[Tình hình dịch bệnh ở Thượng Hải] [Hành động chống dịch]
Tôi vốn không muốn viết, nhưng hôm nay sự căm hờn và phẫn nộ trong tôi dâng cao. Bắt đầu từ bản ghi chép mỗi ngày sống trong dịch bệnh của tôi và ba, hi vọng ba tôi có thể chống đỡ được, sống sót sau dịch bệnh!
Trước xin giới thiệu một chút về gia đình của tôi. Tôi là một người tàn tật sống ở ngã tư Kim Dương phố Đông. Tôi bị xuất huyết não trong lúc làm việc, mất đi khả năng tự lo cho bản thân. Mẹ tôi mất sớm, ba tôi về hưu sống ở nhà, ngày thường đều là ba chăm sóc cho tôi trong cuộc sống hàng ngày. Còn có chị gái của mẹ tôi của tôi nữa, dì ở bên phố Tây, mỗi tuần dì đều sẽ đến thăm chúng tôi. Cuộc sống của tôi tuy đơn điệu nhưng yên ả.
Tôi từ các bản tin biết được tình hình của xã hội, không biết trong tương lai, chúng tôi sắp sửa đối mặt với cái gì?
Vào một ngày cuối tháng 3, cái ngày mà Thượng Hải bắt đầu thống nhất phát Giấy thông hành kháng nguyên kiểm tra đo lường. Trước đó một ngày không có nhân viên công tác nào đến nhà tôi làm kiểm tra. Ngẫm lại thì cả tôi và ba đều khỏe nên cứ để mọi việc trôi qua. Tôi còn nói với ba là chúng ta không có nhiễm bệnh, chúng ta nên tin tưởng chính phủ. Vì thế chúng tôi gọi điện hỏi cán bộ khu mình ở, nói rõ về tình trạng sức khỏe (tàn tật) cho họ. Cán bộ nói với tôi là bác sĩ không đến nhà chúng tôi để kiểm tra. Qua nghe ngóng thì tôi mới biết được, những người nào không làm kiểm tra covid đợt này thì mã sức khỏe sẽ chuyển sang vàng. Qua vài ngày sau thì tình hình sức khỏe của ba tôi có vấn đề, cơ thể suy yếu, người không còn chút lực nào.
Tôi gọi cho 120, rất nhanh 120 nói sẽ đưa ba tôi đến bệnh viện Đông phương. Đồng thời còn rất tự hào mà đưa ba tôi đang nằm trên cán và tôi trên xe lăn nhét vào xe cứu thương. Lúc mới đầu xe còn rất thuận lợi thẳng tiến đến bệnh viện, nhưng khi đến trước cửa bệnh viện, nhìn thấy mã sức khỏe của tôi và ba thì tình hình khác hẳn. Tôi lập tức nói cho bác sĩ biết tình huống hiện tại là không có ai đến nhà chúng tôi làm kiểm tra, nhưng bác sĩ sống chết cũng không chịu nhận ba tôi. Bác sĩ trên xe cấp cứu 120 cũng bắt đầu điện thoại điên cuồng mắng phía ủy ban khu phố, nói bọn họ tại sao không phụ trách, một gia đình đặc thù như thế, tại sao không đến tận nhà làm kiểm tra, nghĩ cái gì trong đầu... Nói hơn 10 phút, tôi tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì mắng họ không tiếc lời, nhưng, như thế có tác dụng sao? Lần khám bệnh đầu tiên bị từ chối như thế đó. Tôi theo 120 về nà, 120 cũng biết điều mà không có thu tiền.
Đương nhiên tình yêu xã hội vẫn là nơi quần chúng ở tầng chót của xã hội, khu nhà của tôi sau khi biết chuyện, bọn họ đã đứng ra vận động quyên góp giúp đỡ chúng tôi, làm cho chúng tôi từ lúc đó đến bây giờ cũng không đến mức phải chịu đói.
Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, chính phủ nghĩ như thế nào khi không quản lý tốt bác sĩ mà trách phạt nhân dân?
Ngày 4 tháng 4 toàn bộ thành phố kiểm tra, mã sức khỏe của tôi và ba cuối cùng cũng trở lại xanh rồi. Khi đó tôi vô cùng vui vẻ phấn chấn, chuẩn bị tốt tất cả để chuẩn bị đưa ba đến bệnh viện tái khám. Chú ý, lúc này ba tôi đã hơn 10 ngày không ăn đồ ăn này nọ, không có đại tiện. Mà tôi lại là người tàn tật cấp 2, có thể chăm sóc ba cũng là chuyện không dễ dàng gì. Hiện tại, nhà của tôi toàn rác, nhưng đường đến giường của ba và tôi là nơi sạch sẽ nhất, bởi vì đã bị tôi dùng chính quần của mình lết cho sạch. Sau một tiếng gọi điện thì 120 đã đến, tôi đưa mã sức khỏe của mình và ba cho bác sĩ kiểm tra, báo cáo test covid, báo cáo kháng thể. Nhưng bác sĩ lại nói với tôi là khu của chúng tôi bị phong tỏa, bệnh viện đối ứng ở đâu? Lúc đó tôi cực kỳ buồn, tôi không phải là bác sĩ, tôi làm sao biết được tên toàn bộ bệnh viện ở Thượng Hải. Không còn cách nào khác, tôi lại phải gọi cho phía ủy ban khu phố để phản ánh. Phía ủy ban liền hỏi 120, nếu bây giờ trên đường có tai nạn, 120 sẽ đưa người bệnh đi đâu? Bác sĩ của 120 thản nhiên nói một câu: "Bây giờ trên đường không có xe chạy nên dĩ nhiên không có tai nạn". Quả thật là ở đây chúng tôi không có tuyến Metro. Sau đó phía ủy ban khu phố nói phần lớn bệnh viện một là không nhận người tại khu phong tỏa, một còn lại là hoàn toàn đóng cửa. Lần thứ hai khám bệnh lạ bị từ chối. Tất nhiên, bác sĩ 120 tấm lòng tốt đã cho tôi một phần đường gluco để tiêm và nước muối sinh lý. Còn ba tôi thì sao? Ông ấy không được bác sĩ khám bệnh cũng như không được đưa đến bện viện. Ông run rẩy dặn dò tôi, ông nói tiền ông để ở chỗ nào, đồ đáng giá ông cất ở đâu, sau đó quay đầu không nói nữa. Tối hôm đó, tôi khóc.
Không biết mọi người có còn nhớ đến câu chuyện chú bé và con sói không? Lần đầu tiên chú hô to có sói đến thì mọi người đều nhanh chân bỏ chạy, chú bé ngồi xổm trên mặt đất cười lấy cười để. Lần thứ hai mọi người tuy nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn chạy, chú bé lại tiếp tục cười to. Lần thứ ba, chú bé thật sự gặp con sói to, nhưng...
Sáng hôm nay, 120 tiếp tục đến, đạt mục tiêu , đưa ba tôi đến Viện cấp cứu trung tâm của Bệnh viện nhân tể (Đông viện). Thật ra đối với tôi mà ba mà nói, đây chính là kết quả tốt nhất. Nhưng, ba tôi đang cứng đờ nắm chặt thành giường không chịu buông, có lẽ, người thật là muốn buông. Vì ngay từ lúc bắt đầu, tôi cũng muốn buông... Xã hội này chầm chậm biến đổi, nhưng lại không hạnh phúc, không phải tôi muốn là được.
Bình luận:
1. Thượng Hải ơi, bạn còn có thể bớt thối nát một chút được không? Chịu khổ đều là dân chúng. Hy vọng bạn chủ bài viết có thể nhận được sự trợ giúp sớm.
2. @Thượng Hải, mở mắt to ra mà nhìn đi, đây là địa ngục trần gian hả? Đây là thứ chuyện xảy ra ở một thành phố mang tầm quốc tế sao?
3. Đau đớn quá, có ai có thể đến giúp bạn ấy được không? Hiệp hội người tàn tật ở đâu rồi? Bạn trai ơi, bạn phải kiên cường lên! Bạn cùng với ba của bạn nhất định phải vượt qua! Cố lên!!!
4. Đến khi nào thì chính phủ mới có thể ngưng việc tự mình an ủi tự mình cảm động.
5. Làm ơn kiên trì, cổ vũ ba của bạn kiên trì, đừng buông bỏ! Rất nhanh sẽ có người đến giúp các bạn.
Nguồn chính chủ:
嚯嚯哈嘿大魔头