗn loạn hoàn toàn. Gương ma thuật cũng cho thấy một cái gì đó về một "hợp đồng" giữa Goblins và Ogres. Quân đội Hoàng gia, cũng như Crimson Blades (cũng đang tìm kiếm các mảnh vỡ gương theo đơn đặt hàng của Aodhan), được gửi đi để tìm thấy những mảnh vỡ.

Tại một địa điểm khác, Marrec hỏi về sự xuất hiện của Krunk (Ogre) tại quầy bar Rocheste và một cái gì đó về "sự cố" liên quan đến Ogre. Truyện tiết lộ rằng Krunk đã yêu con gái của Brakis là Elaine, Krunk đã giải tán đội quân Fomorian của mình. Brakis sớm tiết lộ "sự cố", nơi một Ogre khổng lồ được gọi là Titan đã từng tấn công Rocheste, và Krunk đã bị đổ lỗi cho các cuộc tấn công. Ngoài ra, Elaine đã bị bắt cóc. Giận dữ, Krunk đi đến căn cứ Fomorian để tìm người yêu của mình, nhưng không tìm thấy dấu vết. Thay vào đó, ông chiến đấu với Titan, và thay vì giết chết ông, Loài người đã cho ông sự cảm thông và tha cho Titan, Nhưng Titan đã trốn thoát. Công dân của Rocheste phải tiếp tục lo sợ về sự trở lại Titan sau này.

Trong khi đó, Black Hammer được thông báo rằng các mảnh vỡ rơi vào tay của loài người. Ông đề cập đến việc phóng thích một sinh vật được gọi là "Titan" để ẩn dấu một sinh vật khác được gọi là "Larken" từ Shakarr.

Sau khi khôi phục lại các gương ma thuật, ánh sáng của nó tỏa sáng về phía Base Fomorian, một Goblin tên là Larken, người đang bị ràng buộc hợp đồng với gương ma thuật. Gwynn tin rằng Larken có thể là chỉ huy thực sự của Goblin hoặc là vũ khí bí mật...

Trở lại cơ sở, nhóm thảo luận về việc xử lý các vấn đề về Titan. Marrec tin rằng nhóm sẽ không sao với tân binh Cadet, nhưng Gwynn phản đối và tuyên bố rằng Titan có sức tàn phá vô cùng đáng sợ so với kẻ thù nguy hiểm khác trước đây gặp phải trong các tập khác. Brakis đồng ý rằng Titan là vấn đề cuối cùng phải được xử lý. Nhóm cuối cùng quyết định tấn công Titan.

Kết quả, tất cả mọi người ngạc nhiên về sự bại trận của Titan. Ngoài ra, Shakarr tự hỏi làm thế nào Titan tự do nhưng lại bị Black Hammer điều khiển như một đứa trẻ. Tuy nhiên, Shakarr quyết định để cho nó đi.

Quay trở lại tại quầy bar, Krunk nhớ lại cuộc gặp gỡ trước kia của mình với Elaine, Elaine đã tặng cho ông chiếc vòng tay của mẹ cô để lại khi ông (để đeo vào ngón tay...) "Hoo-loài người thật kỳ lạ"....
450px-Krunk's_Memory.png



P/S: thực sự là dịch cái này cũng tốn khá nhiều thời gian công sức... nhưng nếu mọi người thích thì mình sẽ cố gắn hết mình! dịch thật chi tiết từng lời thoại của nhân vật luôn! Còmmen nhé mọi người!
 
Chỉnh sửa cuối:
à ừm bạn nên kết hợp với các đoạn hội thoại trong game để chính xác. Với từ contract nên dịch là "khế ước" cho phù hợp với game. Black hammer là kẻ địch

vì chúng ta ở bên phe human nên dịch là hắn. Titan không được tạo ra, bạn nên dịch là phóng thích, cởi bỏ phong ấn. Và đoạn trên về cuộc đấu giữa Krunk và

Titan theo hội thoại trong game thì Krunk không thể giết được Titan, thay vào đó Krunk đã đánh lừa Titan và phong ấn hắn ta! Chiếc gương ma thuật không

phải các chiếc gương ma thuật(nhiều mảnh vỡ của chiếc gương ma thuật ghép lại thành 1)!Orge thường thường là khổng lồ rồi, nhưng Titan to lớn hơn hẳn

nên nó có tên gọi là Titan, dùng Titan luôn đi. Shakkar nó là thủ lĩnh của Fomor, nó không ngốc đâu nên bạn đừng dịch là bị điều khiển hay đánh lừa, rõ hơn

là đoạn hội thoại sau khi đánh bại Titan giữa Skakkar và BH, nó nghi ngờ(thật ra nó đã biết) về vụ Titan nhưng nó làm ngơ. Thằng ngốc ở đây là BH. Nói

chung phần góp ý này mình dựa trên hội thoại của bên EU và trên wiki không biết có khác biệt gì không!
 
chung phần góp ý này mình dựa trên hội thoại của bên EU và trên wiki không biết có khác biệt gì không!

Thanks! Mình dịch chủ yếu từ Wiki theo cốt truyện vắn tắt! nên cũng có phần khó hiểu và dịch nhầm!
 
Bác dịch đọc đuối quá, cứ như bác google trans ấy! :))
Nhưng thanks! Cố gắng (cải thiện) nhé! ^^
 
Bác dịch đọc đuối quá, cứ như bác google trans ấy! :))
Nhưng thanks! Cố gắng (cải thiện) nhé! ^^

Ừ! tại vì dịch nguyên đoạn văn thì nó khó hơn từng lời thoại! Tui dịch bằng google trước rồi sau đó edit lại từng từ sao cho hợp lý thôi!
 
Chỉnh sửa cuối:
Dịch thuật là việc khó, yêu cầu am hiểu Tiếng Anh và cả vốn Tiếng Việt nữa.
Tôi thì chẳng phải cao siêu gì nhưng có ý kiến bạn nên dịch cho phù hợp văn cảnh, ngôi thứ, đừng lặp từ nhiều. Nghe sẽ đỡ chuối và tránh cho đoạn văn lủng củng.
 
“KHI NÀO CÁC NGƯƠI QUÉT SẠCH LŨ FOMOS KHỎI LỤC ĐỊA FANTASY LIFE, KHI ĐÓ, CÁNH CỬA ĐẾN VỚI VÙNG ĐẤT CỦA ERINN SẼ ĐƯỢC MỞ”
Một lời tiên tri!
Một lời nguyền!
Một sự hứa hẹn
!
Hay mơ hồ hơn, đó chỉ là một truyền thuyết! Từ hàng nàng năm trước đã để lại trên lục địa Fantasy Life này. Mơ hồ, nhưng rõ ràng! Bởi chính vì nó mà cuộc chiến giữa tộc người và tộc Fomos đã diễn ra và sẽ diễn ra trong nhiều năm nữa, thậm chí là nhiều trăm năm nữa trong vô vọng, bế tắc.
Mệt mỏi, mất phương hướng, nhiều người trên Fantasy Life đã dần dần đánh mất, dần dần từ bỏ niềm tin của mình vào cánh cửa đen huyền hoặc dẫn đến xứ sở thiên đàng của Erinn. Nhưng thanh gươm vẫn phải vung lên, mũi tên vẫn phải bắn đi để bảo vệ mạng sống của họ, của gia đình họ, của những người yêu thương, những thứ hữu hình, cụ thể, rõ ràng hơn là xứ sở Erinn diệu kì xa vời mong manh kia.
*****​
Con nhện trắng khổng lồ đang cố leo lên chiếc tháp chuông cao ngất một cách điên cuồng. Tám cái chân lông lá của nó bấu vào và móc ra từng mảng gạch gỗ trên bức vách dựng đứng để trèo lên cao. Tám cái chân khua cuống cuồng nhưng cả thân hình nó di chuyển hết sức chậm chạm, theo chiều đứng có lẽ do nó quá nặng nề. Hoặc là quá sợ hãi.
Cơn mưa nặng hạt quật vào mặt đội truy sát mỗi lúc một nặng hơn. Lúc này, họ đang tập trung lại dưới chân tháp chuông nhìn về phía con nhện khổng lồ đang bỏ trốn. Mưa đập vào lớp giáp sắt của họ và gió thổi như muốn hất tung mọi thứ lên bầu trời mây xám xịt đang vần vũ mạnh đến nỗi họ phải gào lên mới nghe thấy tiếng của nhau.
Đội trưởng Aodhan cau có hết nhìn con nhện, đến đám lính của mình đang phải khó khăn đứng vững trong mua gió, hai quai hàm bạnh ra cuối cùng bật ra thành tiếng:
-Mang máy bắn tên lại đây!
Lệnh từ người chỉ huy được truyền ra sau, đám người dạt ra cho mấy chiếc máy bắn tên đen đúa, nặng nề đang được đẩy lên phía trước. Dây cung đã được kéo ra sau lắp vào lẫy, những mũi tên lớn đã được đặt vào rãnh, hướng thẳng về phía con quái vật lông lá trên kia một cách sẵn sàng.
Aodhan giơ tay ra hiệu chuẩn bị cho xạ thủ (ếu biết cái thằng bắn cái máy bắn tên này gọi là cái gì thủ nên gọi là xạ thủ cho nhanh). Cánh tay của gã hạ xuống kèm theo tiếng hô gọn “Bắn”, bàn tay tên xạ thủ vừa định kéo chiếc lẫy thì một bóng trắng – vàng từ phía sau vọt ra, chắn ngang trước mũi tên đen đúa chết chóc. Tiếng con gái nấc lên nghẹn ngào:
-Đừng!!! Aodhan… làm ơn … Xin ông hãy dừng lại … xin ông …
Aodhan quay lại nạt đám lính yên lặng xong tiến lên một bước:
-Tieve, cô đang làm gì vậy? Cô biết là không còn cách nào khác nữa mà! Nó đã phát điên rồi!
-Không! – Tieve nấc lên – Không! Nó chỉ sợ hãi một chút thôi, nó vốn là một con vật nhút nhát mà. Xin ông, hãy cho tôi thêm một xíu thời gian, tôi sẽ nói chuyện với nó, sẽ ổn thôi mà!
-Giờ nó trở nên quá nguy hiểm rồi, nó không còn là người bảo vệ của Colhen nữa, không còn cách nào khác, tránh ra đi! –Aodhan quay ra sau ra lệnh – Xạ thủ chuẩn bị!
Đôi mắt của Tieve nhòa lệ nhìn đám đàn ông lên dây lại cho mấy cái máy bắn tên một cách tuyệt vọng. Rồi nàng dang hai tay ra một cách dứt khoát, chặn ngang trước tầm bắn. Nhìn thẳng vào Aodhan, nàng nói rõ từng chữ:
-Aodhan! Ông không tin tôi sao? Tôi thực sự phải lên đó! Nó đang sợ hãi! Tôi có thể nghe rõ tiếng của nó đang cầu cứu mà! – hai tay nàng chắp lại trước ngực, vẻ cầu khẩn nhưng quyết liệt.
Làm sao có thể từ chối một đôi mắt như thế của một người đẹp như thế. Aodhan cuối đầu thở dài một tiếng:
-Được rồi, nhưng tôi sẽ đi với cô! Marrec, chọn ra vài người đi theo! Ta sẽ lên trên đó!
Nét cười lướt qua gương mặt đẫm nước của Tieve, không kịp nói thêm một lời nào, nàng vội chạy lên trước, chiếc váy vốn trắng tinh thanh khiết của cô gái tiên tri làng Colhen giờ đây ướt đẫm, bám đầy bùn đất ôm sát vào thân hình mảnh mai của nàng đang liên xiên trong gió mạnh! Aodhan vội hối thúc nhóm người đi theo chạy vội theo nàng, vào trong tháp chuông đang chực đổ sụp xuống bởi cơn mưa gió bão bùng và bởi sức mạnh của con nhện không lồ đang phát điên bám trên đỉnh …
MỌi người ủng hộ mềnh chuyển cái này thành truyện nào! :3cool_adore:
 
chuyển thành truyện dc thì bác imba wa :4cool_oh:
 
TRuyện chữ chứ bác! :3cool_nosebleed:
ĐAng sắp xếp để theo hướng nào! ĐỨng từ vị trí ngừi thứ 3 kể chuyện hay là theo kiểu người trong cuộc!:3cool_nosebleed:
 
TRuyện chữ chứ bác! :3cool_nosebleed:
ĐAng sắp xếp để theo hướng nào! ĐỨng từ vị trí ngừi thứ 3 kể chuyện hay là theo kiểu người trong cuộc!:3cool_nosebleed:
Kể theo kiểu người trong cuộc thì nó mới kịch tính đó pác!:3cool_adore: Công nhận cao thủ thiệt đó! tui dốt văn! :6cool_surrender:
 
chán dịch gần xong cái chap 7, quay qua quay lại bạn chưa đăng nhập trang web. Mất hết công sức cả buổi, không muốn chửi chứ chức năng của forum hơi bị cùi bắp!
 
Back
Top