"Yêu nhau là luôn nhìn về một hướng chứ không phải chỉ nhìn vào nhau."
Ừ, em nói đúng thật, nhưng mà anh lúc nào cũng luôn nhìn về cái hướng của em. Anh thật vội vã quá đi, là do tuổi tác hay chỉ vì cô độc quá lâu rồi chăng? Ai cũng có thế giới riêng của mình, anh cũng thế, em cũng thế nhưng anh lại muốn thế giới riêng của anh luôn bao hàm cả thế giới của em, đó là ích kỷ sao?
Thật lạ, nhiều người ngoài kia chỉ mong có người bạn trai chung tình, còn em lại muốn anh nhăng nhít. Anh hiểu em lo lắng cái gì. Em muốn anh trở nên chững chạc hơn, yêu em chậm rãi hơn vì lẽ "cái gì khó khăn thì mới quý giá". Anh hiểu, hiểu hết. Anh đang cố thay đổi mình, gắng yêu em chậm lại, gắng để mình hoàn hảo trong tình cảm để tạo cho em một điều gì hạnh phúc được trọn vẹn.
Nhưng em ơi, anh lại rất tùy tâm sở dục, muốn gì làm đó. Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm, muốn gọi điện hỏi thăm em luôn nhưng lại gắng ép mình quên đi hình bóng em. Đã 2 tuần rồi anh ép mình không được ngắm em trong những tấm ảnh, thay vào đó gắng tìm hiểu nhiều về công việc tương lai, gắng gọi điện cho những người con gái khác chỉ vì để muốn yêu em chậm lại.
Hai ngày nữa, còn hai ngày nữa là anh ở đầu này đất nước, em ở đầu kia đất nước rồi, xa nhau hẳn 1800km. Hôm nay, khi ở cách nhau 600km, anh rất muốn bay đến bên em để tìm kiếm sự ấm áp cho những ngày đông giá rét ở thủ đô. Nhớ em, nhớ nhiều lắm, nhớ em quá rồi lại tự áp chế mình không được nhớ em.
Cảm xúc mâu thuẫn lẫn lộn.